Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 3 - Chương 104: Tín ngưỡng cả đời

Sáng ngày thứ hai, mặc dù Gia Cát Nguyệt ra ngoài từ rất sớm, xa xỉ vung ra một đống tiền lớn, nhưng tìm khắp thành vẫn không mua được một con ngựa hay thuê được một chiếc xe nào. Chỉ trong một buổi tối, ngựa trong toàn thành, thậm chí cả ngựa kéo của đám thương nhân đều bị ai đó thu mua sạch. Trong cơn tức giận, Gia Cát Nguyệt có thử tìm mua loại gia súc kéo xe khác như lừa hoặc la, thậm chí ngay cả bò hắn cũng hạ mình đi hỏi thăm.

Nhưng kết quả đều như nhau.

Cùng lúc đó, Sở Kiều ngồi trong gian phòng hảo hạng ở lầu hai, nhìn người của tiêu cục đi tới đi lui lớn tiếng kêu gọi, nàng khẽ nhíu mày, nhận ra có chút gì đó không ổn.

Lúc Gia Cát Nguyệt trở lại, hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói một lời.

Thời điểm đội ngũ ra khỏi thành, không phải là bốn năm trăm người như lời Vu tiêu đầu mà một đoàn người rồng rắn dài thượt, người đi đầu ra khỏi thành mà người phía sau vẫn còn chưa lên ngựa, tổng cộng khoảng hơn hai ngàn người. Một lượng lớn vật dụng thiết yếu, lương thảo, vàng bạc châu báu, tiền hàng chiếm gần hơn ba trăm chiếc xe ngựa, phía sau còn có một hàng phụ nữ và trẻ em y phục đẹp đẽ dài đến mức nhìn không thấy đuôi, được đoàn xe ngựa trước sau vây quanh, tràng diện có thể nói là vô cùng hoành tráng.

Hai người Sở Kiều và Gia Cát Nguyệt được an bài trong xe dành cho hạ nhân ở cuối đoàn, đó là một chiếc xe ngựa tương đối cũ, hiển nhiên là mới vừa được mua thêm, bên trong còn có chút mùi khó ngửi.

Lo lắng trước đó căn bản đều là thừa, bởi vì dựa vào thân phận hiện giờ của bọn họ, tuyệt đối sẽ không có cơ hội đến gần thiếu đông gia Lưu thị.

Lúc sáng, Sở Kiều đi theo sau nhóm hạ nhân vận chuyển hành lý, nhìn xa xa thấy một nam tử mặc cẩm bào màu lam được hộ vệ hộ tống lên xe ngựa. Khí hậu ở thành An Bách rất nóng nhưng nam nhân kia lại khoác một cái áo ngoài rộng thùng thình, khiến thân hình hắn nhìn có hơi gầy, mũ trùm đầu che kín mặt. Tuy nhiên, thân ảnh nửa ẩn nửa hiện lẫn trong màn sương sớm kia lại nhất thời khiến Sở Kiều cả kinh trong bụng.

Nàng không tự chủ dừng bước lại, nhìn theo bóng lưng kia dần đi xa, lên một cỗ xe tráng lệ khổng lồ mà không nhúc nhích một lúc lâu.

“Sao thế?” Gia Cát Nguyệt đi trước quay đầu lại, trầm giọng hỏi.

“Không có gì.” Sở Kiều tự giễu cười cười, lắc đầu như muốn ném luồng suy nghĩ không thực tế kia ra khỏi đầu, “Đi thôi.”

Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi thành An Bách, Sở Kiều tựa đầu bên cửa sổ, vén một góc rèm lên nhìn ra ngoài.

“Đúng rồi.” Như đột nhiên nhớ tới cái gì, Sở Kiều lấy ra một cái bọc nhỏ đưa cho Gia Cát Nguyệt, bình tĩnh nói: “Là ta dặn tiểu nhị ra ngoài mua lúc sáng.”

Gia Cát Nguyệt nhận lấy bao y phục, mở ra thì thấy bên trong là một cái mũ trùm che gió cát, tuy đội lên có chút bất tiện nhưng cái mũ này nhìn cũng khá tinh tế, chất vải cũng mỏng nhẹ, đội lên cũng không quá nóng.

“Cẩn thận một chút vẫn hơn.” Sở Kiều nhẹ giọng nói, ngay sau đó cười nhạt, “Mặc dù có thể không có cơ hội dùng đến.”

Đoàn xe gần hai ngàn người, mấy trăm cỗ xe chở đồ, lộ trình lại là đường núi ngoằn nghèo, từ chỗ bọn họ nhìn sẽ không thấy xe ngựa dẫn đầu.

Gia Cát Nguyệt để mũ trùm sang một bên nhưng tay vẫn đặt trên gói đồ, “Thương nhân ở Hiền Dương muốn chạy trốn.”

Sở Kiều mỉm cười, xoay đầu lại, nói: “Ngươi nhìn ra được.”

“Bắc Yến và Đại Hạ sắp khai chiến, những lão cáo già này nhất định sẽ chạy tới Biện Đường lánh nạn. Bọn họ không dám công khai rời khỏi Hiền Dương với quy mô lớn nên chỉ có thể tách ra đi lẻ tẻ, đến An Bách mới tụ tập lại cùng nhau đi đến Đường Kinh. Những cỗ xe ngựa kia e đều là chở thân gia quyến thuộc của họ cả.”

Sở Kiều khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, bọn họ muốn tháo chạy rồi.”

Không giống như Gia Cát Nguyệt, Sở Kiều đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, nàng biết rõ thân phận của mấy đại thương hộ ở Hiền Dương, biết chắc bọn họ mấy năm nay làm thế nào phát triển công việc làm ăn buôn bán, nhưng hôm nay bọn họ lại muốn chạy trốn.

Nhớ tới thân ảnh vừa nhìn thấy khi nãy, Sở Kiều chợt cảm thấy trong lòng như có lửa cháy, nàng rất muốn nhảy khỏi xe chạy tới nhìn một chút. Nhưng nghĩ tới đó nàng lại nở nụ cười tự giễu, lại lắc đầu rồi tựa người vào thành xe đung đưa theo bánh xe lăn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sở Kiều, mi mệt mỏi quá rồi à? Đi một đoạn đường dài từ Chân Hoàng tới đây, có phải mi đã hết kiên nhẫn cho nên mới sinh ảo tưởng không thực tế như vậy không?

Yến Tuân, bọn họ muốn chạy, bọn họ đang ở trước mặt ta, ta nên làm gì, làm sao để ngăn cản bọn họ đây?

Nàng nên làm gì bây giờ?

Hiện tại đã vào giữa hè, thời tiết rất oi bức, đoàn người đi một mạch đến khi mặt trời ngả về phía Tây mới dừng lại ở một sơn cốc, dựng lều trại thổi lửa nấu cơm.

Sở Kiều và Gia Cát Nguyệt được phân cho một cái lều vừa nhỏ vừa thấp, ngồi xổm cũng đυ.ng đầu.

Quanh lều hai người là lều của vài hạ nhân khác, hỏi thăm thì mới biết đội ngũ không chỉ có người Lưu thị mà còn có Vương thị, Giả thị, Âu Dương thị…

Trải qua một ngày dằn xóc, thân thể Sở Kiều càng thêm suy yếu, không khí trong lều rất bí nên Gia Cát Nguyệt dìu nàng ra ngoài, để nàng tựa vào một gốc cây. Hắn còn mua lại một con thỏ vừa bắt được từ tay một gã thị vệ, bắt đầu nổi lửa nướng thịt, chốc lát sau mùi thịt thơm lừng đã lan tỏa trong không khí, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dịch vị.

Gia Cát Nguyệt cắt xuống một miếng thịt đưa tới bên môi Sở Kiều. Sở Kiều há mồm định cắn thì trên trán liền bị búng một cái thật đau, nam nhân sầm mặt, nói: “Nóng, sẽ phỏng miệng!”

“Ừ.” Sở Kiều hiểu ý cười một tiếng, phồng má thổi thổi hai cái rồi nhón tay cầm lấy bỏ vào miệng, mùi vị rất ngon khiến nàng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nói: “Không ngờ ngươi còn có tài này.”

“Học được trong mấy năm ở trên núi.” Gia Cát Nguyệt tùy ý nói, rút chủy thủ cắt con thỏ thành mảnh nhỏ, đưa cho Sở Kiều từng miếng một.

Màn đêm buông xuống, ánh nắng dần dần bị bóng tối nuốt chửng, Sở Kiều ngồi trên một thảm cỏ xanh rì, trên trời lấp lánh ánh sao, không trung thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót réo rắt, bên trong sơn cốc rất yên tĩnh nhưng ở xa xa có rất đông thị vệ bận rộn qua lại, tiếng người ồn ào, cảm giác vô cùng ấm áp.

Sở Kiều hít một hơi thật sâu, nở nụ cười say mê như một đứa trẻ đơn thuần, rồi lại đột nhiên thở dài nói: “Thật nhớ quá!”

Gia Cát Nguyệt tùy ý tiếp lời: “Nhớ cái gì?”

“Nhớ cảm giác này.” Sở Kiều tựa vào gốc cây, vẻ mặt bình thản mang ý cười, nàng lẳng lặng nói: “Nhớ thảm cỏ dày, cây xanh, cánh đồng bát ngát, một đám người tụ lại cùng nhau thổi lửa nấu cơm, sau khi ăn xong sẽ đốt một đống lửa ngồi nói chuyện phiếm, uống chút rượu, ăn thịt thỏ hoang, nhớ loại cảm giác không phải nghĩ tới ngày mai, không phải lo lắng cho cuộc sống, phải chiến đấu để sinh tồn.”

Gia Cát Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, hỏi: “Ngươi từng trải qua cuộc sống như vậy sao?”

“Dĩ nhiên.” Sở Kiều ngẩng đầu lên, dịu dàng cười nói: “Là chuyện rất lâu trước kia, ta và ba bằng hữu tốt cũng từng ở trong một cái sơn cốc như này, cũng ăn thỏ nướng. Bất quá tay nghề nướng của chúng ta giỏi hơn ngươi, gia vị đem theo cũng đầy đủ hơn.”

“Hừ!” Gia Cát Nguyệt khinh thường khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi.

“Tiểu Thi từng học nghề từ một đầu bếp người Pháp nổi danh, tay nghề rất tốt, thành thạo nhất là món nướng.”

Gia Cát Nguyệt nhăn trán, trầm giọng nói: “Pháp? Là tên tử lâu?”

“Hả?” Sở Kiều cười cười, gật đầu nói: “Ừ, đúng vậy, là tửu lâu.”

Gia Cát Nguyệt bĩu môi khinh thường, “Chưa từng nghe qua, nói vậy cũng không phải là tửu lâu nổi danh gì.”

Ở xa xa có một đống lửa khổng lồ được đốt lên, lửa cháy phừng phừng, không khí vô cùng náo nhiệt.

“Nói tiếp đi.”

“Hả?” Sở Kiều sửng sốt.

“Nói tiếp đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi.” Gia Cát Nguyệt cúi đầu tiếp tục cắt thịt thỏ, “Nói chuyện bằng hữu của ngươi đi.”

“Ừm.” Sở Kiều gật đầu, chẳng rõ vì sao nhưng tâm trạng bản thân tối nay có hơi nặng nề, có lẽ hành động của các trưởng lão Đại Đồng Hành đã tác động đến nàng, phải nghĩ cách di dời lực chú ý thôi.

Thảm cỏ lay động theo gió, màn đêm mênh mông, Sở Kiều cất giọng đều đều: “Công phu của bọn họ đều giỏi hơn ta.”

Gia Cát Nguyệt nhăn trán, “Bọn họ cũng là nữ?”

“Đúng vậy.” Sở Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi coi thường nữ nhân à?”

Gia Cát Nguyệt không lên tiếng, Sở Kiều lại tiếp tục nói: “Có điều ấy là năm đó thôi, nếu bây giờ tỷ thí lại, đoán chừng ta và bọn họ cũng không xê xích gì nhiều.”

“Tiểu Hoàng là một tay súng thiện xạ, ờ, cứ coi như là một loại cung tên ấy. Còn Tiểu Thi lợi hại nhất ở khả năng cận chiến, từng một mình đánh bại mười bảy gã đàn ông nhanh nhẹn giỏi võ. Miêu Nhi thân thủ không bằng hai người kia, nhưng nếu bàn về kỹ xảo gϊếŧ người thì nàng hơn cả.”

Gia Cát Nguyệt khẽ nhướng mày, “Vậy còn ngươi?”

“Ta?” Sở Kiều ha ha cười một tiếng, “Ta thì giỏi toàn diện.”

Nam nhân nhịn không được liếc nàng một cái đánh giá, “Mạnh miệng mà không biết ngượng.”

Sở Kiều cũng không tức giận, chỉ xoay đầu lại hỏi: “Gia Cát Nguyệt, ngươi có nguyện vọng gì không?”

Gia Cát Nguyệt cau mày nhìn nàng, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Hy vọng ngươi có thể lập tức chạy về, không bao giờ để cho ta nhìn thấy ngươi nữa, uống nước suối ở Bắc Yến cả đời không ra khỏi đó.”

“Không thể nào.” Sở Kiều cười một tiếng, bình thản như hai người đang nói chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó, “Cho dù các ngươi không đánh lên Bắc Yến thì chúng ta cũng sẽ đánh xuống đế đô.”

“Vậy thì hy vọng Yến Tuân thân bại danh liệt, bị gia tộc Ba Đồ Cáp thâu tóm, cuối cùng ngươi phải lưu lạc tới xin cơm trước cửa nhà ta.”

Sở Kiều trừng mắt liếc hắn, “Đồ âm độc.”

“Bất quá, đó là cũng là chuyện không thể nào.” Sở Kiều khẽ cười một tiếng, “Nếu thật sự có một ngày như thế thì lúc đó ta đã chết trận, tuyệt đối không thể ra ngoài xin cơm.”

Gia Cát Nguyệt sửng sốt, nhất thời im bặt.

“Lúc ấy bốn người chúng ta cũng từng hỏi nhau câu này.” Trong mắt Sở Kiều lộ vẻ xa xăm, nàng lặng lẽ nhớ lại những ký ức còn lại trong đầu, đưa hai tay chống cằm, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thi bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng nhưng thực tế lại là người mềm yếu nhất, nàng thích sưu tập búp bê, là mấy loại rất đắt tiền, tháng nào cũng tiêu một khoản lớn mua một con. Nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là tương lai sau khi thoát khỏi tổ chức thì kết hôn với một người đàn ông tử tế, làm một người vợ tốt. Nàng có một người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nếu không phải sau đó xảy ra chuyện không hay thì có lẽ nàng sẽ được như ý nguyện.”

Nụ cười trên mặt Sở Kiều đột nhiên có chút bi thương, nàng khẽ mím môi, tiếp lời: “Tiểu Hoàng hiếu động nhất, rất thích phiêu lưu mạo hiểm. Khi đó nàng đã lên kế hoạch chinh phục một ngọn núi cao, ước vọng chính là được khắc tên mình lêи đỉиɦ núi đó.”

“Miêu Nhi thì lại có nguyện vọng rất đơn giản, chính là kiếm tiền.” Nói tới đây, Sở Kiều đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: “Nàng không những rất tham tiền mà còn cực lớn gan, hễ có lời thì cái gì cũng dám làm cho nên cũng không quá trung thành với tổ chức. Nói theo cách của nàng thì, bất quá đều là hai bên hợp tác, có qua có lại mà thôi.”

Gia Cát Nguyệt khẽ nhướng mày, “Vậy còn ngươi?”

“Ta?” Sở Kiều hơi sững sờ, thật lâu sau mới từ tốn đáp: “Ta cũng không biết, khi ấy ta đang lên kế hoạch cho một nhiệm vụ, chỉ hy vọng hành động thuận lợi, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.”

Gia Cát Nguyệt hừ một tiếng, ngữ khí có chút khinh thường.

Sở Kiều quay đầu lại, cười nhạt nói: “Thật ra thì bây giờ ta vẫn vậy, không có nguyện vọng gì lớn lao. Con người ta rất cố chấp và giáo điều, ta chỉ hy vọng tín ngưỡng của mình đúng đắn, đáng giá làm mục tiêu theo đuổi của cả đời ta.”

“Cũng ví như…” Sở Kiều im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi thiếu ta, ta sẽ muốn đòi lại. Ta thiếu ngươi thì sẽ tìm cách hoàn trả cho ngươi.”

“Bản thân ta thì thưởng thức người tên Miêu Nhi kia nhất.” Gia Cát Nguyệt nhàn nhạt nói: “Tổ chức trong lời ngươi nói là Đại Đồng Hành sao? Có cơ hội giới thiệu bọn họ cho ta biết.”

Sở Kiều lẳng lặng lắc đầu, cười khổ nói: “Thực kỳ quái, sao ta lại nói những chuyện này với ngươi chứ?”

Gia Cát Nguyệt khẽ hừ, “Cũng không phải là ta ép ngươi nói.”

Ngay lúc đó xa xa đột nhiên truyền đến tiến bước chân dè dặt, hai người vốn cảnh giác nên liền đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy là một đứa bé gái khoảng năm sáu tuổi, người mặc áo ngắn đỏ rực, tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt nhỏ rất bầu bĩnh, cô bé đang ngậm ngón tay, mắt nhìn chăm chăm thịt thỏ trong tay Gia Cát Nguyệt.

Đoàn người lần này do mấy chủ nhân phú gia dẫn đầu nên có không ít gia nô theo hầu, mà gia nô cũng mang theo người nhà của mình, cho nên đứa bé này chắc là con cái của một nô bộc nào đó.

Gia Cát Nguyệt nhướng mày, đang định mở miệng thì Sở Kiều đột nhiên vẫy vẫy tay, nói: “Tới đây!”

Đứa bé gái kia chợt phấn khởi, vung vẩy hai cánh tay nhỏ mũm mĩm chạy tới gần. Hai mắt cô bé tròn đen như hạt nhãn, vừa to vừa long lanh. Sở Kiều híp mắt cười hỏi: “Em mấy tuổi rồi?”

Cô bé có hơi e dè nhìn Gia Cát Nguyệt một cái, sau đó sợ sệt đáp: “Sáu tuổi.”

“Em tên gì?”

Dường như thấy vị tỷ tỷ này rất dễ gần, cô bé nhả đầu ngón tay trong miệng ra, nói: “Em tên Tinh Tinh.”

*Là chữ Tinh – ngôi sao (星星) trong tên Tinh Nhi của Sở Kiều.

Đứa trẻ vừa dứt lời thì hai người liền có hơi sửng sờ.

Gia Cát Nguyệt không nhịn được nhìn đứa trẻ một cái, trầm giọng nói: “Trở về nói với cha mẹ ngươi, sau này không được gọi cái tên này nữa!”

Cô bé cả kinh, nhìn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Gia Cát Nguyệt, đột nhiên méo xệch miệng, chớp chớp hai mắt như sắp òa khóc.

“Ngươi làm gì thế? Sao lại dọa nạt trẻ con!” Sở Kiều nhăn mặt, kéo đứa bé gái qua nhỏ giọng vỗ về, chỉ chốc lát sau đã chọc cho cô bé nở nụ cười.

Gia Cát Nguyệt ngồi một bên nhìn bộ dạng cười nói của Sở Kiều với đứa trẻ, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Sở Kiều trong trí nhớ của hắn không phải như này, nàng tỉnh táo, trầm mặc, gặp chuyện cũng không sợ hãi, thông tuệ và giảo hoạt, cho tới nay dường như chưa bao giờ bộc lộ dáng vẻ thông thường của một nữ nhân. Nhưng lần này gặp lại, hắn càng lúc càng nhìn thấy nhiều mặt khác của nàng. Có lẽ, Gia Cát Nguyệt cười tự giễu, Sở Kiều trước kia đều là đang diễn trò? Nàng luôn coi hắn là kẻ địch, chưa bao giờ thành thực với hắn, thậm chí nàng của hiện tại cũng chưa chắc đã là thật tâm. Bằng không vì sao ngay cả khi bị thương như giờ, nàng vẫn như cũ kè kè vũ khí bên cạnh, một mực cẩn thận phòng bị.

Giữa hai người bọn họ, đích thực chưa bao giờ có sự tin tưởng lẫn nhau. Có lẽ đúng như lời nàng nói, nàng thiếu hắn thì sẽ tìm cách hoàn trả cho hắn.

Khóe miệng Gia Cát Nguyệt chợt nở một tia cười lạnh, ánh mắt dần trở nên tối tăm.

Có điều thật đáng chết, hắn bây giờ lại mê luyến cảm giác hiện tại.

Lúc này đứa bé gái đột nhiên đi tới bên cạnh Gia Cát Nguyệt, mặt dày kéo kéo tay áo hắn, chỉ vào nửa con thỏ nướng còn lại trên tay hắn, ngọng nghịu hỏi: “Huynh còn ăn nữa không?”

Gia Cát Nguyệt không nhịn được đưa con thỏ trong tay ra, cô bé nhất thời hớn hở ra mặt, nói với hắn: “Huynh thực tốt!” Sau đó lập tức quay lại bên cạnh Sở Kiều, đặt mông ngồi xuống, đung đưa cái chân mập mạp, vui vẻ chia thịt thỏ cho Sở Kiều.

Gia Cát Nguyệt thoáng ngẩn ra, đứa bé gái kia nói hắn tốt? Nam nhân nở nụ cười lạnh, hắn đã không dám nhận chữ ‘tốt’ kia từ lâu rồi.

Một lát sau có người tới gọi tên của đứa bé kia. Cô bé bật dậy, lập tức chạy về phía người nọ, vừa chạy vừa quay đầu chào tạm biệt Sở Kiều và Gia Cát Nguyệt, tiếng cười của cô bé rất trong trẻo, trong màn đêm dìu dịu gió nhẹ nghe khanh khách giòn tan.

Sở Kiều chỉ vào đứa bé gái ở phía trước, quay đầu lại mỉm cười một cách kiên định với Gia Cát Nguyệt, nói từng chữ một: “Nguyện vọng của ta chính là hy vọng sẽ có một ngày, tất cả trẻ em trên thế gian đều có thể cười như thế.”

Gió đêm thổi đến mang theo hương cỏ thoang thoảng, những lời này Gia Cát Nguyệt đã nghe không dưới trăm lần từ miệng của đám học giả theo chủ nghĩa nhân đạo ở Đại Hạ. Thế nhưng trong giờ khắc này, hắn đột nhiên không biết phản bác thế nào, không phải bởi vì ý nghĩa của lời nói, không phải bởi vì sự kiên định trong lời nói cùng vẻ mặt khát khao của nàng, chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy, nàng có lẽ sẽ thật sự làm được?

Mặc dù ngay sau đó hắn liền lập tức hủy bỏ ý nghĩ này của bản thân.

Nhưng Gia Cát Nguyệt lại không biết, nhiều năm sau thiên hạ lại bởi vì một câu nói này mà xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, chế độ cũ bị thiêu trụi, người cầm đầu giơ cao ngọn đuốc, từng bước đi theo hướng lý tưởng của một thiếu nữ đề ra, dưới chân hắn là máu tươi thấm đẫm, vô số người ngã rạp, trở thành thế lực chôn vùi chế độ cũ.

Mà khi đó, trên đài cao có một người mặt tái nhợt, khóe miệng không còn nụ cười đầy mơ ước như hiện tại.

Con đường phía trước có vô số núi đao biển lửa, muốn vượt sông thì người phải cản gió đập tan sóng, tắm mình trong nước sông lạnh như băng, thấm dầm mưa bão cùng chiến tranh đầy khói lửa, trải qua tôi luyện, chịu đánh đập, bị phản bội, cảm nhận gϊếŧ chóc cùng tuyệt vọng, vượt lên mọi nhược điểm cùng nhân tính của bản thân, cuối cùng biến bản thân thành một thanh kiếm sắc bén, chỉ có như vậy, mới có thể trở thành quân vương đứng trên đỉnh cao nhất.

Sở Kiều nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ, đột nhiên nhớ lại cái ngày bão tuyết tán loạn rất nhiều năm trước, trước đài Cửu U, nàng đã ngẩng đầu lên nhìn cung Thịnh Kim nguy nga tráng lệ sừng sững trong bóng đêm mà phát ra lời thề độc kia.

“Thật ra thì bây giờ ta vẫn vậy, không có nguyện vọng gì lớn lao. Con người ta rất cố chấp và giáo điều, ta chỉ hy vọng tín ngưỡng của mình đúng đắn, đáng giá làm mục tiêu theo đuổi của cả đời ta.”

…………………………………………………………………………………….

Trong không gian an tĩnh chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét như một tiếng sét đánh vào trong tai tất cả mọi người.

Gia Cát Nguyệt đứng bật dậy, ngay lúc đó vô số chiến đao chợt ra khỏi vỏ, trên trăm cung thủ ập vào chỗ của hai người bọn họ.

Trong phút chốc, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

“Ngươi!” Một gã đầu lĩnh thị vệ trẻ tuổi chỉ tay vào người duy nhất đứng trong sân là Gia Cát Nguyệt, lạnh lùng nói: “Quỳ xuống!”

Hỏi nhỏ cuối chương: có ai để ý rằng anh Nguyệt trù ẻo Yến Tuân thất thế chỉ để chị phải đi tới nhờ vả anh không? Âm mưu lắm đấy…