Sau khi trời sáng, La Mông chở Tiếu Thụ Lâm tới bệnh viện nhân dân trong huyện đi làm kiểm tra cụ thể, bác sĩ nói có chút chấn động não, bảo Tiếu Thụ Lâm trong khoảng thời gian này đừng làm vận động mạnh, thể lực và lao động trí óc đều tận lực đừng làm, nghĩ dường 1 thời gian cho tốt đi.
Bên bọn Vương Tương Dương cũng đều biết tin liền chạy lại đây, thằng nhóc Vương Tương Dương kia vừa tới liền hô: “Anh chủ, anh cũng quá không có suy nghĩ, đều xảy ra chuyện lớn như vậy, sao còn có thể không nói cho chúng em biết, nếu không phải mấy người hải sản kia gọi điện thoại tới công ty mắng, lại từ bên đội cảnh sát giao thông nhận được tin, mấy anh em chúng em tới bây giờ còn tại văn phòng ngốc chờ anh đưa bữa sáng tới”.
“Chú mày chỉ có biết ăn thôi”. Tiếu Thụ Lâm nói, anh mày đều thành như vậy, chú mày còn nhớ thương bữa sáng sao?
“Không phải nha, anh chủ, lúc ấy sao anh không gọi điện thoại cho em chứ? Nếu anh gọi 1 cú cho em, Vương Tương Dương em lập tức bay tới hiện trường nha”. Vương Tương Dương vội vàng giải thích.
“Lúc ấy cách trấn Thủy Ngưu gần”. Tiếu Thụ Lâm đoán rằng lúc ấy đầu óc chính mình đại khái không tốt lắm, bằng không cũng không có thể gọi điện thoại cho La Mông, hai người bọn họ tính quan hệ gì?
“Não chấn động, lúc này đoán chừng còn choáng, trước đừng ồn cậu ta”. La Mông nhắc nhở mấy người kia.
La Mông vừa nói, bọn họ liền đều chú ý tới anh, liên tưởng tới 1 chuyện, Vương Tương Dương đè thấp giọng nhỏ giọng nói thầm hỏi Tiếu Thụ Lâm, “Vậy, anh chủ, sau này ca sớm ai làm ạ?”.
Tiếu Thụ Lâm nhíu mày suy nghĩ chút, nói: “Không phải tôi phân lão Dương làm ca sớm sao, để anh ta làm lại ca sớm đi”.
“Nhưng mà anh chủ, lão Dương có bệnh đau bao tử nha”. Vương Tương Dương nói, lúc trước không phải anh nói anh ta có bệnh đau bao tử mới cứng rắn không cho anh ta làm ca sớm sao?
“Chẳng lẽ chú mày cũng bị đau bao tử sao?”.
“Chút bệnh vặt vãnh này em sớm đã hết từ lâu rồi”. Vương Tương Dương vội vàng biện giải.
“Cút, đừng ồn anh mày”. Tiếu Thụ Lâm cảm thấy đầu mình sắp bị cậu ta ồn tới nứt ra rồi.
“Đi liền, em cút là được, anh chủ, đừng có gấp, đừng nổi cáu nha”. Lúc này Vương Tương Dương lại ý thức được Tiếu Thụ Lâm là 1 bệnh nhân, chủ yếu là anh chủ của bọn họ thoạt nhìn rất tinh thần, không có chút dáng dấp của bệnh nhân nha.
Một người lớn tuổi trong đó, lúc này liền nói với La Mông, “La Mông này, nơi này giao cho chúng tôi là được rồi, trong nhà cậu chắc vẫn còn nhiều việc để làm, trở về làm đi. Hôm nay cậu giúp anh chủ của chúng tôi, chẳng khác nào là giúp tất cả anh em trong công ty chúng tôi, về sau có chuyện gì, đừng khách sao với chúng tôi, kêu một tiếng, không ai không đáp ứng…….”.
“Giỏi quá ha, đừng xem tôi vô dụng vậy chứ, anh liền 1 người tài xế, đừng nói giống như người lăn lộn trong xã hội vậy”. Không đợi anh ta nói xong, Tiếu Thụ Lâm liền mất kiên nhẫn ngắt lời.
“Tôi chính là muốn nói, sau này muốn thuê xe, cứ việc tìm tôi là ok”. Người nọ cười cười, nói giải thích.
“Anh vậy mà gọi là báo ơn hả? Anh rõ ràng là chèo kéo làm ăn mà”. Bên cạnh còn có người phá đám.
“Đều đừng chen chúc ở bệnh viện mở tiệc liên hoan, tôi muốn về nhà, mọi người nên làm gì thì đi làm nấy đi, biến biến”.
Tiếu Thụ Lâm phất phất tay giống như đuổi ruồi bọ, ý bảo bọn họ đều nhanh cút đi, nhóm đàn ông này cứ như vậy, không chút nhãn lực, không nhìn ra lúc này gã đang khó chịu sao.
Vẫn là thời điểm mấy giờ trước đó ở cùng La Mông thoải mái hơn, nghĩ vậy, Tiếu Thụ Lâm lại liếc mắt nhìn La Mông 1 cái, có chút mất tự nhiên xoay tay nói 1 câu với La Mông, “Hôm nay cám ơn cậu”. Gã hiển nhiên rất không quen loại sự tình nói lời cám ơn này.
“Không có việc gì”. La Mông cười cười nói: “Tôi đưa cậu về nhà nhé?”.
“Không cần, để thằng nhóc Vương Tương Dương đưa là được”. Tiếu Thụ Lâm quẳng 1 cái ánh mắt cho Vương Tương Dương, tên kia nhanh chóng chân chó
(nịnh bợ)
hề hề chạy lại đỡ Tiếu Thụ Lâm.
“Vậy cũng được, vậy tôi đi về trước”.
Đoàn người ra khỏi bệnh viện, La Mông ngồi xe bọn họ tới bến xe, những người trong công ty của Tiếu Thụ Lâm, đều là phải đợi đủ người rồi mới đi, bằng không chính là có người bao xe, lái xe không phải Tiếu Thụ Lâm, La Mông cũng không có lòng dạ chờ đợi, ngồi xe bánh mì đi trở về trước.
Lúc La Mông về tới nhà đã qua giờ cơm trưa, tất cả mọi người ăn cơm trưa xong rồi, Lưu Xuân Lan thấy La Mông trở về, liền làm 1 tô mì cho La Mông.
“Tiếu Thụ Lâm cậu ta sao rồi?”. Lưu Xuân Lan hỏi.
Chớp mắt Tiếu Thụ Lâm chở hàng cho nhà bà cũng được mấy tháng rồi, thời gian lâu, Lưu Xuân Lan liền cảm thấy Tiếu Thụ Lâm thằng nhóc này người thật không sai, tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng mà chăm làm, mỗi ngày đều sớm sớm tinh mơ tới nhà bà, vậy phải thức dậy lúc mấy giờ nha, ăn uống cũng tốt, có gì ăn nấy, thật sự dễ nuôi.
“Rất tốt, chỉ là đυ.ng vào đầu, thời gian tới không thể lái xe”. La Mông uống một ngụm nước mì, trả lời.
“Không xảy ra chuyện lớn là tốt rồi, vậy sau ai chở này hàng của nhà chúng ta?’.
“Nghe nói là người kêu là lão Dương”. Đại khái chính là người nói cám ơn với chính mình, La Mông đoán vậy.
“À”. Lưu Xuân Lan gật gật đầu, lại nói: “Hồng Phượng vừa mới nói với mẹ, muốn chia tiệm bánh mỳ bánh bao ra, con thấy sao?”.
“Cũng được ạ, dù sao nhân công bên con cũng không eo hẹp lắm. Trong tiệm chị ấy nếu thuê thêm 2 người, tới lúc đó bữa sáng còn có thể có chút các loại mới mẻ khác, hiện tại trong tiệm nhà mình bán rất ít mặt hàng, ăn tới ăn lui cũng chỉ có mấy món đó thôi”. La Mông cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
“Chị con cũng nói như vậy, mẹ chính là lo lắng 2 chị em con chia chác rồi, sau này liền không thân thiết nữa”. Đặc biệt hiện tại lại liên quan tới chuyện làm ăn, nếu chị em không đồng tâm, sau này liền ồn ào ra chuyện khó xử cho coi.
“Mẹ cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, con và chị nhiều năm không gặp nhau, hiện tại cũng rất tốt đó thôi”.
La Mông bảo mẹ anh đừng nghĩ nhiều như vậy, nhà anh từ xưa liền không có chuyện thiên vị ai hết, tình cảm của 2 chị em cũng tốt, không sinh ra khoảng cách gì, hiện giờ trưởng thành cũng đều hiểu biết rồi. La Hồng Phượng thoạt nhìn tính tình yếu đuối, nhưng mà chị ấy có thể vì 2 đứa con gái mà 1 xu cũng không cần, liền dọn khỏi nhà chồng, chứng minh chị ấy là người dám nghĩ dám làm, coi trọng tình cảm hơn tiền bạc.
“Chị con đi đâu rồi?”. La Mông lại hỏi.
“Lên trên đỉnh núi kia của con hái rau rồi, ai dô, con nói coi sao rau ở mảnh đất đó có thể mọc nhanh như vậy chứ, mới hái xong lại mọc lên 1 đoạn nữa rồi, chỉ cần chừa gốc lại, nó liền từ từ dài ra mọc lá”. Nói tới đất trồng rau nhà họ, Lưu Xuân Lan cũng là hiếu kì, vợ chồng bà sống tại làng này mấy chục năm rồi, còn chưa gặp qua chuyện như vậy đâu.
“Có thể mọc dài không tốt sao?”. La Mông ăn mì xong, cầm chén bỏ vào bồn rửa chén, cười ha hả nói chuyện cùng mẹ anh.
“Sao không tốt chứ?”. Lưu Xuân Lan cũng cười.
Lát sau La Mông đi lêи đỉиɦ núi, thấy La Hồng Phượng, cô liền hỏi: “Tiếu Thụ Lâm không có việc gì chứ?”.
“Không sao, chỉ là phải nghỉ ngơi 1 thời gian”.
“Ừ, nói chuyện này với em, chị cũng thuê căn phòng đằng sau tiệm chị rồi, sau này chỗ làm việc liền rộng rãi, bánh bao bánh mỳ trong tiệm liền làm ở bên đó đi, tiện thể chị còn làm thêm mấy loại mới nữa”. La Hồng Phượng cười hì hì nói với La Mông.
“Chuyện trong tiệm chị làm chủ là được”. Trước kia giao hẹn tốt chuyện trong tiệm để La Hồng Phượng định đoạt, La Mông cũng liền không muốn lại nhúng tay vào, hơn nữa anh cũng không có thời gian, chỉ là 1 mảnh đỉnh núi đều đủ anh bận rộn rồi.
“Chị chỉ là nói 1 tiếng với em, để em cũng biết được”. La Hồng Phượng cười đến sang sảng, hiện giờ nhìn lại cô, cùng lúc mới ly hôn kia, đã là 2 dạng khác biệt lớn rồi.
“Đúng rồi, có phải cửa tiệm nhà ta có chút nhỏ hay không?”. La Mông lại hỏi La Hồng Phượng.
“Tuy nhỏ 1 chút, nhưng mà đoạn đường tốt, gần ngã tư đường, có người lái xe lại đây mua đồ ăn, còn có người đậu xe trước cửa trường tiểu học, chủ nhà cũng tốt, chị thương lượng cùng anh ta rồi, mấy ngày nữa tìm mấy người tới đây, tại cửa tiệm lên thêm 1 tầng nữa, nhà họ xây trần nhà cao”. La Mông hỏi, La Hồng Phượng nói gốc rễ ngọn ngành quyết định của chính mình.
“Vậy tiền còn đủ dùng không?”.
La Mông còn nợ La Hồng Phượng 10 vạn, gần đây tiền trong tay anh vào rồi lại ra, liền chưa đủ 10 vạn, anh còn tưởng chị anh không vội dùng tiền, liền chưa trả lại cho chị ấy.
“Không phải đã nói chị còn tiền tích cóp sao? Chuyện này em chỉ biết là được rồi, đừng quan tâm, việc này liền giao cho chị”.
Tiền trước đó bị La Mông muợn hết rồi, nhưng tháng 4 vừa rồi lại được chia lời, tháng 5 cũng thu vào không ít, lúc này đều ở trong túi của cô, dù sao những người khác trong nhà chia phần đều là cuối tháng mới lấy, La Hồng Phượng dùng trước 1 chút cũng không sao, sửa tiệm xong là được rồi.
La Hồng Phượng nói như vậy, La Mông liền thật không thay chị anh quan tâm nữa, không bao lâu, cửa tiệm nhà họ liền xảy ra thay đổi. Đầu tiên là lên thêm 1 tầng, quả nhiên giống như La Hồng Phượng nói, nhà này xây trần nhà cao, lên thêm 1 tầng cũng không có vẻ chật chội, vị trí ăn cơm lập tức dôi ra gần gấp đôi.
Sau đó La Hồng Phượng lại lục tục thuê 4 người làm công, đều là phụ nữ lanh lẹ có khả năng. Mấy ngày đầu la Hồng Phượng liền mang theo các cô làm bánh mỳ sữa bánh bao sữa, nấu cháo sữa và vân vân, dần dần chờ các cố ấy thạo việc, liền để họ bao bánh bao rau.
Mỗi ngày hơn 2 giờ sáng, La Hồng Phượng liền đi Ngưu Vương trang giúp La Mông vắt sữa trâu, gần đây bên La Mông cũng là không đủ người, ba người vắt sữa gần 100 con trâu vắt mấy giờ liền, La Hồng Phượng cũng chỉ đành đi qua giúp đỡ.
Đợi tới lúc hơn 4 giờ, cô liền chở 1 xe sữa trâu tới tiệm, sáng sớm tất cả sữa trâu đều tại đây gia công đóng chai, lát sau lão Dương tới nhà La Mông chở bánh bao, còn phải tới tiệm La Hồng Phượng chở sữa trâu.
Buổi sáng 10 giờ trước đây, bên cửa tiệm cơ bản liền làm xong buôn bán của 1 ngày là có thể đóng cửa, mấy giờ thời gian giữa trưa La Hồng Phượng để mấy người phụ nữ trong tiệm về nhà làm bù việc nhà, đợi tới 2 giờ chiều, Cao Tố Nữ mang mấy người phụ nữ đi Ngưu Vương trang, 1 đám phụ nữ hi hi ha ha hái rau.
Gần đây trong tiệm của La Hồng Phượng thêm mấy loại bánh bao rau bán rất tốt, bánh bao củ cải, đậu đũa, rau xanh, hơn nữa bánh bao dưa chua được hoan nghênh nhất.
Rau buổi chiều hái về, 1 phần giữ làm nhân bánh bao, 1 phần liền muối, gần đây trong sân nhà La Mông thêm nhiều bình đựng rau, để ở dưới chân tường, bên trên còn có đại thụ che bóng, không bị mặt trời chiếu tới.
Xử lí xong đám rau này, La Hồng Phượng lại chở 1 ít sữa trâu chiều hôm nay vắt tới trong tiệm nhào bột, Cao Tố Nữ và mấy người phụ nữ còn lại còn phải ở ven đường chờ xe bánh mì, xe ba bánh của La Hồng Phượng quá nhỏ, chở không được nhiều người như vậy.
La Mông cân nhắc, có nên tích chút tiền mua 1 chiếc xe lớn hơn hay không, trước để La Hồng Phượng lái, xe ba bánh này của nhà họ để lại ở trên đỉnh núi dùng, chở chút cỏ khô, phân trâu và vân vân.
Nhưng mà La Hồng Phượng còn chưa thi bằng lái, đây cũng là chuyện phiền toái, La Mông suy nghĩ, việc này anh có thể đi hỏi Tiếu Thụ Lâm 1 chút, đúng lúc, cũng có 1 thời gian không gặp nhau rồi, không biết gần đây cậu ta bận rộn gì nữa.
Gần đây Tiếu Thụ Lâm thật sự là rảnh tới độ lông sắp dài ngoằng rồi, bác sĩ bảo gã tĩnh dưỡng thật tốt, Tiếu lão đại bắt gã cả ngày ở trong nhà, máy tính không được chơi không nói, ngay cả TV cũng không cho coi, nói là phí đầu óc, dày vò tới gã liền giống như người tàn phế cấp 3, cả ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ.
Có một ngày gã rốt cục chịu không nổi, lén đi công ty, kết quả chưa được 1 lát, lại bị trục xuất trở về, nói mọi người đang bận rộn, bảo gã đừng làm rối loạn thêm nữa. Sau khi về nhà, đương nhiên không thể thiếu cũng bị Tiếu lão đại dạy dỗ 1 chút, lúc ấy Tiếu Thụ Lâm liền hô đau đầu, cha gã cũng không để ý.
Buổi chiều hôm nay Tiếu Thụ Lâm rãnh rỗi, liền bưng một ly nước mật ong, ngồi chồm hổm trong sân nhìn con kiến chuyển nhà, khát liền uống một ngụm nước mật ong, nhàm chán lại uống một ngụm nước mật ong, bực mình vẫn uống một ngụm nước mật ong.
Hồi này mợ gã tới, sau đó Tiếu lão đại liền đi ra ngoài, thời gian này mợ gã hay tới đây, xào rau này nấu canh kia và vân vân cho Tiếu Thụ Lâm, xong rồi thường thường tiện thể còn lấy chút rau về nhà, đều là rau trồng trên núi của nhà La Mông.
Từ lúc Tiếu Thụ Lâm bị thương, tạm rời cương vị công tác, kể từ ngày đó La Mông liền không ít lần nhờ lão Dương mang tặng đồ cho nhà gã, mật ong cẩu kỷ tự nhiên là không thiếu được, rau xanh, gà sống cũng là cách 3 ngày đưa tới. Khiến cho nhà mợ Tiếu Thụ Lâm gần đây đều ăn ké đồ ăn của nhà La Mông, nói là thật sự ăn ngon nha.
Hồi nãy lúc mợ Tiếu Thụ Lâm tới còn nói với gã, người tên La Mông kia, người thật không tệ, nghe nói cho học sinh tiểu học của trấn Thủy Ngưu cậu ta làm hoạt động thu hái, để mấy đứa trẻ con này giúp cậu ta hái cẩu kỷ đổi sữa trâu uống.
Đây là chuyện rất tốt nha, mợ Tiếu Thụ Lâm nói, một đám con nít bây giờ, cả ngày không phải dính lấy máy tính chính là bám lấy TV, khiến mỗi đứa đều thành bốn mắt
(aka cận thị), con nít mới bây lớn, liền đeo kiếng cận, vậy sau này làm thế nào? Sớm nên kéo lên núi đi phơi nắng, con nít giống như cây con, không phơi nắng sao nó có thể lớn lên tốt được?
Mợ của Tiếu Thụ Lâm cũng là là 1 người phụ nữ rất lợi hại, mấu chốt là bà còn không sợ Tiếu lão đại. Thuở nhỏ Tiếu Thụ Lâm thường tới nhà bà, Tiếu lão đại lại bởi vì chuyện vợ mình, không thích lui tới cùng thân thích nhà vợ, cũng không đồng ý để Tiếu Thụ Lâm đi qua nhà bọn họ.
Sau lại vì việc này, mợ của Tiếu Thụ Lâm tranh cãi một trận thật lớn cùng Tiếu lão đại, xé giọng mắng tới khá to tiếng, mỗi câu đều là đâm tới tận tim. Sau lại không biết như thế nào, Tiếu lão đại còn có chút sợ mợ ấy, mỗi khi mợ ấy tới, Tiếu lão đại phải tìm cớ xa xa né tránh, liền để 1 mình Tiếu Thụ Lâm ở nhà nghe mợ cũa gã lải nhải.
Mợ của Tiếu Thụ Lâm nấu cơm rửa chén chà WC, lại lải nhãi cả buổi, lúc này mới rốt cục cảm thấy mỹ mãn cầm lấy 1 túi đậu đũa đi về nhà.
Tiếu Thụ Lâm nghe mợ gã nói đàn ông chính là không biết chăm lo cuộc sống, chính là lôi thôi, vân vân, gã cảm thấy cùng mợ ấy mới kêu không có biện pháp sống qua ngày á, ít nhất cha gã sẽ không tụng kinh với gã mấy tiếng liền, cũng không thở dốc.
“Mợ con đi rồi?”. Lúc này Tiếu lão đại canh chuẩn thời gian trở về nhà.
“Đi rồi”. Tiếu Thụ Lâm lên tiếng.
“Nước mật ong còn không?”. Tiếu lão đại nói: “Mặt trời bên ngoài khá gay gắt, phơi nắng tới người sắp khô quắt luôn rồi”.
“Không”. Tiếu Thụ Lâm ngưỡng cổ, ừng ục ừng ục uống sạch chén nước mật ong.
“Đùa gì vậy, con có phải là con cha không?”. Trong lòng Tiếu lão đại buồn bực, cảm thấy con ông coi như nuôi phí công rồi, ông mấy chục năm, liền nuôi lớn 1 thằng con trai như vậy, cả đời này ông đều xem như sống uổng phí.
“Đùa gì chứ, cha có phải là cha con không, sao gần đây thấy mợ là cha chạy mất dép vậy?”. Gã chính là bệnh nhân, còn dám để gã nghe mấy chuyện linh tinh này.
“Con nhìn con đi, ăn tới mập ú rồi”. Tiếu lão đại không tiếp tục đề tài đó nữa, chuyển hướng công kích thân thể.
“Ăn rồi ngồi không, có thể không mập sao?”. Nói tới việc này, Tiếu Thụ Lâm liền càng tức giận, gã đều sắp bị nghẹn chết rồi.
“Sao?”. La Mông vừa vào sân, chợt nghe tới 2 cha con này đang ầm ĩ.
“Không có chuyện gì, chỉ là rảnh tới trứng đau thôi”. Tiếu lão đại coi như là vui vẻ hòa nhã đối La Mông.
“Cậu tới nhà chúng tôi là vì chuyện gì vậy?”. Tiếu Thụ Lâm liền hỏi. Người này không có việc gì còn có thể đi tới nhà họ, gã đây chính là ở nhà tĩnh dưỡng 1 thời gian, cũng không thấy nửa cái bóng dáng của cậu ta, chỉ để lão Dương mang đồ tới nhà họ.
“À, muốn làm cái bằng lái xe cho chị tôi”. La Mông trả lời. Nếu không thật vất vả tìm được cái cớ như vậy, anh cũng không thể tới nhà Tiếu Thụ Lâm. Thăm bệnh? Hai người bọn họ xem như quan hệ gì chứ, việc này có vẻ rất quái dị.
“Chị ấy biết lái xe?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi.
“Không”.
“Vậy được rồi, việc này cậu tìm tới tôi xem như tìm đúng người rồi, học lái xe phải tìm đúng giáo viên, hôm nào tôi giới thiệu cho cậu 1 người, bảo đảm thuận thuận lợi lợi thi được bằng luôn”. Cả ngày ăn đồ linh tinh của nhà người ta, hiếm khi tới lượt gã biểu hiện một hồi, Tiếu Thụ Lâm có thể không ra sức sao?
“Vậy làm phiện cậu rồi”. La Mông khách sáo 1 chút, lại hỏi Tiếu Thụ Lâm, “Thời gian này bác sĩ bảo cậu tĩnh dưỡng, mỗi ngày ở nhà ngột ngạt khó chịu rồi ha?”
“Cũng gần vậy, người đều sắp 30 rồi, còn giở chứng cùng tôi”. Lúc này Tiếu lão đại còn nhớ thương chuyện nửa chén nước mật ong kia.
“Cả ngày ở nhà buồn bực là đúng rồi”. La Mông liền nói: “Nếu không có việc gì, tới chỗ tôi giải sầu cũng được mà”.
“Không có việc gì đi chỗ cậu làm gì?”. Tiếu Thụ Lâm nghĩ thầm, tới lúc đó người ta hỏi gã tới làng Đại Loan làm gì, gã nói sao a, chả lẽ nói gã rảnh tới không có chỗ đi, đi làng bọn họ hóng gió à, vậy có vẻ gã không tiền đồ lắm.
“À, gần đây chỗ tôi đúng lúc thiếu nhân công, dù sao hiện tại cậu không phải không có việc gì sao, cha cậu cũng không thể yên tâm để cậu đi ra ngoài lái xe, dứt khoát đi chỗ tôi làm chút công việc nhẹ, coi như thả lỏng thể xác và tinh thần”. Vắt sữa không tính thể lực nặng đi, La Mông nghĩ thầm.
“Cha thấy sao?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi ý của Tiếu lão đại, lúc này nếu Tiếu lão đại không gật đầu, Tiếu Thụ Lâm gã cho dù có một ngàn một vạn cái nguyện ý cũng sẽ không dùng được.
“Con muốn đi thì đi, hỏi cha làm gì?”. Tiếu lão đại vẫn là khá yên tâm đối La Mông, người trẻ tuổi này rất có nhãn lực
(tầm nhìn), làm việc cũng rất bài bản đáng tin, biết tình huống hiện tại của Tiếu Thụ Lâm, khẳng định không thể để con ông mệt mỏi.
Hơn nữa Tiếu Thụ Lâm ở miết trong nhà, cả ngày cái mũi chính là cái mũi, khuôn mặt chính là khuôn mặt, ngay cả 1 nụ cười đều không có, ông nhìn thôi cũng rất bực rồi, thả nó lên núi cũng tốt, đi ra ngoài giải khuây, tâm tình đại khái có thể tốt 1 chút, thằng con này nếu tâm tình rất tốt, đối ông già của nó vẫn là rất tốt.
“Vậy cậu định trả bao nhiêu tiền lương cho tôi?”. Giả khuây là giải khuây, gã cũng không thể để người ta sai sử không công.
“Tiền lương chỗ tôi thấp nhất là 1 ngàn 6, làm tốt hơn thì lại trả thêm cho cậu”. Liền mức lương nơi này của họ, La Mông trả cho 1 bệnh nhân 1 ngàn 6, cái này tuyệt đối không phải tác phong nhất quán
(trước sau như 1)
của anh, nhưng mà ai bảo người này là Tiếu Thụ Lâm chứ.
Đôi bên quy ước tốt, sau này Tiếu Thụ Lâm mỗi buổi sáng liền ngồi xe cùng lão Dương tới làng Đại Loan, ăn xong bữa sáng cùng La Mông đi làm cùng nơi, cơm trưa ăn tại nhà La Mông, 4 giờ chiều lại theo xe công ty của bọn họ về nhà.
Hôm nay tâm tình của La Mông cực kỳ tốt, người ta nói đời người luôn tràn ngập đủ loại kinh hỉ, bây giờ lại để anh gặp được 1 cái.