Hai ngày sau, đang lúc La Mông chỉ huy nhóm người lao động khỏe mạnh trên Ngưu Vương trang dọn sạch một đám lu lớn, chó cha Dương Đạt Long gọi điện thoại cho anh.
“Lão Chu, hai hôm nay sao anh không lên diễn đàn hả?”.
“Chuyện gì vậy?”.
La Mông cầm di động từ trong nhà kho chứa đầy lu lớn ra, gần đây củ cải cải trắng trên núi đều sắp thu hoạch được rồi, La Mông đã sớm muốn thu hoạch một đám củ cải về muối củ cải chua bán lấy tiền rồi, bây giờ chưa được, từ trấn Vĩnh Thanh đặt mấy trăm cái lu lớn, lập tức liền chiếm mất mấy cái nhà kho bỏ trống rồi, chờ thêm thời gian nữa cải xanh cải bẹ đều thu hoạch được, còn không biết có đủ sử dụng hay không đây, thật sự không đủ, liền mua thêm một ít lu lớn về, không chứa trong sân được, ngay tại bên ngoài dựng cái lán cỏ.
“Không phải anh nói muốn xây cái hầm biogas sao? Mọi người đều bày mưu tính kế giúp anh, anh thì ngược đời, lặn mất tăm”. Dương Đạt Long nói.
“Tôi không phải đang bận đó ư”. La Mông sờ sờ cái mũi cười cười.
“Đều bận gì vậy? Ngay cả thời gian lên mạng đều không có?”.
“Ngày mai Ngưu Vương trang tôi muối củ cải chua, cuối tuần này có thể mở nắp lu, tới lúc đó hai người tới đây ha?”.
La Mông sở dĩ gọi chó cha tới đây, chủ yếu vẫn là bởi vì con của gã, Nha Nha cái con chó tham ăn này thấy người ta ăn gì nó đều thèm thuồng vô cùng, cố tình còn không kiêng chay mặn, cho gì ăn đó, ăn tới còn rất ngon lành. Không cho nó ăn liền gây náo loạn,, a ô a ô kêu rên hơn nửa ngày, La Mông ngại phiền, nếu cha nó tới đây thì tốt rồi, La Mông liền thanh tịnh rồi.
“Được, hai hôm nay công việc của tôi vào guồng rồi”. Chó cha vừa nghe Ngưu Vương trang muốn muối củ cải chua, lập tức liền quyết định hai hôm tới tăng ca thêm giờ cũng phải làm xong công việc trong tay.
Từ sau khi Nha Nha đi Ngưu Vương trang, đồ ăn chó liền chưa ăn qua, cả ngày đi theo Đông, Tây, Nam, Bắc ăn cơm gặm xương, lúc mới đầu chó cha cũng là thấp tha thấp thỏm, cũng may không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại khiến gã lo lắng, chính là các loại đồ ăn trên Ngưu Vương trang nhiều quá, liền chính gã đều không kiềm chế được thường thường ăn no căng, đừng nói con của gã.
Bất quá lại nói như thế nào, món củ cải muối chua này vẫn là rất thách thức dạ dày của Husky, chó cha đã chuẩn bị triển khai một hồi giằng co cùng con gã rồi.
“Anh vẫn là lên mạng xem đi, người ta chính là cái gì đều hoạch định tốt giùm anh rồi, còn kém làm mô hình thôi”. Trước khi cúp điện thoại, Dương Đạt Long lại nói với La Mông.
“Ừ”. La Mông cười ha ha hai tiếng, cúp điện thoại, lập tức liền lên diễn đàn xem chút.
Anh vừa xem, quả thật bị hoảng sợ, nếu không sao lại nói nhiều người lực lượng lớn chứ, trước đó La Mông cũng chính là ý tưởng tùy tiện một chút, nào nghĩ tới liền thời gian hai ngày như vầy, người ta không chỉ có vẽ sơ đồ thiết kế giúp anh, còn giúp anh làm dự toán, cụ thể phải bao nhiêu xi măng bao nhiêu cát, vừa xem hiểu ngay.
“Các anh chị em thật sự là rất dốc sức nha! Nếu không tại sao nói nhân tài tập trung trong diễn đang chúng ta chứ!”. La Mông rất nịnh bợ đăng icon trái tim, hai ngày trước anh còn nói thế nào ấy nhỉ? Trên mạng người rảnh rỗi nhiều? Nhất là diễn đàn bản địa?
“Ôi! Lão Chu tới rồi! Anh xem mấy anh em làm kế hoạch này cho anh đó, thấy sao nào? Hài lòng không?”. Phía dưới lập tức liền có người nói tiếp.
“Rất chuyên nghiệp, mọi người rất có tài! Anh đây rất hài lòng!”. La Mông lập tức liền nịnh hót.
“Anh em gì chứ? Lão Chu, tôi nói với anh này, lần này vẽ thiết kế chính là chị Lâm, làm dự toán chính là chị Trần, không liên quan bọn đàn ông này”. Một nữ đồng bào trong diễn đàn phát ra kháng nghị.
“Phụ nữ không hề thua kém đàn ông, các chị em của Đồng thành chúng ta đều là người tài”. Tiếp tục nịhn hót, hiện giờ xã hội này, nữ cường nhân nhiều, không phục thật đúng là không được.
“Nam nữ, so đo nhiều như vậy làm gì chứ, tới trong diễn đàn chúng ta, đó đều là người một nhà, lần trước máy tính chị Lâm hỏng, còn không phải tôi sửa ư”. Nam đồng bào tỏ vẻ bọn họ cũng là rất có năng lực nha.
“Bỏ đi, ai không biết anh bán máy tính chứ? Giúp chị Lâm chúng ta sửa mấy tính, phí duy tu vẫn thu, anh nha chính là bán một đám laptop mắc muốn chết cho văn phòng bọn họ, buôn bán lời đầy bồn đầy chén rồi”.
“Chậc, nói vầy đi, người ta chính là nhà thiết kế chuyên nghiệp, một hai ngàn tiền mạng bọn họ để ý sao? Hơn nữa tìm tôi mua rẻ hơn so với trong cửa tiệm mà? Đây là việc tốt đôi bên cùng có lợi”.
“……”
“Tôi nói hai người đừng moi móc nhau nữa!”.
“Nói nhiều như vậy, mở phòng
(chatroom)
chậm rãi nói đi”.
“Ha ha, đi mở phòng đi”.
“Tranh cãi cũng là yêu nha, nếu không tại sao nói khác phái hấp dẫn nhau chứ?”.
“Yêu cái lông! Đời này tôi hận nhất bán máy tính!”.
“Tại sao nha?”. Nam máy tính rất oan uổng.
“Nghĩ tới lúc tôi mua cái máy tính đầu tiên, bị hố kêu một cái máu tươi đầm đìa nha, từ nay về sau tôi liền hiểu được, bán máy tính không một ai tốt cả”.
“Này, cô gái! Từ [hiểu được] này cũng không phải là dùng như vậy!”.
“Chúng ta đừng móc mỉa nữa được không, cầu xin hai người đó, nhanh chóng mở phòng đi, lão Chu còn online không?”. Nói chuyện chính là một ông cụ trong diễn đàn
(chỉ chính là thâm niên lâu năm không phải tuổi già), tính cách nhiệt tình, nhân duyên cũng tốt, trong diễn đàn muốn làm hoạt động gì cũng phần lớn đều có bóng dáng của gã.
“Còn”. Thi thoảng xem những người này trêu đùa bới móc nhau cũng rất tức cười.
“Hầm biogas anh định khi nào khởi công nha?”.
“Càng nhanh càng tốt, bên tôi lúc nào đều thích hợp, chủ yếu xem mọi người khi nào thì rảnh”.
“Tất cả mọi người đều đi làm, cũng liền chỉ cuối tuần được nghỉ, nếu không liền thứ bảy chủ nhật này đi?”.
“Được đó, hai ngày này tôi mua vật liệu trước, đúng rồi, bên các anh còn có ai quen nhân viên thi công?”.
Cam sư phó đã nói ông ấy không làm cái này, La Mông liền không định lại đi tìm ông ấy, tuy rằng bản thi công và và vân vân đều có, thoạt nhìn cũng không coi như rất phức tạp, nhưng mà hầm biogas, đoán chừng cũng có không ít việc linh ta linh tinh cần phải có kinh nghiệm mới có thể xử lý tốt.
Tựa như người địa phương của bọn họ đắp bếp lò, nhìn thấy cũng chính là chuyện bình thường, nhưng nếu không có kinh nghiệm, không biết rõ cách làm, bếp lò đó nổi lửa lên, khói bếp cũng không chạy trong ống khói, bốc hết vào trong nhà, vậy không xài được.
“Cài này dễ thôi, trước đó cha tôi từng dẫn một đội công trình, đi khắp trời Nam biển Bắc, ông ấy cũng làm qua hầm biogas, cuối tuần này tôi mang ông ấy qua đó là được, tới lúc đó thuận tiện để ông ấy ở lại Ngưu Vương trang vài ngày giải khuây”.
“Đượ, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu”. La Mông cũng hiếm khi sảng khoái một hồi, bình thường anh là không thích người ta coi chỗ anh là trang trại nghỉ dưỡng.
“Ba tôi liền thích ăn gà hầm hạt dẻ”. Nam máy tính nói. Người này thèm gà trống nhỏ tinh thần hăng hái trên Ngưu Vương trang không phải một hai ngày.
“Gà hầm hạt dẻ có nha”. La Mông thỏa mãn đáp ứng.
“Ba tôi cũng thích ăn dưa hấu”.
“Dưa hấu cũng có”.
“Mẹ tôi nói cuối tuần liền một mình trông tiệm, không cho bà chút mật ong ngon thì bà không làm”.
“Cậu nói với mẹ cậu, mật ong ngon có”.
“Thật ư?”. Đây vẫn là lão Chu sao? Nam máy tính nửa tin nửa ngờ.
“Thật, anh đây cam đoan. Cuối tuần mọi người nhớ gọi luôn chị Lâm chị Trần, tôi phải cám ơn người ta, nói như thế nào cũng phải mời các chị ấy ăn một bữa ngon, lại tặng chút đặc sản và vân vân”.
“Ngao! Cuối tuần tôi cũng phải đi!”. Vừa có dưa hấu lại có gà hầm hạt dẻ, nhóm tham ăn trong diễn đàn nhất thời liền mất bình tĩnh.
“Chào đón nha, đến bao nhiêu cần bấy nhiêu”. Tới lúc đó lao động khỏe mạnh liền sung quân đi đào hầm, phụ nữ trẻ em đều lên núi nhổ củ cải, dù sao việc trên núi nhiều. Thêm cơm hiển nhiên là tốn tiền, nhưng mà vì sau này Ngưu Vương trang có thể có sức lao động giá rẻ cuồn cuộn liên tục, thi thoảng hâm nóng bầu không khí vẫn là rất cần thiết.
Sau khi tắt trang web, La Mông thuận tay liền đút di động vào túi quần, nói với nhóm lao động khỏe mạnh mới vừa dọn sạch xong lu lớn đang nghỉ ngơi: “Đều dọn xong rồi? Dọn xong chúng ta lên núi nhổ củ cải”.
“Không phải nói ngày mai mới bắt đầu thu hoạch củ cải sao?”.
Bọn đàn ông cũng không thích nhổ củ cải lắm, bọn họ không tìm được cảm giác thành tựu khi làm việc này. Gần đây những người này đang kết nhóm sửa ruộng bậc thang, còn làm ra nhiều phương án hình thù kỳ quái, nhìn qua là rất nghệ thuật, đáng tiếc bị La Mông bóp chết nhiều, nguyên nhân hơn phân nửa đều là lúc xới đất bất tiện.
“Kế hoạch có thay đổi, lát nữa thu một đám về trước, chiều liền muối”. La Mông nói xong lại nói với những người già trong sân, bảo bọn họ chiều nay luộc nhiều khoai lang chút, ngày mai phơi nắng, lúc cuối tuần trong thành phố có nhiều người tới, tới lúc đó người mua khoai lang khô khẳng định cũng nhiều.
Ngoài ra anh còn định tới Vĩnh Thanh đặt mua một đám bình nhỏ về, tới lúc đó những người đó tới đây, nếm chủ cải chua nếu cảm thấy ngon, khó tránh khỏi muốn mua một chút mang về, nếu đựng ở trong túi nhựa thì rất nhanh hư, dùng cái bình đựng mang về, ăn cả tuần cũng không sao.
La Mông cân nhắc, cuối tuần nếu nhiều người tới, gà trống nhở nhà anh đoán chừng gặp nạn, còn có dưa hấu trong kho lạnh.
Nhưng mà nếu những người này tới Ngưu Vương trang, khó tránh khỏi luôn luôn phải chi tiêu, dù sao thổ đặc sản và vân vân cũng phải mang chút về, khoai lang khô củ cải chua, còn có trứng gà quê và vân vân của Ngưu Vương trang, như vậy tính một chút, La Mông liền cảm thấy chính mình cuối cùng tám phần không lỗ được, chủ yếu nhất là anh còn có thể xây cái hầm biogas.
Xác định chủ ý rồi, La Mông liền gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, bảo cậu ta ngày mai cùng mình đi trong thị trấn đặt cái bình.
Sáng hôm sau La Mông đầu tiên là đi Ngưu Vương trang, phân công công việc của hôm nay, sau đó lại để lại một số tiền cho dì cả Lưu Thải Vân, nói rõ nếu buổi tối anh về trễ, nhờ dì kết toán tiền lương cho những người phải rời khỏi cùng ngày.
Lưu Thải Vân là một người phụ nữ rất có nghị lực, hồi nhỏ không đi học, sau khi kết hôn là học chữ cùng chồng bà, sau đó sinh con, lại cùng mấy đứa con cùng học ngữ văn toán học, ngay cả tiếng Anh bà đều nói được mấy câu.
Trong viện tử bất kể là người trẻ tuổi hay là người già đều rất khâm phục bà, chủ yếu nhất là bà còn có thể làm sổ sách, thận trọng, chắc chắn, từng khoản từng khoản ghi tới rành mạch, có bà giúp đỡ, La Mông cũng là thoải mái nhiều, thi thoảng rời đi một chút, cũng sẽ không loạn thành một nùi.
“Hai ngày này cha cậu sao rồi?”. Lên xe của Tiếu Thụ Lâm, La Mông liền hỏi cậu ta.
Trước đó Tiếu Thụ lâm nói qua cùng La Mông, gần đây Tiếu lão đại bất thường, tám phần là nhìn ra cái gì, mỗi lần Tiếu Thụ Lâm và La Mông cùng đi ra ngoài, sắc mặt của ông chú này cũng không tốt lắm, nhưng lại cái gì cũng không nói.
Theo Tiếu Thụ Lâm nói, mỗi khi ông ấy cố gắng kiềm nén chính là loại biểu hiện này, về phần hậu quả, đó thật đúng là khó mà nói, có đôi khi nghẹn nghẹn liền bứt rứt, thời gian lâu liền trôi qua, chuyện gì cũng không có, có đôi khi nghẹn nghẹn liền bùng nổ, vấn đề liền nghiêm trọng rồi.
Đây là một trái bom sống nha, hiện tại La Mông cũng là cẩn thận lại cẩn thận, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, miễn cho một cái không cẩn thận đạp bom, “ầm” một cái liền nôt banh cuộc sống hạnh phúc của anh và Tiếu Thụ Lâm.
Tiếu Thụ Lâm nhướn nhướn lông mày, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đã tiến vào tới trạng thái chuẩn bị chiến tranh rồi: “Ngày hôm qua ngồi xổm trong sân nhìn gà non nửa ngày, sau đó gϊếŧ một con, sáng nay lại gϊếŧ một con”.
La Mông nghe xong nhịn không được rụt cổ lại: “Nếu không thì hôm nào mang mấy con nữa qua tặng chú ấy?”.
Trong lòng Tiếu lão đại có đè nén, để ông ấy hướng về phía đám gà trống nhỏ đi, lại nói đám gà trống này được nuôi không phải là cho người ăn hay sao. Lại nói tiếp cuộc sống của bọn nó ở trên Ngưu Vương trang cũng coi như không tồi, ăn uống ngon không nói, còn có một mảnh sườn núi rộn lớn để bọn nó chạy khắp nơi, trống mái kết bè kết đội, nói tới thật tốt đẹp, tốt đẹp lâu như vậy rồi, cũng là lúc để bọn nó chắn tai thay chủ nhân rồi.
“Đừng, trong khoảng thời gian này cậu đừng mang gì qua hết”. Tiếu Thụ Lâm biết cha gã là kiểu người gì, lúc mấu chốt này nếu La Mông nếu dám bao lớn bao nhỏ đi tới nhà gã, không bị đánh mới là lạ, bị chổi lớn đánh còn là nhẹ đó.
“Vậy làm sao đây?”. Việc này La Mông vẫn là phải nghe theo Tiếu Thụ Lâm.
“Chờ nguôi nguôi một chút”. Tiếu Thụ Lâm nói. Lấy kinh nghiệm đấu tranh gần ba mươi năm của gã cùng Tiếu lão đại, bây giờ nói cái gì làm cái gì đều là sai, làm không tốt lại câu sợi tà hỏa trong lòng ông ấy ra, vậy không tốt thu dọn.
Hai người họ lái xe tới Vĩnh Thanh, đi cửa tiệm bán bình đặt mua một đám bình lớn trước, bàn xong giá cả thanh toán tiền đặt cọc, còn nói rõ ngày giao hàng, Tiếu Thụ Lâm liền chở La Mông đi nhà gã, chính là căn nhà gã và Tiếu lão đại ở từ trước, hiện tại bỏ không, ngoại trừ mợ gã thi thoảng tới quét dọn giùm họ, bình thường cũng không ai tới.
Nơi này chính là cứ điểm thứ hai của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, chỉ cần là hai người họ tới Vĩnh Thanh, phần lớn đều phải tới nơi này. Đóng chặt cửa sổ, hai thân thể tuổi trẻ liền khẩn cấp dây dưa cùng nhau, cấp bách khó dằn nổi phát tiết nhớ nhung gần đây và du͙© vọиɠ lần nữa bị kiềm chế.
“A! A! Dùng sức!”. Ngay tại trên sàn nhà của phòng khách, áo sơmi của Tiếu Thụ Lâm miễn cưỡng còn treo tại trên khuỷu tay, phía dưới sớm đã bị cở tới trần như nhộng, hai chân mở rộng ra, khó nhịn lắc mông ở dưới đâm chọc của La Mông, muốn La Mông càng sâu càng dùng sức tiến vào thân thể của chính mình.
Gã thích bị La Mông làm, tuy rằng lời như vầy Tiếu Thụ Lâm có thể vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra miệng, nhưng mà gã chính chính xác xác biết khát vọng của đáy lòng chính mình. Gã khát vọng người đàn ông trước mặt này, mồ hôi mặn và du͙© vọиɠ tanh chát, kɧoáı ©ảʍ sướиɠ tới tận trong xương tủy, còn có hai mắt đen kịt chuyên chú của cậu ấy, giống như chỉ cần bị đôi mắt như vậy nhìn, linh hồn mê mang bay bay của gã bỗng chốc tìm được chốn quay về rồi, kiên định mà lại yên ổn…….
La Mông giống như là là dã thú xổng chuồng, hận không thể ăn tươi nuốt sạch người đàn ông dưới người này, anh nhịn lâu quá rồi, mỗi ngày gặp gỡ ngắn ngủi lúc rạng sáng, chỉ có thể làm cho dục hỏa của La Mông cang cháy càng rưng rực, anh rất muốn ngay tại trên đường nhỏ bên ngoài sân nhà anh, đè người này dưới đất hung hăng chiếm giữ.
Cũng may anh còn có một tia lý trí tồn tại, tốt xấu không ở cửa nhà chính mình làm ra cái loại chuyện cầm thú này.
Hai giờ sau, sàn nhà của phòng khách đã là một mảnh bừa bộn rồi, hai người cùng nhau tới nhà vệ sinh tắm rửa, hiện tại La Mông đã không dễ dàng thoát lực như trước vậy, tuy rằng còn có thể có chút mệt mỏi. Nhưng mà chỉ cần ngủ một tối, ngày hôm sauliền sẽ trở nên tinh lực dồi dào.
Cái loại cảm giác nàycực kỳ tốt, liền như là trong cái ly đựng nước mấy ngày đều trống không, giống như lại lần nữa chứa đầy nước suối trong lành ngọt ngào, sạch sẽ thông thấu, rực rỡ hẳn lên.
Trong phòng tắm, hai người tắm rửa không thể tránh né lại dây dưa cùng nhau, đối hai người đàn ông tuổi trẻ kiềm nén rất lâu mà nói, hai giờ triền miên hiển nhiên còn chưa đủ khiến bọn họ hoàn toàn phát tiết ra khát vọng của đáy lòng.
Tiếu Thụ Lâm đè La Mông ở trên mặt tường lát gạch men mà tỉ mỉ gặm cắn, hiện tại trong lòng gã có chút thoả mãn, rồi lại cảm thấy có chút khuyết thiếu, gã muốn càng nhiều……
“A!”. La Mông bắt lấy cánh tay của Tiếu Thụ Lâm, anh biết Tiếu Thụ Lâm kế tiếp muốn làm cái gì, bản năng kháng cự.
“Không muốn?”. Trong tiếng nói trầm thấp của Tiếu Thụ Lâm lộ ra nồng đậm không vui, tuy rằng gã bằng lòng để La Mông ở trên, nhưng đây cũng không đại biểu gã có thể chấp nhận La Mông không muốn ở dưới.
“Không…….”. La Mông rêи ɾỉ giống như cô vợ nhỏ.
“!”. Tiếu Thụ Lâm nhếch khóe môi cười cười, hài lòng thỏa dạ ngậm lấy đôi môi của La Mông, sau đó trắng trợn giở trò.
“Nhẹ chút”. Vừa hôn qua, La Mông ấn cái trán của Tiếu Thụ Lâm, nhỏ giọng trao đổi cùng Tiếu Thụ Lâm. Anh thật không phải sợ đau, cũng không phải không muốn bị Tiếu Thụ Lâm đè, anh chính là không muốn uống cháo, vừa uống liền uống mấy ngày liền, đó thật không phải là cuộc sống dành cho người mà.
“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm phun ra một đoàn hô hấp lửa nóng nồng đậm, kéo La Mông, dắt La Mông vào phòng gã, lấy ra một cái drap giường sạch từ trong ngăn tủ, sau khi giũ giũ trải sơ qua trên giường, sau đó liền ấn La Mông xuống giường.
“Ha…….”. Khi La Mông run rẩy rêи ɾỉ ở dưới người gã, khuyết thiếu trong lòng Tiếu Thụ Lâm rốt cục bị lấp đầy, thì ra gã muốn chính là như vầy, ttrong trong ngoài ngoài, hoàn hoàn toàn toàn chiếm giữ người này.
“A……. Hôm nay, liền, liền tới đây thôi……..”.
“Còn sớm mà”.
“Trời……Ha! Trời sắp tối rồi…….”.
“Để nó tối”.
Bây giờ Tiếu Thụ Lâm quả nhiên rất cẩn thận, một chút đều không làm La Mông bị thương, gã chính là rất lâu, liên tục làm, khiến cho La Mông một ngón tay đều không giơ lên nổi, sâu bên trong lại như cũ bị gãi ra từng đợt ngứa ngáy, La Mông vô lực run rẩy, trong mắt cũng nhịn không được phân bố ra nước mắt.
La Mông hàm chứa nước mắt cầu xin tha thứ, Tiếu Thụ Lâm lại hút khô nước mắt của anh, đè hai tay của anh lên trên đầu, mãnh liệt đâm chọc, làm cho anh một chút chỗ trống giãy dụa đều không có, chỉ có thể tùy ý từng con sóng kɧoáı ©ảʍ hoàn toàn nhấn chìm anh, không hơi sức bận tâm tới biểu cảm trên mặt nữa, hô hấp lộn xộn, còn có rêи ɾỉ đứt quãng.
Khi bọn họ lại tắm rửa xong, hơn nữa ném cái drap dùng qua kia vào máy giặt, phơi lên ban công, lúc dọn sạch sàn nhà của phòng khách, trời đã sớm tối thui rồi.
Trên đường trở về, Tiếu Thụ Lâm tinh thần sáng láng lái xe, La Mông quấn thảm tựa vào ghế phó lái ngáp: “Cuối tuần này Ngưu Vương trang xây hầm biogas, cậu tới hay không?”.
“Xem tình hình đã”. Có đôi khi Tiếu Thụ Lâm cũng không thể không để ý tới cảm nhận của ông già gã, hiện tại tình hình này, tuy rằng nói còn kém một tầng cửa sổ giấy chưa đâm thủng, nhưng mà nếu quá lộ liễu, Tiếu lão đại cũng khó tránh khỏi tâm lạnh, dù sao ông ấy vẫn là không muốn để con trai mình ở cùng một người đàn ông, mấy năm nay tâm nguyện lớn nhất của ông già này chính là sớm ngày bế cháu trai.
“Đồng thành sẽ tới nhiều người, đều là trong diễn đàn, tới lúc đó phải thêm cơm, thật sự không được, cậu liền lúc ăn cơm tới nhé”. Nói tới cùng, La Mông chính là muốn để Tiếu Thụ Lâm cùng ăn đồ ngon, hiện tại anh lại không thể tặng đồ qua bên Lò Rèn, đành phải để Tiếu Thụ Lâm qua đây, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc cuối tuần này tìm cớ gì cho mình để đi ra ngoài đây.
Gã cũng gặp qua nhiều người trong diễn dàn của Đồng thành, trong đó nhiều người 30 rồi vẫn độc thân, cũng nhiều người lớn lên nhân khuông cẩu dạng lăn lộn tới phong sinh thủy khởi. Về phần bọn họ rốt cuộc là chủ nghĩa độc thân hay là duyên số chưa tới hay là có ẩn tình khác, đó liền khó nói.
Mượn đèn xe mù mờ, Tiếu Thụ Lâm quay đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, người này bất kể là mặt mũi hay là tính tình đều rất dụ người, hiện tại lại làm cái Ngưu Vương trang càng thêm dụ người, hành động trước mắt của gã là chiếm giữ người này, Tiếu Thụ Lâm cảm thấy chính mình không thể không đề phòng.