Edit: Mèo con ghét ăn cá
Khúc Huyễn Yên vẫn là đang cuộn mình ở một góc tường như vậy nàng mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhà tù dù sao cũng là nhà tù cho dù có bạn vẫn là cảm thấy không thoải mái, mười ngày … như thế nào?.
“Khụ khụ khụ …” nàng bắt đầu ho khan, có lẽ bởi vì nhà tù rất lạnh lẽo nên mới bị như vậy.
“Đại tiểu thư ngươi không sao chứ?” Tiểu nha đầu hỏi nàng, xem đại tiểu thư hình như là có bệnh nên sắc mặt mới tái nhợt như vậy.
Khúc Huyễn Yên khoát tay nói: “Ta không sao…”
Ở ngoài cửa đại lao Trì Ngạo Nhiên nghe thấy hết thảy nhưng bởi vì Hoàng tẩu cúi đầu nên hắn không nhìn rõ hình dáng của nàng, Hoàng tẩu phẩm chất không tệ … vào nhà tù còn có người quan tâm đến nàng, mà nàng hình như có bệnh … Trách không được thị vệ muốn đưa thuốc tới, Trì Ngạo Nhiên mặc xiêm y thị vệ đem thuốc và bữa tối đến, mở cửa nhà lao cười nói: “Vương phi tiểu nhân mang bữa tối cùng dược (thuốc) đến đây”.
Khúc Huyễn Yên đứng lên nhận lấy dược cùng bữa tối, nàng ngẩng đầu lên cười nói: “Cảm ơn ngươi”
Trì Ngạo Nhiên lần này nhìn Khúc Huyễn Yên bộ dạng nhịn không được muốn nuốt nước miếng Hoàng tẩu thật đẹp, lông mi dài cong vυ't, mắt to tròn, cái mũi nho nho, môi hồng hồng,khuôn mặt như ngọc xinh xắn lanh lợi, dáng người cân đối xinh đẹp … Trách không được nàng là Hàng Châu đệ nhất mỹ nhân, hắn cười cười nói: “không việc gì đây là việc của tiểu nhân”.
Khúc Huyễn Yên nhìn rõ “thị vệ” này diện mạo chưa từng găp qua, nam nhân thanh tú này … Trì Ngạo Dịch tuy là đệ nhất mỹ nam nhưng là nam tử này thật đáng yêu ha ha. Nhịn không được cười, không đúng … hắn như thế nào cùng Trì Ngạo Dịch thật giống nhau? Nàng cười cười nói: “ngươi có thể đi được rồi” dứt lời nàng liền bưng dược cùng bữa tối quay trở lại góc tường.
Trì Ngạo Nhiên nhìn nàng bộ dáng, tinh thần mệt mõi trong lòng có chút hơi đau đớn đây là cái cảm giác gì? Chính là đột nhiên cảm giác nhớ … bảo vệ tốt Hoàng tẩu ah~~. Đột nhiên đi tới kéo Khúc Huyễn Yên nói: “theo ta đi”.
Khúc Huyễn Yên bị hắn kéo đột ngột nên có chút hoảng sợ, như vậy hắn không phải thị vệ?
Khúc Huyễn Yên đang tư duy thì bị âm thanh lạnh lùng kéo trở lại ——
“Hoàng đệ ngươi làm sao có thể mang … phạm nhân của bổn Vương đi?” Trì Ngạo Dịch đứng ở cửa lao nói. Vì sao một một nam nhân gặp qua nàng đều muốn bảo vệ nàng? bởi vì nàng có gì xuất chúng sao? A … buồn cười quá cho dù nàng có sở trường gì trong mắt hắn cũng chẳng là gì.
“Hoàng đệ?” Khúc Huyển Yên tròn xoe đôi mắt nhìn về phía cánh tay đag bị lôi kéo của nàng, nam tử thanh tú này hắn là đệ đệ của Vương gia? Như vậy cũng là Vương gia? Trách không được nàng cảm thấy hai người này có cái gì giống nhau.
“Hoàng huynh, ngươi đã tra tấn Hoàng tẩu sao?” Trì Ngạo Nhiên lần này không cười mà thực nghiêm túc hỏi hoàng huynh, hắn không biết làm sao lại vậy, hắn vẫn không nghĩ tới là Hoàng tẩu đã phải chịu khổ như thế.
“Bổn Vương như thế tra tấn nàng, nàng phạm sai lầm chẳng lẽ không phải nhận trừng phạt sao?” Trì Ngạo Dịch nghĩ thật là đúng đắn khi đi theo Nhiên nhi, Nhiên nhi như vậy đối với Khúc Huyễn Yên thật tốt, khiến cho lòng hắn chợt cảm thấy có chút khó chịu.
“Kia Hoàng huynh ngươi nói cho bổn Vương biết Hoàng tẩu phạm phải sai lầm gì rồi?” Trì Ngạo Nhiên cố chấp hỏi, hắn muốn mang Hoàng tẩu ra khỏi nơi này.
“Nàng đả thương Nhị Sườn phi của bổn Vương chẳng lẽ không tính là sai phạm sao?” Trì Ngạo Dịch thản nhiên nói.
Trì Ngạo Nhiên nheo mắt quay đầu nhìn Khúc Huyễn Yên nghi hoặc hỏi: “Hoàng tẩu đúng là như thế sao?”
Khúc Huyễn Yên đầu tiên là sửng sốt sau đó cúi đầu cười khổ nói: “Phải” nàng thầm nghĩ trông đầu không phải là có giải thích cũng vô dụng sao? Sẽ là lãng phí hơi sức thôi.
“Hoàng tẩu? Người không nói sự thật cho bổn Vương” Trì Ngạo Nhiên khẳng định điều nàng nói không phải là sự thật, hắn cũng không tin Hoàng tẩu vô duyên vô cớ đi đả thương cái loại người này.