Trì Dạ Bạch giả vờ bệnh tật, hỏi hắn: “Tiết thần y có ở đây không?”
“Tiết Thần y à….” Trung niên văn sĩ mỉm cười nói, “Tiểu huynh đệ, vậy ngươi đã đi nhầm rồi. Tiết Thần y ở phía tây, ngươi trước đi ra ngoài, rồi rẽ sang bên kia, qua khoảng bốn năm đầu ngõ sẽ thấy biển hiệu của hắn.”
Không ngờ thật sự có người như vậy. Trì Dạ Bạch lập tức cúi đầu giả vờ ho khan, dấu đi vẻ kinh ngạc trên mặt.
Văn sĩ này nói năng có khí chất, nhưng cực kỳ ôn hoà, Trì Dạ Bạch muốn hỏi hắn nhiều một chút, liền tiếp tục nói chuyện.
“Nghe nói Tiết thần y trị bệnh cứu người cần rất nhiều tiền, nếu chữa không khỏi sẽ qua quýt đá đi, có chuyện như vậy hay không?”
Trung niên văn sĩ lộ ra thần sắc giật mình: “Thế à?Ta quả thật chưa từng nghe nói qua.”
“Y thuật của hắn thật sự tốt như vậy?” Trì Dạ Bạch ra vẻ hoài nghi, “Ta nghe người ta nói, gần đây hắn trị chết người, đêm đến lặng lẽ mang xác đi vứt.”
Trung niên văn sĩ vẫn mỉm cười: “Ta quả thật không biết.”
Trì Dạ Bạch cực kỳ thất vọng. Người trung niên này nhìn như ôn hoà, nhưng rất kín miệng, hắn không hỏi được gì. Trì Dạ Bạch gật gật đầu, khi xoay người chuẩn bị rời đi, chợt thấy một người xuất hiện phía sau trung niên văn sĩ.
Đó là một thanh niên tuổi tác không sai biệt lắm với hắn, tròng mắt rất đen, khi nhìn người khác mặt không chút biểu cảm, có phần hung hãn và đáng sợ.
Trì Dạ Bạch tưởng hắn sẽ nói gì đó với mình, nhưng thanh niên chỉ chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, giống một con rối không động đậy. Trì Dạ Bạch trong lòng dâng lên cảm giác quỷ dị, không hề dừng lại, vội vàng rời đi.
Hắn đi đến ngã rẽ, thanh niên bán cá cũng vừa hay xách hai sọt cá đứng dậy.
Đứa bé cảm ơn thanh niên, cầm theo cá chạy mất. Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch liếc nhau một cái thật nhanh, đều giả vờ như không quen biết, đi lướt qua nhau. Thanh niên bán cá đứng nguyên tại chỗ một lát, đợi cho bóng dáng hai người đi khuất mới xoay người trở về.
Hắn lập tức đi đến nơi ban nãy Trì Dạ Bạch vừa dừng lại, đẩy cửa tiến vào.
“Văn tiên sinh, hai người kia là ai?”
Trung niên văn sĩ chính là Văn Huyền Chu.
Xa cách nhiều năm, hắn gặp lại Trì Dạ Bạch, chỉ cảm thấy đứa trẻ này lớn lên rất nhanh, khi mặt đối mặt lại không nhận ra mình, cực kỳ thú vị. Nghe được câu hỏi của thanh niên, hắn qua loa gật đầu: “Người mang võ nghệ, đều là kẻ nguy hiểm.”
Hắn quay đầu, ôn nhu hỏi thanh niên trầm mặc đứng trong góc phòng: “Tô Triển, bệnh quỷ kia dáng vẻ có đẹp không?”
Thanh niên gật gật đầu:”Đẹp.”
Văn Huyền Chu cười nói: “Thích không?”
Thanh niên suy nghĩ một lát, gật đầu: “Thích.”
Văn Huyền Chu ôn hoà hỏi:
“Muốn không?”
Thanh niên mặt không biểu cảm: “Muốn.”
Văn Huyền Chu thở dài, nói với thanh niên bán cá: “Phương Trường Khánh, nghe thấy chưa? Ngươi giúp bắt bệnh quỷ kia về đây.”
Phương Trường Khánh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, so với ban nãy tựa như hai người khác nhau: “Là ngươi nói, hai người họ đều có võ công, ta bắt thế nào?”
Văn Huyền Chu giống như chỉ thuận miệng mà nói, bị hắn phản bác cũng không tức giận, trên mặt vẫn lộ ý cười mơ hồ. Hắn ngồi một lát, đứng dậy vỗ vỗ đầu gối: “Ta đến Phổ Vân Trà lâu uống trà nghe kể chuyện, các ngươi tạm thời đừng xằng bậy. Trường Khánh, ngươi để ý biểu đệ của ngươi, đừng để hắn chạy ra ngoài.”
Tô Triển đứng trong góc phòng mờ mịt nhìn hắn.
“Hắn rất nghe lời ngươi.” Văn Huyền Chu nói khẽ với Phương Trường Khánh, “Ngươi xem, hiện tại có phải hắn đã ngoan hơn hay không? Sẽ không đánh ngươi, cũng không cào ngươi.Yên tâm.”
Phương Trường Khánh bả vai khẽ run rẩy, nhìn theo Văn Huyền Chu đẩy cửa mà đi.
Căn phòng này không lớn, cửa sổ trên mái nhà hắt xuống chút tia sáng, khiến cho mọi thứ bên trong trở nên rõ ràng. Đệm giường đã được đổi mới, cái đệm dính máu cuốn thành một đống, ném xuống đất. Phương Trường Khánh ngây người ở cửa trong chốc lát, trở tay khoá cửa lại, đi đến trước mặt Tô Triển ôm lấy hắn.
Tô Triển ngửi thấy mùi cá trên người hắn,dính sát vào hắn cọ xát vài lần, nổi lên phản ứng.
“Trường Khánh ca….” Hắn nghẹn ngào nói, với tay vào trong quần áo của Phương Trường Khánh.
Phương Trường Khánh cắn răng chịu đựng, hô hấp dần dần nặng nề: “Tô Triển, mấy hôm nay đừng bắt người nữa, được không?”
Tô Triển nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng gật đầu: “Ngươi giúp ta, ta sẽ không bắt những người đó.”
Hắn nói xong cả cười, để lộ hàm răng trắng loáng.
Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì, bên Lâm Thiếu Ý lại hỏi được chút ít.
Hắn tự bổ sung một ít nội dung vở kịch cho mình, giả làm một ca ca bi thương có đệ đệ bị Tiết thần ý trị chết ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, vồ lấy người ta dữ dằn mà hỏi thăm. Đi qua mấy cái ngõ nhỏ, chợt thấy trong ngõ đi ra vài nam nhân kéo quần chạy qua bên người. Hắn rẽ vào con ngõ đó, trông thấy một nữ tử quần áo nửa hở, ngồi xổm trên đất vừa nhổ nước bọt, vừa nhặt tiền đồng rơi trên đất.
“Miệng mỏi lắm rồi, giờ không làm nữa.” Nữ tử thấy Lâm Thiếu Ý, tưởng hắn cũng là đến tìm mình “làm ăn”, nhìn từ trên xuống dưới, “Muội muội của ta có thể, ngay tại trong phòng, tới hay không?’
Lâm Thiếu Ý lộ ra vẻ mặt hung ác, hỏi nàng có biết Tiết thần y hay không.
Nữ tử đếm tiền đông, phỏng chừng đủ để mua đồ ăn cả ngày, tâm tình tựa hồ không tồi: “Ngươi tìm Tiết thần y làm gì?”
“Tên đó trị chết đệ đệ của ta, ta muốn tìm hắn đền mạng!” Lâm Thiếu Ý đè nặng giọng gào lên, “Ngay cả thi thể của đệ đệ ta ta cũng không tìm được, ngươi có biết gần đây ở Đông Thái thị, có người nào đi vứt xác không?”
“Đại ca, hỏi thăm ấy mà, không hỏi như cách của ngươi được.” Nữ nhân cười duyên, một tay nhét tiền đồng vào lòng, tay kia sờ tới sờ lui trên người Lâm Thiếu Ý, “Ngươi không cho người ta ít tiền, ai sẽ nói chuyện với ngươi chứ?”
Lâm Thiếu Ý đưa cho nàng vài đồng tiền.
Ánh mắt của nữ nhân kia chợt phát sáng, nụ cười giả tạo ban nãy lập tức chuyển thành kinh hỉ. Nàng ở trong con ngõ nhỏ bẩn thỉu này hầu hạ nam nhân để lấy tiền, nhưng người hỏi tin tức cũng đưa tiền cho nàng, sao có thể không khiến nàng kích động.
Trên khuôn mặt tiều tuỵ hiện ra chút sức sống, Lâm Thiếu Ý lập tức rèn sắt khi còn nóng hỏi thăm.
Nữ nhân không thấy ai vứt xác, trái lại có nghe qua một việc tương tự. Cách đây không lâu khách của nàng nói, ở trên đường Đông Thái thị trông thấy một chiếc xe đẩy tay, đêm hôm cũng vận chuyển hàng. Vốn Đông Thái thị ban đêm phồn hoa hơn so với ban ngày, một chiếc xe đẩy tay chẳng lấy gì làm lạ, nhưng khi người khách này trông thấy xe đẩy tay, vừa hay trong cái sọt lớn trên xe lộ ra mấy ngón tay. Hắn tưởng bản thân uống nhiểu rượu nhìn lầm, vội vàng dụi dụi mắt. Đẩy xe là một thanh niên cường tráng, hắn không thấy rõ diện mạo, lại thêm đống sọt, nên chẳng nhìn rõ được cái gì.
Lâm Thiếu Ý hỏi người khách đó là ai, hiện tại ở đâu, nữ nhân không trả lời được.
“Làm xong trả tiền, thế là đi. Ai biết hắn tên là gì.” Nữ nhân cười nói, “Hán tử từ nam chí bắc trên dòng Úc Lan này nhiều như vậy, nếu ai ta cũng nhận ra, chẳng phải ta rất giỏi.”
Lâm Thiếu Ý bị sờ đến phiền, lại không thể đẩy ra, đành phải tiếp tục hỏi mấy vấn đề linh tinh như người khách kia từ nơi nào đến, đã nói những gì,….
Đợi đến lúc hội hợp lại với Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch, Lâm Thiếu Ý nói cho họ biết tin tức mà mình thu thập được.
Người khách kia nói mình không phải dân bản địa, hơn nữa sức lực rất lớn, động tác thô lỗ, tinh lực dồi dào, trên người có mùi cá. Lâm Thiếu Ý phỏng đoán hẳn là thuyền công làm việc trên sông, nhân lúc thuyền cặp bến, vào thành tìm việc vui. Nếu là như vậy, từ bến tàu đến Đông Thái thị chỉ có một con đường, bởi vậy thanh niên đẩy xe mà người khách trông thấy, chắc chắn cũng xuất hiện trên con đường này.
“Đây là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn từ Đông Thái thị đến thành tây.” Trì Dạ Bạch đã xem qua bản đồ của thành Thập Phương lập tức mở miệng, “Người hắn trông thấy có thể là hung thủ vứt bỏ thi thể của con trai Tạ An Khang.”
Bất đắc dĩ không thể tìm được vị khách kia, nhưng cửa hàng và hộ gia đình trên con đường này, có thể tỉ mỉ hỏi thăm. Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng vội vàng tìm một nơi vắng vẻ lau sạch mặt mũi, ba người đến phân xá của Ưng Bối Xá ở thành Thập Phương, bảo nhóm thám tử lại dò xét một lần những người sống cạnh con đường đó, xem có gặp người nào khả nghi hay không. Đầu lĩnh và nhóm thám tử phân tán đến các nơi vứt xác điều tra,
Trì Dạ Bạch để lại lời nhắn xong cùng Tư Mã Phượng và Lâm Thiếu Ý trở về Thiếu Ý Minh.
Tư Mã Phượng sợ hắn nghỉ ngơi chưa đủ, liên mồm khuyên hắn trở về ngủ. Nhưng Trì Dạ Bạch không hề buồn ngủ, nói với Lâm Thiếu Ý về Thần Ưng Sách và Thần Ưng Doanh.
Ba người nói chuyện với nhau suốt quãng đường, rất nhanh đã trở về Thiếu Ý Minh.
Cam Nhạc Ý đã trở lại, đang ngồi nói chuyện với Tống Bi Ngôn ở sảnh đường.
Trì Dạ Bạch ban ngày thấy Cam Nhạc Ý, nhiều nhìn hắn vài lần, đột nhiên nhớ tới lời nhắn nhủ của Biên Cương lúc rời khỏi Bồng Dương, vì thế thuật lại cho Cam Nhạc Ý: “Biên Cương nhờ ta ân cần hỏi thăm ngươi, nói nếu ngươi trở về, hắn lại đến tìm ngươi học nghề.”
Cam Nhạc Ý vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Học cái gì mà học, hắn một cái quan gia, học cái này làm gì? Chẳng qua là nhất thời hứng khởi, chẳng lẽ đường đường một bộ khoái, thật sự muốn học mấy thứ hạ cửu lưu này?”
Tống Bi Ngôn ở bên cạnh lên tiếng bênh vực Biên Cương: “Biên bộ khoái rất tốt với Cam đại ca, còn thực khâm phục Cam đại ca, Cam đại ca nói như vậy, Biên bộ khoái sẽ đau lòng.”
Cam Nhạc Ý phẩy tay đuổi cậu đi: “Ta có chuyện muốn nói với bọn họ, thằng nhóc nhà ngươi, không được xen mồm lung tung. Ngươi đi tìm A Giáp A Ất chơi đi.”
Thấy Tống Bi Ngôn đi rồi, Cam Nhạc Ý sửa lại vẻ mặt nhàn tản và phiền toái ban nãy, hiếm thấy trở nên nghiêm túc: “Tư Mã, Trì đương gia, chuyện lần này cổ quái kỳ hoặc, ta không thể tự mình giải quyết.”
Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch chưa thấy hắn khẩn trương như vậy bao giờ, vội vàng bảo hắn ngồi xuống nói tỉ mỉ. Lâm Thiếu Ý thấy Cam Nhạc Ý chỉ gọi hai người kia, liền nói mình đi tìm Lý Diệc Cẩn luyện kiếm, xoay người rời đi.
Chuyện mà Cam Nhạc Ý nói có liên quan tới Tống Bi Ngôn.
Hôm nay hắn mang Tống Bi Ngôn đi đào mộ, ai ngờ lúc tới mộ, phát hiện hai trà Trần Lưu thật sự phú quý, đạo sĩ hoà thượng kéo thành hàng dài, đều đang lầm rầm niệm kinh. Hai người khiêng cuốc vác xẻng, thật sự không có cách nào tới gần, vòng vo nửa ngày đành phải xmas xịt quay về.
“Đàn tràng này có thể phải mở một trăm ngày.” Trên đường trở về Tống Bi Ngôn nói, “Bị chết rất thảm, nếu không làm như vậy phỏng chừng không được đầu thai.”
Trong lòng cậu cực kỳ vui mừng, vì không cần đào trộm mộ. Cam Nhạc Ý rất không vui, bởi vì không thể đào trộm mộ.
“Không xứng làm một ngỗ tác!” Cam Nhạc Ý mắng cậu, “Hôm nay chúng ta đào mộ, nghiệm thi, nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây, mới có thể chạy về giúp lão gia và Tư Mã tìm hiểu cái gì mà Thần Ưng Sách.”
Chuyện về Thần Ưng Sách, là do trên đường tới Thiếu Ý Minh Tư Mã Phượng lặng lẽ nói với Cam Nhạc Ý. Cam Nhạc Ý chưa từng nghe, nhưng hứng thú rất lớn, nếu Thần Ưng Sách liên luỵ đến sinh tử của nhiều người như vậy, vậy lần này hắn có thể đυ.ng đến rất nhiều thi thể.
Nhưng hắn nhất thời quên mất Tống Bi Ngôn không biết chuyện này, lỡ miệng, vội vàng dừng lại định chuyển đề tài. “Ngươi biết không, trong Ưng Bối Xá có một con thần ưng, nghe nói có thể bay lêи đỉиɦ tuyết sơn cao nhất…”
Hắn nói liên miên một đống, nửa ngày không thấy Tống Bi Ngôn trả lời, mới nhận ra Tống Bi Ngôn vẫn đứng ở phía sau mình, không theo kịp.
Cam Nhạc Ý quay đầu lại kéo cậu, phát hiện vẻ mặt của Tống Bi Ngôn cực kỳ cổ quái.
Ánh mắt cậu dại ra, mí mắt cụp xuống, tựa như rất mệt. Nhưng hai chân đứng yên trên đất, kéo thế nào cũng không đi, ngược lại nhìn chằm chằm Cam Nhạc Ý.
Cam Nhạc Ý bị cậu nhìn mà cả người sợ hãi, nhớ tới các loại truyền thuyết kỳ lạ trong núi, tưởng cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ mê hoặc, lập tức lấy một con dao từ trong túi ra, chuẩn bị dùng ít huyết đồng tử của mình trừ tà.
Máu này còn chưa kịp lau lên mặt Tống Bi Ngôn, Tống Bi Ngôn đã khô cằn mở miệng.
Mặt cậu không hề biểu cảm, chỉ có cái miệng động đậy, thanh âm cũng cổ quái đến cực điểm, khàn khàn khó nghe.
“Thần Ưng Sách thế nào?” Cậu hỏi Cam Nhạc Ý.