Buổi chiều hôm nay Tào Phượng Liên còn tại nhà La Mông nhào bột chưa về nhà, 2 anh em La Văn Phong Và La Tú Trúc lại tới đây, 2 đứa này trong trường học buổi chiều chỉ có học 2 tiết, sớm liền ngồi xe trờ về làng.
“Chú, nói chuyện này với chú”. Nhóc con La Văn Phong này lại đi tới trước mặt La Mông.
“Chuyện gì hả?”. La Mông đang cầm canh đậu xanh uống, hai ngày nay mặt trời chói chang, anh ở trên đỉnh núi làm việc nửa ngày, bị phơi nắng tới có chút miệng khô lưỡi khô.
“Ban học cùng lớp cháu nói ngày 1/5
(quốc tế lao động)
muốn tới giúp chú hái cẩu kỷ”. La Văn Phong nói.
“Giúp chú hái cẩu kỷ?”. Lời này nghe như thế nào không được tự nhiên như vậy chứ?
“Đổi sữa trâu nà?’. La Văn Phong liền nói tiếp.
“À, chú còn tưởng các cháu muốn học Lôi Phong* làm việc tốt chứ”. La Mông cười nói.
“Chú, rốt cuộc có được không ạ?”. La Văn Phong lại hối thúc.
“Được không cái gì?”. La Mông còn chưa kịp tỏ thái độ, Tào Phượng Liền liền giành nói trước, “Bọn nó có có khả năng gì chứ? Đừng tới lúc đó gây phiền thêm”. Tào Phượng Liên nói như vậy, chính là lo lắng cho cháu nội mình quá nhiệt tình, đồng ý loạn xới, tới lúc đó con nít trấn trên nếu gây họa cho cẩu kỷ của nhà La Mông, La Văn Phong cũng phải xui xẻo cùng chúng nó.
“Cháu cũng nói như vậy, nhưng mà các bạn nói chính mình cam đoan không gây phiền toái, cứ quấn lấy cháu hoài”.
La Văn Phong cũng không phải không có đầu óc, thật ra bạn học sớm tìm nó nói chuyện này, nhưng mà khi đó con nít của làng Đại Loan đều là bắt sâu đổi sữa trâu, sâu trên núi liền chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu người bắt nhiều hơn, sâu khẳng định không đủ chia nha, vậy sữa trâu còn đổi sao được? Vì thế nó sẽ không đáp ứng.
Sau này mới đầu lúc hái cẩu kỷ, cây cẩu kỷ này kết quả còn rất ít, La Văn Phong cũng không sẵn lòng để bọn nó tới. Nhưng mà gần đây, mảnh rừng cẩu kỷ kia nơi nơi đều là cẩu kỷ đỏ rực, hái đều hái không hết, bạn học cùng lớp lại tìm nó nói chuyện, lúc này nó mới đòng ý giúp hỏi 1 chút, nói như thế nào đều là bạn học chung 1 lớp, trong đó còn có mấy đứa là anh em thân thiết của nó.
“Muốn tới cũng được, nhưng mà nhân số không được vượt qua 100, sau đó cháu để bọn nó chia nhóm, đừng từng đứa từng đứa tới”. La Mông ngẫm lại gần đây sữa trâu nhà mình cũng có chút dư, cẩu kỷ chín quả thật cũng là nên hái rồi, con nít của trấn trên nếu thật muốn tới, vậy để bọn nó tới thử xem 1 chút đi.
Để bọn nó chia nhóm, là vì tiện quản lý, đám nhóc này hơi tinh nghịch, nhưng mà đứa nào cũng không thích kéo chân của tập thể, cho bọn nó chia nhóm, tìm khối địa bàn, liền cho bọn nó hoạt động trong địa bàn đó, tới lúc đó nếu có xảy ra chuyện gì, La Mông cũng biết chính mình nên tìm ai.
La Văn Phong lãnh khẩu dụ của La Mông, liền tới trường của nó tuyển nhân công, sáng sớm hôm nay nó vừa tới trường, ngay tại lớp học hắng giọng nói: “Chú La Mông tui nói chỉ lấy 100 người, các bạn ai muốn đi nào?”.
“Tui tui tui!”
“Tui muốn đi, tui muốn đi!”.
“La Văn Phong, tính tui vô luôn nha”. Một tiếng hô kia một đám con nít liền hưởng ứng, La Văn Phong vừa dứt lời, lớp bọn nó liền sôi trào.
“Đều đừng nóng vội, các bạn trong lớp mình đều có phần, mấy bạn chia nhóm trước đi, lát nữa lại báo danh với tui!”.
Học sinh lớp nó còn chưa đăng ký xong, bên La Tú Trúc cũng mang theo bạn học của chính mình qua đây, để La Văn Phong đều cho bọn nó vào danh sách. Mọi người ghé vào cùng nhau đếm đầu người, không đúng, 106 người, dư 6 người nha.
“Mau đóng của lớp mình lại đi!”. Nam sinh trong lớp phản ứng nhanh lập tức xông lên đi đóng cửa, nói thực ra, lúc này cho dù không đóng cửa, liền phòng học nho nhỏ kia của bọn nó, bên trong đã có hơn 100 người rồi, còn muốn chen vào cũng không dễ dàng.
“Dư 6 người, làm sao đây?”. Có chút học sinh trong lòng liền không có chủ ý.
“Đá 6 người ra ngoài?”. Đây cũng thật tổn thương tình cảm nha, chuyện mất mặt như vậy, ai làm nha?
“Nếu không rút thăm?”. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là rút thăm tốt nhất.
“Trước từ từ đã, tui hỏi 1 chút xem”. Rốt cuộc vẫn là La Văn Phong bình ổn được, nếu không sao là thủ lĩnh của bọ trẻ con này chứ, nó mượn di động của bạn cùng lớp, gọi điện thoại cho La Mông.
“Chú, dư 6 người, có được hay không ạ?”. La Văn Phong ranh thì ranh, nhưng bây giờ nó còn có chút không hiểu tính tình của La Mông.
“À, dư 6 người liền dư 6 người đi”. La Mông còn có thể vì chút chuyện ấy mà làm nó khó xử sao chứ?
La Văn Phong cúp điện thoại, học sinh trong phòng học vui sướиɠ liền la hét, mỗi người đều dùng ánh mắt nhìn thần tượng nhìn nó.
Ngoài ra lúc học sinh lớp khác nghe được tin tức đều chậm rồi, không báo danh được, muốn đi tìm thầy cô kháng nghị, thầy cô nói việc này bọn họ cũng không quản được, các em đi tìm La Văn Phong đi.
La Văn Phong thấy nhiều người như vậy, thuộc hạ của nó liền chỉ có 106 tiểu tướng, chống không lại nha, vì thế đành phải thỏa hiệp, để bọn nó đều chia nhóm trước đã, báo tên, lần tới liền để tiểu đội chưa đi đi.
Hôm nay 1/5, cổng Ngưu Vương Trang rất náo nhiệt, xe 2 bánh, xe 3 bánh, xe 4 bánh, các loại xe, đều là phụ huynh học sinh lái.
Học sinh tập hợp xong, La Mông bắt đầu phát biểu: “Nghe nói các cháu cũng muốn cùng trẻ con làng Đại Loan như nhau, làm việc đổi sữa trâu uống, đây là chuyện tốt, nhưng trước khi làm việc chú có chuyện phải nói trước 1 chút nha”.
“Các cháu cũng thấy rồi đó, chỗ chú là nơi trồng trọt nuôi trâu, không phải công viên cho mọi người giao du chơi đùa, nếu ai làm công việc của chúng ta thêm phiền phức, rước phiền toái thì sau này không thể lại tới tham gia hoạt động hái trái nữa”.
“Như mà cái gì kêu là thêm phiền, rước phiền toái ạ”.
La Mông lại giải thích cho đám con nít này 1 chút, “Đầu tiên, nhóm của chính mình có mấy người, tự các cháu phải trông coi, không thể đi loạn, không được để bị thương, đặc biệt trâu trên núi, không có việc gì đừng đi trêu chọc chúng nó”.
“Sau đó chính là phải bảo vệ hoa màu, trái cây, không thể loạn vứt rác, không thể đánh nhau gây sự, không thể lấy cẩu kỷ làm đồ ăn vặt ăn…….”
“Chú La Mông! Mĩ Linh chảy máu mũi rồi!”. La Mông đang nói chuyện, La Tú Trúc trong đội ngũ đột nhiên liền hô lên, La Mông quay đầu nhìn 1 cái, thấy cháu gái anh Cao Mĩ Tuệ đang lấy tay áo lau mũi cho em gái của cô bé, vừa lau liền 1 mảnh đỏ rực.
“Ăn nhiều cẩu kỷ sẽ bị như vậy, thấy rồi chứ”. La Mông một bên liền đi tới chỗ 2 chị em Mĩ Linh, Mĩ Tuệ, một bên quay đầu lại dặn dò: “La Văn Phong, cháu lấy mảnh vải đỏ, phân phối địa phương cho mấy đứa khác đi”.
Lúc La Mông đi qua, đã có phụ huynh bên cạnh lấy nước khoáng rửa sạch mặt cho Cao Mĩ Linh, còn vỗ chút nước lạnh lên trên trán của cô bé.
“Sao lại cho em ăn cẩu kỷ?”. La Mông hỏi Cao Mĩ Tuệ ở bên cạnh. Gần đây mỗi khi tới lúc trường học nghỉ, Cao Mĩ Tuệ và Cao Mĩ Linh đều phải cùng đám nít ranh này cùng nhau tới trên núi bắt sâu hái cẩu kỷ, La Mông ngoại trừ để La Toàn Quý trông coi đàn trâu, cái khác thật cũng không lo lắng gì.
“Là tự em ấy hái ạ”. Cao Mĩ Tuệ biết loại trái cây màu đỏ này không thể ăn nhiều, La Mông nói qua với nó, nó cũng không thích ăn loại trái cây có vị chua chát này, con nít trong làng nó cũng đều không thích ăn, không biết vì sao, em gái Cao Mĩ Linh của nó lại thích ăn, hơn nữa hiện tại cây cẩu kỷ này còn rất thấp, Cao Mĩ Linh tự mình có thể hái được.
“Lần tới cháu trông chừng em 1 chút, đừng để em lại ăn, được không?”.
La Mông một tay ôm Cao Mĩ Linh, một tay dắt Cao Mĩ Tuệ, về nhà thay quần áo cho 2 đứa, về phần phụ huynh học sinh trên đỉnh núi, liền kệ bọn họ đi, đoán chừng có chút phụ huynh vẫn là không quá yên tâm con nhà mình, không để cho bọn họ xem đủ thì bọn họ không đi đâu.
Về nhà thay quần áo cho Cao Mĩ Linh, La Mông lại mang 2 chị em trở lại trên đỉnh núi, theo thường lệ vẫn để 2 đứa đi bắt sâu hái trái cây.
Hiện tại La Mông trả tiền công cho bọn nít ranh này là 3 cân
(=1,5 kg)cẩu kỷ đổi 1 chai sữa trâu, sâu vẫn là 1 chai đổi 1 chai. Hôm nay hơn 100 học sinh tiểu học trong trung tâm trấn Thủy Ngưu, mỗi người đều cầm cái túi bự, cầm cái chai, cái túi chỉ dùng để đựng cẩu kỷ, cái chai là dùng để đựng sâu.
La Văn Phong
nói với bọn nó, nếu như có sâu, vẫn là bắt sâu nhanh hơn, nhưng mà gần đây sâu không nhiều lắm, bọn nó liền lúc hái cẩu kỷ nhân tiện bắt sâu, cho nên trên người tốt nhất cầm cái chai, nhìn thấy sâu liền tiện tay bắt bỏ vào chai.
La Mông cho đám nít ranh này chia nhóm thật đúng là chia rất đúng, hiện tại con nít liền không mấy đứa
là thành thật, nếu không làm như vậy, liền sớm không biết rời rạc thành cái dạng gì. Lúc này bọn nó vì không bị thành viên trong nhóm cản trở, mà bắt đầu quản lý lẫn nhau, nếu có đứa nào không muốn làm việc muốn tới trên núi đi chơi, lập tức liền bị thành viên trong nhóm lôi về.
Phụ huynh cùng đi tới thấy con mình ở đây không có việc gì, tự bọn nó chơi đùa hăng hái cũng không sai biệt rồi, liền đều về nhà chuẩn bị cơm trưa, con mình ở trên núi làm việc, cha mẹ còn có thể không làm chút đồ ăn ngon cho bọn nó sao?
Tới thời gian ăn cơm trưa, ngoại trừ học sinh cá biệt là bị cha mẹ đón về nhà ăn cơ, phần lớn đều là người nhà mang cơm lại đây, ăn ngay tại trên núi.
Cũng có mấy học sinh không ai đưa cơm, hoặc là liền đưa mấy đồng tiền cơm cho La Mông, may mắn La Mông sớm có chuẩn bị, anh bảo Lưu Xuân Lan nấu 1 nồi canh trứng bự, bên trong có rau có thịt, lại hấp mấy chục cái bánh mỳ sữa buổi sáng cố ý chừa lại, bưng tới trên đỉnh núi, mang theo Cao Mĩ Tuệ và Cao Mĩ Linh cùng ăn cơm với mấy đứa nít ranh kia.
Một đám nít ranh ở trên đỉnh núi ăn tới kêu to, có ít đứa ngửi được mùi canh thơm của nhà La Mông, liền bưng chén nhỏ lại múc, cũng có học sinh bưng cá thịt lại đây cùng bọn nó chia xẻ, tổng thể vô cùng hài hòa thân thiện.
Buổi chiều mặt trời lớn, phơi nắng tới bọn nít ranh này mỗi đứa đều mặt nhỏ đỏ bừng, thằng ranh con La Văn Phong kia liền đi đầu ồn ào: “Chú La Mông, cho chút nước mật ong đi”.
Gần đây con nít trong làng uống nước mật ong nhà La Mông uống tới nghiện rồi, cũng không ít đứa ở trong trường học cùng bạn học ba hoa nói chính mình uống nước mật ong của nhà La Mông kia ngon ra sao, đương nhiên là không mấy người tin tưởng.
Lúc này Cao Mĩ Tuệ, Cao Mĩ Linh cũng ở trên đỉnh núi kêu theo: “Cậu, muốn uống nước mật ong!”.
Trong lòng La Mông mắng bọn ranh con này làm việc 1 ngày còn chưa đáng giá bằng 2 ngụm nước mật ong, nhưng mà ngẩng đầu nhìn nhìn 2 cháu gái nhà anh, lại nghĩ 1 chút hai ngày trước mới vừa được 5 thùng ong mật, liền quyết định rộng rãi một hồi.
La Mông chạy về nhà pha 3 nồi bự nước mật ong, dùng nồi nồi chậu chậu trong nhà có thể đựng được đều đựng hết, dùng xe ba bánh chở lên núi, ấn nhân số của các nhóm, dặn dò lúc bọn nó tập họp nhóm nhớ rõ mang đồ đạc trả lại cho anh.
Sẩm tối La Mông ở đất trống bên cạnh chuồng trâu thu hàng, đám nhóc ranh này cầm chai kéo giỏ trúc sọt nhỏ, còn rất ra hình ra dáng, La Mông liền lấy cái bàn, để bọn nó từng đứa một báo tên, sau đó ấn cân
(số kg)cẩu kỷ ghi chú, đều ghi vào sổ thu hoạch hôm nay của bọn nó.
“Chú, mật ong của nhà chú ăn ngon ghê, nếu không cháu mua 1 chút nha chú”. Một nhóc mập trong đó lúc đang giao hàng liền nói cùng La Mông.
“Trong túi cháu có bao nhiêu tiền?”. La Mông cúi đầu cân túi bự cẩu kỷ kia cho nó, nhóc mập này nhìn qua mập mạp, làm việc thật đúng là nhanh nhẹn, hái cẩu kỷ đều nhiều hơn so với bọn hắn bọn học nữ cùng lớp của nó, rất nhiều học sinh còn không được bằng 1 nửa của nó, cân lên đều gần 30 cân
(=15 kg),
chậc, đủ nó uống 10 ngày sữa trâu rồi.
“50”. Nhóc mập kia nói xong liền móc tiền ra.
“Liền chút tiền ấy của cháu, mới vừa đủ mua 1 ngụm nhỏ thôi”. La Mông ghi chép số lượng của nó xong, bảo nó đi qua chỗ khác, phía sau còn có rất nhiều học sinh đang xếp hàng nữa.
“Chú, cháu hái nhiều cẩu kỷ, mỗi ngày chú cho cháu 2 bình sữa trâu nha, ngày mai ngày mốt cháu hái tiếp, khẳng định có thể hái đủ”. Nhóc mập kia thấy chuyện mật ong không thương lượng được, liền chuyển qua sữa trâu.
“Không được”. La Mông bỏ cuốn tập xuống, rất nghiêm túc nhìn nhóc mập trước mắt này, hình thể như vậy rồi mà một ngày còn muốn uống 2 chai sữa trâu, đợi tới tuổi cưới vợ thì no nó liền hối hận biết vậy ngày trước không ăn uống nhiều như vậy.
“Tại sao ạ, cháu khẳng định có thể hái nhiều cẩu kỷ như vậy mà”. Làm nhiều hưởng nhiều nha, nhóc mập cảm thấy yêu cầu của chính mình hợp tình hợp lý.
“Chú cho các cháu hái cẩu kỷ có kiếm được tiền không?”. La Mông hỏi thằng nhóc.
“Đại khái không kiếm đi”. Nhóc mập tính toán 1 chút, một ngày nó liền hái đổi được khoảng 10 chai sữa trâu, cái này quả thật là khá nhiều rồi, cha mẹ nó nói hiện tại kiếm tiền rất khó nha.
“Hái cẩu kỷ đổi sữa trâu là phúc lợi trẻ con các cháu mới có, người lớn đều không có, đúng không?”. La Mông lại hỏi thằng nhóc.
“Dạ”. Nhóc mập gật gật đầu, nghĩ thầm nếu đổi thành 1 người lớn, một ngày hái về có thể đổi bao nhiêu chai sữa nha?
“Loại phúc lợi này có thể nhận 2 lần không?”.
“Không thể”. Lúc này nhóc mập cuối cùng đã hiểu được rồi.
“Được rồi, đi đi, phía sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng đó”.
Trong đám nít ranh này, thật đúng là không ít đứa muốn mua mật ong của La Mông, trong túi móc ra khoảng 50, 100 đồng, La Mông cũng đều giống vừa nãy đuổi bọn nó đi như vậy.
Buổi tối về tới nhà, bọn trẻ con liền nói với cha mẹ bọn nó, nói nước mật ong nhà La Mông ngon ra sao, uống ngon ra sao, khen tới chỉ có trên trời không có dưới đất.
Cha mẹ bọn nó liền nói vậy hôm nào chúng ta đi mua 1 chút, bọn nó liền nói lại lời của La Mông: “Rất mắc, 50 đồng chỉ mua được 1 ngụm thôi”. Khiến cho một nhà già trẻ cười ha ha: “Đồ ngốc, người ta trêu đùa con đó”.
Thu hàng xong, tiễn bọn nít ranh này đi, La Mông mang 2 cháu gái, chậm rãi chở một xe ba bánh cẩu kỷ trở lại trong làng.
Trong nhà mấy người La Hồng Phượng đã nhào bột xong rồi, gần đây việc vắt sữa lại có chút nặng nhọc hơn, buổi chiều lần vắt sữa này, La Hồng Phượng bình thường đều phải qua giúp, giống hôm nay việc vặt của La Mông rất nhiều, Lưu Xuân Lan cũng đi cùng qua đó vắt sữa.
La Mông định thuê thêm 1 người chăm sóc đàn trâu kiêm vắt sữa, bởi vì mỗi buổi sáng trời chưa sáng liền bắt đầu làm việc, còn phải dọn phân trâu và vân vân, việc cũng rất nặng, tốt nhất vẫn là tìm 1 người đàn ông. Nhưng mà loại tình huống này La Mông phải tìm 1 người đàn ông trẻ tuổi sức lớn thành thật hay làm, cũng sẽ không lời bàn tán linh tinh, việc này thật đúng là rất khó.
“Hôm nay Mĩ Linh chảy máu mũi?”. La Hồng Phượng kéo con gái út qua, lau mồ hôi trên trán cho con.
“Dạ”. Cao Mĩ Linh lên tiếng, chính mình lại duỗi tay lau cổ, hôm nay nó chính là ra một thân mồ hôi.
“Tại sao chảy máu mũi?”. La Hồng Phượng cởϊ áσ khoác ra cho con.
“Ăn trái cây đỏ”. Cao Mĩ Linh thành thành thật thật trả lời.
“Không phải đã nói con không được ăn trái cây đỏ kia sao?”.
“…….”. Cao Mĩ Linh nhìn trái nhìn phải, không nói gì.
“Bổ quá rồi, 2 ngày tới cho nó ăn đồ thanh đạm chút đi”. Ông La bên cạnh nhìn 2 cháu ngoại nói.
“Ôi, vậy sữa trâu cũng không cho nó uống nữa sao?”. Lưu Xuân Lan liền hỏi.
“Trước cho nó nghỉ uống 2 ngày đã”. La Hồng Phượng nói.
“Được, 2 ngày kế không cho Mĩ Linh uống sữa trâu”. Lưu Xuân Lan gật gật đầu, cũng đồng ý.
“Tại sao?”. Cao Mĩ Linh đưa ra nghi hoặc.
“Bổ quá rồi, sợ cháu sau này không cao lớn được”. La Mông trả lời cô bé.
“Không cần cao lớn”. Muốn uống sữa trâu.
“Không cao lớn không được nha”. Lưu Xuân Lan bên cạnh liền nở nụ cười: “Không cao lớn sau này không gả đi được nha”.
“…….”. Cao Mĩ Linh lại không nói chuyện, mím cái miệng nhỏ, trong lòng có chút không phục, không gả đi được cũng chẳng sao hết? Liền vì chuyện này mà không cho nó uống sữa trâu?
*Lôi Phong:
(sinh ngày 18 tháng 12 năm 1940, mất ngày 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quan Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch
Mao Trạch Đông
và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.
Dù rằng có thể từng tồn tại người lính tên là Lôi Phong trên thực tế, thì những giai thoại về cuộc đời anh mà hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng sản dựng lên đã gây ra nhiều tranh cãi mạnh mẽ, khiến anh trở thành một đề tài cho nhiều người Trung Quốc chê cười và nhạo báng.Tuy nhiên có một sự thật rằng hình ảnh của Lôi trong vai trò một quân nhân mẫu mực đã tồn tại qua nhiều thập kỷ với những thay đổi về mặt chính trị ở Trung Quốc.