Tầm Hung Sách

Quyển 6 - Chương 1: Tiết tử (6)

Cốt đầu trại

Tiết tử:

Trong thâm cốc,xa xa truyền đến tiếng chuông.

Tiếng chuông này khác với tiếng chuông nơi cửa Phật, chợt nghe cũng không có cảm giác thanh tịnh. Đầu tiên là một thanh âm vang lên, sau đó trăm ngàn thanh âm hưởng ứng theo, mà trăm ngàn tiếng chuông này hoặc lớn hoặc bé, hoặc nhanh hoặc chậm, không cái nào giống cái nào. Mặc dù không giống nhau, nhưng chẳng hề hỗn loạn, lọt vào tai người nghe còn cảm thấy thích thú khoan khoái.

Đây là tiếng chuông vào mỗi buổi sớm ở Kiệt Tử Lâu.

Kiệt Tử Lâu chiếm cứ một vùng rộng lớn, có hơn ba trăm phòng xá, dựa theo sở thích của mỗi người, trước từng cửa sổ đều treo các loại chuông khác nhau. Sáng sớm mỗi ngày, người của lầu chính gõ vang chuông lớn, thanh âm truyền ra bên ngoài, rồi bắt đầu từ lầu chính, hàng trăm ngàn chuông to nhỏ hình dáng khác nhau xung quanh cũng được người ta gõ vang.

Khi tiếng chuông vang lên, Điền Khổ đã đánh xong một bộ quyền trên hành lang.

Tôi tớ bưng điểm tâm tới, hắn nhẹ giọng nói cảm ơn sau hỏi: “Phu nhân đâu?”

“Phu nhân ra ngoài đi chợ, nói rằng hôm nay làm thêm món ăn cho ngài.” Tôi tớ hồi đáp.

“Là ca ca nàng tới,muốn nấu thêm món cho ca ca nàng, không liên quan gì tới ta.” Điền Khổ nói.

Tôi tớ cười nói: “Nhưng Thiếu phu nhân đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị nước sốt cho Thất Vị Hoàn Tử. Thất Vị Hoàn Tử là món ăn mà Thiếu lâu chủ thích nhất, Thẩm thiếu hiệp trước nay chưa từng ăn.” ( thất vị: bảy mùi vị, hoàn tử: viên, viên thuốc)

Mặt Điền Khổ có chút đỏ, nhưng vẫn không nhịn được hiện lên ý cười: “Bởi vì hắn không ăn được mướp đắng, cho nên Thất Vị Hoàn Tử hắn chưa bao giờ động đũa. Nhưng phu nhân làm Thất Vị Hoàn Tử đặc biệt ăn ngon, đúng không?”

Tôi tớ cười gật đầu.

Biết được phu nhân vẫn đem mình đặt ở trong lòng, Điền Khổ tâm trạng rất tốt. Hắn ăn xong điểm tâm, đi hai vòng quanh lâu, rồi bắt đầu quá trình biên soạn sách của mình.

Một quyển thật dày mới sửa được vài tờ, liền có người tiến vào bẩm báo.

Tuy hắn là Thiếu lâu chủ, nhưng cha mẹ hắn sớm đã không hỏi đến chuyện trong Kiệt Tử Lâu, bởi vậy hắn phải xử lý rất nhiều chuyện to to nhỏ nhỏ trong lâu.

Đơn giản như bang phái này yêu cầu Kiệt Tử Lâu tặng cho một phần bản sao võ công bí tịch nào đó, bang phái kia hỏi Kiệt Tử Lâu có thư tín mưu nghịch của phó bang chủ tháng nào đó năm nào đó hay không, vân vân.

Báo hết giá cùng với nơi tồn tại của từng thứ, sự vụ trụ cột của một ngày mới coi như xử lý xong.

Đợi hắn nói xong, vẫn có người chưa rời đi.

“Thiếu lâu chủ, có một việc, chúng ta không biết có nên nói hay không.”

“Nói đi.” Điền Khổ nói, “Các ngươi không nói, ta cuối cùng vẫn sẽ biết.”

“Chính là tường rào trong Thiên Sinh Cốc bên cạnh, gần đây xảy ra chút động tĩnh dị thường.”

Điền Khổ nhíu mày: “Đỗng tĩnh dị thường gì?”

“Mọi người vào cốc săn thú nói, trong tường rào thường truyền ra tiếng vang quái dị, như là bên trong có vật còn sống. Bọn họ còn phát hiện ra một ít dấu chân mãnh thú quanh tường rào.”

“Là động vật chứ gì?” Điền Khổ không mấy để ý, “Tường rào kia xây dựng trong Thiên Sinh Cốc, mấy chục năm không ai bén mảng tới, ngoại trừ dã thú cũng không có gì có thể vào được nơi đó. Vách tường của nó chẳng phải cực kỳ chắc chắn sao?”

“Đúng vậy, vậy chuyện này chúng ta không cần quan tâm?”

“Thiên Sinh Cốc không phải địa bàn của chúng ta, không quản lý được.” Điền Khổ buông quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu cười nói, “Tường rào kia khó vào,

ra càng khó hơn. Nếu dã thú xông vào, chúng ta càng không phải lo nó sẽ làm người khác bị thương.”

Bang chúng bội vàng gật đầu: “Vậy ta cũng sẽ nói như vậy với thợ săn. Thiếu lâu chủ, tường rào kia có tên không? Bọn họ đều gọi nó là Cốt Đầu Trại.”

“Không có tên, chính là Cốt Đầu Trại.” Điền Khổ suy nghĩ, trên mặt để lộ nụ cười, “Thật sự thú vị, bức tường rào kia xây dựng hoàn toàn bằng xương cốt, mấy vạn bộ xương, có người cũng có thú.”