Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 5: Nam phụ tới

Khi quá trình tẩy tuỷ kết thúc,kinh mạch cùng gân cốt đã được cải tạo triệt để trở nên rắn chắc hơn,Hàn Thiên Nguyệt tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu dùng cơm chiều.Lúc cả nhà đều ra ngồi ở phòng khách thì Nhã Vi tươi cười nói:"Cha,mẹ,Thiên Nguyệt,con có chuyện muốn tuyên bố với cả nhà,hôm nay con trở thành dị năng giả."

Diệp Trình Quân liền nhíu mày rồi không nói gì mà nghe Nhã Vi nói tiếp:"Con vừa thức tỉnh hoả hệ dị năng vào sáng nay."Nói xong cô ta xoè bàn tay ra,lập tức có một quả cầu lửa hiện ra nóng hừng hực.

Hàn Thiên Nguyệt cũng chỉ im lặng nhìn Nhã Vi đang đắc ý dào dạt trước mặt,cô hiện tại chưa cần thiết phải đập tan cái sự kiêu ngạo đó của nữ chủ.Không phải có câu nói trèo càng cao,té càng đau hay sao,cô chính là muốn nhìn xem,cô ta có thể đi được đến thành tựu như thế nào khi bàn tay vàng nhất đã bị cô cướp mất?!

Diệp Trình Quân ở bên cạnh liếc nhìn Hàn Thiên Nguyệt một cái liền hừ lạnh,mắng:"Đúng là phế vật,ngay cả Vi Vi cũng có dị năng mà mày thì chẳng làm nên tích sự gì!"

Hàn Thiên Nguyệt liếc nhìn kẻ gọi là cha của mình một cái rồi không thèm nói gì nữa,đứng dậy lên phòng.Diệp Trình Quân đang định mắng chửi cô tiếp thì điện thoại liền reo lên,lấy ra xem một chút,Diệp Trình Quân có chút do dự,rồi vẫn nhấn phím nghe,chưa kịp nói gì thì bên đầu dây bên kia đã tràn ra một loạt câu nói.

"Trình Quân,là ba đây,bên ngoài đường bây giờ rất loạn,con biết không? Ba cùng mẹ con với hai em trai,em gái của con đang ở cùng nhau,đồ ăn dự trữ của bọn ta sắp hết rồi.Con mau cho người tới cứu bọn ta tới khu biệt thự của con đi,ở đó an toàn hơn."

Sắc mặc Diệp Trình Quân bắt đầu có chút khó coi nói:"Ba,ba cũng biết bên ngoài đang loạn thành cái gì rồi đó,bây giờ đến con còn không ra khỏi nhà được thì đón mọi người bằng cách nào bây giờ?Nếu bị bọn quỷ ngoài kia cắn thì biết làm thế nào bây giờ."

"Mày,thằng bất hiếu,tao là ba mày đó.Loạn thành như vậy mà mày không lo đi cứu ba mẹ mày hả?Mày..."

Diệp Trình Quân không nghe thêm nữa liền cúp máy.

Nhã Vi ngồi ở sofa đối diện mắt liền lạnh xuống,theo kí ức nguyên chủ thì đám người Diệp gia kia vốn không ưa gì hai mẹ con cô.Cô liền chán ghét cái đám họ nội không huyết thống này,cô trước khi xuyên là một sát thủ mồ côi cha mẹ từ bé nên không mấy mặn mà gì với cái gọi là họ hàng,cô bây giờ chỉ có một việc đó là trở nên cường đại và đem theo mẹ mình đi tung hoành mạt thế này.Những kẻ nợ cô,cô sẽ đòi cả gốc lẫn lãi,kẻ cản đường cô,chết!

Hàn Thiên Nguyệt đứng trên lầu nghe cuộc nói chuyên mà khẽ cười lạnh,cái đám người họ Diệp kia đều một đám hàng cực phẩm.

Trong sách chỉ nói sơ sơ về Diệp gia,nhưng tất cả từ già tới trẻ tính cách đều là hàng cực phẩm.Dựa theo trong sách thì Diệp Trình Quân không đi đón nhưng qua vài ngày nữa toàn bộ Diệp gia sẽ lái xe tới đây,không thiếu một ai.

Hàn Thiên Nguyệt không nghe nữa liền lên phòng khoá cửa gọi báo một tiếng bình an cho Hàn lão gia gia.Cả ngày tiếp theo cô ở trong không gian rèn luyện cơ thể,giúp các cơ bắp trở nên dẻo dai hơn.Tu vi hiện tại của cô là luyện khí tầng 10 tương đương với dị năng giả cấp 5 hậu kỳ nên cô thừa sức gϊếŧ tang thi biến dị,vấn đề thể lực là cần thiết nhất trong thời đại mạt thế.Cô cần phải có thực lực để ngoạn thật tốt trong mạt thế văn này mới được nha!

Cả ngày này,Nhã Vi cũng bắt đầu luyện tập hoả dị năng của mình nên việc nấu cơm giao cho Nhã Uyên Chi,Hàn Thiên Nguyệt cũng chỉ xuống nhà ăn một bữa cho có lệ mà thôi,Nhã Vi cũng bắt đầu lộ ra bộ mặt khinh bỉ cô trên bàn cơm,cô cũng xem như không nghe không nhìn thấy gì.

Buổi chiều,Hàn Thiên Nguyệt lúc này xuống nhà liền nghe thấy âm thanh xa lạ trong phòng khách,cô liền biết nam phụ cùng nam rác rưởi đã được Nhã Vi cho vào nhà.

"Xin chào,tôi là Vu Thương Ly,còn hai người này là Hải Siêu và Trần Cường,họ làm việc cùng chung công ty với tôi ở gần đây.Mấy ngày nay trốn trong công ty,đồ ăn cũng cạn sạch nên chúng tôi mới ra ngoài tìm đồ ăn...vừa rồi thật sự cảm ơn Nhã tiểu thư cứu giúp."

Theo sau đó là một giọng nói ồm ồm vang lên:"Nhã tiểu thư,thật sự cảm ơn cô.Chúng tôi có chút đói bụng,không biết cô có thể cho chúng tôi gì đó không?"

Khi Hàn Thiên Nguyệt vào phòng khách thì thấy ba nam nhân đang ở đó,một người anh tuấn mặc áo sơ mi trắng dính máu còn đeo một cặp kính gọng đen đầy vẻ tri thức,một người còn mặc áo bảo vệ râu quai nón,xấu xí.Còn một người nữa cũng quần áo bảo vệ cao lớn tầm 1m9,tuổi tầm hai sáu hai bảy,vẻ ngoài dễ nhìn.

Nếu như không sai thì hai tên bảo vệ này,tên xấu xí cưỡиɠ ɧϊếp nguyên chủ còn người còn lại thì đứng nhìn thờ ơ không can thiệp vào.

Nhìn thấy sắc mặt của Hàn Thiên Nguyệt khó coi,Nhã Vi liền giả vờ nói:"Vừa rồi thấy ba người họ bị tang thi đuổi phía sau,chị không kìm được nên mở cửa,em đừng giận chị được không?"

Hàn Thiên Nguyệt cũng lười phản bác,trong sách thì nam phụ này là phong hệ dị năng còn hai tên kia là lực lượng dị năng.Nam phụ thì cô không cần quan tâm làm gì,về phần cái tên xấu xí kia thì hắn chỉ cần động một cái cô liền cắt ra từng khúc đút tang thi ăn.Kẻ tên Hải Siêu kia,cô có lẽ cho hắn sống lâu nếu biết điều một chút.

Nhã Vi lấy ra ba ổ bánh mỳ ngọt cùng ba chai nước suối nhỏ,Vu Thương Ly nhã nhặn cảm ơn rồi bắt đầu ăn,hai người kia thì ăn như hổ đói.

Diệp Trình Quân cùng Nhã Uyên Chi ngồi bên cạnh cũng không nói lời nào,nhưng sắc mặt của Diệp Trình Quân cũng không tốt đẹp gì.

Vu Thương Ly ăn xong liền nhã nhặn nói: "Nhã tiểu thư,không biết cô có mục đích gì sau này không?"

Vừa rồi là Nhã Vi dùng hoả hệ dị năng cứu bọn họ,cho nên hắn mặc định là Nhã Vi nắm quyền trong nhà này,mà trực tiếp bỏ qua Hàn Thiên Nguyệt đang lạnh nhạt ôm mèo đứng ở cửa phòng khách.Nhưng một cặp mắt mang đầy da^ʍ tà,bẩn thỉu đang quét từ trên xuống dưới trên người của cô.

Hiển nhiên là nữ chủ chỉ chú ý tới nam phụ có vẻ ngoài anh tuấn chứ làm sao chú ý tới tình hình bên này,cô ta nhã nhặn nói:"Quốc gia đang xây dựng nơi an toàn cho người sống sót,trước mắt cứ đợi ở đây chờ xem tình hình vậy.Thời kì này chỉ có thể tự bản thân bảo vệ tính mạng của mình thôi."

Vu Thương Ly liền mỉm cười nói:"Tôi cùng Nhã tiểu thư đều là dị năng giả,vậy không bằng..."Chưa nói xong thì bên cạnh vang lên tiếng"răng rắc!!!" theo sau là tiếng thét chói tai của Trần Cường.

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Cường đang ôm tay lăn lộn dưới đất,Hàn Thiên Nguyệt thì nhíu mày tức giận nói:"Muốn chết,dám lấy cái tay bẩn thỉu đó đυ.ng vào người ta?!"Vừa dứt lời cô liền đưa chân đạp gãy một chân của Trần Cường không thương tiếc.

Tất cả mọi người ở đây đều bị một loạt hành động của Hàn Thiên Nguyệt làm cho sững sờ,mất một lúc sau mới lấy lại tinh thần.Trần Cường lúc này đã co rúm người lại,ôm cánh tay hoàn toàn bị bẻ gãy,chân thì bị gãy đến một độ cong đáng sợ mà chảy mồ hôi lạnh khắp người.

Đối với một dị năng giả hệ lực lượng thì cơ thể có thể chịu một sức mạnh nhất định,mà lực tay của Hàn Thiên Nguyệt tuyệt đối sánh ngang với lực lượng dị năng giả cấp 2 dùng toàn lực.Mà mạt thế mới vài ngày,người thức tỉnh dị năng cao lắm là cấp 1 mà thôi,ai sẽ ngờ tới có người đạt lực lượng dị năng cấp 2 chứ?!

Nhã Vi lúc này lại lên tiếng:"Nguyệt,có phải là có hiểu lầm gì đó không?"

"Dám đem cái tay bẩn thỉu đó sờ lên người em,mắt thì dán vào ngực em.Xin hỏi chị,hiểu lầm ở chỗ nào hả?"Hàn Thiên Nguyệt cười lạnh nhìn Nhã Vi.

Lời này vừa nói,sắc mặt Vu Thương ly cùng với Hải Siêu liền khó coi đến cực điểm,bọn hắn cùng Trần Cường ở cùng một công ty,việc Trần Cường háo sắc bọn hắn cũng biết rất rõ.Lúc đầu,cả ba người cùng ra ngoài tìm đồ ăn đã cảnh cáo hắn không được làm bậy vì mạt thế đến có rất nhiều người thâm tàng bất lộ,coi chừng đá phải thiết bản,không ngờ tên này vẫn để ngoài tai lời nói của bọn hắn.

Không chịu nổi tiếng rên la của Trần Cường nữa,Hàn Thiên Nguyệt trực tiếp túm cổ áo hắn lôi ra cửa,đối với kẻ dám tính kế lên đầu cô thì cô không ngại dọn dẹp sạch sẽ một chút đâu.

Trần Cường bị cô lôi ra cửa thì hét lớn:"Cô muốn làm gì?"

"Vậy anh nghĩ tôi sẽ làm gì?"Cô nhàn nhạt nhìn Trần Cường như nhìn xác chết,hỏi ngược lại.

Trần Cường liền tái mặt biết ngay đáp án,bắt đầu giãy dụa,hét lớn:"Cô không thể đem tôi ra ngoài,cô dựa vào cái gì mà muốn đem tôi ra ngoài?Cô đã hỏi ý kiến của Nhã tiểu thư chưa? Cô không phải là người nắm quyền trong nhà của Nhã tiểu thư!"

Hàn Thiên Nguyệt nghe những lời này,liền nở nụ cười ngọt ngào đến rét lạnh.Salem lúc này đang trốn ở một góc nhìn thấy nụ cười đáng sợ của chủ nhân nhà mình mà không tự chủ được run lên bần bật,nó thầm đốt mấy cây nhang cho cái tên đầu người óc rỗng kia.

"À,vậy sao?Nếu tôi nhớ không nhầm thì sổ hồng nhà này đang đứng tên tôi thì phải? Con nói đúng không,cha?"Cô nhìn về phía Diệp Trình Quân mỉm cười nói.

Diệp Trình Quân khi thấy nụ cười tươi mà nét cười không chạm tới đáy mắt mà phát run,gật đầu liên tục.Nhã Vi lập tức lên tiếng:"Nếu hắn đã dám làm bậy với em thì cứ vứt hắn ra ngoài tự sinh tự diệt đi."Nhã Vi thật ra cũng rất chán ghét những tên như Trần Cường,nếu để hắn ở trong nhà thì không biết người tiếp theo có phải là cô ta không,chi bằng lúc này trực tiếp tống hắn đi cho xong.

Vu Thương Ly cũng nói:"Giữa chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp cùng công ty mà thôi,nơi này là của các vị,tuỳ ý các vị quyết định."

Hải Siêu ở bên cạnh cũng im lặng uống nước,không nói thêm gì cả biểu thị không có ý kiến gì về việc này.

Trần Cường vừa nghe vậy liền tái mặt,bắt đầu gào lớn hơn:"Vu Thương Ly,Hải Siêu!Hai người không thể đối xử với tôi như vậy,dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp cùng làm trong công ty một thời gian dài a..."

Hàn Thiên Nguyệt trực tiếp mở cửa ném Trần Cường chuẩn xác vào ba con tang thi ở gần đó rồi lập tức đóng cửa lại.Ở bên ngoài liền truyền tới tiếng gào thảm thiết của Trần Cường,sắc mặt cô vẫn lạnh nhạt như vừa rồi ném người vào tang thi không phải là mình.Cô nhìn lướt qua một loạt mọi vẻ mặt của mấy người trong nhà,dừng ở cục bông trắng đang tròn mắt ở góc tường.Hàn Thiên Nguyệt không thèm nhìn những người kia nữa mà đi tới ôm lấy Salem rồi bình thản ngồi lại sofa như không có chuyện gì.

Còn sắc mặt cùa Diệp Trình Quân,Nhã Uyên Chi và Nhã Vi đều cực kỳ khó coi,đến lúc này họ mới hiểu được mạng người ở tận thế rẻ mạt đến cùng cực.Và càng cảm thấy sợ hãi hơn là khi đối diện với cặp mắt lạnh băng vừa rồi của Hàn Thiên Nguyệt

Vu Thương Ly cùng Hải Siêu mấy ngày này đều ra ngoài tìm vật tư nên biết được rất rõ tình trạng bên ngoài tàn khốc như thế nào.Hơn nữa,có một đồng đội như Trần Cường thì bọn họ cũng rất sợ ngày nào đó cũng bị kéo xuống chết cùng,bây giờ hắn chết rồi cũng là tin tốt đối với bọn họ.

Vu Thương Ly nhìn Nhã Vi rồi lại nhìn Hàn Thiên Nguyệt nói:"Hiện tại mạt thế đã mấy ngày,chúng ta cũng không thể mong chờ gì vào quân đội.Bây giờ vật tư rất cần thiết,tôi đề nghị ngày mai chúng ta ra ngoài thu thập một chút vật tư,mọi người nghĩ sao?"

Hàn Thiên Nguyệt,Nhã Vi cùng Hải Siêu đều gật đầu,cả ba người đều biết sự quan trọng của vật tư,nguồn nước cũng bị ô nhiễm bệnh độc không thể sử dụng được,vật tư lại không thể tái chế được,nguồn đất cũng bị ô nhiễm nên việc trồng thực vật rất khó khăn.

Hàn Thiên Nguyệt có rất nhiều vật tư nên cô lo lắng,cô ra ngoài bất quá muốn thư giãn gân cốt cùng với nắm rõ sự tiến hoá của tang thi mà thôi.

Bốn người cuối cùng quyết định lộ tuyến là siêu thị 24h ngay đầu khu phố họ sống.Nhã Vi giúp hai người Vu Thương Ly và Hải Siêu dọn dẹp một phòng để ở tạm,Hàn Thiên Nguyệt cũng ôm Salem về phòng mình.

Hôm sau,Hàn Thiên Nguyệt tắm trong không gian rồi mặc một bộ quần áo da thoải mái,đeo một đôi giày quân dụng gắn thêm hai thanh dao găm hai bên giày.Cô mang theo thanh kiếm được rèn từ hắc thiết trong một lần du lịch hạ giới có được,tuy thanh kiếm không bén bằng pháp khí nhưng thừa sức chém bay đầu tang thi sơ cấp như cắt đậu hũ.

Nhã Vi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng,ăn xong cả bốn người bắt đầu chuẩn bị xuất phát,Nhã Vi cùng Vu Thương Ly đều là dị năng giả nên cầm theo ống tuýt bằng sắt phòng thân.Hàn Thiên Nguyệt thì có thanh kiếm đen,Hải Siêu cũng có sức lực lớn nên dùng thanh kiếm nhật của Diệp Trình Quân yêu thích nhất.

Khi Hàn Thiên Nguyệt cầm thanh kiếm đen xuống lầu thì ánh mắt của Hải Siêu từ lúc đó đã không rời khỏi thanh kiếm,trong mắt của hắn,cô nhìn ra được sự yêu thích cuồng nhiệt với thanh kiếm đen trên tay cô.Cô cũng thấy khá hứng thú với tên Hải Siêu này,từ hôm qua cho đến giờ hắn rất ít nói chuyện,lại nhìn ra sự đặc biệt trên thanh kiếm của cô.

Bốn người theo kế hoạch,bắt đầu thanh lý hết đám tang thi trong khu phố trước,Nhã Vi cùng Vu Thương Ly xử lý mấy con tang thi ở cuối khu phố còn Hàn Thiên Nguyệt cùng Hải Siêu thì xử lý ở những khu vực gần nhà.Vì tận thế đến vào lúc tờ mờ sáng nên trên đường cũng không có mấy người đi lại,cả khu phố chỉ tầm sáu bảy con tang thi đi lại mà thôi.

Bốn người mở cửa ra khỏi nhà thì có 3 con tang thi ở gần đó,chúng ngửi thấy mùi thịt nên bắt đầu lắt lư đi lại.Mắt thấy 3 con tang thi đang tiến lại gần,Vu Thương Ly thả ra một cái phong nhận chém đứt đầu của tang thi mặc áo sơ mi trắng dính đầy máu đen tanh hôi,Nhã Vi phóng một hoả cầu vào tang thi Trần Cường,con tang thi liền bùng cháy nhưng không ngã xuống,làm cho Nhã Vi khá lúng túng lùi lại gần Vu Thương Ly,Hàn Thiên Nguyệt liền lạnh lung vung kiếm chặt đứt đầu con tang thi đang cháy kia.

Cuối cùng là một con tang thi nữ sinh,Hải Siêu chạy tới trước mặt,tay vung thanh kiếm nhật chuẩn xác vào cổ con tang thi nữ,cái đầu rời khỏi cổ theo sau là cơ thể ngã xuống.

Máu đen tang hôi từ tang thi nữ sinh bắn ra khắp nơi,Nhã Vi cũng bị dính một ít máu,mùi hôi thối từ máu tang thi kia khiến cô ta rốt cuộc không chịu nổi nữa mà ngồi xổm xuống phun hết toàn bộ đồ ăn sáng nay.Hàn Thiên Nguyệt từ lúc Hài Siêu chạy tới chỗ tang thi nữ sinh đã lùi ra phía sau Vu Thương Ly,lấy hắn làm bia đỡ đạn cho mình.Không thể trách cô được,ai biểu cái tên ngu kia chém tang thi không có kĩ thuật chút nào,máu thối bắn khắp nơi làm người yêu sạch như cô cũng phải khó chịu a.

Vu Thương Ly đi tới vỗ lưng cho Nhã Vi mà hoàn toàn không chú ý tới việc Hàn Thiên Nguyệt ở phía sau mình từ bao giờ.Hải Siêu nhíu mày nhìn Hàn Thiên Nguyệt từ phía sau Vu Thương Ly đi tới,trên người không dính lấy một giọt máu tang thi nào,sắc mặt thì vẫn bình thản như không nhìn thấy việc vừa rồi.

Chờ cho Nhã Vi ói xong thì bốn người bắt đầu chia ra hai nhóm đi thanh lý mấy con tang thi lảng vảng trong khu phố.Hải Siêu đi cùng Hàn Thiên Nguyệt,đυ.ng phải một con tang thi già,trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu đen sọc,cô không nói gì trực tiếp vung kiếm chém về phía cổ của tang thi,cái đầu không rớt xuống giống như Hải Siêu chém vừa nãy mà nó còn dính một chút da giữ lại cái đầu,máu không phun tứ tung như vòi mà chỉ chảy dọc theo thân tang thi.

Khi Hải Siêu nhìn con tang thi nằm trên đất mà trợn to mắt kinh ngạc,hắn không ngờ kiếm pháp của Hàn Thiên Nguyệt lại giỏi như vậy.Theo trực giác của hắn thì vị Hàn tiểu thư trước mặt này tuyệt đối là cao thủ ẩn tàng thực lực,nếu là người bình thường lần đầu tiên gϊếŧ tang thi hay nhìn thấy cảnh máu tanh như chặt đầu,dù có kiên cường mức nào cũng tuyệt đối sẽ tái mặt hoặc ói ra,chứ không thể có thần sắc bình thản như vậy được.

Hàn Thiên Nguyệt cũng không quan tâm Hải Siêu đang nghĩ gì về mình,cô đi tới cổng lớn của khu phố chém rớt hai con tang thi trước cổng rồi kéo cửa sắt,khoá lại.Vì khu phố này đa phần đều là dạng nhà biệt thự có sân,người ngoài muốn vào khu này phải qua kiểm tra ở cổng lớn khu phố rồi mới được vào.Bên trái cổng lớn là một cái siêu thị nhỏ 24h phục vụ cho những người trong khu phố.