Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 5 - Chương 156: Tự do vạn tuế

Mây đen che khuất mặt trời khiến bốn bề chìm trong u ám, gió Bắc điên cuồng quét qua trên chiến trường.

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, gió đầu thu mang theo hàn khí đặc trưng của phương Bắc càn quét khắp nơi. Từ rạng sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến hoàng hôn, máu tươi đã nhuộm đỏ bình nguyên Hỏa Lôi, hỏa vân hoa nở càng thêm rực rỡ, đẹp một cách yêu diễm. Vô số sinh mạng lúc sáng vẫn còn cười nói hiện nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo như băng.

Mặt đất đã mất đi màu sắc vốn có, diều hâu quanh quẩn trên không trung, không ngừng lao xuống thỏa thuê hưởng thụ bữa thịnh yến hiếm có này. Xác chết rải đầy bình nguyên, thương binh lê lết giữa biển thi thể, đau đớn gào thét, thanh âm bi thương như sói hoang vừa lạc đàn. Nhưng nhiều hơn nữa chính là những quân sĩ không còn sức để kêu, chỉ có thể nằm vật vờ trên mặt đất chờ chết, thỉnh thoảng bị quân y đang tìm kiếm người sống sót đá vào thì mới khẽ hừ một tiếng, biểu hiện mình vẫn chưa chết.

Đến đêm thì trời đổ mưa phùn lất phất, nước mưa lạnh giá rơi trên chiến trường, hắt lên những thi thể còn đang cháy trong chiến hào, khiến khói trắng bốc lên xèo xèo.

Trình Viễn giẫm lên đống thi thể mà đi, nhiều năm chinh chiến sa trường khiến khuôn mặt ẻo lả nhưng âm u của hắn như được phủ thêm một tầng bền bỉ kiên quyết. Phần đùi được băng bó sơ sài bằng vải bố trắng do bị trúng tên khiến bước chân của hắn có hơi khập khiễng.

Dưới bầu trời chiều, trên sườn núi không cao, thân ảnh áo đen đang đứng dưới một gốc Hồ Dương, trên đỉnh đầu là ưng kỳ Bắc Yến nhẹ bay phấp phới, dưới chân là cỏ khô vàng úa cuốn qua theo từng cơn gió, thỉnh thoảng tạo thành những vòng xoáy nhỏ. Ánh mắt thăm thẳm của nam nhân tựa như đang chăm chú nhìn gì đó, nhưng cũng như lướt qua chiến trường, lướt qua đồng tuyết mênh mông mà nhìn về phía chân trời đầy mây…

Sau một thoáng sững sờ, Trình Viễn im lặng đứng yên tại chỗ, không tiếp tục tiến lên nữa.

“Trình Viễn đó à? Lên đây đi.” Yến Tuân hờ hững lên tiếng, cũng không hề quay đầu lại.

Trình Viễn đi lên sườn núi, khom người quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, Tú lệ quân đã đột phá phòng tuyến Đông Nam của Huyền Vũ quân rồi, Huyền Vũ tướng quân điều thêm hai đại đội vẫn không ngăn được thế công của Sở đại nhân. Kỵ binh Tú lệ quân vòng qua thế công trực diện của cấm quân, trực tiếp chọc thủng cánh trái đội quân của Huyền Vũ tướng quân, mở đường chạy ra. Lúc chúng ta chỉnh đốn binh mã xong, muốn ngăn cản thì đã muộn, bọn họ đã chạy về phía Tây Bắc rồi.”

Yến Tuân chỉ lẳng lặng gật đầu, không nói tiếng nào. Trình Viễn liếʍ liếʍ cánh môi khô nứt, tiếp tục nói: “Có điều, mạt tướng đã truyền tin cho Cao tướng quân và Lục tướng quân, bảo bọn họ đi lối tắt cản đường. Binh đoàn số 1 sẽ cử ra ba vạn quân mai phục ở nội cảnh Tây Bắc, cũng đã sắp xếp xong quân binh đón đầu ở Long Ngâm Quan, thủy lộ thông đến Biện Đường cũng bị chúng ta canh chừng nghiêm ngặt, Tú lệ quân có mọc thêm cánh cũng chạy không thoát.”

Yến Tuân vẫn im lìm đứng đó, tựa như không hề nghe thấy gì. Trình Viễn hơi căng thẳng, nhỏ giọng hỏi dò:“Bệ hạ?”

“Nói tiếp đi.”

“Quân ta thương vong nặng nề, đại đội 7 của binh đoàn số 3 đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đội trưởng của đại độ 4, đại đội 8, đại đội 11 đều tử trận, binh sĩ dưới trướng cũng tử thương hơn phân nửa. Tướng quân Đỗ Nhược Lâm của đại đội 13 từ chối tác chiến, chỉ huy đã bị tạm giam nhưng binh lính hạ tầng vẫn không chịu nghe lệnh tham chiến. Giữ bọn họ ở đây chẳng những không có tác dụng mà còn hại chúng ta phải cử binh trông chừng nữa…

Yến Tuân nghe đến đây mới xoay đầu lại, khẽ nhướng mày, trầm giọng hỏi: “Từ chối tác chiến?”

“V…vâng, đúng vậy.” Trình Viễn nuốt *ực* một cái rồi lựa lời phân bua, “Binh sĩ của đại đội 13 đều xuất thân từ cao nguyên Thượng Thận.”

Gió lạnh khiến mưa phùn tạt lên sống mũi cao thẳng của Yến Tuân, hắn chậm rãi gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

“Bệ hạ, bắt giữ Tú lệ quân chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mạt tướng có một câu, không biết có nên hỏi hay không.”

Mặt Yến Tuân vẫn không chút thay đổi, “Nói đi.”

“Vâng, nếu quân ta thành công bao vây Sở đại nhân, xin hỏi bệ hạ, chúng ta nên dùng phương thức tấn công thế nào ạ? Toàn lực công kích hay kéo dài thời gian chờ đối phương mệt mỏi, tiêu diệt hay bắt sống? Xin bệ hạ nói rõ.”

Gió bên tai như chợt mạnh hơn, nam nhân lẳng lặng đứng yên, mặc cho gió lạnh tạt lên thân thể, vạt áo bay múa phần phật. Chiến trường xa xa vẫn còn thấp thoáng ánh lửa, kịch chiến cả một ngày đã tước đi nhuệ khí của binh lính, hiện tại, chỉ còn cảm giác mệt mỏi rã rời cùng hình ảnh giáp trụ rách nát.

Hai vạn cấm vệ quân, sau đó còn được chi viện bởi ba đại đội, vậy mà vẫn thất bại trước chín ngàn Tú lệ quân tìm đường chạy trốn. Dưới sự chỉ huy của Sở Kiều, Tú lệ quân tựa như lưỡi đao nhỏ, linh hoạt sắc bén gọt phá vòng vây của hắn, chuyện mà ba vạn Hỏa vân quân của Hoàn Hoàn không thể, nhưng nàng lại dễ dàng làm được.

Hắn không thể không thừa nhận, trên phương diện quân sự, A Sở quả thực chính là thiên tài hiếm có. Nàng luôn có thể khống chế cục diện chiến trận trong tay mình, uy tín cùng địa vị của nàng trong quân đội, ngay cả hắn cũng không bì kịp.

Yến Tuân chậm rãi thở hắt ra một hơi, đáy lòng như bị sóng biển vùi dập. Hiện tại, hắn không rõ mình nên thấy may mắn vì nàng đã chạy thoát, vì bản thân không bị tình cảm chi phối làm lỡ chuyện, hay là nên khổ sở vì nàng rốt cuộc đã rời bỏ hắn, không bao giờ quay đầu lại nữa?

Cảm giác trào phúng dần dâng cao trong lòng khiến Yến Tuân bất giác cười lạnh, hắn hờ hững đưa mắt sang nhìn Trình Viễn, bất chợt hỏi: “Trình Viễn, có biết tại sao nhiều người khuyên ta chớ nên trọng dụng ngươi nhưng ta vẫn bỏ ngoài tai không?”

Trình Viễn nghe hỏi liền kinh hoảng quỳ xuống, dập đầu nói: “Được bệ hạ ưu ái, mạt tướng chết muôn lần cũng không đủ báo đáp.”

“Bởi vì ngươi rất giống ta khi trước.”

Trình Viễn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Yến Tuân.

“Ta biết, cha mẹ cùng toàn bộ thân nhân của ngươi đều đã chết trong chiến tranh, vợ và muội muội ngươi thì bị binh lính Đại Hạ bắt làm quân kỹ, ca ca ngươi cũng là tướng lĩnh của Đại Đồng, nhưng lại bị gϊếŧ bởi sát thủ của hội.”

Hai mắt Trình Viễn dần đỏ lên, hắn quỳ trên mặt đất, không nói bất kỳ chữ nào, hai môi trắng bệch.

“Ta biết ngươi muốn gì, cũng giống như ta, ta cũng biết mình đang mong muốn điều gì.” Yến Tuân ngước lên nhìn ráng chiều đỏ như máu đang dần bị mây đen nơi chân trời lấn át, khẽ nhếch môi, từ tốn nói: “Trong lòng ai cũng ấp ủ mơ ước, nhưng muốn hoàn thành tâm nguyện thì trước tiên phải còn sống. Bằng không, chết rồi thì có bao nhiêu tâm nguyện cũng đều bị bỏ dở.”

Trình Viễn đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng lên, lúc nhận ra thì nước mắt đã che phủ tầm mắt. Nam nhân bị toàn Bắc Yến mắng là tiểu nhân bỉ ổi siết chặt nắm tay, đầu cúi gằm.

Một bóng diều hâu xẹt qua trên không trung, Yến Tuân ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt xa xăm dần mất đi tiêu cự. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Sức chiến đấu của Tú lệ quân quá mạnh mẽ, không nên đối đầu trực diện, hãy mở cửa biên giới, vờ lộ tin ra cho Triệu Dương và Ngụy Thư Diệp. Mùa đông sắp đến rồi, để A Sở thay chúng ta phá vỡ thế giằng co giữa Bắc Yến và Đại Hạ đi vậy.”

Trình Viễn thoáng kinh hãi, tâm tư thâm sâu như hắn cũng khó che nổi vẻ khϊếp sợ trên mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới nhỏ giọng nói: “Quân Hạ đóng ở Nhạn Minh Quan hiện giờ đều là giáp binh hạng nặng, còn bên Sở đại nhân đều là khinh kỵ binh, mạt tướng không nghĩ Đại Hạ có thể kịp thời bày trận cản đường Sở đại nhân.”

“Thế thì hãy trì hoãn bước chân của nàng.” Dứt lời, Yến Tuân liền xoay người đi về phía thành Bắc Sóc sừng sững, chiến mã toàn thân đen tuyền đi theo bên cạnh.

Nắng chiều hắt lên người nam nhân, đổ xuống một cái bóng thật dài, dư âm câu nói sau cùng của hắn theo gió bay quanh quất trên thảo nguyên, “Truyền tin cho dân chúng ở Bắc Sóc, Thượng Thận, Hồi Sơn, bảo rằng Tú lệ đại nhân của bọn họ sắp sửa rời khỏi Bắc Yến.”

Một cơn cuồng phong hất tung vạt áo nam nhân, bảo kiếm bên hông phản chiếu nắng chiều ánh lên màu đỏ rực rỡ, hắn nặng nề đi từng bước một, chậm rãi tiến vào thành trì to lớn nhưng tựa như lao tù kia, ở đó, có vô số xiềng xích bằng vàng đang chờ khóa chặt hắn lại. Khoảng đen nơi chân trời dần lan rộng, tiếng diều hâu thê lương vẫn văng vẳng trên không trung, như âm thanh của thần chết đang bao phủ khắp bầu trời bình nguyên Hỏa Lôi.

A Sở, ta đã từng nói, tất cả mọi người có thể phản bội ta, chỉ có muội là không thể, bởi vì muội chính là ánh sáng duy nhất chiếu rọi thế giới tối tăm của ta.

Hôm nay, mặt trời của ta đã không còn nữa.

Bốn bề thọ địch, tứ cố vô thân, đến khi không còn đường chạy, liệu muội có nhớ đến ta không?

A Sở, ta sẽ ở phía sau dõi mắt nhìn muội.

……………………………………………………………………………………

Chiến trận ập đến một cách đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, các tuyến quân Bắc Yến vẫn luôn giữ khoảng cách với Tú lệ quân nên ban đầu Sở Kiều còn ôm ảo tưởng rằng Yến Tuân không đành lòng xuống tay với mình. Thế nhưng, lúc nhìn thấy dân chúng tay xách nách mang dẫn theo con cái đứng bên ngoài Long Ngâm Quan, nàng thấy mình như chìm trong hầm băng sâu vạn trượng, hoàn toàn tuyệt vọng.

Trong nắng sớm, người dân líu ríu rồng rắn xếp thành một hàng dài vô tận, có người đẩy xe ngựa lớn chất đầy đủ hòm nhỏ hòm to, nồi niêu xong chảo va chạm vào nhau kêu *leng keng*, có người vung roi lùa đàn trâu bầy cừu vào hàng, phụ nữ ôm con nhỏ khóc oa oa, bất đắc dĩ phải ngồi xuống trên đá cuội ven đường cởϊ áσ cho bọn bú, cũng có người gánh đầy khoai ngô đi theo làm lương thực dọc đường.

Mệt mỏi, cực nhọc, hoảng loạn, trên mặt bá tính hiện đủ loại sắc thái khác nhau. Nhưng khi nhìn thấy cờ xí của Tú lệ quân, bọn họ đều không hẹn cùng nhau hô lên mừng rỡ, lập tức chen nhau tiến lên, hướng về phía đội quân vừa đến, kêu to: “Đại nhân đến rồi! Đại nhân ở đây này!”

Một ông lão râu tóc bạc trắng dẫn cháu chắt mình chen lên, mặt bọn trẻ đều đã đỏ bừng vì lạnh, hăng hái hỏi Sở Kiều: “Đại nhân, chúng ta đi đâu vậy?”

“Phải đó, đại nhân, chúng ta đi đâu vậy?”

“Mặc kệ là đi đâu, chúng ta đều theo cùng, không để đại nhân đi một mình đâu.”

“Đại nhân, sao đi mà cũng không nói trước một tiếng vậy? Làm ta không kịp thu hoạch cả hoa màu, nhưng cũng may là ta nhanh chân, bằng không thì không đuổi kịp rồi.”



Các chiến sĩ của Tú lệ quân đứng giữa bình nguyên trống trải, không ai nói gì, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Sở Kiều. Thiếu nữ khoác áo choàng xanh thẫm ngồi trên lưng ngựa, thân mình cao thẳng như một cây thương sắc bén. Nét mặt trầm tĩnh, không chút dao động của nàng khiến các chiến sĩ bất giác yên lòng…

Không phải lo, đại nhân luôn tính toán như thần, nhất định đã sớm có dự trù.

“Đại nhân.” Hạ Tiêu thúc ngựa chạy lên, gọi nhỏ bên tai nàng.

Sở Kiều chậm rãi quay đầu đi, khoảng cách giữa hai người họ đủ gần để Hạ Tiêu nhận ra vẻ hoảng hốt mơ hồ xẹt qua trong mắt nàng, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một tia buồn bã cùng thương tiếc. Sau nhiều năm ở cùng, hắn đã không còn chấp nhất dựa dẫm vào năng lực của người thiếu nữ trước mặt một cách mù quáng như ban đầu nữa. Hai năm qua, hắn chứng kiến nàng sa sút tinh thần, nhìn thấy nàng khóc, thấy được sự mềm yếu của nàng, biết được nàng cũng có lúc mờ mịt không biết nên làm gì. Nàng không phải là chiến thần bất bại như trong lời đồn, rất nhiều lúc, nàng chỉ là một cô gái trẻ tuổi cố chấp ngây ngốc nhận quá nhiều trách nhiệm cùng áp lực lên vai, thậm chí muốn khóc cũng chỉ dám trốn vào một góc không người lặng lẽ rơi lệ. Nhưng tất cả những điều này không hề ảnh hưởng đến lòng trung thành của hắn đối với nàng, ngược lại còn khiến hắn sinh ra một loại tình cảm phức tạp, như người thân, như huynh trưởng, như thuộc hạ, hay tri kỷ…

Nam nhân đưa tay ra, không nặng không nhẹ đặt lên vai nàng, trầm giọng nói: “Đại nhân, có Hạ Tiêu ở đây.”

Đúng vậy, Hạ Tiêu vẫn còn đây, Tú lệ quân cũng ở đây, nàng không chỉ có một mình.

Nhưng ngay sau đó, hướng Nhạn Minh Quan đột nhiên xuất hiện bụi tung mù mịt, thám báo hối hả chạy về hồi báo: “Đại nhân, hai mươi dặm trước mặt, Triệu Dương đích thân thống lĩnh mười vạn đại quân đang gấp rút tiến về phía này, nếu bây giờ chúng ta bước ra khỏi cửa khẩu Long Ngâm Quan, tất sẽ rơi vào phục kích của bọn họ.”

Nghe xong, Sở Kiều quả thực muốn cười to thành tiếng.

Yến Tuân à Yến Tuân, thủ đoạn quả thật tinh diệu!

Mở cửa khẩu nhường đường, không để hao phí một binh tốt nào, dùng dân chúng trì hoãn tốc độ của kỵ binh bên nàng, mượn tay Đại Hạ ngáng đường nàng. Đại Hạ có nghi ngờ tính xác thực của tin tức thì cũng không thể để nàng tự nhiên dẫn Tú lệ quân tiến vào lãnh thổ của bọn họ, mà e cho dù bọn họ biết rõ Yến Tuân có mục đích khác, cũng không thể bước ra nghênh chiến.

Hắn thấu hiểu tâm tư dân chúng Thượng Thận và Hồi Sơn, thấu hiểu suy nghĩ của nàng, đối với cách nghĩ của Triệu Dương thì càng rõ ràng hơn nữa.

Trên chiến trường, nàng có thể dựa vào chiến thuật cùng kiến thức binh pháp cao minh giành chiến thắng được một hai trận quy mô nhỏ. Nhưng nếu tính đến khả năng mưu tính lòng người, sự khôn khéo trong việc lợi dụng tình thế hay tâm cơ thâm sâu, nàng còn kém Yến Tuân rất xa.

Dân chúng cũng phát hiện phía Đông xuất hiện khói bụi ngập trời, hoang mang dần lan rộng trong đám đông, cho dù bọn họ vẫn còn hết sức tin tưởng, một lòng tâm niệm ‘có đại nhân ở đây, không việc gì phải sợ’, nhưng nghĩ đến Đại Hạ binh cường tướng mạnh, còn Tú lệ quân bất quá chỉ có chín ngàn người, bọn họ liền bắt đầu tỏ vẻ băn khoăn.

Hạ Tiêu quay người hướng về phía Long Ngâm Quan, có chiến sĩ hô to: “Binh lính giữ thành, xin hãy mở cửa thành để dân chúng vào!”

Kêu gọi hết ba lần thì mới có người hé đầu ra, từ tốn đáp: “Bệ hạ có lệnh, muốn vào thì xin mời binh sĩ Tú lệ quân vào thành trước.”

“Quân Hạ sắp đến nơi rồi, xin hãy để dân chúng vào thành trước!”

“Bệ hạ có lệnh, mời binh sĩ Tú lệ quân vào thành trước!”

Cùng một câu đáp lời đơn điệu, lặp đi lặp lại không đổi. Cuồng phong chợt thổi mạnh, hất bụi đất bay tán loạn trên không trung, Sở Kiều ngước lên nhìn chiến kỳ hắc ưng cắm trên cổng Long Ngâm Quan, bất giác siết chặt nắm tay.

“Đại nhân?” Có binh sĩ thấp giọng gọi.

“Đại nhân!” Tiếng gọi càng lúc càng lớn, càng ngày càng có nhiều người vây quanh Sở Kiều.

“Đại nhân, làm sao bây giờ?” Dân chúng bắt đầu có người hoảng hốt lên tiếng hỏi. Đám trẻ con bị không khí căng thẳng dọa, không khỏi sợ hãi òa khóc.

“Đại nhân, làm sao đây?”

“Đại nhân, kẻ địch sắp đến rồi.”

“Đại nhân, vào thành tránh địch một lúc cũng được mà.”

“Đại nhân, trở về xin lỗi bệ hạ đi, ngài nhất định sẽ tha thứ cho đại nhân.”

“Đại nhân, chúng ta thề quyết tử chiến, xin đại nhân cứ ra lệnh!”

“Đại nhân, đại nhân, đại nhân…”

Yến Tuân, đây chính là cái ngươi muốn đấy sao?

Sở Kiều ngước lên nhìn bầu trời cao rộng, cười lạnh lùng, chút yếu mềm do dự còn sót lại tận đáy lòng đều bị hiện thực đập tan.

Yến Tuân, ngươi đang hy vọng nhìn thấy gì vậy? Thấy ta tứ cố vô thân? Thấy ta bốn bề thọ địch? Thấy ta biến thành con chó vừa mất đi nơi nương tựa, bất đắc dĩ phải cụp đuôi hoảng hốt chạy về Bắc Yến, sau đó mừng rỡ vẫy đuôi với ngươi?

Yến Tuân, người đã quá xem thường ta.

“Các tướng sĩ, tất cả chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua, tin rằng mọi người đều thấy được.” Sở Kiều thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, giơ tay ra hiệu đám đông yên tĩnh lại, sau đó chậm rãi nói: “Vua của chúng ta, hoàng đế Bắc Yến đã phản bội lời thề từng lập với giang sơn Bắc Yến, chối bỏ mọi hứa hẹn từng lập trên đỉnh Hồi Sơn, hài cốt của dân chúng Trường Khánh vẫn còn đó, Đại Đồng Hành trung thành thì bị hoàng đế tận diệt. Ô tiên sinh, Vũ cô nương, Hoàn Hoàn quận chúa đều đã chết, Thương Biên tướng quân, Duệ Hi tướng quân, A Đồ thiếu tướng cũng bỏ mình vì dã tâm của thượng tầng Bắc Yến, hiện tại, lưỡi đao của hoàng đế cũng đã hướng về phía chúng ta. Các chiến sĩ, trước mặt mọi ngươi bây giờ là mười vạn đại quân của Đại Hạ đang sẵn sàng chờ đón chúng ta. Sau lưng chúng ta chính là đại quân Bắc Yến đã biến chất, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ phỉ nhổ lên đầu chúng ta, cười nhạo chúng ta hèn nhát vô dụng. Còn bên cạnh chúng ta, là dân chúng bị chính nước mình lừa gạt, ruồng bỏ. Các chiến sĩ, chúng ta nên hướng về đâu?”

Giọng nói lạnh lùng lanh lảnh vang trên bình nguyên hoang vu, không ai nói tiếng nào, tất cả đều ngẩng đầu lên, dùng ánh mắc sáng rực nhìn Sở Kiều.

Sở Kiều đột nhiên nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chỉ tay vào đám lính canh giữa Long Ngâm Quan, cao giọng hỏi: “Quay đầu lại làm tay sai cho kẻ độc tài, chịu cười nhạo bởi bọn người phản bội lời thề? Ruồng bỏ người dân của chúng ta, một mình chạy trốn? Hay là xông thẳng về phía kẻ địch đông gấp hai mươi lần chúng ta, giành lại tôn nghiêm cùng vinh quang của một người lính?”

Sở Kiều ngẩng đầu lên, hét to: “Các chiến sĩ! Các ngươi có muốn sống không?”

“Thưa muốn!” Bất kể là binh lính hay dân chúng, tất cả đều trăm miệng một lời. Tiếng rống vang vọng khắp tầng trời, kinh động cả chim chóc bay ngang.

“Các ngươi nguyện làm phản đồ sao?”

“Không hề!”

“Giữa cái chết và làm phản đồ, các ngươi chọn cái gì?”

Tất cả cao giọng hô to: “Thề không phản bội Đại Đồng!”

Sở Kiều đứng ngược gió, giơ tay hét to: “Các chiến sĩ, các hương thân, xin hãy theo ta, lắng nghe hiệu lệnh của ta! Nếu đã phải chết, hãy để chúng ta dùng máu tươi bảo vệ vinh quang của Đại Đồng! Dẫu đầu có rơi, máu có chảy, tín ngưỡng của chúng ta vĩnh viễn bất diệt, mãi mãi tồn tại. Bắc Yến vạn tuế! Đại Đồng vạn tuế! Tự do vạn tuế!”

Ngàn vạn cánh tay đồng loạt giơ lên không trung, tiếng gầm như núi thở biển rền vang vọng bốn phía: “Đại nhân vạn tuế!”