Phòng giam tù mù, khắp nơi đều là một mùi hôi thối đáng buồn nôn.
Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh vừa mới đặt chân vào thì đã nghe bốn phương tám hướng không ngừng có tiếng người huýt sáo hô hào, “Này này! Mau nhìn kìa! Tiểu tử kia trở lại rồi!”
Cai ngục rút roi da ra quất mạnh vài phát vào song cửa buồng giam, lớn tiếng mắng, “Con mẹ các ngươi, đàng hoàng chút cho ta, ngứa da à?”
Sở Kiều quay sang thì thấy Lương Thiếu Khanh đang nhìn nàng, lúng túng cười nói: “Ha ha, đều… đều là người quen, gần đây ta cũng từng tới đây ở mấy ngày.”
Mỗi lần như vậy, Sở Kiều luôn không nhịn được cảm thán tạo hóa thần kỳ, nhìn Lương Thiếu Khanh mà một câu cũng nói không nên lời, tức giận chỉ tổ lãng phí sức lực.
Được rồi, nàng thừa nhận bản thân gϊếŧ người cướp của không ít, tội nghiệt quá nhiều nên có lẽ ông trời đã bắt đầu trừng phạt nàng rồi.
Hai người bị áp tải vào trong phòng giam, cai ngục gào thét mấy tiếng rồi khóa cửa lại, sau đó hùng hổ đi uống rượu. Sở Kiều đảo mắt nhìn thì thấy trong phòng giam còn hơn mười người khác, tuy hiện giờ là ban ngày nhưng cả đại lao chỉ có một cái cửa sổ nhỏ bé xíu trên nóc nhà, vì vậy bên trong vẫn tối đen như mực. Dẫu nhãn lực không tệ nhưng nàng cũng có thể dựa vào bóng đen mà đại khái đoán chừng.
Thấy có người đi vào, mấy người bên trong liền ném sang ánh mắt đầy địch ý, một số còn thậm chí cố ý di chuyển đến chiếm cứ chỗ còn trống.
Lương Thiếu Khanh hiển nhiên đã hết sức quen thuộc với nơi này, con mọt sách ngày thường mở miệng đều là nhân nghĩa đạo đức hiện tại lại hơi e dè, tự động nhích đến gần Sở Kiều, nhỏ giọng nói: “Tiểu Kiều, mấy người trong này rất hung dữ.”
Hắn vừa dứt lời thì chợt có tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên, thì ra Sở Kiều mới tiến tới mấy bước thì một người trong đó đột nhiên giơ giò muốn ngáng chân nàng, song nàng mới nhấc chân đạp một cái đã làm xương đùi kẻ nọ gãy kêu răng rắc, khiến hắn phải ôm chân gào khóc thảm thiết.
“Tránh ra!” Sở Kiều cũng không thèm liếc nhìn gã nọ, trực tiếp nói với mấy phạm nhân trong góc phòng tối đen như mực.
Tù ngục vốn là nơi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, đám phạm nhân nhìn thấy tên tiểu tử này y phục quý giá, thân thủ lại bất phàm thì không còn ai dám đυ.ng chạm, nháy mắt đều tản ra chừa lại một góc trống. Sở Kiều ngồi xuống góc phòng giam, cũng không nói thêm tiếng nào. Lương Thiếu Khanh thấy vậy liền vội vàng chạy tới ngồi xuống sát bên cạnh nàng, sau đó còn vô cùng ngạo nghễ chỉ vào những người xung quanh, dùng giọng điệu lớn lối vừa học được trong mấy ngày qua nói: “Đều đàng hoàng chút cho ta! Chớ hòng ức hϊếp người khác nữa!”
Haiz!
Sở Kiều thực muốn khóc, nàng lấy tay ôm gối rồi gục đầu xuống, phiền muộn đến chết đi được, thống khổ rên hừ hừ, “Tên này rốt cuộc ăn gì mà lớn vậy trời?”
Ai ngờ Lương Thiếu Khanh thính tai nghe được, lập tức xoay đầu lại lễ phép đáp lời: “Thì cũng là lúa gạo ngũ cốc các loại do dân chúng cực khổ cấy cày thôi, ta từ nhỏ đã không kén ăn, cái gì cũng ăn, no bụng là được, không quá kỹ tính.”
Tầm nhìn dần biến thành đen thùi vì đầu váng mắt hoa, Sở Kiều phải cố lắm mới kìm nén được sự xúc động muốn đập cho Lương Thiếu Khanh một trận, cảm thấy không còn gì để nói nữa.
“Là ai? Đứa nào gây chuyện hả?” Đội trưởng cai ngục nghe được tiếng kêu la thảm thiết thì lập tức vội vã cầm roi chạy tới, lớn tiếng mắng: “Đứa nào gây chuyện? Không muốn sống nữa à?”
Đám phạm nhân trong phòng giam lập tức vô cùng ăn ý đồng loạt nhìn về phía Sở Kiều. Thiếu nữ đưa ánh mắt như sương lạnh nhướng mi nhìn tên cai ngục một cái, cũng không nói tiếng nào.
Đội trưởng cai ngục thân ở kinh thành, cả ngày nhìn quan to hiển quý nên đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, thấy tiểu công tử trước mặt tuổi không lớn, y phục hoa lệ, khí chất bất phàm, đối với ai cũng chỉ dùng thái độ lãnh đạm không chút sợ hãi thì thầm nhủ, không lẽ là con cháu đại tộc nào đó?
Mặt mũi dù cần nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, gã đội trưởng nhìn thấy bộ dáng của Sở Kiều thì nhất thời mất hết khí thế, chỉ qua loa hừ giọng, nói: “Ngươi, tên kia, đàng hoàng một chút cho ta.” Nói xong liền cụp đuôi rời đi.
Lương Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng bội phục Sở Kiều, hớn hở kêu lên: “Tiểu Kiều, thì ra cô còn hung dữ hơn, ngay cả hắn cũng phải sợ cô.”
Sở Kiều cũng không buồn để ý đến con mọt sách, lúc vừa tiến vào nàng đã quan sát sơ địa hình, muốn trốn khỏi chỗ này cũng không hẳn quá khó, dù sao cái phòng giam này cũng chỉ là nơi nhốt vài tên móc túi vặt vãnh. Vấn đề là phải làm sao mới có thể mang luôn tên ngốc Lương Thiếu Khanh kia cùng ra ngoài kìa.
Sắc trời dần tối, cai ngục vào phòng giam đưa cơm, Sở Kiều liếc qua liền muốn nôn trong khi Lương Thiếu Khanh lại ăn vô cùng vui vẻ, xem ra hắn nói mình không kén ăn cũng không phải là giả. Con mọt sách này quả có năng lực thích ứng dị thường khác người, vô luận là dưới hoàn cảnh nào hắn cũng có thể nhanh chóng hòa nhập, tìm được ý chí chiến đấu ngoan cường để sinh tồn tiến tới.
Đến khi trời tối mịt, Sở Kiều vẫn nhắm mắt ngồi yên tại chỗ chờ đợi, vẫn còn hai phạm nhân chưa ngủ, nàng không muốn đả thương người khác nên chỉ có thể đợi đến đêm khuya vắng lặng mới cạy khóa trốn đi. Với loại khóa đơn sơ như của nơi này, trong thời gian một nén nhang nàng có thể cạy mở đến hai trăm cái.
Lương Thiếu Khanh ngủ một cách ngon lành, tướng ngủ còn vô cùng nghiêm túc đẹp mắt. Dường như chỉ có khi ngủ con mọt sách này mới có chút giống người thường, mặc dù hiện tại hắn vẫn đang tựa vào vai Sở Kiều mà ngủ.
Đến nửa đêm, cả nhà giam tĩnh lặng như tờ, bốn phía đều là mùi mồ hôi cáu bẩn cùng tiếng ngáy điếc tai của đám phạm nhân, Sở Kiều cẩn thận chọt chọt cánh tay Lương Thiếu Khanh, trước khi cái miệng kia bắt đầu mở ra lải nhải thì nàng liền bịt miệng hắn lại, hạ giọng nói: “Ngậm miệng lại, không được lên tiếng, đi theo ta.”
Lương Thiếu Khanh chợt có chút hoảng hốt, hắn dụi mắt, khó hiểu nhíu mày nhìn Sở Kiều, tựa như vẫn chưa hiểu nàng muốn làm gì.
Thấy hắn không lên tiếng, Sở Kiều thận trọng tựa vào cạnh cửa, động tác nhẹ nhàng như mèo, không có chút tiếng động. Chủy thủ, châm đồng và móc khóa chính là ba vật bất ly thân của Sở Kiều, bất kể là trong hoàn cảnh gì, nàng luôn có thể nghĩ cách thoát thân. Lúc vừa bước qua cửa, cai ngục nhìn thấy y phục hoa lệ cùng thái độ bình tĩnh trấn định của nàng thì cũng không dám đến rà soát người.
Trong màn đêm vang hai tiếng *cạch* rất khẽ, khóa cửa đã bị mở ra, Sở Kiều đang định quay lại lôi Lương Thiếu Khanh cùng đi thì lại nghe thấy hắn nhất thời ‘A’ lên một tiếng.
Cũng may giọng mọt sách không lớn nên không đánh thức người khác, chỉ có một phạm nhân cùng gian hơi trở mình. Sở Kiều quay đầu lại, hai mắt trợn lên, Lương Thiếu Khanh chỉ chỉ về phía nàng, lắp bắp hồi lâu rồi mới thấp giọng lên án: “Tiểu Kiều, không được, như vậy là phạm pháp đó!”
Sở Kiều suýt nữa tức hụt hơi, hung hăng hạ giọng quát: “Ngươi có đi hay không?”
Lương Thiếu Khanh uất ức nói: “Tiểu Kiều, tội chúng ta phạm là tội nhỏ, hai ngày nữa cũng sẽ được thả ra mà thôi, nhưng một khi vượt ngục thì chính là tội lớn đó.”
Sở Kiều tức đến nghiến răng kèn kẹt, vừa quay đầu định mặc kệ hắn mà đi thì lại thấy mọt sách nhất thời thất kinh bổ nhào đến nắm lấy nàng, tốc độ nhanh đến mức khiến cỏ rơm trên sàn phòng kêu soàn sạt, hắn khẩn trương nói: “Đi, ta đi, đừng bỏ mặc ta lại đây một mình mà!”
Có điều, bây giờ muốn đi cũng không được nữa rồi, bởi ngoài hành lang chợt truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, bụi bay mù mịt như có rất nhiều người đang đến.
Lương Thiếu Khanh nhất thời bị dọa đến mặt trắng bệch, đám người đi rất nhanh nên có muốn đi cũng không còn kịp, Sở Kiều lập tức kéo Lương Thiếu Khanh quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Quả nhiên một khắc sau tiếng ồn đã đến sát cửa phòng giam, đám phạm nhân nghe tiếng đều mơ màng mở mắt ra.
“Đại nhân… xin đi bên này.” Có giọng nói nịnh nọt của đội trưởng cai ngục vang lên.
Khoảng hơn hai mươi tên quan binh mặc đồng phục đỏ sậm đi đến trước cửa gian phòng giam đám Sở Kiều, ai cũng một tay vác đại đao tay còn lại cầm đuốc sáng ngời. Một gã quan viên chừng bốn mươi tuổi râu dài thượt nhìn rất uy nghiêm bước ra, trầm giọng hỏi: “Chính là trong này?”
Đội trưởng cai ngục lập tức cúi đầu khom lưng nói: “Bẩm đại nhân, chính là trong này.”
Sở Kiều mơ hồ nhận ra, đám người kia nhất định vì nàng mà tới, có lẽ là người của Lý Sách, có thể là quan viên Biện Đường thân với Đại Hạ, dĩ nhiên cũng có thể là quan địa phương bị Đại Hạ mua chuộc muốn thần không biết quỷ không hay bắt nàng đi.
Sở Kiều lẳng lặng ngồi yên, đầu hơi ngước, ngón tay chậm rãi lần tới thanh chủy thủ giắt trong ống giày, toàn thân căng thẳng, âm thầm tính toán xem nếu dùng vũ lực thì sẽ có mấy phần thắng.
Đúng lúc đó, gã đại nhân kia lại đột nhiên quay lại, khom lưng cười nói: “Thiếu gia, người ngài muốn tìm đang ở bên trong.”
Không trung chợt có tiếng ống tay áo ma sát kêu soàn soạt chậm rãi vang lên cùng tiếng bước chân không vội cũng không chậm, sau đó một cái bóng đem sẫm được ánh đuốc phản chiếu lộ ra, kế tiếp là một mũi giày gấm trắng thêu chỉ xanh, trường bào tím đậm thêu hoa văn tường vân bằng chỉ vàng, đai lưng bạch ngọc, vóc người cao ngất. Nam nhân mày kiếm nhướng cao, mặt như bạch ngọc, đôi môi đỏ sẫm, hắn đang dùng con ngươi thăm thẳm như vực sâu vạn dặm nhàn nhạt nhìn Sở Kiều, vẻ mặt cùng ánh mắt đó khiến Sở Kiều như có thể nghe được hai chữ ‘Đồ ngốc’ không nói ra khỏi miệng của hắn.
Gã quan viên Biện Đường nịnh nọt nói với Gia Cát Nguyệt: “Gia Cát thiếu gia, thuộc hạ sơ suất nên đã làm trễ nải ngài.”
Gia Cát Nguyệt gật đầu khách sáo đáp lời: “Đều cũng do bọn họ không nói ra thân phận, chỉ là hiểu lầm mà thôi, đại nhân không cần quá để tâm.”
Gã quan viên thở phào nhẹ nhõm, quay sang trầm giọng nói với tên cai ngục: “Còn không mau thả người ra?”
Gã đội trưởng cai ngục kia liền vội vã cắm chìa khóa vào, nhưng vừa định vặn mở thì cái khóa đã rơi xuống đất, ngay cả chìa cũng không kịp lấy ra.
Gã đội trưởng cai ngục lập tức biến sắc, gã quan viên tức giận thấp giọng mắng: “Đồ vô dụng!”
Đội trưởng cai ngục cũng giống như ăn phải hoàng liên, mặt méo mó một cách đau khổ.
Gia Cát Nguyệt dĩ nhiên hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn Sở Kiều một cái, khóe miệng khẽ cong, nhỏ giọng hừ lạnh một tiếng.
Sở Kiều cúi gằm mặt, hận không thể vùi đầu vào trong ngực. Thực quá mất mặt mà!
Lương Thiếu Khanh mơ màng đi ra khỏi phòng giam trong tiếng xin tội đáng chết của gã cai ngục, lại nghe Gia Cát Nguyệt lên tiếng nói với tên quan viên kia: “Giới thiệu với đại nhân, đây là thiếu công tử của Lương đại nhân ở huyện Thượng Ngu thuộc Đại Hạ ta, Lương Thiếu Khanh. Lương đại nhân là người quen cũ nên Thiếu Khanh cũng là bằng hữu của ta. Lần này hắn đến Biện Đường để nâng cao học thức, không ngờ lại vướng phải hiểu lầm như vậy.”
“Thì ra là công tử của Lương đại nhân, xin thứ tội bổn quan chậm trễ.”
Lương Thiếu Khanh nhất thời vỡ lẽ, chỉ vào Gia Cát Nguyệt nói: “Ồ, thì ra ngươi là bằng hữu của gia phụ, nhưng sao ta chưa từng gặp ngươi lần nào hết vậy?”
Gia Cát Nguyệt và vị đại nhân kia nhất thời tái mặt, Sở Kiều bất đắc dĩ thực muốn đập đầu vào tường tự sát, đồ ngốc này không nghe ra ý tứ của người ta sao?
Gia Cát Nguyệt cũng không ngờ sẽ gặp phải tay chuyên nghiệp trong chuyện tung hỏa mù, hơn nữa ra tay còn hoàn toàn không theo bài bản như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: “Ta đã nhiều năm không gặp Lương đại nhân, năm đó tới quý phủ thì Lương công tử hãy còn nhỏ, không nhớ được cũng phải.”
Đáng thương cho Lương Thiếu Khanh, hắn thoạt nhìn cũng không nhỏ tuổi hơn Gia Cát Nguyệt là mấy, thậm chí còn có thể lớn hơn Gia Cát Nguyệt một hai tuổi cũng không chừng, nhưng qua một câu này liền nghiễm nhiên trở thành vãn bối.
Mắt thấy Lương Thiếu Khanh lại có khuynh hướng lên tiếng, sợ hắn lại nói ra mấy lời kinh thiên động địa gì khác, gã đại nhân giỏi quan sát sắc mặt kia liền vội vàng lên tiếng: “Đã vậy thì xin mời chư vị dời bước, nơi này không thích hợp để ôn chuyện cho lắm.”
Gia Cát Nguyệt cười đáp: “Đích thực là vậy.” Sau đó quay sang nói với Lương Thiếu Khanh: “Lương công tử, xin mời.”
Lương Thiếu Khanh khách khí chắp tay cười một tiếng, chỉnh sửa bộ y phục rách rưới một chút, phủi phủi rơm rạ dính trên ống tay áo rồi bước đi trước.
Thấy Sở Kiều vẫn đứng nguyên tại chỗ, Gia Cát Nguyệt chậm rãi lia mắt sang, trong mắt điểm chút châm chọc, trầm giọng nói: “Còn không đi? Vẫn ngại chưa đủ xấu mặt sao?”
Ánh mắt nam nhân vô cùng lãnh đạm, cũng không rõ là đang nhìn cái gì, Sở Kiều có chút lúng túng, suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Đa tạ…”
Nàng còn chưa nói xong thì Gia Cát Nguyệt chợt lạnh lùng cười một tiếng, quay đầu sang hướng khác như không muốn nghe tiếp.
Sở Kiều hít sâu một hơi, nói: “Ta biết lần nào gặp cũng nói những lời này thực không có chút ý nghĩa, nhưng thật sự ta rất cảm kích, ngươi lại vừa giúp ta thêm một lần nữa.”
Gia Cát Nguyệt hơi cúi đầu, hai mắt khẽ nheo lại, cất giọng thanh lãnh, “Không phải muốn đi Bắc Yến sao? Vì sao vẫn còn quanh quẩn ở đây?”
Sở Kiều cúi đầu, im lặng không đáp.
Trong mắt nam nhân thoáng hiện lên một tia phiền não, hắn trầm giọng nói: “Ta lập tức phái người đưa nàng đi.”
*Chú thích: tỏ tình xong nên đổi xưng hô nhé.
“Không cần!” Sở Kiều vội vã nói.
Gia Cát Nguyệt chậm rãi nhíu mày, nhìn Sở Kiều một cách chăm chú, ánh mắt sắc bén như đao của hắn dán chặt lên người nàng như muốn cắt da xẻo thịt.
Sở Kiều có chút khó xử nhỏ giọng nói: “Ta còn có chuyện chưa làm xong…”
“Chuyện gì?”
“Xin lỗi… ta không thể nói.”
Đúng vậy, không thì phải nói sao? Chẳng lẽ nói cho hắn biết Yến Tuân đã tới Biện Đường dưới thân phận của Lưu Hi?
Nhìn thấy ánh mắt Gia Cát Nguyệt dần dần trở nên băng lãnh, Sở Kiều liền vội vàng giải thích, “Xin lỗi, chuyện trọng đại trong khi lập trường hai ta lại bất đồng, ta thực không thể…”
“Đủ rồi!” Gia Cát Nguyệt cau mày, quay đi đưa lưng về phía nàng không muốn nghe nữa, trầm giọng nói: “Dù sao nàng luôn có rất nhiều lý do, ta cũng chẳng là gì, vốn không cần hỏi tới chuyện của nàng. Hai người đi đi.”
Lúc này Lương Thiếu Khanh đột nhiên tiến lại gần, nghe thấy Gia Cát Nguyệt ăn nói lạnh nhạt lại có chút châm chọc với Sở Kiều thì nhất thời dâng trào khí chất đại trượng phu, vô cùng đại nghĩa lẫm liệt đứng che ở trước người Sở Kiều, cao giọng nói: “Vị công tử này, mặc dù được ngươi giúp nhưng không có nghĩa là không có ngươi thì chúng ta không được thả ra, tệ nhất cũng chỉ phải ở đây vài ngày là cùng. Đã là người quen cũ của gia phụ thì sao lại vô lễ với bằng hữu của ta như vậy?”
Gia Cát Nguyệt cau mày, liếc nhìn hắn một cái rồi hoài nghi hỏi Sở Kiều: “Bằng hữu của nàng?”
Cho dù là đồ ngốc cũng có thể nghe ra được vẻ chế nhạo trong giọng nói của Gia Cát Nguyệt, Sở Kiều lắc đầu lia lịa, nói: “Mới… mới biết không lâu…”
Có trời đất chứng giám, Sở Kiều không có ý che giấu, chỉ là vì cảm thấy tự nhận bản thân có quen biết với con mọt sách này thật hết sức mất thể diện.
“Tiểu Kiều! Cô nói gì vậy? Chúng ta một đường đồng cam cộng khổ, ăn cùng ngủ cùng, cô quên rồi sao? Cái gì mà mới biết không lâu?”
Lương Thiếu Khanh rõ ràng không vui, rất bất mãn với sự quên lãng về tình hữu nghị giữa bọn họ của Sở Kiều.
Đồng cam cộng khổ? Sở Kiều nhìn hắn chằm chằm, là một đường bị hắn liên lụy xui lây mới đúng.
Nhưng nàng còn chưa nói ra lời thì nam nhân bên kia đã nhất thời đen mặt, ánh mắt cũng trở nên tối tăm, “Ngủ cùng?”
“Vị công tử này, ánh mắt của ngươi như vậy là sao chứ? Mặc dù ngươi giúp ta nhưng cũng không thể dùng ánh mắt như vậy vũ nhục Tiểu Kiều!” Lương Thiếu Khanh lớn tiếng nói: “Ta đã quyết định lập tức lên đường trở về Thượng Ngu, sau khi bẩm báo với phụ mẫu sẽ cưới Tiểu Kiều vào cửa.”
Con mọt sách lộ vẻ mặt cực kỳ kiên quyết, ánh mắt như đang nói ‘Nhìn đi, ta là một nam nhân có trách nhiệm.’
“Cưới vào cửa?” Sát khí trong mắt Gia Cát Nguyệt đã không thể dùng lời để diễn tả, hắn lạnh lùng nhìn Sở Kiều, cất giọng lạnh lẽo như băng: “Nàng ở lại Đường Kinh không chịu rời đi, chính là vì hắn?”
Sở Kiều vội vàng lắc đầu, “Không phải, không phải…”
“Tiểu Kiều, không phải phủ nhận.” Lương Thiếu Khanh vỗ vỗ vai nàng, nói: “Cô yên tâm, ta sẽ cưới cô.”
Đầu Sở Kiều đã hoàn toàn phình to, hai chữ ‘bi phẫn’ hoàn toàn không đủ để hình dung tâm tình hiện tại của nàng. Nhìn thấy mặt Lương Thiếu Khanh lại không kiềm được lửa giận, nàng đột nhiên vung quả đấm lên, liên tục đánh mạnh lên đầu hắn.
“Ai muốn gả cho ngươi chứ? Đầu ngươi có bị bệnh không? Sao ta lại xúi quẩy như vậy! Đồ ngu ngốc này, kiếp trước ta thiếu nợ ngươi hay sao?”
Tiếng hét chói tai nhất thời vang dội khắp con ngõ nhỏ, bi phẫn tích tụ một ngày một đêm trong ngực Sở Kiều rốt cuộc phun trào ào ạt, hệt như một ngọn núi lửa.
Gia Cát Nguyệt vội vàng lui về phía sau để tránh bị vạ lây, Lương Thiếu Khanh vừa đỡ đòn vừa kêu to: “Vô lễ chớ nói, phi lễ chớ nhìn, thất lễ chớ động thủ!”
“Quân tử thẳng thắn, chuyện gì cũng từ từ nói! Á! Tiểu Kiều, bình tĩnh một chút, cô không gả cho ta thì gả cho ai chứ? Nhà ta rất nhiều tiền… Á! Tiểu Kiều, hạ thủ lưu tình chút!”
Gia Cát Nguyệt khoanh tay trước ngực, tựa người lên tường, vô cùng hào hứng nhìn Lương Thiếu Khanh bị đánh.
Cũng may Sở Kiều còn giữ được chút lý trí nên ra tay cũng không quá tàn độc, nhưng đến khi Nguyệt Thất cứu được Lương Thiếu Khanh ra khỏi tay Sở Kiều thì con mọt sách sống dai như gián kia chỉ còn lại có nửa cái mạng, mặc dù trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm: “Tiểu Kiều, có xấu hổ cũng không cần đến mức này chứ…”
Sở Kiều đứng thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng, tròng mắt long lanh động lòng người.
Gia Cát Nguyệt đưa mắt nhìn nàng, trong làn sương sớm dày đặc, thiếu nữ một thân nam trang gọn gàng, tóc mai hơi rối nhưng lại thêm vài phần ngây thơ.
Sau đó con ngõ sâu hẹp chợt trở nên yên ắng, mắt đi mày lại, không trung mông lung như buổi sớm đầu xuân, muôn hoa sắp nở…
“Khi nào thì đi?”
Sở Kiều hơi khựng lại một chút nhưng cũng lập tức trả lời: “Cũng sắp rồi.”
“Trước khi đi gặp ta một lần.”
Sở Kiều ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy Gia Cát Nguyệt quay đầu đi, nói: “Mặc Nhi muốn gặp.”
“Ra thế.” Sở Kiều gật đầu, “Ta sẽ cố gắng, nhưng cũng không chắc là sẽ có dịp, ngươi cũng biết, ta hiện giờ…”
“Được rồi, không cần phải nói nữa.” Gia Cát Nguyệt ngắt lời nàng, “Lần sau nếu bị quan sai làm khó nữa thì có thể báo tên của ta.”
Sở Kiều lắc đầu, thấy Gia Cát Nguyệt biến sắc như chuẩn bị nổi giận thì liền vội vàng nói: “Ta không muốn liên lụy ngươi.”
Chỉ đơn giản mấy chữ lại lập tức khiến cho sự bất mãn trong lòng nam nhân tan thành mây khói.
Gia Cát Nguyệt xoay người đi che khuất một bên mặt, nhưng ngữ khí lại chứa vẻ hòa hoãn hiếm thấy, “Đám người đó còn không đáng để ta bận tâm.”
Tiếp tục dây dưa nữa cùng không có ý nghĩa, Sở Kiều nhẹ giọng nói: “Vậy… ta đi đây.”
Gia Cát Nguyệt trầm mặc, Sở Kiều đang định lên tiếng thì lại nghe hắn nhàn nhạt nói: “Đi đi.”
Sở Kiều quay sang gọi Lương Thiếu Khanh vừa hồi phục sức lực đang hớn hở đứng một bên, hai người chậm rãi đi từng bước ngang qua người Gia Cát Nguyệt.
Sở Kiều thấp giọng nói: “Biện Đường dường như sắp xảy ra biến cố lớn, nội bộ của bọn họ không ổn định, ngươi hành sự cũng nên cẩn thận một chút.”
Vẻ mặt Gia Cát Nguyệt không hề có chút động tĩnh, cũng không nói lời nào, ánh nắng sớm mai bao trùm lên khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc.
Bước chân Sở Kiều có hơi chững lại, lui lại một bước rồi dứt khoát đi thẳng về phía trước.
Lương Thiếu Khanh vừa nhấc chân đi theo Sở Kiều thì lại nghe Gia Cát Nguyệt đột nhiên nói, “Ngươi, cẩn thận một chút cho ta.”
“Hả?” Lương Thiếu Khanh sửng sốt, nhưng ngay sau đó tưởng rằng Gia Cát Nguyệt đang dặn dò mình hành sự cẩn thận nên vội vàng gật đầu, hòa nhã cười nói: “Ngươi cũng vậy, ra ngoài nhớ coi chừng bị móc túi, luật pháp ở Biện Đường lỏng lẻo nên Đường Kinh có rất nhiều trộm cắp vặt, ta đã bị trộm rất nhiều lần rồi.”
Đầu đầy vạch đen, không đành lòng quay lại nhìn vẻ mặt của Gia Cát Nguyệt, Sở Kiều lôi Lương Thiếu Khanh đi, trước đó còn hung hăng dẫm chân hắn một cái, cả giận nói: “Ngươi không thể ít lời một chút sao?”
“Á! Tiểu Kiều, đau quá à!”
“Mau đi!”
Lương Thiếu Khanh bị Sở Kiều lôi kéo loạng choạng suýt ngã, đi xa rồi vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhiệt tình nói với Gia Cát Nguyệt: “Sau này có thời gian thì đến Thượng Ngu tìm ta! Nhớ coi chừng bọn móc túi đấy!”
Ánh thái dương rốt cuộc cũng phá tan màn sương dày đặc, khiến không gian trở nên bừng sáng một cách rực rỡ.