Tầm Hung Sách

Quyển 6 - Chương 14: Cốt đầu trại (13)

“Hoá Xuân Quyết còn có thể dùng như vậy?” Điền Khổ giật mình hỏi.

“Đương nhiên có thể. Nước đầy quá thì tràn, sức hết thì suy kiệt”. Thanh Nguyên Tử bình thản nói, “Sự sinh trưởng của vạn vật đều có giới hạn, một khi vượt qua giới hạn này, sẽ ngay lập tức suy bại. Ngươi chỉ thấy cây cối khô héo, nhưng trước khi khô héo, chúng nó đã vì Hoá Xuân Quyết mà sinh trưởng tới cực hạn.”

Vì Hoá Xuân Quyết của hắn vận dụng quá nhanh, võ công Điền Khổ không tính là cao, nên chỉ thất chúng khô héo, mà không thấy giây phút tươi tốt lướt qua của chúng nó.

“Hoá Xuân Quyết rất khó luyện, khó là khó ở cái giới hạn này. Đồ nhi của ta tâm tịnh, mới có thể nắm chắc giới hạn và chênh lệch vi diệu giữa các giới hạn, nếu là người khác luyện, ví dụ ngươi….” Thanh Nguyên Tử nhìn Tư Mã Phượng, “Chỉ sợ vĩnh viễn không đạt được cảnh giới của hắn.”

Tư Mã Phượng gật gật đầu.

Cây cối quấn quanh Cốt Đầu trại cực kỳ to khoẻ, tuy ban nãy đám Đường Âu chặt bỏ đi không ít, nhưng vẫn còn rất nhiều cành lá đan xen quấn quýt, nhành cây chui vào giữa khe hở của đống xương, sinh trưởng rậm rạp um tùm.

Thầm Quang Minh nhìn mê mẩn, nhịn không được hỏi: “Tiền bối râu bạc, công lực này của người chỉ có thể đối phó với cây cối thôi sao?”

“À không, cái gì cũng đối phó được.” Thanh Nguyên Tử quay đầu lại cười nói, “Hôm qua ta vừa khiến một con trăn lớn nổ tung. Đạo lý cũng giống như vậy, nước đầy quá thì tràn, sức hết thì suy kiệt, công lực của Hoá Xuân Quyết có thể làm cho máu thịt xương xẩu bành trướng đến cực hạn,

sau đó thì – bùm!”

“Vậy…” Thẩm Quang Minh thoáng khựng ại, “Tại sao không dùng Hoá Xuân Quyết ngay tại cái trại này, như vậy sẽ tạo ra một cái hốc mà.”

“Không được.” Điền Khổ lập tức nói, “Vách tường của Cốt Đầu Trại dày đến mấy tầng, bên trong có cơ quan chứa độc hay không, chúng ta không biết. Tuỳ tiện phá vỡ, chỉ sợ không chỉ chúng ta nguy hiểm, Trì Dạ Bạch ở bên trong cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

Nhưng Thanh Nguyên Tử và Tư Mã Phượng đều lộ vẻ do dự.

“Có thể.” Tư Mã Phượng nhìn Thanh Nguyên Tử, “Tiền bối, ta cảm thấy có thể thử xem. Trì Dạ Bạch hiện tại đang ở bên trong, chúng ta không thể do thám được tình huống trong đó. Vách tường có thể có cơ quan, nhưng hẳn sẽ không có độc, mặc dù có độc, lâu ngày, bão gió mưa tuyết, vách tường của Cốt Đầu Trại lại không thể cất chứa đồ vật, có cũng tiêu tan từ lâu rồi.”

Thanh Nguyên Tử thu tay lại, nhẹ nhàng bẻ đốt ngón tay: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Một đầu khác của Cốt Đầu Trại truyền đến một tiếng nổ, vách tường lập tức bị phá vỡ, bóng trắng triền đấu nhảy ra ngoài!

“Tiểu Bạch!” Tư Mã Phượng thất thanh kêu lên.

Bóng trắng kia cuốn theo tiếng gió và đầy trời mảnh vỡ, rơi thẳng xuống hồ sâu dưới cốc.

Phá tường mà ra, đúng là Trì Dạ Bạch và Văn Huyền Chu.

Trì Dạ Bạch giãy dụa thoát khỏi “căn phòng”, quả thực mất một phen sức lực.

Hắn hỏi Tư Mã Phượng vì sao mình luôn e ngại bóng dáng của Văn Huyền Chu, Tư Mã Phượng cũng không lập tức trả lời, mà là duỗi tay ôm hắn vào lòng, hôn hôn thái dương hắn.

Trì Dạ Bạch ở trong lòng hắn, nói càng ngày càng nhiều: “Kỳ thật ta biết là vì cái gì. Khi ấy y dạy ta tìm “nút thắt” như thế nào, xây dựng phòng như thế nào, bóng dáng ấy chính là nỗi sợ của ta. Đây là căn phòng của ta, bởi vì ta sợ y, cho nên y mới luôn tồn tại. Ta ….là kẻ nhát gan…”

Hắn cũng ôm chặt lấy Tư Mã Phượng.

“Nghĩ đến ngươi mới có sức.” Hắn thấp giọng nói, “Làm sao bây giờ? Không có ngươi, ta thậm chí không thể thoát khỏi nơi này.”

Khoảng thời gian khi ở trên đảo, Trì Dạ Bạch nhiều lần ra vào “căn phòng”, mỗi lần đều dựa vào ký ức thân mật với Tư Mã Phượng mới lôi được bản thân ra khỏi cái nơi hỗn loạn giữa ánh sáng và bóng tối đó. Tay của Tư Mã Phượng, lưng của hắn, eo của hắn, nụ hôn của hắn, mũi, bờ môi, lông mi của hắn, hết thẩy ẩn trong bóng đêm, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Muốn để Trì Dạ Bạch da mặt mỏng nhớ lại cảnh tượng ấy là rất khó. Nhưng ngoại trừ lúc đó, hắn không tìm thấy lý do nào khác để có thể quang minh chính đại nhớ lại.

“Tư Mã….Ta thật vô dụng.” Trì Dạ Bạch nhỏ giọng nói.

Tư Mã Phượng vuốt ve lưng hắn, tựa như trong ký ức của Trì Dạ Bạch, mạnh me, lại dịu dàng.

“Không phải đâu, ngươi xem, ngươi lợi hại như vậy.” Tư Mã Phượng cười, dán vào lỗ tai hắn nói, “Trên đời này ngươi là kẻ buôn bán tin tức lợi hại nhất, là người tốt nhất trên đời.”

Trì Dạ Bạch: “….”

“Đây là địa bàn của ngươi, nơi này tồn tại trong lòng ngươi.” Tư Mã Phượng nhỏ giọng nói, “Bởi vì ngươi hy vọng ta ở trong này, cho nên ta mới có thể ở trong này.”

“Vậy Văn Huyền Chu thì sao?” Trì Dạ Bạch hỏi, “Ta không thích y ở đây.”

“Thế thì ngươi đuổi y đi.” Tư Mã Phượng nói chắc như đinh đóng cột: “Ngươi biết nhiều chuyện như vậy, võ công lại giỏi, trên giang hồ ai mà chẳng biết đến thanh danh của Ưng Bối Xá, có ai lại không khâm phục mưu gia của Ưng Bối Xá? Năm nay ngươi mới chỉ hai mươi tuổi, đã quản lý bang phái gọn gàng ngăn nắp, so với ta mạnh hơn nhiều.”

“Ta cũng có việc không làm được.” Trì Dạ Bạch lẩm nhẩm, “Tuổi tác càng lớn, càng thêm khó khắn.”

Tư Mã Phượng hôn lên tóc hắn: “Ngay cả ta ngươi còn thích được, còn có chuyện gì mà không làm được?”

Trì Dạ Bạch: “…”

“Tiểu Bạch, ngươi làm được.” Tư Mã Phượng nghiêm túc nói, “Tại sao ở trong căn phòng này lại có ta, một ta cầm trong tay đèn hoa sen? Bởi vì ngươi hy vọng ta ở đây, bất cứ lúc nào, ngươi đều tín nhiệm ta, từ bé đến lớn, đúng hay không? Vì sao Văn Huyền Chu ở đây, bởi vì ngươi sợ y, cho nên y mới có thể nhân chố hổng mà vào.”

Trì Dạ Bạch thoáng trầm mặc, nhéo cổ tay Tư Mã Phượng.

Hắn biết rõ đang ở trước mặt mình đây cũng không phải Tư Mã Phượng thật sự. Những thứ tồn tại ở đây đều không có thật, ngay cả Văn Huyền Chu cũng vậy. Nhưng hiểu được là một chuyện, đối kháng lại nó lại là chuyện khác.

Tư Mã Phượng cười nói: “Ta giúp ngươi.”

Trong tay hắn không biết từ khi nào đã cầm đèn hoa sen. Đèn hoa sen vẫn là chiếc khi còn bé hai người mua, bên cạnh cánh hoa viền sợi tơ vàng, một ngọn nến vĩnh viễn không tắt được cắm trong đài sen, một đứa bé mập mạp nhoài về phía đài sen,trong tay cầm hai hạt sen. Tư Mã Phượng cầm đèn hoa sen, đi về phía trước Trì Dạ Bạch, quay đầu lại cười.

Lúc này đèn hoa sen bị hắn ném đi. Ánh nến hừng hực bốc cháy, tựa như bị gió vô thanh vô tức thổi mà càng thêm cháy mạnh.

“Không!!” Bóng đen trước mặt Văn Huyền Chu ầm một tiếng nổ tan, vẻ mặt y dữ tợn, hét lên.

Đèn hoa sen đập lên giá sách, sau đó nháy mắt, như bị tưới lên dầu hoả, giá sách bên cạnh Văn Huyền Chu đồng thời bốc cháy!

Ánh lửa nhanh chóng lan tràn cả căn phòng, thoáng chốc chiếu sáng vùng không gian rộng lớn này. Tư Mã Phượng biến mất, đứng ở trong ánh lửa hừng hực, chỉ còn Trì Dạ Bạch và Văn Huyền Chu.

Sương khói màu đen quấn quanh hai ngươi cũng biến mất vô tung vô ảnh, vô vàn tiếng kêu quái dị từ trang sách truyền ra, như tiếng quỷ đói gào khóc dưới địa ngục.

Văn Huyền Chu mồ hôi đổ như mưa, điên cuồng nhào về phía giá sách bị thiêu đốt. Lửa theo quần áo, tay chân, dần dần lan khắp toàn thân y. Thân thể y từng chút một tan rã bên trong ngọn lửa, chỉ còn khuôn mặt vặn vẹo, vẫn đang kêu gào: “Chi bằng gϊếŧ ngươi….Chi bằng gϊếŧ ngươi!!”

“Trên đời này chỉ có ta biết mọi chuyện về Thần Ưng Sách, ngươi không muốn biết về Thần Ưng Sách sao?” Ngọn lửa dù mãnh liệt, nhưng không cách nào thương tổn đến Trì Dạ Bạch. Hắn đi lại trong lửa, dần dần tiếp cận Văn Huyền Chu.

Giá sách tuy bị lửa thiêu cháy, nhưng vẫn như cũ đầy đủ không sứt mẻ. Thứ duy nhất bị ngọn lửa này phá huỷ, chỉ có bóng dáng của Văn Huyền Chu. Trì Dạ Bạch đứng thẳng, lảo đảo. Đầu của hắn vô cùng đau đớn, cổ khẽ rụt, tựa như bị kim châm.

Trong lúc đau đớn hắn vẫn nhớ đến Điền Khổ, còn muốn nói thêm một câu kéo mọi việc lên người mình, chợt thấy ngọn lửa bốn phía thu lại- ánh lửa biến mất, bóng dáng của Văn Huyền Chu cũng biến mất, chỉ còn một chiếc đèn hoa sen bình yên đặt ở giữa lối đi.

Tư Mã Phượng tuổi nhỏ xoay người cầm lấy nó, giơ lên cao quá đỉnh đầu: “Tiểu Bạch, ngươi thật lợi hại!”

“…Ngươi mới lợi hại nhất.” Trì Dạ Bạch mệt mỏi cười nói.

Ngọn lửa của đèn hoa sen dần dần bành trướng, sau đó vô thanh vô tức nổ tung. Quang điểm bé nhỏ toả ra tứ phía, trải rộng căn phòng, khi chúng nó vυ't qua bên người Trì Dạ Bạch còn khiến tóc mai hắn khẽ bay. Căn phòng nhất thời ấm áp sáng ngời, nhưng đèn hoa sen đã không còn, Tư Mã Phượng cũng biến mất, chỉ có một mình Trì Dạ Bạch, đứng trong không gian sáng ngời, xung quanh đều là giá sách, hoàn hảo không bị tổn hại.

Giọt nước rơi xuống đất, thanh âm cực kỳ rõ ràng.

Trì Dạ Bạch mở to mắt, đau đớn kịch liệt đột nhiên từ chi bách hài truyền đến, khiến hắn tỉnh táo lại.

Giọt nước trên người không biết là máu hay là mồ hôi, tóm lại hắn quỳ trên đất, đầu gối ấm áp.

Văn Huyền Chu đứng trước mặt hắn, thanh âm run rẩy: “Tại sao ngươi không nghe theo lời ta nói?”

Trì Dạ Bạch há mồm, không phát ra âm thanh. Trên cổ vẫn bị mảnh kiếm gãy uy hϊếp, Trì Dạ Bạch vô thanh vô tức hít sâu, bỗng nhiên dồn toàn lực, dùng tay trái cầm lấy mảnh kiếm gãy kia, lập tức ngửa ra sau, lăn một vòng ngay tại chỗ, rời xa Văn Huyền Chu có hơn một trượng.

Văn Huyền Chu vẫn khϊếp sợ, thậm chí không có phản ứng với loạt động tác liên tiếp của Trì Dạ Bạch: “Tại sao ngươi có thể thoát ra?”

Trì Dạ Bạch thối lui đến cạnh tường, mới dám lên tiếng trả lời hắn: “Vì sao ta không thể thoát ra”

“Không thể nào.” Văn Huyền Chu hiển nhiên không thể tin được, “Không ai có thể từ tay ra thoát ra ngoài.”

Trì Dạ Bạch dùng răng cắn mảnh kiếm, tay trái sờ soạng sau đầu.

Thanh âm của Văn Huyền Chu nhất thời thay đổi: “Ngươi làm gì vậy – ngươi làm gì vậy!”

Y lẻn đến trước mặt Trì Dạ Bạch, nắm lấy tay hắn: “Không ai thắng được ta, chiều nay xưa nay không ai thắng được ta!”

Y vừa dứt lời, Trì Dạ Bạch liền phun mạnh mảnh kiếm trong miệng ra, mũi kiếm phi thẳng về phía cổ họng Văn Huyền Chu. Văn Huyền Chu vì tránh né, bất đắc dĩ buông tay hắn ra.

Trong lúc đó, Trì Dạ Bạch rốt cuộc từ nơi cách tai hai tấc rút ra một cây châm mảnh.

Châm dài khoảng nửa tấc, bóng loáng mềm dẻo, khi đâm vào không rót thêm nội lựa, chỉ e không thể đâm vào thịt.

Đoản kiếm rốt cuộc rơi xuống đất, Trì Dạ Bạch ném cây châm kia đi, ngực phập phồng, thở liên tục.

“Thứ này….Ban nãy ngươi mới châm vào đầu ta.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Cho dù ngươi thần thông quảng đại thế nào, nhưng ngôn ngữ không phải vu thuật, ta chưa bao giờ thấy ai có thể bằng việc nói mấy câu mà khiến kẻ khác lâm vào hôn mê.”

Văn Huyền Chu trầm mặc không lên tiếng, Trì Dạ Bạch chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của y.

“Cái gọi là ngôn ngữ thao túng trong Thần Ưng Doanh….trên thực tế phải mượn dùng công cụ đi?” Trì Dạ Bạch nói nhanh, “Ngươi đâm thanh sắt vào khuỷa tay ta, loại đau đớn này rất mãnh liệt, vì thế che lấp nỗi đau do châm mảnh mang đến. Nếu không phải ban nãy sau đầu vô cùng đau đớn, chỉ e ta cũng không thể nào biết được. Tỷ tỷ ngươi cũng chết như vậy sao? Cái gọi là nước đầy quá thì tràn….Các ngươi làm hại nàng như thế nào? Vừa đọc, bắt buộc nàng nghe những nội dung hỗn loạn, vừa lấy dụng cụ như vậy tra tấn nàng, đúng không? Thứ khiến ta nổi điên và thứ khiến ta chết hoàng toàn không giống nhau…”

Hắn còn chưa dứt lời, Văn Huyền Chu đã nhào về phía trước, tay cứng như sắt siết chặt cổ hắn, ngón tay cào sâu vào vết thương trên cổ.

Trì Dạ Bạch biết y hoàn toàn nổi lên sát tâm,đầu óc trống rỗng, ban nãy mình dùng Hoá Xuân Quyết làm đứt dây thừng đột nhiên lướt qua đầu hắn.

Cái tay duy nhất có thể dùng của hắn không chống cự lại Văn Huyền Chu, mà là lập tức mở ra năm ngón tay, đập lên vách tường phía sau.

Tất cả công lực tập trung lên bàn tay. Xương cốt dưới tay hắn nhanh chóng bành trướng, lập tức xuất hiện kẽ nứt. Văn Huyền Chu cũng không biết Trì Dạ Bạch đang làm gì, y sử dụng sức lực toàn thân, trên tay càng lúc càng siết chặt, cơ hồ muốn bẻ gãy cổ Trì Dạ Bạch.

“Không chống cự sao…..Ta có rất nhiều cách để gϊếŧ ngươi, rất nhiều cách!” Văn Huyền Chu gầm lên giận dữ, “Ai cũng không trốn được!”

Cổ tên này thật nhỏ….Nhưng hắn lại không vận công chống cự….Văn Huyền Chu âm thầm xẹt qua một tia quái dị. Còn chưa đợi y hiểu rõ ngọn nguồn của cảm giác này, vách tường sau lưng Trì Dạ Bạch đột nhiên phát ra một tiếng ầm, nổ tung.

Văn Huyền Chu không kịp thu lực, nhất thời cùng Trì Dạ Bạch ngã ra ngoài.

Khoảnh khắc rơi xuống, Trì Dạ Bạch ngưng tụ chút nội lực còn sót lại, đánh mạnh lên trước ngực Văn Huyền Chu, Văn Huyền Chu phản ứng cực nhanh, chiêu thức của Trì Dạ Bạch chưa dứt, y đã lấy cánh tay bi gãy của mình đón nhận.

Hai người rơi thẳng xuống hồ sâu, kích khởi cột nước cao hơn mười trượng.

Trong tiếng gió gào thét, Trì Dạ Bạch mơ hồ nghe thấy có ai đó gọi hắn, tựa như thanh âm của Tư Mã Phượng, lại tựa như thanh âm của Thanh Nguyên Tử.

Hắn không nhận ra, trong lòng nghĩ đến một việc – bắt lấy Văn Huyền Chu, vì Tư Mã Phượng bắt lấy Văn Huyền Chu.

Nắm ngón tay cong lại thành trảo, cắm vào ngực Văn Huyền Chu. Khoảnh khắc Trì Dạ Bạch mất đi sức lực, rốt cuộc kéo theo Văn Huyền Chu cùng mình rơi xuống nước.

Nước hồ lạnh lẽo lập tức bủa vây lấy hắn. Nước hồ điên cuồng tràn vào tai mắt mũi miệng của hắn, tràn vào miệng vết thương của hắn. Bởi vì lạnh, ngược lại không thấy đau, nhưng cũng bởi vì lạnh, đan điền hắn trống trơn, rốt cuộc mất hết sức lực, chỉ đành trợn mắt nhìn Văn Huyền Chu tự mình tránh thoát.

Tay phải của Trì Dạ Bạch vô cùng nặng nề, tay trái còn đang vẫy vùng trong nước. Văn Huyền Chu một khí chạy thoát, bọn họ có lẽ sẽ không tìm được y…..Nhưng hắn không bắt được,

có người nắm lấy lưng áo hắn, kéo hắn ra khỏi hồ sâu. Văn Huyền Chu không nổi lên mặt hồ, y vẫn lặn sâu xuống dưới, không quay ddaauf lại.

Trì Dạ Bạch cả người ướt đẫm, Tư Mã Phượng ôm hắn vào lòng, Thanh Nguyên Tử cầm lấy tay hắn, nội lực ấm áp lập tức dũng mãnh tiến vào thân thể hắn.

Hắn há miệng nói với Tư Mã Phượng: xin lỗi, không bắt được y.

Hắn thậm chí không nhớ rõ mình có nói những lời này thành tiếng hay không, đã ngất đi mất.

Một trận hỗn loạn, mê man.

Trì Dạ Bạch ngủ mấy ngày liền, khi tỉnh lại râu đều mọc dài.

Trong phòng chỉ có Thẩm Quang Minh ngồi ngủ gà ngủ gật bên giường hắn. Trì Dạ Bạch thanh âm khàn khàn, yết hầu đau đớn vạn phần, chỉ có thể động động tay chạm vào tay Thẩm Quang Minh.

Thẩm Quang Minh sợ tới mức cơ hồ nhảy dựng lên, chờ đến lúc phát hiện ra là Trì Dạ Bạch, trên mặt tràn đầy mừng như điên: “Trì đại ca!”

Hắn luống cuống tay chân bưng một chén nước ấm áp giúp Trì Dạ Bạch uống. Trong nước bỏ thêm ít mật, để nhuận hầu. Trì Dạ Bạch uống cạn một hơi, mới cảm thấy thư thái chút.

Thẩm Quang Minh chạy ra ngoài gọi người, ngay sau đó Điền Khổ, Thẩm Tinh Tống Bi Ngôn đều đi vào. Cam Nhạc Ý tới sau cùng, trong tay cầm một mảnh vải dày, trên vải là một chén thuốc.

Mọi người nhìn Trì Dạ Bạch uống thuốc, uống xong rồi ai nấy đều thờ phào nhẹ nhõm.

Trì Dạ Bạch không có khái niệm với thời gian, lúc này mới biết đã qua được vài ngày. Hắn nhìn xung quanh, không thấy Tư Mã Phượng, cũng không thấy Thanh Nguyên Tử.

“Lập tức sẽ trở lại.” Điền Khổ nói, “Bọn họ ở bên ngoài tìm kiếm Văn Huyền Chu, nhưng chung quy vẫn không tìm được.”

Hồ của Thiên Sinh Cốc có thông đạo nối liền với sông Úc Giang, ngày đó sau khi Trì Dạ Bạch và Văn Huyền Chu cùng rơi xuống nước, Thanh Nguyên Tử lập tức lặn xuống nước đuổi theo. Nhưng kỹ năng bơi lội của Văn Huyền Chu tương xứng với Thanh Nguyên Tử, hơn nữa y còn quen thuộc với tình hình dưới đáy cốc, rẽ trái rẽ phải, đã mất tung mất tích. Thanh Nguyên Tử sau đó mới phát hiện thuỷ đạo đúng là nối thông với nhau, nhưng mọi người ở trên mặt sông Úc Lan tìmVăn Huyền Chu, mà vẫn không tìm thấy.

Trì Dạ Bạch vừa tỉnh lại, nghe xong những việc đã xảy ra, bởi vì mệt mỏi, rất nhanh lại thϊếp đi.

Khi tỉnh lại đã là vào đêm, nến đã được thắp. Tư Mã Phượng ngồi bên kỷ trà cạnh giường, một tay nâng chén thuốc mùi khó ngửi, một tay chậm rãi vuốt ve tóc Trì Dạ Bạch, ánh mắt nửa khép nửa mở, như buồn ngủ nhưng cố gắng chống đỡ, không quá tỉnh táo.

Trì Dạ Bạch yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, khi đôi mắt của hắn đối diện với Trì Dạ Bạch mới đột nhiên sáng lên: là hưng phấn.

“Tỉnh rồi.” Tư Mã Phượng vui vẻ cúi người, “Ngươi đúng là không muốn sống nữa, doạ chúng ta gần chết.”

“Cũng doạ sợ ta.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói. Thanh âm của hắn không còn khàn khàn như trước nữa, nghe qua như là nói quá nhiều. Vết thương trên cổ đã được băng bó, ngay cả quay đầu cũng thấy khó khăn.

Tư Mã Phượng cầm chén thuốc kia, hoá ra là vì duy trì độ ấm của thuốc mỡ bên trong. Nó dùng để bôi lên cánh tay của Trì Dạ Bạch.

“Cái gì vậy?” Trì Dạ Bạch tò mò hỏi.

Tư Mã Phượng: “Ngũ vị hương tục lạc cao.”

Trì Dạ Bạch: “….Nhưng mùi rất khó ngửi.”

Tư Mã Phượng: “Cho nên mới dùng tên này, chẳng lẻ gọi là ngũ xú sao?” (xú: thối)

Thanh sắt trong cánh tay phải của Trì Dạ Bạch đã được Cam Nhạc Ý lấy ra. Để loại bỏ thanh sắt này Cam Nhạc Ý và Thanh Nguyên Tử đã mất không ít thời gian: tuy Cam Nhạc Ý rất am hiểu cốt cách gân mạch của con người, nhưng không có kinh nghiệm mổ người sống, không dám xuống tay; cuối cùng vẫn là Thanh Nguyên Tử sử dụng nội lực hùng hậu, trước khiến thanh sắt mềm đi, sau đó Cam Nhạc Ý theo gân cốt cẩn thận tìm tòi, rốt cuộc cũng lôi được ra.

“Tìm bốn canh giờ.” Tư Mã Phượng vừa bôi thuốc cho hắn vừa nói, “Vì không muốn gây tổn hại đến gân cốt của ngươi, không dám tuỳ tiện động chạm, Thanh Nguyên Tử tiền bối nói hắn chắc sau này có thể dùng nội kình thêu hoa. Không chỉ thêu hoa, mà còn hơn cả thêu hoa.”

Hắn lải nhải một hồi, động tác trên tay lại cực nhanh cực thành thạo. Ngũ vị hương tục lạc cao này mỗi ngày đều phải bôi một lần, hơn nữa phải bôi ở lúc còn bảy phần nóng, nếu không dược lực sẽ suy giảm. Trì Dạ Bạch thấy Tư Mã Phượng thành thạo như vậy, liền đại khái đoán được, Tư Mã Phượng đã bôi thuốc cho hắn nhiều ngày nay.

“Ngũ vị hương tục lạc cao này cũng không đơn giản, là do Điền Khổ tìm được từ trong sách thuốc. Đường Âu và Thẩm Quang Minh để tìm kiếm nguyên liệu chế tạo tục lạc cao, cơ hồ muốn lật tung núi non xung quanh Thái Tước Giản, Đường Âu ban ngày phải theo ta ra ngoài tìm tung tích của Văn Huyền Chu, ban đêm thì cùng Thẩm Quang Minh ra ngoài tìm thảo dược. Tục lạc cao chế tác không dễ, phải nấu sáu canh giờ không được ngừng lửa, chốc lửa nhỏ chốc lại lửa to, lát thêm cái này lát thêm cái kia, Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn trông coi ngày đêm, ai cũng không ngủ ngon.”

Trì Dạ Bạch không khỏi cảm thán: “Vất vả rồi. Đợi ta tốt lên, nhất định sẽ đa tạ mọi người.”

Tư Mã Phượng buông thứ cầm trong tay xuống: “Ngươi cứ dưỡng tốt thân thể cái đã.”

“Trong Cốt Đầu Trại, Văn Huyền Chu hắn…”

Tư Mã Phượng cắt ngang lời hắn: “Đừng nói nữa, hiện tại không cần nói. Đợi thêm mấy ngày nữa có thể ngồi dậy, từ từ rồi nói.”

Trì Dạ Bạch thoáng sửng sốt, cảm thấy Tư Mã Phượng tựa hồ có oán khí với mình: “Ngươi sao vậy?”

Tư Mã Phượng băng bó xong cho hắn,giương mắt yên lặng nhìn hắn.

Trì Dạ Bạch vì cánh tay và cổ đều bị thương, trên lưng cũng có vô số vết bầm tím, cho nên vẫn để trần thân trên. Cổ của hắn ngoại trừ chỗ bị thương kia ra, còn có vết cào cấu và bóp cổ. Tư Mã Phượng cũng từng muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không dám nghĩ, cũng vô pháp đi nghĩ.

“Ngươi xin lỗi ta cái gì?” Hắn hỏi Trì Dạ Bạch, “Ngươi từ trong nước đi lên, đã nói gì với ta?”

Trì Dạ Bạch suy nghĩ một lát mới nhớ lại lời mình nói khi ấy.

“Không bắt được Văn Huyền Chu.” Trì Dạ Bạch vẫn cảm thấy tiếc nuối, “Ta thật sự không phải đánh không lại hắn, mà là….Mà là lúc ấy ta trong lòng có chút rối loạn. Hơn nữa trong đó không có ánh sáng, Văn Huyền Chu lại là cao thủ, ra tay tàn nhẫn, góc độ xảo quyệt, lòng ta vừa loạn, liền không thể ứng phó cho tốt.”

Tư Mã Phượng càng thêm hồ đồ.

“Không bắt được thì thôi, có gì mà phải xin lỗi ta?”

Trì Dạ Bạch thoáng do dự, lát sau mới khàn giọng trả lời: “Nếu bắt được Văn Huyền Chu, hoặc có thể biết nhiều một chút về Thần Ưng Sách, ngươi có thể mau chóng mang y và chỗ tin tức đó giao cho triều đình, để Tình di mau chóng về nhà. Nếu cha ngươi lấy Văn Huyền Chu cùng tin tức trong tay Văn Huyền Chu đàm phán với triều đình, chưa biết chừng có thể cho nhà ngươi máu chóng thoát khỏi vũng lầy Thần Ưng Sách và Thần Ưng Doanh này.”

Tư Mã Phượng nhất thời không lên tiếng, Trì Dạ Bạch càng nói càng cảm tháy ảo não: “Là ta không tốt, không giúp được ngươi, ngược lại khiến ngươi khổ cực.”

“Hầy….”Tư Mã Phượng thở dài,ném cái khăn trong tay đi ngồi ở mép giường, vén tóc dính bên má Trì Dạ Bạch, cúi đầu hôn hắn.

Trì Dạ Bạch không tiện di động, cũng thực sự không ngờ hắn đột nhiên lại làm vậy, nhất thời cứng còng, lát sau mới giật mình mở miệng can ngăn: “Ngươi…”

Hắn vừa mở miệng, Tư Mã Phượng liền nhân đó tiến vào, giam giữ đầu lưỡi của hắn.

Trì Dạ Bạch bị hắn lôi từ hồ nước lên liền mất đi ý thức, đêm đó trở lại Kiệt Tử Lâu liền sốt cao, hiện tại nhiệt độ mới giảm, nhưng trong khoang miệng vẫn nóng hơn nhiệt độ cơ thể. Tư Mã Phượng chú ý đến thân thể hắn chưa khang phục, không dám quá phận, hôn một chút liền rời khỏi, chóp mũi kề sát chóp mũi, nhẹ giọng nói một câu “Khốn kiếp”.

Trì Dạ Bạch bị hắn hôn đỏ cả mặt, người cũng có chút hồ đồ, miệng ngây ngốc há ra, hầu kết khẽ động, nuốt nước bọt trong miệng xuống.

Tư Mã Phượng dừng một lát, duỗi tay chậm rãi vuốt ve lông mày của hắn: “Nuốt cái gì…Không đươc nuốt.”

Trì Dạ Bạch: “…”

Hắn không cách nào di động thân thể, nhưng tay trái có thể cử động. Những lời này của Tư Mã Phượng khiến hắn không biết phải trả lời như thế nào, nhưng giờ phút này thân mật dựa sát vào nhau, hắn lại không chán ghét chút nào. Trì Dạ Bạch hơi hơi nâng cánh tay lên, khoát lên bả vai của Tư Mã Phượng, gọi một tiếng “Tư Mã”.

“Ngươi cái tên hỗn trướng, ngốc nghếch này.” Thanh âm của Tư Mã Phượng trầm thấp, hơi thở nóng bỏng. Khi hai người không hôn môi, hơi thở giao hoà cũng khiến người ta khô nóng.

Trì Dạ Bạch ghì eo hắn,

Tư Mã Phượng hiểu ý, liền lại cúi thấp đầu, khẽ hôn lên miệng Trì Dạ Bạch.

Cho đến khi trên trán Trì Dạ Bạch lấm tấm mồ hôi,Tư Mã Phượng mới lưu luyến ngồi dậy, “Sau này ngươi lại nói những lời vô sỉ như vậy, nói một lần ta sẽ hôn ngươi một lần.”Tư Mã Phượng nói, “Bất cứ khi nào, chỗ nào, dù sao xưa nay ta không biết xấu hổ, Trì đương gia giống như ta vậy không biết xấu hổ càng tốt.”

Trì Dạ Bạch: “….Lời gì gọi là vô sỉ?”

“Chính là gì mà hồi báo ta, xin lỗi ta, linh ta linh tinh đó.” Tư Mã Phượng lau đi vệt ẩm ướt bên miệng hắn, “Ta không thích nghé.”

Trì Dạ Bạch: “….Ngươi thích nghe cái gì?”

Tư Mã Phượng: “Nghe ngươi nói vừa ý ta, ngày đêm nhớ ta, nhớ đến ngủ không ngon, ăn không vô, võ cũng luyện không tốt.”

Trì Dạ Bạch: “Ta không nói được.”

Tư Mã Phượng: “Nhưng trong lòng ngươi nghĩ như vậy, có đúng không?”

Hắn chiếm tiện nghi, ở trong khổ sở cảm thấy mỹ mãn, nhất thời lại không nhịn được bắt đầu đùa cợt. Nhưng hắn không ngờ, đối với câu nói da mặt dày này Trì Dạ Bạch không hề phủ nhận, ngược lại nháy mắt mấy cái, “Ừm” một tiếng.

Tư Mã Phượng kích động suýt chút nữa nhào tới.

“Ta chết mất, Tiểu Bạch.” Hắn dứt khoát ngồi cạnh giường, đặt cằm lên thành giường. “Ngươi nói ngươi nhớ ta, vừa ý ta, ta thật sự vui muốn chết.”

“Lúc ở trong Cốt Đầu Trại….Ta đúng là nhớ ngươi.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Ta thường thường nhớ đến ngươi, nhưng…nhưng ngươi không biết.”

“Ai nói ta không biết?” Tư Mã Phượng nắm lấy tay hắn, bao bọc bốn ngón tay của Trì Dạ Bạch trong lòng bàn tay mình, hồi lâu mới nói ra câu tiếp theo,”Đợi đến lúc ngươi có thể đứng dậy, ta cạo râu cho ngươi, được không? Ngươi thích sạch sẽ, râu này mọc lung tung lộn xộn, cũng không đẹp, cạp đi thì tốt hơn,”

Trì Dạ Bạch trong lòng vẫn áy náy, cảm thấy mình không giúp được gì cho Tư Mã Phượng, lúc này nhưng không dám nói ra, đành phải mơ mơ hồ hồ hỏi hắn: “Ta rốt cuộc có gì tốt?”

“Ngươi rất tốt.” Tư Mã Phượng cười nói, “Ngươi là người buôn bán tin tức lợi hại nhất, là người tốt nhất trên đời này.”

Hắn nói xong, chỉ thấy Trì Dạ Bạch ngây ngốc nhìn mình, đột nhiên đôi mắt hồng hồng cười ra tiếng.

Bản thân Trì Dạ Bạch rất rõ ràng,Tư Mã Phượng, Văn Huyền Chu xuất hiện trong “căn phòng”, đều là tâm chướng của mình mà sinh.

Cho nên những lời mà “Tư Mã Phượng” đã nói với hắn ở trong phòng, không phải suy nghĩ của chính Tư Mã Phượng, ngược lại là ý nghĩ của Trì Dạ Bạch. “Căn phòng” có bóng dáng của Văn Huyền Chu, hắn nhất định phải không ngừng cổ vũ chính mình, sau đó cùng nói chuyện với Tư Mã Phượng,

mới cảm thấy có khí lực.

Có điều khi Tư Mã Phượng trước mắt nói ra những lời giống hệt với “Tư Mã Phượng” trong “căn phòng”, Trì Dạ Bạch không nhịn được xôn xao, hàng nghìn hàng vạn loại cảm xúc nhất thời đều bừng lên.

Tư Mã Phượng là người hiểu rõ hắn nhất, mà hắn chẳng lẽ không phải cũng là người hiểu rõ Tư Mã Phượng nhất hay sao?

Ngươi cũng là người tốt nhất trên đời này. Trì Dạ Bạch nói thầm trong lòng.

Mấy ngày sau, đã dùng xong một đợt Ngũ vị hương tục lạc cao, cánh tay phải của Trì Dạ Bạch rốt cuộc có thể thoáng chuyển động, dưới sự xác nhận lặp đi lặp lại của Thanh Nguyên Tử, hắn được cho phép đứng dậy.

Chuyện đầu tiên khi nguyên khí khôi phục, Trì Dạ Bạch lập tức kể lại mọi chuyện xảy ra trong Cốt Đầu Trại với mọi người. Lúc nhắc tới phần nào đó, Cam Nhạc Ý mang Tống Bi Ngôn tạm thời rời khỏi phòng. Đợi khi Trì Dạ Bạch nói Văn Huyền Chu đâm vào người hắn cái châm kia, Điền Khổ mới hiểu được ý hắn: “Ngươi hoài nghi trên người Tống Bi Ngôn cũng có châm?”

“Đúng.” Trì Dạ Bạch khẳng định gật đầu, “Văn Huyền Chu thao túng Tống Bi Ngôn, Tống Bi Ngôn truyền lại tin tức cho y mà không tự biết, ta cảm thấy khả năng này rất cao.”

“Chuyện về Tống Bi Ngôn cứ để đó cái đã.” Tư Mã Phượng nói, “Mục đích của Văn Huyền Chu là số tiền sau lưng của Thần Ưng Sách, ta cho rằng đây cũng là mục đích thực sự khiến triều đình vào lúc này đột nhiên điều tra Thần Ưng Sách.”

Số vàng có thể khiến triều đình mơ ước, nhất định không phải số lượng nhỏ. Trong khoảng thời gian này Điền Khổ nhiều lần xâm nhập vào tầng mười của Kiệt Tử Lâu, nhưng không thấy nội dung nào có liên quan đến số vàng đó.

“Nhưng sổ sách ghi chép không đúng, điều đó là chắc chắn.” Điền Khổ nói, “Lỗ Vương khẳng định đã chuyển đi một số tiền rất lớn, dùng cho việc xây dựng Thần Ưng Doanh thứ hai. Mà khi ấy đương kim….vị kia cũng ngầm tham dự trong đó. Triều đình điều tra Thần Ưng Sách, ta nghĩ cũng là vì muốn số vàng đó, mặt khác là muốn tiêu huỷ chứng cứ vị kia tham dự ở trong đó.”

Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng liếc nhau, đều lo lắng bất an.

Nếu thật sự là vậy, cho dù có thẳng thắn dứt khoát giao ra tất cả tin tức liên quan tới Thần Ưng Sách cho triều đình, chỉ e Tư Mã thế gia cũng khó mà thoát thân.

Nhưng ngoài lo lắng, Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng có thêm một phần áy náy: đám Điền Khổ, Đường Âu, Lâm Thiếu Ý là bị bọn họ kéo xuống nước, hiện giờ cũng khó tránh khỏi một kiếp.

Điền Khổ và Đường Âu đều cảm thấy không sao cả: “Tuy trước nay triều đình và giang hồ nước giếng không phạm nước sông, nhưng cùng lúc tồn tại, sao có thể hoàn toàn tách rời?”

Điền Khổ cho rằng dù che dấu kỹ đến đâu, tiền bạc qua sổ sách, chắc chắc sẽ lưu lại dấu vết. Hắn sẽ lại cẩn thận lật xem hồ sơ trong Kiệt Tử Lâu, tìm ra hướng đi tiền bạc trước và sau khi thủ tiêu Thần ưng Doanh thứ nhất. Thẩm Tinh ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, không ngừng cắn hạt dưa, lúc này lại nhấc tay: “Ta giúp ngươi.”

Điền Khổ: “Không được.”

Thẩm Tinh: “Nói đến tính sổ sách, ta hiểu biết hơn ngươi.”

Điền Khổ: “Không được!”

Thẩm Tinh nhíu mày: “Đại ca, muội phu của ngươi bắt nạt ta.”

Thẩm Quang Minh nhìn bụng nàng: “Ta cũng thấy không ổn…”

Thẩm Tinh: “….Ngươi cảm thấy ngươi nói không ổn ta sẽ từ bỏ sao?”

Tư Mã Phượng cũng mở miệng phụ hoạ: “Thẩm nữ hiệp, tính sổ rất hao phí trí nhớ thể lực, ngươi đang mang thai, thật sự không tiện…”

“Mấy đại nam nhân các ngươi đây là đang khinh thường nữ nhân.” Thẩm Tinh không vui nói, “Tư Mã gia chủ, ngươi gọi ta một tiếng nữ hiệp, đó là thừa nhận dù ta phận nữ lưu, nhưng vẫn coi ta là người trong giang hồ. Nếu là người trong giang hồ, thấy bạn bè gặp nạn, có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa dù hao phí trí nhớ thể lực, thì cũng xảy ra trong Kiệt Tử Lâu, nếu đứa bé thật sự có gì đó không ổn, ta sẽ dừng lại ngay lập tức. Trong lâu có không ít thầy thuốc, cũng không thiếu bà mụ, nữ nhân có kinh nghiệm sinh lại càng không ít, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì?”

Điền Khổ đang định lên tiếng, Thẩm Tinh lại quát lớn: “Sinh con cũng không chết người! Thân thể của ta rất tốt.”

Nàng chốc lại “sinh con” “sinh con”, nam nhân cả phòng đều cực kỳ xấu hổ, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Điền Khổ và Thẩm Quang Minh.

Điền Khổ: “Ta….không nói lại nàng.”

Thẩm Quang Minh: “Ta xưa nay chưa bao giờ nói lại được nàng.”

Tư Mã Phượng gật đầu, cúi chào thật sâu với Thẩm Tinh: “Được rồi, vậy làm phiền Thẩm nữ hiệp.”

Thẩm Tinh cực kỳ vui mừng, tiếp tục ngồi ở một bên cắn hạt dưa.

Đường Âu và Thẩm Quang Minh thì tỏ vẻ ít ngày nữa sẽ khởi hành đến Thiếu Ý Minh, khai thông cho Lâm Thiếu Ý, để Lâm Thiếu Ý âm thầm thăm dò.

Trì Dạ Bạch tiếp lời nói: “Ta về nhà. Hiện tại tin tức về Văn Huyền Chu cũng phải nhanh chóng sưu tập, muốn điều động lực lượng của Ưng Bối Xá.”

Tư Mã Phượng và Thanh Nguyên Tử không yên lòng, đương nhiên phải đi cùng hắn rồi.

Chờ tất cả mọi người đi hết, Tư Mã Phượng mới gọi Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn tiến vào.

Tống Bi Ngôn chỉ biết là Văn Huyền Chu hại tdn thành ra thế này, nghĩ đến bản thân có dính dáng tới Văn Huyền Chu, cực kỳ áy náy, không nhấc nổi đầu lên.

Cam Nhạc Ý còn nghĩ sâu hơn cậu: “Vấn đề ở trên người Tiểu Tống?”

Tống Bi Ngôn giật mình ngẩng đầu, nhìn Tư Mã Phượng, lại nhìn Trì Dạ Bạch.

Việc truyền tin tuy không phải chủ ý của cậu, nhưng xác thực là chính tay cậu truyền tin ra ngoài. Tư Mã Phượng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ ràng với cậu: “Tống Bi Ngôn, có lẽ sẽ hơi đâu, ngươi cố nhịn.”

Tống Bi Ngôn: “Đau cái gì?”

“Ta hỏi ngươi một việc,

nếu ngươi nhớ thì trả lời ta đầy đủ, không nhớ thì thôi.” Tư Mã Phượng ngồi trên ghế, gọi cậu đến trước mặt mình.

Tống Bi Ngôn cực kỳ căng thẳng. Ba người còn lại trong phòng, cậu sợ Tư Mã Phượng hơn cả.

“Văn Huyền Chu bảo ngươi thử thuốc sao?” Tư Mã Phượng hỏi.

Tống Bi Ngôn vực dậy tinh thần, cẩn thận trả lời: “Thử thuốc là có, ta là dược đồ của y, hơn nữa người học y, không ai không tự mình thử thuốc.”

“Có thử một số loại dược kỳ quái hay không?” Tư Mã Phượng lại hỏi, “Tỷ như sau khi ăn sẽ hôn mê bất tỉnh, hoặc là sau khi ăn sẽ đau đầu.”

“Có.” Tống Bi Ngôn gật đầu, “Có đôi khi quá liều sẽ như vậy. Nhưng sư phụ sẽ không ngừng điều chỉnh liều thuốc, sau đó dần dần sẽ không sao.”

Tư Mã Phượng kéo tay cậu, ngón tay khoát lên mạch môn: “Hiện tại đầu còn đau không?”

Tống Bi Ngôn nhíu mày suy nghĩ một lát: “Thỉnh thoảng sẽ có. Nhưng không khó chịu, như châm cứu thôi, ngủ một giấc là khỏi.”

“Đều là đau trước khi ngủ?”

“Ừm.”

“Bình thường ban ngày không đau?”

“Ngẫu nhiên cũng đau, nhưng buổi tối ngủ ngon, hôm sau sẽ không sao.” Trì Dạ Bạch sốt ruột nói, “Cam đại ca cũng nói với ta, rằng có vài người đến nơi nào đó, không quen khí hậu, cũng thường bị đau đầu, không có gì mới lạ, không gây trở ngại.”

Một hỏi một đáp, Tống Bi Ngôn không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng Cam Nhạc Ý lại nhíu mày.

“Các ngươi có ý gì?” Hắn nhìn Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng, do dự một lúc mới hỏi,”Tiểu Tống cậu ấy…trong đầu có gì?”

Tống Bi Ngôn lập tức ôm lấy đầu mình, hoảng sợ quay người lại. Cam Nhạc Ý ý bảo cậu đừng sợ: “Trì Dạ Bạch, Tư Mã Phượng, có chuyện thì nói rõ ràng.”

“Khi ta đánh nhau với Văn Huyền Chu trong Cốt Đầu Trại, y từng đâm một châm cách tai ta một tấc.” Trì Dạ Bạch bình tĩnh nói, “Sau đó ta liền bị ngôn ngữ của y mê hoặc, xuất hiện dấu hiệu thần trí hỗn loạn. Ta hoài nghi cái gọi là tháo túng người khác của Thần Ưng Doanh và Văn Huyền Chu,chỉ chính là dùng dụng cụ như vậy cách trở hoặc thay đổi hướng chảy của khí mạch vào não, tiến tới đạt được mục đích khống chế người khác.”

Tư Mã Phượng ở bên cnahj bổ sung: “Trong khoảng thời gian này chúng ta từng gặp không ít thủ phạm gϊếŧ người quái dị, đều có liên quan tới Văn Huyền Chu. Bọn họ hoặc là tâm trí không đủ, hoặc suy nghĩ khác với người thường. Có lẽ đều vì bị loại châm này ảnh hưởng, ngoại trừ trời sinh không linh mẫn, chỉ e trong óc đều có chút dị vật.”

Tống Bi Ngôn rốt cuộc hiểu được hai người đang nghi ngờ cái gì, lung tung sờ saongj da đầu mình: “Không đâu….sẽ không….sư phụ sẽ không hại ta như vậy…”

Cậu cào một lúc, không cảm thấy trên đầu mình có gì khác thường, ngược lại vừa hoảng hốt vừa lo sợ, run rẩy không ngừng.

“Tiểu Tống, ngươi đừng sợ.” Trì Dạ Bạch tựa vào đầu giường, ôn hoà nói, “Chúng ta kiểm tra cho ngươi rồi sẽ biết. Cho dù có phải hay không, cũng không khiến ngươi chịu thương tổn. Nếu là thật, lấy ra cũng tốt, ngươi xem ta đây này, lấy ra rồi, vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi.”

Hắn trọng thương như vậy, hiện giờ suy yếu nói câu “sống sờ sờ ra đấy”, rõ ràng không đủ sức thuyết phục. Tống Bi Ngôn chỉ cảm thấy hỗn loạn, cậu muốn tin Văn Huyền Chu, cũng muốn tin Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng. Hai bên đều từng cứu cậu, cũng từng đối xử với cậu rất tốt, cậu không muốn nghi ngờ bên nào cả.

“Tiểu Tống.” Cam Nhạc Ý đi lên vỗ vai cậu, “Trước khi có ngươi, Văn Huyền Chu có đệ tử nào khác không?”

“Ta không biết….” Tống Bi Ngôn đáp. Cậu hiểu được ý của Cam Nhạc Ý: Văn Huyền Chu thu lưu cậu, có lẽ không phải vì cứu cậu, mà là vì thử thuốc và tiến hành thí nghiệm thôi.

Cam Nhạc Ý không biết phải nói gì cho phải, đành khuyên cậu: “Kiểm tra đi, được không?”

Khi hắn nói ra những lời này, Tống Bi Ngôn lập tức chảy nước mắt: “Cam đại ca… Ngươi đừng nghi ngờ ta, ta sẽ không hại các ngươi….Ta thà rằng chết đi cũng sẽ không hại Trì đại ca…”

“Ta biết ngươi là đứa trẻ ngoan.” Cam Nhạc Ý giũ tay áo lau nước mắt cho cậu: “Chúng ta đều biết, đều tin ngươi.”

Tống Bi Ngôn hổ thẹn gật đầu. Cậu ngoan ngoãn ngồi lên ghế, rụt cổ, giống một đứa trẻ phạm lỗi. Cam Nhạc Ý đứng trước mặt cậu, hai tay khoát lên vai cậu trấn an, Tư Mã Phượng giũ búi tóc của cậu ra, mười ngón tay cẩn thận sờ soạng trên đầu cậu. Một dòng nội lực ôn hoà hiền hậu chui vào cơ thể Tống Bi Ngôn, dọc theo kinh mạch trong đầu thong thả mà tản ra.

Sống lâu với Văn Huyền Chu, nếu châm kia đâm vào đầu cậu từ sớm, chỉ e lúc này rất khó nhổ ra, huống hồ theo sự trưởng thành của Tống Bi Ngôn, châm sẽ càng ngày càng chôn sâu, càng thêm khó tìm.

Trì Dạ Bạch nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tư Mã Phượng. Khi thấy Tư Mã Phượng nhíu mày, trái tim của hắn cũng nhảy lên.

“Sao rồi?” Hắn vội hỏi.

Trì Dạ Bạch toàn thân căng thẳng, nhưng không dám quay đầu lại, đành phải túm góc áo của Cam Nhạc Ý, lạnh run.

“Ta dò xét một lần, nếu trên đầu cậu ấy không có châm, nội lực ta đưa vào sẽ thông thuận vận chuyển, không gặp cản trở. Nhưng mà….Quả thật có.” Tư Mã Phượng xoa đầu Tống Bi Ngôn, thấp giọng nói, “Hơn nữa không chỉ có một cái.”