“Hai ngàn rưỡi!”. Đây không phải hố người ta sao? Cô một tháng tiền lương mới hai ngàn, nhưng lại là cái loại cả năm không có ngày nghỉ, nếu không phải do nơi này phong thuỷ tốt đồ ăn ngon, Liễu Như Hoa cô sớm chạy trốn rồi.
“Đúng vậy”. La Mông đoán con rắn này chính là cái con mấy hôm trước anh mua không nhầm đâu, cho dù nhầm, anh cũng không lỗ lã gì.
“Ăn không nổi nha, nếu không tôi vẫn là thả nó đi nha”. Liễu Như Hoa nói xong, bịch bịch liền mang con rắn bự kia xuống lầu, con rắn này còn muốn phản kháng, bị Liễu Như Hoa nắm bảy tấc, run run, lập tức liền thẳng đơ.
“Trước nhìn xem trong bụng nó đã ăn gì rồi”. La Mông giao nhiệm vụ cho Liễu Như Hoa.
“Xem thế nào nha?”. Mổ ra? Đây chính là hai ngàn rưỡi đồng đó!
“Cô liền xách đuôi nó dựng thẳng lên, lắc nhiều lần không phải ọc ra hết sao?”. La Mông chỉ chiêu cho Liễu Như Hoa.
“Vậy tôi tìm chỗ cao chút trước đã, con rắn này quá dài……..”. Liễu Như Hoa nói xong, dẫn một đám xem náo nhiệt liền ra khỏi tứ hợp viện, ở gần đó tìm bờ ruộng, đứng ở trên bờ ruộng, xách đuôi rắn, giơ cánh tay lên, từng chút từng chút lắc lắc.
“Tay đều mỏi nhừ, nó không ọc ra được”. Một lát sau, Liễu Như Hoa liền oán giận với La Mông.
“Bây giờ mới lắc mấy cái, lại lắc thêm chút đi”. La Mông nằm nói chuyện không sợ đau eo.
“Để tôi làm để tôi làm cho, tay tôi có lực hơn”. Bên cạnh lập tức liền có người hăng hái báo danh.
“Anh từng bắt rắn chưa?”. Liễu Như Hoa hỏi gã ta.
“Không có a”. Việc này có gì đâu, rắn này đều đã bị lắc hôn mê rồi.
“Vậy anh vẫn là ở bên cạnh nhìn đi, con rắn bự như vầy, lại là thuần hoang dã, sức lớn, nếu bị nó quấn lấy, anh số đỏ chút thì chính là gãy tay gãy mấy cái xương sườn, nếu như số đen thì tiêu, hừ hừ”. Liễu Như Hoa cười lạnh hai tiếng, nói tới giống như thật, đáng tiếc con rắn bự nửa chết nửa sống trong tay cô không có gì sức thuyết phục gì.
“Chị Liễu, vậy chị học qua rồi?”. Một thằng nhóc đeo mắt kiếng vẻ mặt sùng bái nhìn Liễu Như Hoa, tuy rằng ban đêm nơi nơi tối như mực cậu ta cũng nhìn không thấy rõ ràng lắm.
“Cũng chưa học qua, chính là ở trại rắn làm công hai tháng”. Liễu Như Hoa lắc lắc di động trong cái tay kia, tỏ vẻ chút từng trải ấy căn bản không đáng giá nhắc tới.
“Hắc! Ra rồi, ra rồi!”. Tiếp theo La Mông ở đầu điện thoại kia liền nghe tới có người ồn ào, cùng với tiếng ồn ào này, nối gót chính là một trận âm vang “Bộp bộp bộp”.
“Ọe! Mùi này quá khó ngửi!”.
“Đưa đèn pin cho tôi, tôi xem thử có gì nào”. Thanh âm của Liễu Như Hoa vẫn là thật bình tĩnh.
“Đây đều là gì a?”.
“Không được rồi, tôi chịu không nổi, ô oa……..”. Tiếp theo lại là một trận âm vang bộp bộp, không cần nhìn đến La Mông cũng biết là gì.
“Mày sao lại ghê tởm như vậy chứ?”. Liễu Như Hoa liền ghét bỏ con rắn, “Ai tìm nhánh cây lại đây cho tôi, dính dớp, ai biết bên trong đều là chút gì chứ?”.
“Có gà hay không?”. La Mông liền hỏi Liễu Như Hoa.
“Không nhìn thấy”. Liễu Như Hoa một bên gẩy một bên nói trả lời.
“Lại tìm một chút xem có lông gà hay không, nếu như không có thì thả nó đi”. Giống bác Lâm nói, con rắn này có thể bự như vậy cũng không dễ dàng, nó đều có linh tính rồi, nếu nó không gây chuyện, La Mông liền để nó ở lại Ngưu Vương trang, cũng hưởng một chút linh khí theo.
“Thứ đó không có, toàn bộ là một vài con chuột chết, con rắn này rất tàn nhẫn, ngay cả chuột con đỏ hỏn đều nuốt, vừa nuốt chính là trọn ổ”. Đây cũng quá không có lòng thông cảm rồi, Liễu Như Hoa nói xong lại lắc lắc con rắn bự trong tay cô.
“Vậy lát nữa cô nhớ rõ xúc chút đất lấp chỗ đó lại”. Tới lúc đó đừng khiến Tiếu Thụ Lâm nhà anh mắc ói.
“Hắc, mấy người này, còn sững sờ gì vậy, xúc chút đất lấp chỗ này lại đi, còn có mấy người hồi nãy mới ói đó cũng lấp lại luôn đi”. Liễu Như hoa lưu loát liền sai mấy người trẻ tuổi xem náo nhiệttới đây, hiện tại người trẻ tuổi sao đều yếu ớt như vậy, còn ói ra, thật sự là, đây không phải làm gia tăng lượng công việc cho người ta sao?
“Ông chủ, chuyện ghê tởm như vậy tôi đều làm thay anh, lúc nào đó cũng tăng lương cho tôi nha?”. Chờ xử lý xong chỗ đó, lại thả con rắn bự bị gây sức ép tới nửa chết nửa sống kia đi, Liễu Như Hoa lại tìm La Mông bàn chuyện tiền lương.
“Trước đó không phải cô còn sợ 50 đồng tiền công một ngày hơi nhiều sao, bây giờ một tháng đều hai ngàn rồi”.
“Trước đó là bị anh lừa thôi, La Chí Phương người ta hiện tại một tháng đều hai ngàn rưỡi, tôi còn là sư tỷ của anh ta, tiền lương đều lãnh thấp hơn so với anh ta, việc này thật rất mất mặt nha”.
“Được a, cũng tăng tới hai ngàn rưỡi cho cô, mấy ngày hôm trước cô từ chỗ thầy cô lấy đi một chai mật ong, nhớ rõ thanh toán tiền cho tôi, bằng không trừ lương cũng được, đợi tới cuối tháng, tôi liền đưa cô một ngàn rưỡi”.
Mấy ngày hôm trước lúc La Mông đi qua trước phòng của Liễu Như Hoa, liền ngửi thấy mùi mật hoa cẩu kỷ, đãi ngộ này là cho Bặc Nhất Quái, cô ta cũng không có phần, gần đây cô ta liền làm chút việc nhẹ, giá trị vũ lực không cao bằng thầy cô ta, thứ hai Bặc Nhất Quái còn dạy mấy người La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh và Tiếu Thụ Lâm, La Chí Phương luyện võ thuật, hơn nữa bản lãnh lừa người, Liễu Như Hoa còn chưa sánh bằng
Bặc Nhất Quái, bản lãnh cũng kém chút.
“Ông chủ, tôi sai rồi, tôi vẫn là ấn hai ngàn đồng a!”. Liễu Như Hoa cũng thật thức thời thời điểm mấu chốt co được dãn được.
“Vậy đi, không có việc gì tôi cúp máy đây, còn ngủ nữa”. Con nhóc ranh, cùng tôi đấu.
Người một nhà La Mông đều rất bận, chỉ có tới thời gian chập tối mỗi ngày, người một nhà mới có thời gian ở cùng một chỗ trò chuyện.
Hôm nay chập tối lúc bọn họ ở trong sân hóng mát, La Hồng Phượng liền nói với La Mông, “Nghe nói đêm qua, bên Ngưu Vương trắn bắt được một con rắn bự”.
“À, Liễu Như Hoa gọi điện thoại nói với em”. La Mông gật gật đầu nói.
“Thật ư, bị ai bắt vậy?”. Lưu Xuân Lan liền hỏi.
“Tiểu Liễu a”.
La Hồng Phượng trả lời nói, hôm nay lúc bọn cô ở trên Ngưu Vương trang hái rau, liền nghe không ít mấy tiểu thanh niên kia nói Liễu Như Hoa lúc ấy dũng mãnh phi thường như thế nào.
“Là rắn gì vậy?”. Ông La hỏi.
“Thái Hoa xà, nghe nói khoảng hai ba mươi cân đó, rất dài”. La Hồng Phượng đang nói, lúc này Cao Mĩ Tuệ từ trong phòng cầm ra một trái dưa leo, La Hồng Phượng cầm con dao cong bọn cô dùng lúc hái rau trên bậu cửa sổ xuống, bỏ dưới vòi nước rửa sạch, gọt vỏ trái dưa chuột cho con bé ăn, Cao
Mĩ Linh
cũng lại đây đòi, cô liền cắt cho con gái một miếng cỡ ngón tay.
“Cũng cắt cho em một miếng”. La Mông giơ tay liền hướng chị gái đòi.
“Đều là bị con chuột dẫn tới a, gần đây làng chúng ta có rất nhiều chuột, không thấy con mèo hoa nhà La Toán Thuận kia sao, mỗi ngày ăn tới cái bụng tròn xoe”. Ông La cũng cầm một miếng dưa leo La Hồng Phượng đưa qua, cắn một miếng, vừa nhai vừa nói, bên Ngưu Vương trang trồng ra dưa leo giòn rộm trong veo, ăn rất là ngon.
“Mẹ muốn ăn không?”. La Hồng Phượng cầm non nửa trái dưa leo còn lại quơ quơ với mẹ cô."”Mẹ không thích ăn cái này, lạt nhách”. Lưu Xuân Loan khoát tay, bà rất ít thích ăn mấy thứ nhạt nhẽo này, mỗi ngày cơm nước xong, còn đặc biệt thích ăn một ít bánh ngọt rắc đậu phộng ngọt ngấy.
“Chờ thêm mấy nữa
nhóm hạt dưa đầu tiên phơi nắng xong, con trước rang một nồi để nhà mình ăn”. La Mông liền nói.
“Hạt dưa này như thế nào?”. Ý là nói có bị con chuột ăn rồi hay không, dân quê đều tin tưởng con chuột có thể nghe hiểu tiếng người, có chút lời nói ra bị chúng nó nghe được, sẽ không chịu nói rõ. Còn lại non nửa trái dưa leo không ai muốn, La Hồng Phượng liền tụ mình cầm gặm, gần đây cô ăn rất được, thân thể thật sự tốt.
“Không sao, rất tốt”. Trên Ngưu Vương trang vốn còn có một con chồn nhảy lên nhảy xuống bắt chuột giúp anh, lúc này còn có một con rắn bụng bự, con chuột này sợ là nhảy nhót không được mấy ngày.
“Đúng rồi, trong làng chúng ta thời gian này lại nháo chồn, gà con trên đỉnh núi của con cũng phải trông kỹ”. Lưu Xuân Lan lại nghĩ tới chuyện này.
“Nhà ai bị mất gà?”. La Mông thuận miệng liền hỏi.
“Việc này thì không có, chính là quậy rất dữ, con không có nghe đến a?”. Lưu Xuân Lan nghi hoặc liếc mắt nhìn La Mông một cái, thằng con này bình thường cái lổ tai không phải rất thính sao?
“Ngày đó buổi tối em ấy không ở nhà, đi vào thành phố”. La Hồng Phượng liền giải thích nghi hoặc cho mẹ cô.
“Hài, xem trí nhớ của mẹ này”. Lưu Xuân Lan cười cười, lại nói với La Mông, “Dù sao con cũng cẩn thận chút, ban ngày cũng để Đông, Tây, Nam, Bắc trông chừng, đừng để lũ chúng nó chạy loạn khắp núi lớn, coi chừng mấy con chó con đó thành hoang dã hết”.
“Biết rồi ạ, ban ngày gà mái rất hung dữ, không xảy ra chuyện gì”. Mới
có được mấy con chó con, đừng liền gò bó bọn nó, để bọn nó chơi đùa mấy tháng nữa, buổi tối có thể giúp anh trông coi chút là được.
“Ừ”. Lưu Xuân lan gật gật đầu, gà mái nuôi trong nhà đều bảo vệ con, ban ngày đều dám đấu cùng diều hâu trên trời, chính là vừa đến buổi tối, ánh mắt của gà mái liền gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể rụt cổ kêu cục tác cục tác, ai, lại nói tiếp cũng là đáng thương.
“La Hưng Hữu của làng chúng ta đã trở về rồi, con có biết không?”. Lát sau, ông La lại nói với La Mông.
“La Hưng Hữu?”. Đừng nói có biết người này trờ về rồi hay không, lúc này La Mông ngay cả người kia là ai đều không nghĩ ra.
“Chính là chồng của Triệu Hạ Bình”.
La Hồng Phượng lập tức liền nói cho em trai.
“À, sao anh ta lại về?”. Không phải nói muốn làm thuê kiếm tiền trả nợ sao, lúc này mới là giữa năm, anh ta sao lại liền về rồi?
“Ai, thời gian trước lúc làm việc trong nhà máy gặp chuyện không may, cắt đứt mất một ngón tay rồi”. Lưu Xuân Lan nói xong liền vươn tay trái so so ngón út của chính mình. “Ông chủ nhà máy người ta thay cậu ta thanh toán tiền thuốc men, lại cho cậu ta mấy vạn đồng, liền đưa cậu ta về”.
“Hôm nào con rảnh tới nhà bọn họ ngồi một chút, không lộ mặt không được, ai không biết, còn nghĩ chúng ta mới vừa kiếm được ít tiền liền kiêu căng”. Ông La nói với La Mông như vậy.
“Con biết rồi”. La Mông gật gật đầu, đáp lại. Gần đây anh suốt ngày đều ở trên Ngưu Vương trang, đối trong làng chính là quả thật không hiểu được bao nhiêu, Triệu Hạ Bình còn làm thuê ở nhà anh, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, La Mông lẽ ra phải tới một chuyến.
Lại nói, gần đây làng Đại Loan cũng kiêu ngạo rồi, trước đó bởi vì mấy trường cao trung trong huyện nghỉ, mỗi ngày sau khi người bên Cực Vị Lâu tới thu mua qua rau dưa, bọn họ còn muốn đem rau dưa còn lại chở tới trấn trên bán.
Lúc mới đầu cũng rất không dễ dàng, mùa hè giá rau dưa rẻ, cạnh tranh giữa
người cùng nghề cũng rất kịch liệt, có đôi khi bán không hết, cũng chỉ đành mang về nhà cho gà ăn, hoặc là phơi nắng thành rau kho, ướp muối thành dưa muối và vân vân.
Nhưng mà bây giờ bán tới bán lui, liền bán ra danh tiếng rồi, đầu tiên là người của trấn Thủy Ngưu chấp nhận mua rau của làng Đại Loan bọn họ, tiếp theo là Vĩnh Thanh và mấy trấn lân cận tin tức linh hoạt, cũng tới trấn Thủy Ngưu bọn họ mua rau dưa của làng Đại Loan.
Hiện tại lại thăng cấp, mỗi ngày sáng sớm sáu bảy giờ, còn có không ít người chạy xe hơi, lái xe máy tới làng Đại Loan, tại sân phơi bên cạnh cổng làng của bọn họ, đã làm mua bán xong cùng người của Cực Vị lâu, liền gánh rau tới bên này bán, bình thường hai sọt bự rau xanh, chưa tới nửa giờ liền đều có thể bán hết rồi.
Nghe nói bên Vĩnh Thanh còn có người kết nhóm tới chỗ bọn họ mua rau, bốn năm người đi một xe tới làng Đại Loan, người lái xe không bỏ tiền túi, mấy người ngồi xe mỗi người lấy mấy đồng trả tiền xăng, cứ như vậy, nhưng thật ra có lời hơn so với ngồi xe khách, cũng thuận tiện, chủ xe lại bớt được tiền xăng, tất cả mọi người đều có lợi.
Dưới loại tình huống này, tương lai trồng rau của làng Đại Loan liền xem như khá lạc quan, mấy người già liền đều gọi điện thoại bảo con cái quay về làng cùng bọn họ trồng rau.
Nhưng mà người trẻ tuổi lại vẫn đều rất do dự, hiện tại bọn họ nếu một đôi vợ chồng làm thuê ở bên ngoài, nếu hai người đều đi làm, một tháng ít nhất có thể kiếm bốn năm ngàn, khấu trừ sinh hoạt phí, mỗi tháng để dành ba bốn ngàn đó là không có vấn đề gì.
Làm tốt một hai chục năm, nuôi lớn con cái, lại ở trên trấn Thủy Ngưu bọn họ mua một căn nhà, lúc tuổi già cơ bản coi như là an nhàn, hiện tại nếu bọn họ đổi việc tới đổi việc lui, chờ thêm mấy năm tuổi tác lớn rồi, làm công người ta cũng không thuê nữa.
Người già trong làng mỗi người đều nói muốn kêu con trai con dâu nhà mình trở về, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng người thứ nhất trở về, thế nhưng chính là La Hữu Hưng này, mà còn lại là tại loại hình thức này trở về.
Nhìn thấy trên tay cậu ta quấn từng vòng từng vòng băng vải kia, tâm tư của mấy người già liền càng nặng nề.
La Mông cũng không nói được người trẻ tuổi trong làng trở về là tốt hay là xấu, người dân quê sinh hoạt tại trong thành phố không dễ dàng, nhịp điệu sinh hoạt trong thành phố nhanh, quan hệ giữa người và người cũng khá căng thẳng, tại dưới loại hoàn cảnh này sinh hoạt lâu rồi, đối xử người khác tự nhiên sẽ không ôn hòa giống như trước như vậy, tâm tư cũng phức tạp, tâm nhãn cũng nhiều.
Nếu theo quan điểm xuất phát từ bản thân, La Mông tự nhiên là không hy vọng tình huống trong làng biến phức tạp, hiện nay như vậy liền rất tốt, nhưng mà ngẫm lại người trẻ tuổi trong làng bọn họ xa xứ, tại bên ngoài cũng thật vất vả.
Muốn về liền về thôi, dù sao anh là binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn, ai dám kéo chân sau của Ngưu Vương trang, La Mông cũng không ngại muốn xuất chiêu xử lý bọn họ một chút, đương nhiên, nếu có thể cùng hòa hòa thuận thuận vậy liền thật là tốt biết bao, La Mông rốt cuộc vẫn là mong muốn trải qua những ngày yên tĩnh.
Ngày hôm sau rạng sáng ba giờ, đồng hồ báo thức đầu giường La Mông đúng giờ vang lên, lại tới lúc buôn bán cùng hoàng đại tiên.
Gần đây sự nghiệp bắt chuột của hoàng đại tiên này cũng là làm tới vui vẻ trôi chảy, mỗi ngày bắt được con chuột càng ngày càng nhiều, sau đó La Mông liền không thể không giảm một chút phân lượng mỗi một ngụm nước suối của nó, tránh cho con chồn này no bể bụng, đương nhiên, cũng là vì đề cao tính tích cực làm việc của nó, nếu một lần đút nó no căng, con chồn này lần tới liền sẽ không bắt nhiều chuột như vầy tha tới đây.
Con chồn này tinh thì tinh, nhưng nó vẫn là không biết trong xã hội con người thế nhưng còn có chuyện xấu xa thiếu cân thiếu lạng
(thiếu kg thiếu gram)
như vậy, cho nên nó liền không phát hiện La Mông bớt nước linh tuyền của nó, mỗi lần đều là hồ đồ giao con chuột, uống nước linh tuyền La Mông đút cho nó liền cảm thấy mỹ mãn đi rồi.
Đêm nay thu hoạch của nó cũng coi như không tồi, lúc La Mông đang giúp con chuột bự này cắt lỗ tai, chợt nghe tới ngoài cửa sổ có tiếng động, anh ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn đến một cái đầu rắn bự bằng nắm tay, con rắn bự này quấn chính mình tại trên cây hồng ngoài cửa sổ, đang ló đầu ra nhìm trộm trong phòng.
La Mông liếc mắt nhìn nó một cái, không phản ứng nó, lát nữa lúc anh lên Ngưu Vương trang, phải nhớ rõ bắt nó mang theo, tránh cho dọa hai đứa cháu gái nhà anh, trẻ con nêu bị dọa sợ, đó chính là thật sự phiền phức, qua một thời gian đều không tốt lên được.
Chờ La Mông đuổi con chồn kia đi, con rắn bự kia tại bên ngoài do dự một hồi, sau đó liền thật cẩn thận vào phòng. Đi vào đúng lúc, đỡ phải anh lát nữa còn phải đi bắt nó, lòng La Mông nói.
Con rắn bự này vào phòng, đầu tiên là nhìn chằm chằm La Mông một hồi lâu, thấy La Mông không có ý tấn công nó, lại phun lưỡi rắn trườn quanh phòng hai lần, sau đó nó nằm thẳng ngay tại trên sàn nhà, bụng co lại co lại, có tiết tấu mấp máy lên.
“Làm gì vậy? Mày nhưng đừng làm ẩu nha!”. Trong lòng La Mông đã có dự cảm chẳng lành rồi.
Rắn kia nhìn La Mông một cái, sau đó há to miệng, miệng của nó mở ra tới bự như cái tô bự, nhìn thấy thật hung tàn.
“Đại ca! Xin mày! Đừng làm như vậy được không?”. Hiện tại La Mông hối hận, anh thật sự sai rồi! Anh không nên bảo Liễu Như Hoa cầm cái đuôi con rắn này lên lắc lắc!
Tiếp đó, La Mông liền nhìn đến bụng của con rắn bự này phập phồng một chút giống như sóng biển, con rắn này mở miệng to như chậu máu, ngay sao đó chính là “bộp bộp bộp” vang lên. Thanh âm này anh nghe qua rồi, chẳng qua lần trước là ở trong điện thoại, nghe không rõ ràng lắm.
Thái hoa xà này nhìn nhìn một đống con chuột chết chính mình nhổ ra trên sàn nhà, rốt cục hài lòng, chậm rì rì ngóc thân lên, chờ La Mông đếm.