Ngưu Nam

Chương 110

Nhà lão Đỗ nhận thầu đập chứa nước diện tích không tính quá lớn, nhưng mà tu sửa cũng không tệ lắm, bên cạnh đập chứa nước xây hai căn phòng gỗ vuông vức, đằng trước căn phòng còn xây một hành lang, bên trên để một cái bàn gỗ, bên cạnh vừa vặn lại có cây to phủ bóng, nhìn rất có mấy phần hương vị thế ngoại đào nguyên

(bồng lai tiên cảnh).

La Mông và Tiếu Thụ Lâm xa xa liền thấy trên mảnh đất trống bên cạnh, một đám gà con choai choai

đang kêu chíp chíp đòi ăn vây quanh một người phụ nữ.

“Thím Năm, chú lão Đỗ có nhà không ạ?”. Vợ của lão Đỗ là một phụ nữ ít nói, tính nết tương đối tĩnh lặng, lúc trước lúc ở trong làng Đại Loan, cũng không đi ra ngoài qua lại cùng người khác lắm, tuy rằng La Mông có thể nhận ra bà, nhưng mà cũng không thân quen.

“À, La Mông tới rồi à, cháu chờ chút, dì đi gọi chú”. Thím Năm lại có thể nhận ra La Mông, hiện tại La Mông coi như là danh nhân của trấn Thủy Ngưu rồi, nhất là người của làng Đại Loan bọn họ, không có ai không biết cậu ta. Thím

Năm nói xong, hai ba cái vung hết thức ăn gà ra, sau đó lau lau tay trên tạp dề, vội vàng liền đi hướng bờ ruộng.

Lát sau lão Đỗ trở về, La Mông và Tiếu Thụ Lâm tự nhiên được chiêu đãi nhiệt tình.

“Sao rồi chú Đỗ? Có phải hôm nay đang bận rộn không ạ?”. La Mông mơ hồ cảm thấy chính mình tới giống như có chút không đúng lúc.

“Không sao, làng bên có hai người già qua đời, tìm chú tới hỗ trợ, bên đó vẫn có nhiều người mà, thiếu chú cũng không hề gì”. Lão Đỗ xua xua tay, lơ đãng nói.

“Được tầm tầm rồi, cháu muốn vớt mấy cân về ăn thử không?”. Lão nói xong liền vào nhà lấy công cụ.

“Không vội ạ, lát nữa tự bọn cháu đi câu”.

“Được, khà khà, hôm nay cũng không đúng lúc lắm, Văn Anh nó và một người bạn học đi trấn trên rồi, kêu nó đi ra ngoài tụ tập một chút, bình thường nó đều trông coi ở đây, thằng nhóc này, còn để tâm hơn so với chú”. Nói tới con mình, chú lão Đỗ cũng là vẻ mặt vui mừng, hiện tại người trẻ tuổi, phần lớn không hiểu chuyện, con ông có thể như vậy, trong lòng lão Đỗ cũng rất thỏa mãn.

“Tôm hùm đất nuôi thế nào rồi ạ? Các chú đã vớt qua chưa ạ?”. So với Đỗ Văn Anh, La Mông vẫn là cảm thấy hứng thú hơn đối tôm hùm đất trong đập chứa nước này của nhà bọn họ.

“Trong nhà ăn mấy lần rồi, chưa vớt đàng hoàng, hiện tại bán không có lời, dứt khoát đợi hơn mười ngày nữa, bắt kịp trước và sau Tết, lúc đó giá tốt”. Chú lão Đỗ xoa xoa tay nói.

“Đúng ạ, lúc sau Tết giá khẳng định tốt hơn so với hiện tại”. La Mông cũng nói như vậy.

“Chú nghe Văn Anh nói, bên Ngưu Vương

trang cháu, còn trồng dâu tây?”. Trước và sau Tết dâu tây cũng không rẻ.

” Hắc, cháu gái thích ăn nên trồng nhiều chút ạ”. La Mông thật cũng không nói dối

“Tôm hùm đất nhà chú có ăn khoai lang không ạ?”. Lúc này, Tiếu Thụ Lâm ngồi xổm bên cạnh đập chứa nước đang gặm khoai lang nướng đột nhiên hỏi một câu.

“Cái gì cũng ăn hết, nhưng mà khoai lang nướng của cháu không câu tôm hùm đất được đâu, hai ba cái bị bọn nó kẹp nát, hai cháu chờ chút, chú vào nhà cắt miếng thịt cho các cháu?”. Chú lão Đỗ nói xong vui vẻ liền vào nhà cắt thịt cho bọn họ.

“Không ngờ cậu mua khoai lang nướng là dùng câu tôm hùm đất ha?”. La Mông cười nhìn Tiếu Thụ Lâm đang mồm to gặm khoai lang nướng.

“Liền vừa hỏi rồi, cậu tưởng tớ ngốc xít à?”. Nếu gã không hỏi như vậy, người ta làm sao biết bây giờ gã vội muốn câu tôm hùm đất chứ?

Chưa tới một lát, lão Đỗ liền cầm một miếng thịt ra, ông lấy thịt nạc trong tủ lạnh nhà mình, cắt hai miếng thịt cỡ ngón tay, ở giữa dùng một cọng dây thừng buộc lại, cầm tới hồ chứa liền có thể câu tôm hùm đất, cần câu cũng không cần.

“Chú vẫn là đi làm việc của mình đi, đồng ý với người ta rồi, tạm thời bỏ đi cũng không tốt, bọn cháu tự mình tùy ý chơi, một lát nữa lúc về thì gọi điện thoại cho chú”. La Mông biết, ở vùng bọn họ, nhà ai làm tang sự mời người hỗ trợ đều

trả tiền công, lúc này lão Đỗ làm việc làm được một nữa lại bỏ đi, dù sao cũng không thích hợp.

“Hai cháu có thể câu được không? Muốn chú dạy các cháu một chút trước không?”.

“Không sao ạ, câu chơi mà chú, nếu thật sự không

câu được, tới lúc đó lại gọi điện thoại cho chú về giúp hai đứa cháu vớt mấy cân”. Thật ra mà nói, chú lão Đỗ quá nóng tính, bọn họ ngược lại mất tự nhiên.

“Vậy được rồi, lát nữa các cháu trước khi về, nhất định phải gọi điện thoại cho chú”. Chú lão Đỗ nói xong cùng bọn La Mông, lại

dặn dò vợ mình, lát nữa lúc bọn La Mông muốn đi về, nhất định phải nhớ gọi ông về.

Chú lão Đỗ đi rồi, thím

Năm bắt chuyện mấy câu với bọn La Mông, La Mông nói tự bọn cậu câu, bảo thím

cứ làm việc của mình đi, thím quả nhiên liền đi làm việc của mình.

“Biết câu tôm hùm đất như thế nào không?”. La Mông

lên mạng tra qua tư liệu trước rồi, lúc này cố ý khoe khoang trước mặt Tiếu Thụ Lâm.

“Lát nữa coi ai câu nhiều hơn?”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch miệng, không rụt rè xíu nào.

“Cậu từng câu rồi à?”. La Mông có chút không tin.

“Chưa câu qua cũng không ngăn được

thiên phú cao của tớ”. Tiếu Thụ Lâm nói xong, liền lấy một cái thùng màu đỏ từ dưới hành lang, trực tiếp đi xuống hồ chứa.

Trong đập chứa nước đắp không ít bờ ruộng ngổn ngang, đại khái là vì tận lực giảm bớt góc chết, để tôm hùm đất có thể ở trong hồ không bị trở ngại gì, giữa hai bờ ruộng thường thường là ngăn ra, bên trên chỉ dùng vãn gỗ bắc qua, Tiếu Thụ Lâm đi đứng nhanh nhẹn, hai ba cái liền quẹo tới chính giữa đập chứa nước.

La Mông híp mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm ngồi xổm trên bờ ruộng, thả cọng dây thừng treo miếng thịt xuống mép nước, sau đó vừa gặm khoai lang nướng vừa chờ tôm hùm đất cắn câu, rất nhanh La Mông

cũng đi qua.

Tôm hùm đất này cũng là một cọng gân, vừa ngốc lại bá đạo, kẹp lấy đồ ăn liền chết sống không buông cái càng ra, câu lên khá dễ dàng vui sướиɠ lại rất có cảm giác thành tựu, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền ăn no ợ một cái chở hơn mười cân tôm hùm đất về.

Hơn mười cân tôm hùm đất này trong đó có năm cân là hàng mẫu cho Cực Vị lâu, trước đây La Mông đáp ứng chú lão Đỗ nói làm trung gian giới thiệu cho ông và Cực Vị lâu. Mấy cân còn lại La Mông nói muốn trả tiền, chú lão Đỗ chết sống không lấy, cuối cùng đẩy tới đẩy lui, vẫn là không trả tiền được, liền nói một thời gian nữa dâu tây của Ngưu Vương trang chín, cũng hái mấy cân mang qua cho bọn họ.

Về phần ăn no ợ một cái, đó thuần túy là gặm khoai lang nướng, chú lão Đỗ nói muốn mời hai người bọn họ ở lại ăn cơm, La Mông không đáp ứng.

Trên đường trở về, Tiếu Thụ Lâm nói muốn chia mấy cân tôm hùm đất để Tôn Lâm Mộc giúp gã đưa cho Tiếu lão đại, La Mông ngẫm lại vẫn là thôi đi, Tôn Lâm Mộc phải tối muộn mới có thể về nhà, còn không bằng lát nữa trở về Ngưu Vương trang, nhờ dì cả Lưu Thải Vân mang qua cho ông ấy.

Năm cân đưa cho Cực Vị lâu, đựng riêng để ở phòng bếp, bảo Bàn tử trông chừng, đừng để bọn nó chết mất, sau đó lại chia mấy cân để Lưu Thải Vân lát nữa mang về, nói là một người cùng làng nuôi tôm hùm đất, để mọi người bên Lò Rèn đều ăn thử một chút.

Vào lúc tối sau khi đầu bếp mập Hầu Tuấn làm xong cơm nước của tứ hợp viện, theo yêu cầu của La Mông, đi căn nhà sâu trong khe suối, cùng đi còn có cha con La Toàn Quý, một nhà Biên Đại Quân, Lâm Khoát cùng với La Chí Phương, Liễu Như Hoa. Trong khoảng thời gian này Bặc Nhất Quái đúng lúc có việc đi xa nhà, cũng không ở Ngưu Vương trang, tối nay liền không mời ông ấy, hơn nữa mặc dù Bặc Nhất Quái ở trên Ngưu Vương trang, thực tế ông ấy và bọn La Mông cũng không hay qua lại.

Đồ ăn ngoại trừ bên tứ hợp viện có sẵn mang theo mấy món,

ngoài ra còn gϊếŧ một con gà, ôm một trái dưa hấu, hôm nay cùng với bọn La Mông mang về tôm hùm đất. Món ngon trước mặt, Hầu Tuấn tự nhiên là nhiệt tình mười phần, thời gian chưa được một lát, liền làm ra một bàn đồ ăn ngon, nhất là một thố lớn tôm hùm đất cay thơm kia, màu sắc đó mùi thơm đó, trực tiếp khiến ngón trỏ người ta nhúc nhích.

Rượu đủ cơm no, La Mông bảo hai đứa con của Biên Đại Quân dùng máy tính của anh chơi game, nhóm người lớn như cũ ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, nói tới chính sự.

“Một năm nay mọi người đều vất vả rồi, đều nói vạn sự khởi đầu nan, mọi người đều là ra sức vì Ngưu Vương trang tôi”. Mấy người đang ngồi đều là người chăm làm chủ lực của Ngưu Vương trang, tuy rằng La Mông không thích bộ dạng một ít xí nghiệp hai ba ngày lại tổ chức họp hành, nhưng mà thỉnh thoảng mọi người tụ cùng một chỗ, sơ lược

một chút công việc đã qua, quy hoạch một chút tương lai, đó cũng là rất

cần thiết.

“Nói khách sáo chi vậy, bọn tôi đều là lãnh lương làm việc mà, vất vả đó là cần phải”. Bên trong những người này, cũng chỉ Biên Đại Quân có thể nói được

mấy câu như vậy.

“Tôi cũng không nói mấy lời khác sáo nữa, dù sao mọi người làm bao nhiêu việc vì Ngưu Vương trang, tôi đều nhìn ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Năm ngoái bây giờ tôi còn là hai

bàn tay trắng, mới từ bên ngoài trở về, năm nay bây giờ, nhìn xem, sản nghiệp của Ngưu Vương trang lớn như vậy, trong đó đương nhiên là có công lao của mọi người”. Những lời này nói ra tuy rằng buồn nôn, nhưng mà tỏ rõ thái độ của chính mình vẫn là rất cần thiết.

“Đừng nói như vậy, La Mông à, nếu không

có cháu thì bây giờ cuộc sống của hai cha con chú còn bất ổn mà?”. La Toàn Quý nói lời này cũng là thật tình thật lòng.

“Hài, chú Toàn Quý đừng nói như vậy, cũng không cho không tiền cho chú, cháu còn phải cám ơn hai cha con chú nữa. Nhân dịp hôm nay mọi người đông đủ, cháu thuận tiện tâm sự, sang năm phải làm như thế nào, Ngưu Vương trang càng lớn, sự việc cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta cùng nhau quan tâm”. La Mông cảm thấy được công việc trên Ngưu Vương trang cũng là lúc phải phân công rồi.

“Tất cả mọi người đều biết mảnh đất trồng thảo dược rồi, vẫn là Lâm Khoát phụ trách, căn tin có Bàn tử, nhóm trâu con liền thuộc Tiến Hỉ quản, bên chuồng trâu, đám trâu chính yếu trên Ngưu Vương trang của chúng ta vẫn là chú Toàn Quý và Đại

Quân cùng trông nom, bên chuồng gà có chị Phượng Hương”.

“Chị Phượng Hương cậu sợ là quản không được đám gà này, một mình cô ấy không làm xuể, nếu cậu cử người tới làm cùng cô ấy, cô ấy sợ là cũng không chỉ huy được”. Biên Đại Quân nghe La Mông nói muốn cho vợ gã Sài Phượng Hương quản chuồng gà, cao hứng rất nhiều, cũng cảm thấy có chút lo lắng.

“Bình thường lúc Như Hoa rãnh rỗi liền hỗ trợ một tay cùng chị Phượng Hương, ngoài ra lúc việc nhiều, cũng có thể tới bên tứ hợp viện tìm người qua hỗ trợ, có khó khăn gì, tới lúc đó anh chị liền trực tiếp tìm tôi nói, trên Ngưu Vương trang chúng ta cũng không nên mềm nắn rắn buông”.

“Về phần Như hoa, cô thấy đó năm nay trên núi của chúng ta muối nhiều dưa muối dưa chua như vậy, bận rộn cũng là loạn một đoàn, sau này muối rau cùng với gieo trồng bao nhiêu dùng để muối chế biến rau dưa, việc này liền giao cho cô chỉ đạo, thế nào?”.

Việc này cần năng lực lãnh đạo, La Mông thấy Liễu Như Hoa không tệ, mềm cũng được, cứng rắn cũng chơi tuốt, giọng lớn, tâm tư cũng linh hoạt, không sợ không chỉ đạo được việc này.

“Sếp à, có tăng lương không?”. Liễu Như Hoa nhân cơ hội

liền hỏi.

“Cho cô làm nhân viên quản lý, còn có thể không tăng lương cho cô sao?”. La Mông cười nói.

“Vậy được, tôi đồng ý”. Công việc chỉ đạo người khác làm việc này, nói thật cô cũng rất thích.

“Cô đã đồng ý rồi, ngày mai đi tìm hiểu trước chút đi, hiện nay trên Ngưu Vương trang chúng ta có bao nhiêu rau muối, mỗi ngày xuất bao nhiêu hàng, trong ruộng gieo trồng bao nhiêu, sau này đại khái khi nào thì cần trồng nhiều trồng ít, còn có mua và bảo dưỡng chum muối rau, những việc này trong lòng cô đều phải có chủ ý”. Đây là một khoản rất lớn, gần đây La Mông tính toán tới đau não luôn.

“…….Sếp, có cho thêm kế toán không?”.

“Bản thân sếp còn chưa có kế toán, cô cứ thư thả chờ đi”.

Nói xong công việc phân công cho Liễu Như Hoa, kế tiếp liền tới lượt La Chí Phương: “Năm nay sau khi vào thu chúng ta làm không ít ruộng bậc thang ở trên núi, tôi nhờ cha tôi để lại lúa giống, năm tới trong những mảnh ruộng này đều là phải trồng lúa, tôi suy nghĩ có cần nuôi chút cá chẳng hạn trong ruộng lúa hay không, nhưng mà diện tích ruộng bậc thang của chúng ta vẫn là hơi nhỏ”.

“Việc này liền giao cho Chí Phương, trước đây không phải cậu nói muốn đào ao hay sao, tuy rằng ruộng nước này của chúng ta và ao vẫn là có chút khoảng cách, cậu coi như là thực tập đi, chờ năm tới nhân công trên núi chúng ta nhiều hơn, tìm một chỗ đào ao, tới lúc đó cậu là mong muốn trồng củ sen hay là cái khác, đều tùy cậu, được không?”.

“Được”. La Chí Phương thật ra lại thật sự đơn giản, câu nói đầu tiên liền đồng ý rồi.