Tòa đại viện đá xanh này, trước kia lúc xây dựng dùng vật liệu rất tốt, hiện giờ chỗ cần tu sửa cũng là không nhiều lắm.
La Mông mời Cam sư phó lại đây nhìn nhìn, Cam sư phó nói tòa nhà này là do ông nội ông xây, xà nhà dùng đều là gỗ hạch đào loại tốt nhất, sàn nhà cũng là lót gỗ cây lâu năm, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không thấy nó bị mục.
Chỉ là cửa sổ hư hỏng lợi hại, có một số đều đã không thể mở ra được nữa, cũng có thủy tinh bể dùng ván đóng lên, 1 lần nữa làm mới, tốn không bao nhiêu tiền.
Đại viện này bởi vì là kết cấu gỗ đá, ván gỗ dính mưa dễ dàng hư hỏng, cho nên sẽ không có ban công, La Mông bảo bọn họ ở trước sau lầu hai trổ 2 cái cửa sổ, đều bắc lan can gỗ, chuyên môn dùng để đặt chậu hoa, tới lúc đó lại làm mấy chậu hoa để lên đó, cả sân liền tỏa sức sống.
Về phần phương diện tài chính
(aka tiền), gần đây trong tay La Hồng Phượng cũng không có bao nhiêu tiền, có thể cho mượn sớm đều cho La Mông mượn hết rồi, vì thế liền doanh thu tháng này trong tiệm cho La Mông dùng trước, bảo La Mông trước cuối tháng bù lại mấy phần của cha mẹ là được, bản thân cô lại không cần, hiện giờ cô ở nhà có ăn có uống, cũng không làm sự nghiệp gì, tạm thời là không dùng tới tiền.
Tuy rằng cha mẹ đều nói không sao, nhưng mà La Mông vẫn là thật không thể dùng tiền của cha mẹ, chủ yếu là sau này việc cần dùng tiền vẫn còn nhiều, bây giờ một khi có bắt đầu, chỉ sợ không phanh lại được, tốt nhất vẫn là không nên mượn.
Bên lò rèn giao cho Cam sư phó La Mông cũng rất yên tâm, bản thân anh liền vẫn là đợi ở Ngưu Vương trang, thi thoảng đi qua nhìn xem, mang dưa hấu qua cổ vũ thăm hỏi bọn họ.
Nói tới dưa hấu, ruộng dưa hấu trên Ngưu Vương trang, gần đây dưa hấu chín cũng nhiều, ngoại trừ để nhà mình ăn, phần lớn liền bán cho mấy người thành phố tới đây làm việc, tuy rằng La Mông nói qua không ở nhà trong nhà và trên Ngưu trang bán đồ linh tinh, nhưng mà đối với những người tới đây làm việc, vẫn là cung cấp cho bọn họ một chút lợi ích đi, lúc đi muốn mua 1 chút
đậu, dưa hấu, rau củ và vân vân, đó là có thể.
Đại khái là bởi vì liên quan tới nghỉ hè tới rồi, gần đây người tới trên Ngưu Vương trang
nhiều thêm rồi, trong đó một bộ phận rất lớn thoạt nhìn là học sinh hoặc là thầy cô giáo.
Những người này da mỏng thịt non, vừa phơi nắng dưới mặt trời lớn liền lột da rồi, trong đó có 1 tên ngu, liền truyền một đoạn clip chính mình phơi nắng bả vai bị lột da lên trên diễn đàn của bọn họ, mấy người rãnh rỗi trong thành phố kêu gào, sau đó La Mông liền có thêm 1 cái tên, lão Chu, lấy từ Chu lột da.
Gần đây trên diễn đàn lại có người nói: “Dưa hấu nhà lão Chu chín rồi!”.
“Tôi mua qua rồi, một cân 2 đồng rưỡi, con gái của tôi còn đặc biệt thích ăn, hố cha a”.
“Không phải chứ, siêu thị bên cạnh nhà tôi mới bán 1 đồng hai”.
“Không phải cùng 1 đẳng cấp, không thể so sánh”.
“Hai đồng rưỡi vẫn là có chút thịt đau nha
(aka tiếc tiền), tôi liền mua 2 trái, cân lên 43 cân
(= 21.5 kg), hôm trước bổ 1 trái, trái còn lại tới bây giờ vẫn tiếc không dám bổ, ăn hết rồi liền không có ai bán nữa”.
“Mắc thì thật mắc, ăn là thật rất ngon”.
“Có bao nhiêu ăn ngon a, ngày hôm qua tôi ở ven đường mua 1 trái, cũng rất ngọt”.
“Bây giờ còn có dưa hấu không ngọt hay sao?”.
“Bón 1 chút chất tạo độ ngọt vào rễ, bảo đảm mỗi trái đều ngọt”.
“Anh bạn lầu trên
(bài post trên)
vừa nhìn chính là tay ngang, không chuyên nghiệp, ăn dưa hấu, không chỉ có phải chú ý màu sắc mùi thơm, còn phải chú ý mùi vị”.
“Màu này, dưa hấu vừa bổ chẳng lẽ bạn không nhìn màu sắc trước hay sao? Dưa hấu không bị động qua tây chân
(aka chưa bị bón thuốc, ủ thuốc…..)
màu thịt đỏ và trắng đan xen là hàng tự nhiên, sau đó chính là thịt dưa màu đỏ này, nếu bạn mua màu đỏ sậm, như vậy chúc mừng bạn, rốt cục lại mua được sản phẩm gia công rồi”.
“Lại nói mùi thơm này, mùi dưa hấu thuần thiên nhiên, đó là so với hương nhân tạo của ai đó đều ăn đứt, nhẹ nhàng khoan khoái, ngửi thấy bạn liền không nhịn nổi”.
“Lại nói tơi mùi vị, vô luận là dưa hấu hay là trái cây khác, cũng không phải là càng ngọt càng tốt, đương nhiên, nếu như gieo trồng thuần tự nhiên liền không tồn tại phiền não độ ngọt quá cao, dùng nhiều phân hóa học phức hợp, bón chất tạo độ ngọt, phải chú ý vấn đề này”.
“Cuối cùng chính là vị giác, dưa hấu mới vừa chín, bạn 1 dao bổ xuống, thịt quả trong đỏ lộ ra trắng, ăn vào hơi chua, cảm giác xốp giòn ngon miệng, lại để 1 hồi liền càng ngọt, không có vị chua, dưa hấu để lâu, múc thịt dưa ở giữa thành viên tròn, cắn một ngụm, vừa mịn lại ngọt……..”.
“Ngao! Xin bạn! Đừng nói nữa!”.
“Được rồi, không nói nữa, mấy người lớn lên trong thành phố, chưa ăn qua dưa hấu của nhà lão Chu, khẳng định không có cách tưởng tượng đâu, dưa hấu lại có thể có mùi vị kia”.
“Ngao! Chịu không nổi! Tôi muốn đi Ngưu Vương trang ăn dưa hấu!”.
“Hai vợ chồng đều đi làm, không có thời gian nha”.
“Dưa hấu 1 cân 2 đồng rưỡi, bảo bọn tôi 1 tháng còn không kiếm được tới 2 ngàn đồng sao có thể ăn nổi chứ”.
“Muốn ăn dưa hấu, trong túi không có tiền, vậy lên Ngưu Vương trang làm việc đi, gần đây nhà lão Chu mới vừa thu xong cây đậu, đã bắt đầu thu cây bắp rồi, nghe nói còn muốn trồng củ cải, cải trắng cuối mùa”.
“Làm việc, có dưa hấu ăn?”.
“Giữa trưa buổi tối, hai bữa cơm đều có dưa hấu, mỗi người định mức lãnh 1 miếng”.
“1 miếng bự bao nhiêu?”.
“Một miếng khoảng 8 gram, Tiếu Thụ Lâm hạ tay rất chuẩn, 1 dao bổ xuống, không lệch 1 li”.
“Tôi và vợ tôi không có thời gian, con tôi mới vừa nghỉ hè, nếu không thì để nó mang miệng và bụng lên Ngưu Vương trang đi”.
“Con anh bao nhiêu tuổi, một ngày nếu không kiếm được 50 thì cha mẹ phải gánh, bằng không kéo thấp mức bình quân, tới lúc đó một đám người liền đều không ăn được bữa sáng của [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm]”.
“Yên tâm đi, năm sau con tôi Cao nhị rồi
(= lớp 11 í), sức lực đều lớn hơn so với tôi”.
“Tiếu Thụ Lâm là ai?”.
“Một anh đẹp trai”.
“Đẹp trai như thế nào?”.
“Vừa cao lại cool, còn biết võ”.
“Ngao! Ngày mai liền xuất phát! Tới xem tiểu Thụ Lâm!”.
“Con bà nó! Quả nhiên vẫn là bị nhớ thương rồi!”. La Mông nhìn đến đây, nhịn không được liền mắng một câu, đóng di động, đi tìm Tiếu Thụ Lâm, “Bữa trưa chúng ta ăn gì?”.
“Củ cải muối xào thịt, rau muống trộn”. Sau đó lại phát cho mỗi người 1 miếng dưa hấu, đủ rồi.
“Vậy tôi đi hái rau muống”. La Mông thích nhất làm việc cùng 1 chỗ với Tiếu Thụ Lâm, hái hái rau, lại ngắm ngắm Tiếu Thụ Lâm, trong lòng thật vui.
“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm cũng không từ chối.
Ngưu Vương trang tại 11 giờ rưỡi trưa đúng giờ ăn cơm, cho tới bây giờ không người nào ăn cơm muộn, hơn 11 giờ 10 mọi người liền đều lục tục từ trên núi xuống dưới, cầm khăn mặt tới rãnh nước lau rửa, biến thành khoan khoan khoái khoái đi vào nhà ăn, tòa nhà này không biết có phải bởi vì liên quan tới dùng gạch xanh xây hay không, ở trong còn thật mát mẻ.
Tiếu Thụ Lâm và La Mông trước tiên chia tốt đồ ăn cho bọn họ, mỗi ngày làm bao nhiêu đồ ăn, toàn bộ đều chia sạch, cơ bản đồ ăn chia ra đều bị ăn hết, tồn tại cực nhỏ tình huống lãng phí.
Từ trong ruộng hái rau muống về rửa qua sau, bằm tỏi cho vào, lại cho thêm chút muối thêm
dấm chua trộn lên, ngon miệng ăn với cơm. Củ cải muối là Lưu Xuân Lan tự muối, hơn nữa thêm chút ớt tươi, cùng thịt ba chỉ cùng nhau xào, thơm nức. Lại phát cho mỗi người 1 miếng dưa hấu, hôm nay bữa trưa cũng là ăn tới những người này cái bụng tròn xoe, nghe nói không ít người tới Ngưu Vương trang làm việc, chính là hướng về phía thức ăn này tới.
Cơm nước xong những người này liền trải chiếu ngũ trưa, nam 1 bên, nữ 1 bên, liền vắt ngang ở trên hành lang nằm ngay đơ như vậy, trên hành lang thông gió, so với trong phòng đương nhiên lại mát mẻ một ít.
“Cậu có ngủ hay không vậy, còn chiếu nè”. La Mông rửa sạch chén, liền hỏi Tiếu Thụ Lâm đang quét rác.
“Tôi đi ra ngoài ngủ”. Tiếu Thụ Lâm lau bàn quét rác xong, liền đi khỏi tứ hợp viện, ngủ dưới tàng cây nhãn lớn bên cạnh chuồng trâu, có một ụ rơm. Mỗi ngày giữa trưa, Tiếu Thụ Lâm ngay tại chỗ này ngủ, Nhị Lang và Đông, Tây, Nam, Bắc còn có Nha Nha cũng ngủ ở đây.
Hôm nay giữa trưa Tiếu Thụ Lâm ngủ thẳng một nửa, chợt nghe tới trên Ngưu Vương trang có xe tới, Tiếu Thụ Lâm mở mắt ra nhìn nhìn, là một chiếc Mercedes Benz G bóng loáng, từ chân núi dọc theo đường đất chạy tới cửa tứ hợp viện, trên xe buớc xuống 1 người đàn ông bóng loáng, người này lấy di động gọi 1 cuộc, sau đó La Mông liền mắt buồn ngủ tóc rối đi ra.
Lại là Mã Từ Quân,
Tiếu Thụ Lâm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, trở người không lại nhìn bọn họ.
“Anh sao lại tới nữa rồi?”. La Mông cũng không nhiệt tình lắm đối Mã Từ Quân, nhất là lúc nằm mơ mơ một nửa bị kêu thức dậy, mới nãy anh còn mơ thấy Tiếu Thụ Lâm nữa.
“Nghe nói dưa hấu nhà cậu chín rồi”. Mã Từ Quân người này thật tinh thần, trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, gã như cũ vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái, La Mông có chút hoài nghi, trên người người này không có tuyến mồ hôi hay sao? Không tuyến mồ hôi như thế nào có thể có vị đàn ông?
“Mới vừa chín, không nhiều lắm”. La Mông ngáp một cái, trả lời.
“Hái 1 trái về tôi nếm thử”. Mã Từ Quân cho tới bây giờ cũng không là khách sáo.
“Mặt trời lớn như vậy, không muốn lên núi”. La Mông đi qua chân tường ngồi xuống, liền không chịu nhúc nhích.
“Ngồi xe của tôi đi lên, máy lạnh thổi thổi, lập tức liền tới nơi rồi”. Mã Từ Quân trên mặt cười cười, trong lòng cũng rất là buồn bực, khiến gã xin xỏ dỗ dành mua đồ của đối phương, La Mông Ngưu Vương trang này vẫn là độc nhất.
“Đừng cán nát dưa của tôi”. La Mông nhìn nhìn chiếc xe, bộ dáng giống như quả thật rất thoải mái.
“Yên tâm đi, tôi nhìn đường mà”. Mã Từ Quân nói xong liền ân cần mở cửa ghế phụ ra, tiếp đón La Mông lên xe.
La Mông lên xe, gió máy lạnh thổi qua, quả thật cũng thật mát mẻ, liền kệ Mã Từ Quân lái xe chạy lên núi.
Không biết khi nào thì Tiếu Thụ Lâm lại trở người, thấy La Mông lên xe của Mã Từ Quân, hai người cùng đi lên núi, nhịn không được lại hừ một tiếng, lại trở người qua.
Người này trở mình trở tới trở lui, khiến cho Nha Nha có chút bực bội, a ô a ô sủa Tiếu Thụ Lâm hai tiếng, kết quả liền trúng chân của Nhị Lang, ngủ đi, ồn cái lông.
La Mông và Mã Từ Quân lên núi, từ trong ruộng hái 1 trái dưa hấu bự quay về, sau đó mã Từ Quân liền để trái dưa hấu này vào trong tủ lạnh trong xe.
“Chậc, cái này đốt bao nhiêu dầu
nha, anh cũng thật không biết bảo vệ môi trường”. Hiện tại giá dầu
mắc, La Mông ở trong lòng nói bổ sung.
“Bình thường cũng không xài”. Mã Từ Quân người này vẫn là cười tủm tỉm.
Qua 1 lát Mã Từ Quân liền bổ trái dưa này, dùng dao nhỏ khoét 1 miếng thịt dưa ăn. “Không tồi, đáng giá 2 đồng rưỡi”. Gã nói.
“Anh nha tin tức thật nhanh nhạy
a”. Lúc này La Mông mới bán dưa hấu được mấy ngày, anh ta liền biết rồi.
“Tôi ** trong diễn đàn kia, không phải đều truyền khắp rồi sao”. Mã Từ Quân nói xong lại khoét 1 miếng thịt dưa ăn.
“Vậy anh cũng biết, dưa hấu này của lão tử là muốn để dành câu dẫn lao động giá rẻ”. Lời này La Mông sớm liền muốn nói rồi, bất quá ngẫm lại người này ngày nóng như vầy chạy xe từ xa tới Ngưu Vương trang, trước đó liền nhịn không nói ra.
“Cậu bán giá cao cho tôi, lát nữa lại lấy tiền này tăng tiền lương lên, không phải giống nhau hay sao?”. Theo ý của Mã Từ Quân, dưa hấu này gã cũng muốn bao hết, liền giống như mật hoa cẩu kỷ, khiến những người đó ngoại trừ Cực Vị Lâu, tìm không ra chỗ khác để mua.
“Việc này không có ý nghĩa, không làm”. La Mông cảm thấy được hiện nay Ngưu Vương trang như vầy liền rất tốt, nếu thứ tốt gì đều bị Cực Vị Lâu mua hết, liền còn lại một ngọn núi và một đống tiền mặt, vậy thật không thú vị gì.
“Cậu đây là làm ăn hay là làm chơi vậy, còn phải thú vị sao?”. Mã Từ Quân nhịn lại nhịn, rốt cục bùng nổ.
“Lão tử liền làm chơi đó, tôi tự nguyện, anh quản được ư?”. La Mông nói xong liền cầm lấy dao nhỏ của Mã Từ Quân qua, cũng khoét 1 miếng thịt dưa ăn, người này rất không tự giác, chỉ biết tự làm tự mình ăn.
Mã Từ Quân bỗng chốc bị nghẹn tới không thể nói gì, liền giơ tay đoạt dao nhỏ trong tay của La Mông, khoét 1 miếng thịt dưa bự, cầm trong tay cắn.
Chờ ăn xong miếng thịt dưa này, sự nhẫn nại của Mã Từ Quân lại đã trở lại, “Vậy nếu không thì một ngày cậu liền bán 100 trái cho tôi”. Một trăm trái dưa hấu ngoại trừ nhà gã ăn, đến Cực Vị Lâu cũng liền không còn lại bao nhiêu.
“10”. La Mông nói.
“10? Còn chưa đủ nhét kẽ răng”. Cực
Vị Lâu một ngày bao nhiêu khách hàng chứ, liền cho 10 trái dưa hấu, người này thật đúng là nói mà không biết xấu hổ.
“Lại cho thêm chút dưa lê, dưa bở và vân vân”. La Mông cũng không thích ăn dưa lê dưa bở, lúc trước trồng cũng không nhiều, bây giờ cũng xấp xỉ đều bắt đầu chín rồi, chẳng qua bị dưa hấu lấy hết nổi bật, hiện giờ còn chưa có tiếng tăm gì.
“10 không đủ”. Chỉ 1 đám người nhà gã thôi, một ngày liền ăn nhiều dưa hấu như vậy rồi.
“Vật thì 20 trái, nhiều hơn không có đâu”.
Nhà mình trồng ra dưa hấu ngon, La Mông cũng muốn để bà con xung quanh đây cũng đều ăn 1 chút, không muốn bán cho Cực Vị Lâu lắm. Hơn nữa người tới Ngưu Vương trang
của anh
làm việc rồi lại đi, lúc trở về bình thường đều phải mua mấy trái dưa hấu, dưa nhà
anh căn bản không lo bán không được.
“50 trái”. Mã Từ Quân nghiến răng nghiến lợi nói, lâp tức liền hạ số lượng như vậy, việc này rất không phù hợp tác phong trước sau như một của gã.
“30 trái, không lấy thì thôi. Đừng nán lại ở trên núi nữa, đi xuống đi”. Tiếu Thụ Lâm nhà anh không sai biệt lắm cũng nên tỉnh ngủ rồi, nơi này đúng lúc bổ 1 trái dưa hấu, để cậu ta cũng ăn mấy ngụm.
Trên đường xuống núi, Mã Từ Quân còn vẫn nói 40 trái 40 trái cùng La Mông, La Mông đều làm như không có nghe đến, chờ xe chạy xuống núi, sau khi La Mông xuống xe liền muốn xoay người lại ôm nửa trái dưa hấu, chỉ thấy Mã Từ Quân kia mở tủ lạnh ra rồi đóng lại, cất 2 nửa trái dưa hấu vào hết.
“Cho tôi 1 nửa”. La Mông nói.
“Hắc”. Mã Từ Quân nhếch miệng cười cười: “30 trái dưa hấu, mỗi ngày buổi sáng lúc thu rau cùng nhau thu”. Nói xong liền sáp nửa người trên qua, duỗi cánh tay dài, đóng cửa xe bên ghế phụ lại, lái xe liền đi mất.
“Kiểu người gì vậy trời”. Dưa này gã còn chưa trả tiền mà, nó liền là của Ngưu Vương trang, đây không phải là ăn cướp giữa ban ngày hay sao?
“Anh ta tới đây làm gì?”. Chờ La Mông vào sân, Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông.
“Nói là muốn mua dưa hấu”. La Mông trả lời.
“Lại muốn bao hết à?”. Tiếu Thụ Lâm hừ một tiếng.
“Đúng vậy”.
“Cậu đồng ý rồi?”. Tiếu Thụ Lâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn La Mông 1 cái, hỏi.
“Không đồng ý”. La Mông vội vàng lắc đầu nói.
“À”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, đi rồi.
Lát sau Cam sư phó lại gọi điện thoại qua, nói đại viện lò rèn kia làm không sai biệt lắm rồi, hỏi La Mông
muốn đi qua xem xem có cái gì cần tu sửa nữa hay không. La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm có muốn cùng đi hay không, Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, cùng đi.
Tòa đại viện đá xanh này sau khi trải qua một phen tu sửa, quả nhiên có vẻ càng có sức sống hơn so với trước kia, dùng đá xanh xây nhà đông ấm hè mát, người ở vô cùng thoải mái, nếu không phải nơi này cách Ngưu Vương trang có chút xa, bản thân La Mông đều muốn dọn tới nơi này ở.
La Mông trong ngoài đều nhìn, không có vấn đề gì, nhà
này hoàn toàn có thể để người ở rồi, liền để Cam sư phó dắt đội ngũ này, từ ngày mai bắt đầu đi lên Ngưu Vương trang, gần đây nhiều người tới làm việc, ban ngày phơi nắng cả ngày dưới mặt trời, buổi tối còn để người ta ở phòng thô, thật sự là có chút không thỏa đáng lắm.
“Cậu nói coi trồng hoa gì trong đại viện này thì được?”. Chờ những người đó đều đi rồi, La Mông liền hỏi Tiếu Thụ Lâm. Trồng hoa xuống rồi, tới lúc đó lại chụp mấy tấm hình đăng lên mạng quảng cáo cho thuê, nếu số đỏ, 3 tới 5 năm là hoàn vốn rồi.
“Không phải Ngưu Vương trang có 1 ruộng cải cúc
nở hoa rồi hay sao?”. Tiếu Thụ Lâm liền nói.
“Dùng chậu hoa đựng nó vào, mang qua bên này?”. La Mông lập tức liền hiểu được ý của Tiếu Thụ Lâm.
“Không cần mua chậu hoa, liền dùng giỏ trúc đựng đi”. Tiếu Thụ Lâm ngồi ở ghế đá xanh trong sân, nhìn quanh cả tam hợp viện, cảm thấy nơi này thật không sai, nếu không hôm nào mang cha gã tới đây?
“Ý kiến hay!”. La Mông khen.
Tiếu Thụ Lâm cười cười, không nói chuyện.