Ngưu Nam

Chương 38: Biết đồ ăn cùng cỏ khác nhau cái gì không?…

Buổi sáng hôm sau hơn 6 giờ, La Chí Phương liền tới Ngưu Vương trang rồi, La Mông vừa thấy cậu ta tới anh liền vui vẻ, đầu năm nay người ta như thế nào người này lại cao hơn người khác thế. Vốn cho rằng Tiếu Thụ Lâm như vậy, ở địa phương này của họ liền coi như cao lắm rồi, kết quả lúc này anh vừa đứng bênh cạnh La Chí Phương, cũng liền là cao xấp xỉ nhau.

La Mông xem người trẻ tuổi kêu La Chí Phương này, bộ dạng ngũ quan coi như đoan chính, trên mặt không có biểu cảm gì, đầu bự, vóc người cũng bự, thoạt nhìn hơi lạnh lùng, nhưng lại mang chút ngây ngô, quần áo vô cùng giản dị, ấn tượng đầu tiên coi như không tệ.

“Tôi nhớ rõ nhà cậu dọn tới

trên trấn Thủy Ngưu lâu rồi mà, trước đây cậu cũng không trồng trọt qua hả?”. La Mông hỏi cậu ta.

“Không có”. La Chí Phương ồm ồm trả lời.

“Vậy trước tiên cậu ở chỗ tôi thể nghiệm chút đi, nhìn xem trồng trọt làm như thế nào”. La Mông lại nói.

La Mông suy nghĩ 1 chút, lại nói với cậu ta: “Lập tức liền tới cuối tháng rồi, mấy ngày nay tiền công của cậu ấn một ngày năm mươi đồng tính trước, đợi tới đầu tháng sau, nếu cậu

vẫn bằng lòng ở tại chỗ này làm việc, tới lúc đó chúng ta bàn lại chuyện tiền lương, cậu thấy sao?”.

“Được”. La Chí Phương lại gật gật đầu.

“Chỗ tôi cộng thêm tôi với cậu liền có 5 người, cậu cũng biết Tiến Hỉ không nói được, thời gian trước Tiếu Thụ Lâm đυ.ng phải đầu nên gần đây đang tĩnh dưỡng, bình thường lúc làm việc, cậu khoan dung chút nhé”. Tuy rằng phản ứng của đối phương rất lạnh lạnh nhạt, nhưng mà lời nên nói, La Mông vẫn là phải nói với cậu ta.

“Được”. La Chí Phương lại đáp lại 1 cau.

“Có chuyện gì liền hỏi chú La Toàn Quý”. La Mông lại dặn dò cậu ta.

“Được”. Vẫn là được.

Bị cậu ta đáp lại mấy câu như vậy, La Mông rốt cục cũng không biết nên nói gì mới tốt, anh gãi ót, cuối cùng nói với La Chí Phương: “Vậy không có việc gì, cậu liền

đi làm việc đi, bây giờ đang hái rau, cậu đi hái cà chua trước đi, hái xấp xỉ 100 cân là được, ít hơn 1 chút cũng không sao”.

“Được”. La Chí Phương cuối cùng lại đáp 1 câu, liền xoay người từ bên cạnh chuồng trâu cầm cái sọt, đi ruộng cà chua, chỉ chừa cho La Mông một cái bóng dáng cường tráng. Khiến cho La Mông có chút dở khóc dở cười, người này, rốt cuộc nên nói cậu ta ít lời, hay là nói cậu ta lầm lì

đây?

“Thằng nhóc này thật giống bà nội nó”. La Toàn Quý bên cạnh đang xúc phân trâu ngừng việc trong tay, cười nói với La Mông.

“Bà nội cậu ta như thế nào ạ?”. La Mông cảm thấy được việc này thật ra có thể tham khảo 1 chút.

“Liền giống như nó

vậy, không thích nói cười cùng người khác, thật ra người rất tốt, ngày trước con nít trong làng chúng ta đều thích tới nhà bà ấy chơi, ầm ĩ ra sao bà ấy cũng không đuổi bọn nó đi, cũng không mắng người. Nhưng mà nếu bà ấy nổi giận, vậy cũng thật sự hung dữ”. Nói tới chuyện này, La Toàn Quý hiển nhiên là muốn nhớ lại chuyện gì đó.

“Hung dữ bao nhiêu ạ”. La Mông nhất thời liền có hứng thú rồi.

La Toàn Quý chống cái xẻng, cũng chậm chậm nhớ lại chuyện trước kia, “Có 1 hồi ông nội của La Chí Phương mê bài bạc, năm đó trước Tết âm lịch, ông ta lại cầm tiền trong nhà, trộm hết tiền bà nội La Chí Phương tích cóp để mua quần áo cho cô nó. Sau khi bà nội nó biết, liền đè ông nội nó trên mặt đất đánh cho 1 trận”.

“Đè đánh?”. Phụ nữ hiện đại cũng không mấy ai có thể đạt tới trình độ này của bà ấy.

“Đúng vậy, sau khi đánh xong liền mang theo mấy đứa con về nhà mẹ đẻ, sau lại ngay tại đầu cầu của trấn Thủy Ngưu chúng tam ở sạp bán tàu hủ

(đậu phụ), vừa bán chính là rất nhiều năm. Sau đó ông nội La Chí Phương cũng không bài bạc nữa, tại dưới mọi người tác hợp trở về làng chúng ta. Nhưng mà những năm đó để lại bệnh căn, đi cũng cũng sớm

(chết), bây giờ ông nội La Chí Phương nhớ tới việc này, còn rớt nước mắt ấy”. Nói tới đây, La Toàn Quý cũng nhịn không được thở dài.

Vốn La Mông còn định đem việc này làm bát quái nghe nha, nhưng đề tài này nói xong, liền nặng nề, đường đời này nói ra cũng không phải liền chỉ có thể đi qua 1 lần thôi sao, trước đây đi qua con đường đó chính là đi qua rồi, tới khi sau này hối hận lại có tác dụng gì chứ?

La Chí Phương này quả nhiên giống như La Toàn Quý nói, nhìn qua rất ít lời không thích phản ứng với người khác, làm việc cũng rất chăm chỉ, cũng rất có kiên nhẫn với trâu nước.

Chỉ cần làm việc tốt là được, dù sao là trồng trọt nuôi trâu, lại không cần cậu ta đi ra ngoài xã giao, cũng không chú ý thái độ phục vụ gì, La Mông vẫn là khá hài lòng với công nhân mới này.

Có La Chí Phương này gia nhập, bọn La Mông rốt cục cũng có thể thở phào, bằng không mấy người họ vốn liền rất bận rộn, lại thêm hái rau, thật là có chút bận xoay quanh.

Hiện tại mỗi ngày rạng sáng hai giờ rưỡi sáng tới 4 giờ sáng phải vắt sữa, chờ vắt sữa xong thì ăn sáng, trời vừa sáng tỏ lại phải bắt đầu hái rau, hơn 7 giờ cùng ngày chở rau đi, vừa phải cho gà cho trâu ăn, quét tước chuồng trâu chuồng gà, nhặt trứng chọn phân trâu, ăn qua cơm trưa lại phải lột trái đậu, buổi chiều còn phải vắt sữa 1 lần nữa.

Cả ngày trôi qua trong bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, đợi tới buổi tối, vừa chạm cái gối liền có thể ngủ rất say, cảm giác đều ngủ chưa được

bao lâu, công việc của ngày hôm sau liền lại phải bắt đầu rồi.

Đây cũng không phải là cuộc sống nông thôn trong dự định của La Mông, vô cớ anh có được 1 cái linh tuyền, ngược lại khiến chính mình mệt mỏi tới giống như con lừa, còn làm cho người nhà cũng đi sớm về tối.

Vì không để chính mình giống con lừa cực khổ cả đời, La Mông quyết định phải liên tục không ngừng tuyển người làm công, biết đâu một ngày nào đó anh có thể rảnh tay làm ông chủ đó thôi.

Tình hình bên La Hồng Phượng cũng không thoải mái bao nhiêu so với bên La Mông,

mấy trường cao trung trong thị trấn lại đặt bánh bao rau với cô, tuy rằng chính là bánh bao rau, nhưng mà thêm 3 trường học đó, số lượng đó cũng là vô cùng nhiều.

Nhưng mà cũng may làm việc trong tiệm nhẹ nhàng hơn 1 chút so với làm việc nhà nông,

rất nhiều bà nội trợ không có việc làm ở trấn Thủy Ngưu, trong đó cũng không thiếu một ít người sẵn lòng chịu khổ nhọc.

Lần này La Hồng Phượng lại tuyển thêm mấy người, thời gian làm việc mỗi ngày chia làm hai ca. Hai tháng đầu, mấy ngươi cũ liền cùng Cao Tố Nữ làm ca sớm, mỗi ngày sáng sớm liền tới tiệm nấu cháo hấp bánh mỳ.

La Hồng Phượng lại cùng mấy công nhân vừa tới làm ca tối, sáng sớm sáu giờ tới trong tiệm, để 1 người

ở lại trước tiệm giúp đỡ, những người khác vẫn là tới căn phòng phía sau nấu cháo hấp bánh bao, lúc mới đầu liền không biết làm gì, liền bắt tay dạy bảo từ đầu.

Buổi sáng khoảng 10 giờ đóng cửa tiệm, lúc này người làm ca sớm liền xong việc rồi, buổi chiều La Hồng Phượng liền mang theo mấy người làm ca tối lên trên núi hái rau, xong rồi lại chở sữa trâu tới tiệm nhào bột, chuẩn bị cho công việc buổi sáng ngày hôm sau.

Ca sớm tối hai tháng thay phiên một lần, chờ thêm hai tháng sau nữa, một đám người mới này cũng liền đều thành quen tay.

Tình huống của ông La và Lưu Xuân Lan tốt hơn 1 chút, La Mông và La Hồng Phượng cũng không đồng ý để cha mẹ già

của chính mình theo chân bọn họ vất vả như thế.

Lưu Xuân Lan liền cùng mấy người phụ nữ trong làng làm bánh bao sữa bánh mỳ sữa, từ sau khi tiệm của La Hồng Phượng phân ra, lượng công việc trong nhà liền ít đi rất nhiều, nhân công coi như là khá

đầy đủ, cho nên còn không tính rất vất vả.

Ông La

có trồng mấy mẩu ruộng nước, ngoài ra chính là chăm sóc mấy con trâu mẹ

trong chuồng trâu ở trong sân của nhà bọn họ, bị bố trí ở bên cạnh đều là một ít trâu mẹ chờ cho sữa, cần chăm sóc khá tỉ mỉ. Việc cũng không tính quá nặng, ít nhất đỡ hơn rất nhiều so với La Mông và La Hồng Phượng.

Bên bọn La Mông và La Hồng Phượng mệt chết mệt sống, điện thoại của bên ba trường cao trung trấn Vĩnh Thanh lại giống bùa đòi mạng gọi liên tục.

Nói tới người phụ trách căn tin của 3 trường cao trung này sau khi cùng nhau tới trấn Thủy Ngưu 1 lần,

học sinh trong trường bọn họ liền

lại điên cuồng rồi, bây giờ bọn nó không chỉ có vì bữa sáng điên cuồng, lại còn điên cuồng vì cơm trưa và bữa tối.

Bữa sáng không cần phải nói, bắt đầu từ mấy tháng trước, học sinh trong các trường này mỗi buổi sáng liền đều rất tích cực, vừa tới giờ cơm liền tranh nhau chen chúc đi tới căn tin.

Chuyện đi học trễ, đối với các học sinh này mà nói, đây đã là lịch sử vô cùng lâu đời rồi, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại chỉ cần nghĩ tới mùi sữa trong căn tin, liền cũng không sẽ có lưu luyến gì với cái ổ chăn nữa, hơn nữa gần đây còn tăng thêm các loại bánh bao rau, món này vỏ mỏng nhân nhiều tươi sốt ngon lành.

Cạnh tranh của cơm trưa và bữa tối cũng vô cùng kịch liệt, động tác hơi chậm một chút, thật có thể liền không lấy được đồ ăn mình nhìn trúng.

Vì để tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt, tô

cơm cũng không để ở tủ chén trong căn tin, đều mang về trong lớp, để vào trong ngăn bàn, giữa trưa buổi tối vừa tan học, cầm tô

cơm liền đi căn tin. Nói cách khác liền còn phải đi tủ chén lấy chén, thời guan đều bị kéo dài, liền thời gian nháy mắt như vậy, đội ngũ phía trước cửa sổ

gọi mấy món đồ ăn kia liền rất dài nha.

Bọn học sinh cầm tô

cơm chạy như điên trong sân trường, rất nhanh liền thành 1 trong những phong cảnh độc đáo của 3 trường cao trung của trấn Vĩnh Thanh.

Nhất là mỗi khi tiết cuối là giờ thể dục, tôcơm của mọi người liền không có chỗ để, không thể để trong hộc bàn, cũng không có thể nhét vào túi quần.

Vì không tại lúc gọi cơm bị trễ hơn người khác, bọn học sinh liền dũng cảm bưng chén cơm của bọn nó tới trên sân thể dục, ở vườn hoa bên cạnh xếp thành một cái hàng dài, trong đó có chén có cái muỗng, có chén có đôi đũa, có gốm sứ, nhựa, inox, kêu loảng xoảng cảnh tượng sôi nổi khác thường.

Bình thường hàng dài này còn

sẽ có 1 cái chủ đạo, một cái hộp cơm rất lớn, đó là cả thầy thể dục của bọn nó.

Có học sinh liền chụp 1 bức đại quân gọi cơm của trường nó tung lên mạng, kết quả dẫn tới rất nhiều học sinh từ cao trung tới tiểu học và người trong xã hội đều vây xem.

Có người nói cài này tuyệt đối là sắp đặt rồi chụp, cũng có người hỏi lâu chủ*, chỗ của bọn họ có phải cơm ăn không đủ no hay không, vừa đến giờ cơm đều sắp đói xỉu rồi, còn có người hỏi lâu chủ, đồ ăn của căn tin trường học mấy người có phải không phải trả tiền hay không……

Lâu chủ nói với bọn họ, sở dĩ xuất hiện loại rầm rộ này, hoàn toàn là bởi vì đồ ăn của căn tin vì bọn họ thật sự ăn quá ngon.

Dưới lầu thổn thức một mảnh, không ai tin tưởng.

Sau đó lâu chủ liền nói, mấy người không hiểu được đâu, không qua 1 lần ăn rau củ chân chính, mấy người liền sẽ không biết cuộc đời này mình thật ra một mực ăn cỏ đâu.

Kết quả đưa tới dưới lầu vô số người ném đá.

*Lâu chủ: chỉ người mở topic (chủ topic)