Edit: Toma hai mặt
Nàng lại bị Trì Ngạo Dịch nhốt tại đại lao tối tăm, chẳng qua lần này so với trước bất đồng, nơi này cũng không có phạm nhân khác như quỷ khóc than, chỉ có một mình nàng.
Khúc Huyễn Yên vẫn như trước cùng cuộn mình ở trong góc, nơi này đem lại cho nàng một cảm giác sợ hãi. Nhưng ở một nơi như thế này cũng không phải là điều nàng nghĩ đến, điều nàng để ý là Trì Ngạo Dịch tin Lương Tịch Nhi là vì uống thuốc dưỡng thai nàng sắc mới bị sảy thai! Hắn tại sao lại nghi ngờ nàng….. Hắn là không tin nàng…….! Ở trong lòng của hắn nàng có ác độc cùng không đáng tin như vậy sao?! Chẳng lẽ……… Nàng cùng hắn vốn là do bát tự không hợp? Ban đầu đáng lẽ không nên gặp nhau?
Bất quá ngẫm lại từ ngày gặp hắn, nàng không có lấy được một ngày an lành!
Mất đi trinh tiết……..
Bị bắt thành thân……….
Động phòng là ba người……..
Chén rượu giao bôi cũng là ba người cùng nhau uống…….
Đêm động phòng lại bị quỳ trong mưa dẫn đến phát sốt…….
Sốt vẫn chưa hạ, lại phải nhận hình phạt nặng nề…..
Hình phạt qua đi rồi lại đi vào đại lao…..
Bởi vì che chở cho Thi Phàm……. Nàng bị thương nặng….. Thiếu chút nữa là chết…….
Hôn mê vừa tỉnh lại đã bị đánh năm mươi gậy…..
Nếu như không có Quận chúa Hạ Tìm Lăng nàng sớm đã chết…
Từng cái… từng cái… Máu luôn phải chảy đầm đìa trước mặt của nàng…. Nàng nghĩ mình hận hắn, muốn trả thù hắn, nhưng là…. Vì sao lại không thể làm được? Nàng chính là không thể nào hận! Bởi vì nàng biết chính mình là yêu hắn thật sâu… Chuyện này thật sự là bi ai nhất định là bi ai…. Nàng đã không ngăn cản được bản thân mà đem lòng của chính mình trao cho hắn!
Nàng thật muốn cười chính mình không có tiền đồ… Thật sự không có tiền đồ…
Hiện tại nàng lại vì hắn không tin tưởng nàng mà một lần nữa tiến vào đại lao âm trầm đáng sợ….
Cười khổ… Đem cỏ dại kết lại thành một chiếc nhẫn… Ở hiện đại, nhẫn là để những người yêu nhau trao cho nhau một cái hứa hẹn vĩnh viễn… Bây giờ… Ở tại niên đại này không hề có tình yêu… Lại càng không có yêu vĩnh viễn… Nơi này nam nhân đều có ba vợ bốn nàng hầu… Có mới nới cũ… Yêu chỉ được một phần còn phải chia thành nhiều phần khác nữa…. Ở niên đại này nữ nhân chính là bi ai…
Lẳng lặng nhìn vào chiếc nhẫn cỏ nàng vừa làm… Nó tuy rằng không có giá trị, nhưng là… Nàng tình nguyện có một chiếc nhẫn cỏ chỉ thuộc về riêng mình!
Bỗng nhiên… Một bóng đen xuất hiện… Khúc Huyễn Yên đem nhẫn cỏ thu lại trong lòng bàn tay, nhanh nhẹn đứng lên. Cảnh giác nhìn chung quanh, cư nhiên bóng đen ấy chỉ vụt qua trong khoảng thời gian một giây… Đây không phải là điều mà một người có võ công bình thường có thể làm được… Bóng đen ấy đột nhiên xuất hiện là có chủ ý gì?
Khúc Huyễn Yên không có để ý nhiều. Tiếp tục ngồi xuống nhìn chiếc nhẫn cỏ đến ngẩn người… Mặc kệ bóng đen kia đem đến là phúc hay là họa, nàng ở trong đại lao này cũng không thể chạy khỏi! Ngay sau đó…
Là bóng trắng…
Bóng xanh…
Bóng lam…
Khúc Huyễn Yên không kiên nhẫn trở mình hướng bọn họ nói với âm thanh xem thường: “Các ngươi muốn thì cứ đi ra, việc gì phải lề mề!”
Mấy người này cứ chốc chốc lại qua lại không cảm thấy mệt mỏi hay sao?
“Nhìn ngươi đã lâu rồi.”
Quả nhiên, bóng đen, bóng trắng, bóng xanh, bóng lam đều đứng ở trước cửa lao của nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn bốn nam nhân này, cúi đầu bình tĩnh hỏi: “Các ngươi tới đây để làm gì?” Mặc kệ bọn họ tới để làm cái gì, chỉ cần không cần ta chết là tốt rồi.
Yên lặng. Không có người trả lời vấn đề của nàng. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch…
Khúc Huyễn Yên kỳ quái, ngẩng đầu lạnh giọng hỏi: “Các ngươi như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ các ngươi đến chỉ để đứng trước cửa lao?” Bọn họ đều là đầu gỗ hay sao?”
Lại là một mảnh tĩnh mịch không có câu trả lời.
“Này, nếu không có việc gì thì mời các ngươi rời đi! Ta cũng không muốn bốn cái đầu gỗ đứng ở trước mặt của ta!” Khúc Huyễn Yên có chút hờn giận, nàng cũng không muốn nói ra là bốn nam nhân đứng ở trước mặt nàng khiến nàng có cảm giác không thoải mái/
“Đề nghị kia có thể nói với đầu gỗ hay sao?”
Một thanh âm tà mị của nam nhân phát ra từ phía sau bốn cái đầu gỗ.
Khúc Huyễn Yên nhìn qua. Là một nam nhân thực tuấn mỹ, mặc dù không anh tuấn được như Trì Ngạo Dịch, nhưng lại có nét tinh xảo hơn Trì Ngạo Dịch! So với Trì Ngạo Dịch thì là anh tuấn thần bí! Hắn mặc y phục pha trộn màu đen với hồng, thật sự là đủ yêu nghiệt! Nàng bĩu môi cúi đầu không nói gì.
Bốn đầu gỗ vừa thấy người đó tới liền cung kính ôm quyền nói: “Bang chủ!”
“Ân.” Nam tử gật đầu cười thần bí nhìn về hướng Khúc Huyễn Yên, thần bí là tiêu chuẩn của hắn!
“Ngươi cũng không hỏi xem ta là ai sao?” Nam tử thấp giọng hỏi, nữ nhân này khiến cho hắn cảm thấy thực hứng thú!
“Ta hỏi ngươi sẽ trả lời sao?” Khúc Huyễn Yên hỏi lại, người trên giang hồ dễ dàng để lộ ra thân phận như thế sao?
“Đương nhiên.” Nam tử lại cười thần bí, nữ nhân này hắn là càng ngày càng hứng thú!
“Vậy cho ta hỏi ngươi là ai?” Khúc Huyễn Yên cười làm bộ như rất tò mò, nam nhân này thật nhàm chán!
Nam tử nở nụ cười, bất quá vẫn là nói nghiêm túc: “Ta là Tà Thần bang chủ!”
“Nga.” Khúc Huyễn Yên lại cúi đầu nhìn cái nhẫn cỏ ở trong tay, nàng đối với thận phận của nam nhân này không có hứng thú, Tà Thần nàng đương nhiên là có nghe qua. Là bang chủ bang phái lớn nhất ở trên giang hồ mà thôi!
“Ngươi chưa từng nghe qua ta sao?” Tà Thần kỳ quái hỏi, không có mấy người không biết đến hắn.
“Nghe qua rồi thì làm sao?” Khúc Huyễn Yên cũng không quan tâm đến, nghe đồn rằng nam nhân này tà ác, mặc dù mỗi ngày trên mặt đều “mỉm cười”, nhưng hắn chính là ma quỷ gϊếŧ người không chớp mắt.
“Ngươi không sợ sao? Ta là đến tìm ngươi!” Tà Thần vẫn là cười. Khúc Huyễn Yên, nàng thật sự là nữ nhân đặc biệt, nữ nhân bình thường tuy rằng vì diện mạo của hắn mà mê luyến nhưng vẫn tránh đi thật xa.
“Sợ có tác dụng sao?” Khúc Huyễn Yên ngẩng đầu hỏi lại, nàng sợ, sợ Trì Ngạo Dịch không tín nhiệm nàng, còn hiểu lầm nàng. Nàng đều đã biết được sự ngoan độc của Trì Ngạo Dịch nàng còn có gì để sợ sao?”
“Tất nhiên là vô dụng. Chỉ là ngươi cũng không hỏi ta tìm ngươi có việc gì hay sao?”
“Sợ là không phải việc tốt đi.” Khúc Huyễn Yên cười nói.
Tà Thần nghiềm ngẫm, lại nhếch khóe môi, lắc đầu nói: “Sai, ta là đến cứu ngươi ra ngoài!”
Khúc Huyễn Yên kinh ngạc ngẩng đầu, cảnh giác hỏi: “Tại sao? Ngươi tại sao phải cứu ta ra ngoài?” Cả hai đều biết hắn không có tự nhiên cứu nàng như thế. Đánh chết nàng cũng sẽ không tin!
“Bởi vì ta đã nhìn ngươi lâu rồi. Bởi vì…” Tà Thần không nói tiếp.
Khúc Huyễn Yên kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhìn nàng đã lâu rồi? Trời a, mỗi ngày đều có người nhìn nàng chằm chằm? Nghĩ cũng thấy đáng sợ!
“Bởi vì ta muốn ngươi làm phu nhân của bang chủ ta!” Tà Thần nói nghiêm túc. Hắn nói thật, hắn đối với nữ nhân trước mặt rất có hứng thú.
“Vậy Vương Phi của bổn vương thì ai làm?”
Một thanh âm lạnh lùng phát ra từ trong bóng tối.
Khúc Huyễn Yên không nhìn cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai.
Trì Ngạo Dịch cầm quạt cười lạnh đi đến bên cạnh Tà Thần. Hắn vốn là lo lắng nên đến đây ở nhìn nàng. Không nghĩ tới sẽ nghe thấy Tà Thần muốn nàng làm bang chủ phu nhân của hắn.
Tà Thần nghiêng đầu nhìn về phía Trì Ngạo Dịch đứng ở bên cạnh chính mình, khóe môi nhếch lên, lạnh lùng trả lời: “Ngươi có để ý đến Vương Phi của ngươi sao? Hửm? Ngoan Vương ngươi lại nhiều lần tra tấn nàng, ngươi có đem nàng làm Vương Phi của ngươi sao?”
Trì Ngạo Dịch khinh miệt liếc mắt nhìn Tà Thần, sau đó gắt gao nhìn về phía Khúc Huyễn Yên nhàn nhã cũng nhìn Tà Thần với ánh mắt lạnh lùng, nói: “Bổn vương đối với Vương phi của mình như thế nào cần ngươi để ý đến hay sao?”
Tà Thần cười lạnh một tiếng, nói: “Quả thật không xứng để ta để ý đến, nhưng là Huyễn Yên liền xứng đáng để ta nhìn đến!”
Huyễn Yên? Còn gọi thân thiết như thế? Đôi mắt Trì Ngạo Dịch càng ngày càng lạnh hơn: “Nàng là người của bổn vương, không tới phiên ngươi nhìn đến!”
“Là của ngươi, ta càng muốn nhìn đến. Bởi vì… ta đã định là nàng rồi!” Tà Thần dáng vẻ kiên định, người khác sợ Ngoan vương hắn, nhưng hắn thì không, bởi vì hắn cũng nổi danh ngoan độc không khác gì Ngoan vương.
Trì Ngạo Dịch chậm rãi nhìn Tà Thần cười lạnh: “Như thế là Tà bang chủ đến đây là khiêu chiến với bổn vương sao?”
“Ngươi nói thế thì là như thế đi.” Tà Thần đồng dạng cười lạnh, hắn không kỳ quái vì không có mấy người không biết hắn như thế nào, mà mục đến hắn đến nơi này chỉ có một, đó là Khúc Huyễn Yên!
Hai nam nhân cùng nhìn đối phương với ánh mắt lạnh như băng.
“Muốn đánh sao?” Tà Thần hỏi,
“Bằng không chúng ta thử xem sao?” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng bước đến, liền ra tay đánh về phía Tà Thần…
Tà Thần liền nghiêng người tránh đòn của Trì Ngạo Dịch.
Bốn đầu gỗ kia không có ra giúp Tà Thần, vì bang chủ không có phân phó bọn họ giúp đỡ, bọn họ sẽ không động thủ!
Khúc Huyễn Yên ngẩng đầu nhìn hai nam nhân đều có địa vị, đều có sức quyến rũ đang vì nàng đánh nhau! Thật không biết đây là phúc hay là họa?
Sau một hồi lâu, cuộc chiến giữa bọn họ vẫn không có dừng lại, Khúc Huyễn Yên thiếu kiên nhẫn, võ công của bọn họ căn bản là khó phân biệt cao thấp.
Nàng đứng lên thản nhiên nói với bọn họ: “Các ngươi cứ đánh như vậy thì có ý nghĩa gì?”
Hai nam nhân đang kịch liệt giao chiến, không để ý gì đến nàng, vẫn tiếp tục giao chiến…
“Này! Các ngươi…. thật nhàm chán!” Khúc Huyễn Yên tức giận,
“Này! Này! Này! Dừng lại!”
“Có nghe hay không? Dừng lại!”
Một tiếng ngăn cản từ trong miệng nàng đi ra nhưng là không có người nào để đến nàng.
“Các ngươi………….”
Nàng còn chưa nói hết câu liền cảm thấy đầu choáng váng… nàng liền ngã ở trên mặt đất.
Trì Ngạo Dịch cùng Tà Thần liền dừng tay lại. Trì Ngạo Dịch thầm mắng một tiếng, liền mở cửa lao nhanh chóng vọt vào.
Tà Thần cũng đi đến, nàng làm sao có thể té xỉu?”
Trì Ngạo Dịch ôm lấy Khúc Huyễn Yên, tình cảnh này làm cho hắn rất khẩn trương, lần trước nàng cũng ngất xỉu như vậy, thiếu chút nữa sinh mệnh cũng mất đi.
“Tránh ra!” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng quát Tà Thần cùng bốn đầu gỗ đang đến gần,
Tà Thần tránh ra, tuy rằng không phục, nhưng đây là vì Khúc Huyễn Yên…
Trì Ngạo Dịch gắt gao ôm lấy Khúc Huyễn Yên, hắn rất khẩn trương, sợ hãi rằng sẽ mất đi nàng. Khúc Huyễn Yên, ngươi nhất định không thể có việc gì! Ngươi còn có Thi Phàm, còn có ta! Ngươi nhất định không được giống như trước đây!