Ngưu Nam

Chương 32: Thích một người chính là như vậy……

Tiểu học trung tâm trấn Thủy Ngưu ngày 1 tháng 5 vẫn là nghỉ 7 ngày, nói ra thật sự là hâm mộ 1 đám con nít trong trấn.

Ngày hôm sau của hoạt động thu hái, phó hiệu trưởng của trường tiểu học cùng mấy thầy cô giáo xuất hiện ở tại Ngưu Vương trang, hỏi La Mông học sinh trường họ có gây thêm phiền phức gì cho anh hay không, muốn sắp xếp mấy thầy cô giáo tới đây duy trì trật tự hay không?

Trước đó bọn họ biết đám trẻ con này muốn hái cẩu kỷ ở chỗ La Mông, nhưng mà La Mông cũng không có thông qua phía trường học làm việc này, lúc ấy bọn họ cũng liền không hỏi tới, nói không chừng hái nửa ngày 1 ngày liền tan.

Kết quả tối hôm qua nghe mấy đứa con nhà họ nói, hoạt động này tổ chức cũng không tệ lắm, vì thế hiệu trưởng liền mang theo mấy thầy cô giáo tới đây xem tình hình, nói như thế nào cũng là học sinh của trường bọn họ, tổ chức loại hoạt động quy mô rất lớn này, trường học cũng không thể một chút cũng không tham dự.

La Mông không cần thầy cô

giáo trong trường tới đây, tới đây cũng không làm gì, cần gì chiếm dụng ngày nghỉ của thầy cô giáo người ta, nếu gặp phải 1 người tính tình không tốt, cả ngày ở trên đỉnh núi nhà anh hô to gọi nhỏ, vậy thật là phiền chết luôn.

Nhưng mà tới lúc chuyện chia sữa trâu, còn phải cần trường học bọn họ phối hợp, mọi người trong nhà anh bận rộn, không có thời gian đưa sữa tới trường học giao cho đám học sinh này, hơn nữa số lượng cũng không ít, con nít trong làng cũng không thể cầm hết về nhà.

Phó hiệu trưởng nói việc này dễ làm, tới lúc đó cùng ngày La Mông đưa danh sách và sữa trâu tới phòng thường trực của trường bọn họ, công tác còn lại giao cho có chủ nhiệm các lớp là được.

Ở trong mắt học sinh trường tiểu học trung tâm trấn Thủy ngưu, dù sao La Mông không phải người dễ nói chuyện, hơn nữa chuyện lúc trước không cho bọn nó tới chỗ La Mông du xuân, bọn nó vẫn còn nhớ như in nha, hiện tại La Mông nói nếu ai không tuân thủ quy củ, tới lúc đó liền không cho tham gia hoạt động thu hái, đám nít ranh này cũng đều tưởng thật, không dám đem lời của La Mông vào tai này ra tai kia.

Tổng thể mà nói, mấy ngày nay công tác thu hái là rất thuận lợi, cẩu kỷ chín của nhà La Mông cơ bản đã hái xong rồi, sâu trong rừng cẩu kỷ cũng bị bắt thật sự sạch sẽ.

Sau khi kết thúc 7 ngày hoạt động thu hái này, đám nít ranh này liền đều đuổi theo La Văn Phong, bảo nó đi tìm La Mông hỏi 1 chút, xem sau này còn có thể lại đây hái cẩu kỷ đồi sữa trâu không?

Lúc La Văn Phong tới hỏi. La Mông liền nói, nếu có thể quy củ như mấy ngày hôm nay không gây chuyện cho người lớn thì sau này liền có thể làm tiếp. Khiến cho đám nít ranh vô cùng có cảm giác thành công, nhìn đi, con nít chúng nó làm việc vẫn là rất ra dáng đó thôi.

Ngày trôi qua bên La Mông rất sinh động, bên Tiếu Thụ Lâm cũng không kém, từ sau khi Tiếu Thụ Lâm nhìn rõ bộ mặt thật của La Mông, liền không khách sáo cùng La Mông nữa, cho gì lấy đó, cũng không nói muốn trả tiền.

Mấy ngày hôm trước gã thấy gà trống nhỏ nơi nơi chạy loạn trên Ngưu Vương trang thật tinh thần, màu lông sặc sỡ, mào gà đỏ tươi, nhìn thấy liền cực kỳ ngon miệng. Vì thế gã liền gãi gãi cằm nói với La Mông, “Bộ dạng gà trống nhà cậu không tệ”.

La Mông quả nhiên là kẻ biết thời biết thế, lập tức bắt 2 con gà trống choai cho gã mang về.

Hai con gà này, tối hôm qua đã bị Tiếu Thụ Lâm làm thịt một, chặt thành miếng bỏ vào nồi đất, nêm chút nước chút muối, chậm rãi hầm lửa nhỏ, hầm tới da nhừ thịt nát, cùng Tiếu lão đại mỗi người 1 ly rượu cẩu kỷ, ăn thịt ăn canh rất thoải mái.

Về phần con gà còn lại, Tiếu lão đại nói trước để trong sân nuôi mấy ngày rồi tính sau, đây chính là gà tốt, đừng lập tức ăn sạch.

Tiếu Thụ Lâm rất không đồng ý, ăn hết lại tới nhà La Mông bắt tiếp, cùng lắm thì chính mình bỏ tiền mua là được, đồ ngon đương nhiên là phải ăn cho đã ghiền, chừa làm gì, đời người nếu ngay cả thứ ăn vào miệng cũng không bỏ được, vậy còn sống làm cái qué gì?

Nhưng mà đối với việc này, Tiếu Thụ Lâm sẽ không có thể chống lại cha gã được, bởi vì đối với chuyện ăn uống, Tiếu lão đại còn cố chấp hơn rất nhiều so với gã.

Buổi sáng hôm nay Tiếu Thụ Lâm chở một xe hải sản đi trấn Thủy Ngưu, nghĩ nhà La Mông có bữa sáng nóng hầm hập thơm ngào ngạt đang chờ gã, tâm tình cũng rất là tốt.

Một đoạn quốc lộ từ trấn Vĩnh Thanh tới trấn Thủy Ngưu gập ghềnh nhiều khúc cua, lại là xuyên núi vượt đèo, bình thường người bên ngoài tới chỗ bọn họ căn bản không dám lái nhanh, ban đêm càng miễn bàn. Tiếu Thụ Lâm nhưng thật ra không sợ, con đường này gã dều đi ngàn vạn lần rồi, nhắm mắt lại đều biết đánh tay lái cua tại chỗ nào.

Nhưng mà tai nạn xe cộ, thường thường chính là phát sinh dưới tình huống như vậy. Đêm qua hạ xuống 1 trận mưa lớn, gần quốc lộ này có một triền núi đã xảy ra lở đất nhỏ, không ít bùn cát đều tràn xuống mặt đường, phía trên đường cái còn có một gốc cây tùng đổ xuống dưới, vừa vặn vắt ngang giữa đường.

Chờ tới lúc Tiếu Thụ Lâm nhìn đến cái cây này, đã quá muộn rồi, gã không phanh xe kịp liền đâm lên cái cây tùng này.

Vốn tốc độ lái xe của gã không tính quá nhanh, đâm vào cái cây này cũng không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng mà xui xẻo 1 cái là đất lỡ kéo theo bùn lầy làm cho đoạn đường này trở nên rất trơn trượt, căn bản phanh xe không được, sau khi xe của Tiếu Thụ Lâm đâm vào cái cây này, rất nhanh liền bị quán tính kéo trượt quanh bên ngoài đường cái.

Một bên đường chính là một cái khe núi, dưới có 1 dòng suối nhỏ, từ quốc lộ tới dòng suối nhỏ có mực nước sâu khoảng 3 tới 5 mét, bây giờ nếu 1 đầu xe rơi xuống, vậy lúc này Tiếu Thụ Lâm liền thật là 1 chút cơ hội sống sót đều không có.

Sống chết cách 1 lằn đường, Tiếu Thụ Lâm đánh mạnh tay lái, nhấn mạnh ga, thật vất vả mới thoát ly quán tính kia, lại bởi vì đạp ga mạnh quá, xe thoáng cái liền đυ.ng vào vách đá phía bên kia đường cái, Tiếu Thụ Lâm chỉ nghe tới “rầm” 1 tiếng, mấy cái sọt sau xe, hải sản ướp đá cũng đều rầm rầm loảng xoảng loạn thành một đoàn.

Đợi sau khi tất cả yên tĩnh lại, Tiếu Thụ Lâm vừa nhấc đầu lên, liền nhìn đến ót của mình đạp lên gương xe tạo ra mạng nhện rất lớn, tiếp theo, máu tươi nóng hầm hập liền tỏng tỏng từ trán, mặt gã chảy xuống.

Gã phải rời khỏi địa phương quỷ quái này, Tiếu Thụ Lâm nghĩ thầm, bằng không lát nữa 1 chiếc xe khác lại đâm tới, công sức vữa nãy của gã liền toàn bộ uổng phí, còn phải thành thành thật thật tới chỗ Diêm Vương báo tên.

Tiếu Thụ Lâm không muốn đi tới đó, còn sống tốt hơn, có ăn có uống, nhất là năm nay thức ăn của nhà gã còn được cải thiện rất lớn, hơn nữa, trong nhà còn có một con gà chưa kịp ăn nữa…….

(ẹc, chết tới nơi ko lo, còn lo ăn, tâm hồn ăn uống, pó tay vs anh lun)

Tiếu Thụ Lâm cảm thấy đầu óc mình hoạt động khá rõ ràng, xoay chuyển rất nhanh, hẳn là không chuyện lớn gì. Chỉ là gã lại mơ hồ cảm giác được trạng thái của chính mình không đúng lắm, lúc này không phải hẳn là nghĩ chút việc hữu dụng sao, như thế nào lại nghĩ tới mấy thứ linh tinh đó, khó có thể nào là hồi quang phản chiếu?

Tiếu Thụ Lâm lại suy nghĩ, lúc này hắn là nên gọi điện thoại cho ai đó, giống loại thời điểm này hẳn là tìm người giúp đỡ sao?

Tìm cha gã? Không được, tới lúc đó chính mình không sao lại dọa ông già đó ra chuyện thì toi. Tìm bọn Vương Tương Dương? Vẫn là bỏ đi, nửa đêm rồi, hưng sư động chúng* kêu người ta thức dậy, chẳng may tới lúc đó đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện chính là bị thương ngoài da 1 chút, vậy có vẻ gã yếu ớt quá.

*hưng sư động chúng: khua chiêng gõ mõ, kinh động nhiều người

Ma xui quỷ khiến, Tiếu Thụ Lâm liền bấm

số điện thoại của La Mông. Lúc này La Mông đang làm việc, vừa thấy màn hình hiển thị dãy số của Tiếu Thụ Lâm, lập tức tiền tiếp: “Chuyện gì vậy?”. La Mông hỏi.

“Tông xe”. Tiếu Thụ Lâm bên đầu điện thoại kia giống như không có việc gì, thanh âm kia rất tinh thần, chỉ là La Mông lập tức cảm giác trái tim chính mình đều giống như bị người ta hung hăng bóp.

“Cậu ở đâu?”.

“Cũng sắp tới trấn Thủy Ngưu”.

“Cậu chờ ở đó, đừng nhúc nhích”. La Mông cầm lấy áo khoác, sờ sờ trong túi xác nhận bên trong có thẻ tín dụng rồi, lái xe ba bánh liền bão táp chạy khỏi Ngưu Vương trang.

Tiếu Thụ Lâm cúp điện thoại, ở trong xe ngồi yên một hồi lâu, mới nhớ tới đến chính mình có phải hẳn là gọi cảnh sát giao thông hay không. Đúng lúc này, gã nhìn đến phía trước có chiếc xe chạy tới đây, 1 cái đèn xe màu da cam nho nhỏ, càng chạy càng gần, tiếp theo gã chợt nghe đến La Mông hỏi gã:

“Sao rồi?”. Thanh âm này sao nghe quái dị như vậy chứ, thật giống như gã là đứa con nít chưa trưởng thành ấy.

“Không sao, chỉ là trên đầu chảy máu”. Tiếu Thụ Lâm nghe được thanh âm của chính mình từ địa phương rất xa nhẹ nhàng truyền tới.

“Có thể nhúc nhích không?”. La Mông mở cửa phó lái bên cạnh Tiếu Thụ Lâm ra, cũng không dám giơ tay túm Tiếu Thụ Lâm, sợ túm một chút liền túm hỏng người luôn.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm bướng bỉnh lên tiếng.

“Có thể xuống xe sao?”. La Mông lại hỏi.

“Có thể”. Tiếu Thụ Lâm không quá xác định trả lời một câu, sau đó liền chính mình từ trên xe đi xuống dưới, La Mông vội vàng gio tay đỡ, lại kiểm tra rồi đại khái cho Tiếu Thụ Lâm một chút, tình huống không xấu lắm, trên người không bị thương gì, giống như cũng gãy xương.

La Mông bố trí Tiếu Thụ Lâm ở thân sau của xe ba bánh, lại để Tiếu Thụ Lâm khoác áo khoác của chính mình, sau đó lấy di động gọi điện cho cảnh sát giao thông, liền nói đường từ trấn Thủy Ngưu tới Vĩnh Thanh bị sạt đất, có tai nạn xe cộ, bảo bọn họ nhanh chóng lại đây xử lý một chút, miễn cho lát nữa lại có người gặp chuyện không may.

Sau đó cũng không quản đối phương nói cái gì, liền cúp điện thoại, liền lái xe đi hướng bệnh viện trung tâm trấn Thủy Ngưu, cũng may xe ba bánh của La Mông nhỏ, có thể theo bên cạnh đường cái vòng qua.

Tới bệnh viện, bác sĩ trực ban làm kiểm tra cho Tiếu Thụ Lâm, ngoại thương liền 1 miệng vết thương trên đầu, khâu mấy mũi cho Tiếu Thụ Lâm, lại truyền dịch, nói phải đợi bác sĩ khác đi làm mới có thể làm kiểm tra thêm 1 bước nữa.

La Mông ngồi ở cạnh giường bệnh của bệnh viện, trong lòng cũng cuối cùng bình tĩnh một chút, “Đường núi nơi này của chúng ta hiểm trở như vậy, cậu đừng cho rằng chính mình quen đường, liền có thể lơ là, tai nạn xe cộ đều là xảy ra như vậy, mạng nhỏ chính là chỉ có 1 thôi, vừa không chú ý liền teo đời, hơn nữa cậu còn chạy xe ban đêm nữa……..”.

“Nói hết chưa vậy, đừng như mẹ tôi vậy”. Tiếu Thụ Lâm nói ra lời trong lòng, tôi vẫn là bệnh nhân mà, chưa chi đã giáo huấn suốt rồi.

“Mẹ cậu thì sao?”. La Mông thuận miệng liền đáp lại 1 câu.

“Hừ”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, đôi mắt đến bây giờ còn có chút không có tiêu cự, “Mẹ tôi bỏ đi cùng người khác”. Gã nói.

Người ta nói người bị bệnh chính là yếu ớt, người vừa yếu ớt liền dễ dàng quái đản, Tiếu Thụ Lâm nghĩ thầm lời này quả nhiên đúng vậy, gã lớn như vậy đều còn chưa quái gở như vậy, liền là cho tới bây giờ không nói chuyện mẹ của gã cùng người khác, lời này nói ra gã liền cảm thấy mất tự nhiên, sao lại giống như chính mình bị uất ức vô cùng á.

La Mông không thói quen Tiếu Thụ Lâm như vậy, trên mặt mang theo cay đắng và châm biếm, còn có chút gì khác nữa, Tiếu Thụ Lâm như vậy làm cho trong lòng La Mông cảm thấy khó chịu.

“À, vậy coi như tôi là cha cậu là được rồi”. La Mông dùng giọng điệu thoải mái nói.

“Ba tôi chính là Tiếu lão đại”. Lúc này Tiếu Thụ Lâm nở nụ cười, trong mắt có chút thân thiết, cũng có chút kiêu ngạo.

“Vậy không thì coi tôi là anh cậu đi”. La Mông lại nói.

“Đừng khi tôi lúc này đầu óc không tốt liền có thể chiếm tiện nghi của tôi”. Tiếu Thụ Lâm cười mắng một câu, trên mặt có chút biểu cảm chán chường.

La Mông cũng cười cười theo, một lát sau, anh nói: “Cậu ngủ 1 lát đi”.

“Ừ, hàng hôm nay sao rồi?”.

“Chị của tôi nghĩ cách xử lý

rồi, việc này cậu đừng quản”. Lúc này khi Tiếu Thụ Lâm khâu vết thương, La Mông liền gọi điện thoại nói tình huống với La Hồng Phượng, La Hồng Phượng bảo anh đừng lo lắng, cô

mở tiệm ở trấn trên 1 thời gian rồi, cũng quen biết không ít người, tạm thời tìm chiếc xe cũng không khó.

La Mông lẳng lặng ngồi ở trong phòng bệnh, nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm trên giường bệnh đã ngủ rồi, anh có chút nghĩ không rõ, chính mình như thế nào có thể thích người này như vậy, chỉ cần nhìn cậu ta như vậy, trong lòng liền cảm thấy vui sướиɠ như vậy, một mình cười ngu liên tục, giống như 1 tên ngốc.