Gần đây Tiếu Thụ Lâm lại buồn phiền, mấy hôm trước có người anh em nói với gã, gần đây anh chủ thay ban thay thật lâu, bây giờ cũng không bận rộn như hồi Tết, muốn điều một anh em khác lại đây làm thay anh hay không. Tiếu Thụ Lâm nói không cần, lập tức liền sẽ thay ca, điều tới điều đi rất lộn xộn.
Đúng vậy, lập tức liền tới thời gian thay ca ba tháng một lần của bọn họ, bởi vì công việc này của bọn họ, sớm thì rất sớm, muộn thì rất muộn, vì có thể để anh em trong công ty mỗi ngày đều có thể có chút thời gian nghỉ ngơi, bọn họ liền sắp xếp ra ba ca: sớm, trưa, tối.
Mỗi người trong công ty bọn họ ít nhất đều có có hai cái di động, một cái là của bản thân, mmột cái là công ty bọn họ cùng nhau mua, mỗi lần lúc thay ca, ngay cả cái di động đó cũng phải thay luôn, khách hàng của nhân viên ca trước sẽ do nhân viên ca sau tiếp nhận lại.
Đây là lệ thường của công ty bọn họ, đã thi hành rất nhiều năm, mọi người đều cảm thấy rất hợp lý.
Nhưng vấn đề là, lần này Tiếu Thụ Lâm không quá muốn thay ca cùng người khác, hơn nữa gã cũng không muốn
giải thích nói vì sao chính mình không muốn thay ca cùng người khác.
Gã tốt xấu cũng là chủ của bọn họ, chẳng lẽ muốn cho gã đi nói với anh em dưới trướng, gã luyến tiếc đồ ăn sáng nhà La Mông, vẫn muốn tiếp tục làm ca sớm? Vậy cũng quá mất mặt.
Nhưng mà đồ ăn sáng nhà La Mông quả thật ngon a, Tiếu Thụ Lâm không muốn thừa nhận đều không được, bây giờ thời tiết ấm áp, mảnh rau hẹ ở sân sau nhà La Mông dài ra một mảnh lá non, buổi sáng hôm nay Lưu Xuân Lan cắt một đám, nấu một nồi mì, mùi rất thơm.
Tóm lại, tình huống hiện tại chính là từ sau lúc ăn đồ ăn sáng nhà La Mông, Tiếu Thụ Lâm liền cảm thấy cơm trưa cơm chiều hết thảy cũng không có ngon lành gì, trong một ngày liền đồ ăn sáng còn có thể làm cho gã có chút chờ mong, chẳng lẽ hiện tại ngay cả chút chờ mong ấy đều phải vứt bỏ sao? Khó mà làm được.
Buổi chiều hôm nay lúc Tiếu Thụ Lâm đi nhà La Mông mua sữa, nhìn đến trong khối đất bên cạnh trồng một mảnh nhỏ rau cải cúc, xanh non mơn mởn, cao khoảng một ngón tay, gã thuận tay liền ngắt một miếng lá ngửi ngửi, mùi vị chân chính.
“Cải cúc nhà cậu có bán không?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông.
“Cải cúc của nhà tôi không bán”. La Mông ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới phải trồng rau bán lấy tiền.
“Vậy tôi hái một ít?”. Tiếu Thụ Lâm cũng không khách sáo
cùng La Mông.
“Hái đi”. Đừng nói mấy cây cải cúc, cho dù Tiếu Thụ Lâm muốn khiêng mấy con trâu bảo bối của anh về nhà, La Mông cũng không có thể nói không.
Tiếu Thụ Lâm từ nhỏ liền thích ăn cải cúc, cái này đại khái có liên quan tới gien di truyền, bởi vì Tiếu lão đại chaa gã cũng thích ăn cái này.
Hiện giờ Tiếu lão đại không lăn lộn trong xã hội nữa, làm ổ ngay tại trong nhà, rảnh rang là thật rảnh, nhưng mà thân thể không tốt lắm, Tiếu Thụ Lâm thuê một người giúp việc cho ông, ông còn không vui, nói người không đứng đắn mới làm chuyện đó. Cũng không biết người không đứng đắn rốt cuộc có liên quan gì cùng việc thuê giúp việc.
Buổi chiều hôm nay Tiếu Thụ Lâm cầm một cái túi nhỏ rau cải cúc trở về, lúc đi qua chợ lại nhân tiện mua một con cá, hai cha con chiên một con cá, xào rau cải cúc. Ngoài ra, cải cúc nhà La Mông quả thật khác hẳn, một dĩa rau xào rong, bay tới khắp phòng đều là mùi thơm ngát.
Buổi tối hôm nay, hai cha con Tiếu Thụ Lâm ngồi đối diện ở hai đầu bàn ăn, mỗi người ăn ba chén cơm lớn.
Hai năm nay quan hệ của Tiếu Thụ Lâm và cha gã còn ổn, mới trước đây gã còn ngứa mắt cha gã, cái này có quan hệ rất lớn cùng hoàn cảnh, lúc ấy mỗi lúc Tiếu Thụ Lâm đi nhà mợ gã, mợ gã đều nói với gã, sau này cháu lớn lên phải có tiền đồ, đừng học cha cháu, đến tuổi này rồi còn chưa nên thân.
Hơn nữa lúc Tiếu lão đại còn trẻ còn luôn không ở nhà, thường thường sẽ đã quên cho Tiếu Thụ Lâm tiền cơm, còn chưa bao giờ giặt quần áo cho Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm có đôi khi bực lên, còn sẽ nổi điên với cha gã, đương nhiên không thể thiếu bị đánh.
Lúc học tiểu học còn có thời gian, Tiếu Thụ Lâm ở trong trường học đánh nhau cùng người ta, mấy đứa con ít đánh một mình gã, Tiếu Thụ Lâm không đánh thắng, mang theo vết thương đi trở về nhà.
Tiếu lão đại vừa thấy, mợ nó đứa nào đánh con tao, Tiếu Thụ Lâm nói tên những đứa đó ra, sau đó Tiếu lão đại nói, con chờ đi, lão tử
(cha mày – xưng hô khi tức giận)
giúp con thu thập chúng nó.
Kết quả, Tiếu lão đại liền đem chính mình quăng tới trong đồn công an, càng quá đáng chính là chủ nhiệm lớp của Tiếu Thụ Lâm, còn tại lớp học nói chuyện này, điểm danh phê bình Tiếu Thụ Lâm, việc này làm cho Tiếu Thụ Lâm cảm thấy vô cùng mất mặt.
Nguyên nhân mất mặt của Tiếu Thụ Lâm, thật không phải cảm thấy cha gã đi báo thù cho gã có cái gì không đúng, gã chính là cảm thấy cha gã làm tên du côn, ngay cả mấy đứa con nít ranh đều dạy dỗ không được, làm gã mất mặt quá.
Chờ sau khi lớn lên ra xã hội, Tiếu Thụ Lâm cuối liền có chút hiểu được rồi, xã hội này là không dễ
lăn lộn, cho dù là con trai ruột của chính mình, khó tránh khỏi cũng có lúc bênh vực không được.
Lại suy nghĩ một chút, Tiếu lão đại đối gã cũng không tệ, lúc trong nhà có tiền mua con gà nướng, hai cái đùi gà cho tới bây giờ đều là Tiếu Thụ Lâm ăn, lúc không có tiền ăn cơm thì mua hai cái bánh mỳ, Tiếu Thụ Lâm cũng phải ăn luôn một cái rưỡi.
Nghĩ như vậy, Tiếu Thụ Lâm liền cảm thấy ông già nhà gã thật đúng là không tồi, ít nhất không giống mẹ gã bỏ đi cùng người khác, đã nhiều năm cũng chưa trở về gặp chính mình một lần. Nhớ rõ mới trước đây, Tiếu Thụ Lâm còn khóc gào hỏi mẹ đâu cùng Tiếu lão đại, hiện giờ ngẫm lại, thật sự là không nên.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tiếu Thụ Lâm đối ông nhà nhà gã cũng thật tốt, ông già bình thường không có việc gì giở tiểu tính tình ồn ào nổi cáu một chút, Tiếu Thụ Lâm cũng không chấp nhặt cùng ông.
Mấy ngày hôm trước Tiếu lão đại liền ồn ào đòi uống sữa trâu, ông nghe nói Tiếu Thụ Lâm mua sữa trâu cho nhà mợ nó, sao lại sẽ không mua cho ông một chút chứ? Tiếu Thụ Lâm liền nói với ông, hiện tại người cao tuổi đều lưu hành không uống sữa trâu, dễ dàng bị 3 cao.
*3 cao là cách gọi tắt của 3 căn bệnh: đường huyết cao (bệnh tiểu đường), mỡ máu cao, axit trong nướ© ŧıểυ cao
Liền vì chuyện này, Tiếu lão đại liền giơ chân, “Cái rắm!”. Ông nói: “Bây giờ lão tử mới hơn năm mươi, tính người cao tuổi gì chứ?”
“Sang năm liền sáu mươi”. Tiếu Thụ Lâm rất là bình tĩnh, ông già này tuổi càng lớn càng nóng nảy, thường thường liền bực tức tới
giơ chân, gã đều quen rồi.
“Nhóc con mày có văn hóa hay không? Có xem tin tức hay không? Sáu mươi lăm tuổi đều là cách tính xưa rồi, người ta người nước ngoài hiện tại đều ấn bảy mươi tính!”.
“À, người trung niên cũng không thể uống sữa trâu”. Dù sao Tiếu Thụ Lâm là hạ quyết tâm không cho ông ấy uống sữa trâu, ông già này từ lúc tuổi trẻ không tiết chế, uống nhiều rượu, hai năm nay huyết áp vẫn đều rất cao, cứ như vậy còn uống sữa trâu, vậy không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao.
Liền vì chuyện này, ông già mấy ngày cũng không phản ứng Tiếu Thụ Lâm, cho tới buổi tối hôm nay cơm nước xong, mới chủ động nói chuyện cùng con của ông.
“Rau này ai bán?”. Tiếu lão đại hỏi.
“Nhà người ta trồng, không bán”. Tiếu Thụ Lâm tức giận trả lời, cảm tình cha con của gã còn không đáng giá bằng mấy cọng rau cải cúc, buổi sáng hôm nay không phải còn không phản ứng gã sao?
“Nhà người ta cho con?”.
Tiếu lão đại cũng cảm thấy bản thân có phải có chút náo loạn quá hay không, thật ra sữa trâu uống hay không uống cũng liền như vậy thôi, món này ngày xưa ông cũng nghe nói qua, không phải là trâu cho sữa sao, liền đám người già hai lúa trong huyện bọn họ chưa thấy qua nó, mới nói nó giống như của báu. Ông Tiếu lão đại thứ tốt gì chưa nếm qua chứ, còn hiếm lạ chút sữa này?
Nhưng mà mấy ngày hôm trước lúc chơi cờ ở trong công viên, mấy ông già kia liền nói, con trai ông gần đây tặng đồ ngon cho nhà mợ nó, Tiếu lão đại nói mình không biết, có người khác biết rõ liền nói, là sữa trâu, lúc này Tiếu Thụ Lâm đang giúp người ta chở hàng, mua cũng thuận tiện.
Vì thế trong lòng Tiếu lão đại liền khó chịu, cảm tình ông cực cực khổ khổ một phen phân một phen nướ© ŧıểυ nuôi lớn thằng nhóc đó, kết quả là còn không bằng người chỉ cho nó mấy bữa cơm.
“Sao, cha còn muốn ăn à?”. Tiếu Thụ Lâm biết ông già nhà gã mấy năm nay tuy rằng học người ta chơi cờ nuôi chó, thật ra người này cũng chỉ có hai cái đam mê chân chính, cái thứ nhất là ăn, cái thứ hai chính là rượu, nói trắng ra là cũng là ăn.
“Rau này nhà ai trồng?”.
“Chính là người nuôi trâu”.
“Bọn họ trồng rau sao còn không bán?”.
“Nói là ăn không xong hết liền muối, nhà bọn họ rất nhiều trâu, một ngày lại cho trâu ăn cũng không ít”.
“Cho trâu ăn?!”. Ánh mắt Tiếu lão đại trừng rất lớn.
“Đúng vậy, cho nên con liền hái mộtchút mang về”.
“Vậy cũng không tốt cứ lấy không của người ta, trong nhà chúng ta không phải có rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng sao, những người đó cả ngày tặng thứ đó cho nhà chúng ta, cha cũng không thích ăn, hai ngày nữa con cầm một chút tặng qua đi”. Dù sao Tiếu lã đại cũng là có tuổi rồi, không thể giống người trẻ tuổi không quan tâm như vậy, lúc nên khách sáo thì cũng có thể khách sáo một chút cùng người ta.
“Lại không thân quen, tặng thực phẩm dinh dưỡng gì chứ, rất quái dị, người ta còn coi con là đồ ngốc ấy”.
“Sao không thân quen, con đều hái được rau của nhà bọn họ”.
“Không tặng”. Chuyện mất mặt như vậy Tiếu Thụ Lâm gã có khả năng làm sao?
“Vậy nếu không thì thế này vậy, hôm nào nhà bọn họ có chuyện gì, con liền nói một tiếng với cha, thừa dịp lão tử bây giờ còn có chút mặt mũi, làm cho nhà bọn họ nợ nhà ta một cái nhân tình”. Bàn tính như ý
(chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình)
của Tiếu lão đại còn tính tới rất tốt.
“Vậy còn tạm được”. Tiếu Thụ Lâm cũng hiểu được chủ ý này không tồi.
Cứ như vậy, La Mông ở trong bất tri bất giác, sau lưng anh liền nhiều ra tới một chỗ dựa vững chắc, nhưng lại là màu đen.
Thời gian lại qua mấy ngày, buổi sáng hôm nay Tiếu Thụ Lâm khiêng hai sọt bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh vào văn phòng, thấy mọi người còn đều chưa tới, cũng chỉ có một mình lão Dương tới sớm, Tiếu Thụ Lâm đột nhiên nhớ tới, qua mấy ngày nữa liền tới phiên lão Dương làm ca sớm.
“Lão Dương này, nghe nói gần đây bệnh bao tử lại tái phát?”. Tiếu Thụ Lâm lấy ra một gói thuốc lá, tự mình đốt một điếu, liền đưa gói thuốc cho lão Dương.
“Không có, mấy ngày nay rất tốt”. Lão Dương khoát tay, tỏ vẻ chính mình không hút.
“Bệnh bao tử này vừa tốt lên, phải tĩnh dưỡng thật tốt, đừng vừa tốt được mấy ngày, liền cho rằng chính mình không có việc gì, phải trị tận gốc mới được”. Tiếu Thụ Lâm phun ra một vòng khói trắng, nói lời nói thấm thía.
“Đúng vậy”. Lão Dương biết tranh cãi tiếp cũng là phí công, Tiếu Thụ Lâm thằng nhóc này lúc này đã nhận định gã bệnh bao tử rất nghiêm trọng, trong lòng nghĩ gì thì gã không biết, ít nhất trên miệng là vu khống.
“Đúng rồi, qua thời gian này là tới lượt anh làm ca sớm hả?”. Tiếu Thụ Lâm “đột nhiên” nhớ tới chuyện này.
“Đúng vậy”. Trong lòng lão Dương đã có dự cảm điềm xấu.
“Sao rồi, thân thể không chịu nổi hả?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi.
“Không sao, gần đây thân thể thật rất tốt”. Lão Dương liền trả lời.
“Ai, anh đừng chủ quan như vậy, mới trước đây không phải lủng dạ dày sao, dạ dày của anh không phải cũng chưa tốt sao?”. Tiếu Thụ Lâm nói xong lại rít một hơi, “Thế này đi, tôi liền
thay anh làm ca sớm mấy tháng này, anh liền
vẫn là làm ca trưa đi”.
“Anh chủ, gần đây thân thể tôi thật không thành vấn đề”. Lão Dương cũng rất nôn nóng, rốt cuộc gã phải nói như thế nào thì Tiếu Thụ Lâm mới có thể chấp nhận hiện giờ thân thể của gã thật sự đã có thể làm ca sớm.
“Chậc, vẫn khách sáo với tôi làm gì?”. Tiếu Thụ Lâm xụ mặt, đại nghĩa dạt dào, nói: “Nếu coi tôi là anh em, cũng đừng khách sáo với tôi, việc này liền quyết định như vậy đi”.
“Việc này, việc này, anh chủ, không phải anh thấy rất phiền khi mua bánh bao chay giùm nhà người ta sao?”. Lão Dương giãy dụa đấu tranh.
“Phiền một hồi liền thành thói quen”. Tiếu Thụ Lâm nhíu mày, nghiền nghiền tàn thuốc trong gạt tàn để trên bàn, đứng dậy liền ra khỏi văn phòng. Gã vừa ra khỏi văn phòng, khóe miệng liền nhịn không được toét ra rồi, hừ, nan đề làm gã phiền não mấy ngày liền, liền như vậy giải quyết thuận lợi.
*cải cúc hay còn gọi là tần ô