Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng

Chương 59

Lúc về đến nhà Phương tiên sinh vẫn còn đang lau nước mắt.

Anh ấy khóc đến nỗi tôi không còn có thể cáu kỉnh được cái gì nữa, ngược lại còn phải vừa ôm bên má đã bị anh ấy không cẩn thận mà đánh đến sưng cả lên vừa an ủi anh ấy. Đến khi vào được tới cửa thì lại nhận ra bên trong nhà vẫn còn đang trong tình trạng bừa bộn, tủ giày vẫn còn đang để mở, dụng cụ quét dọn vẫn còn đang nằm trên mặt đất, máy tính bị đập vỡ ở trong phòng vẫn còn chưa có thu dọn.

Tôi thở dài, nói với Phương tiên sinh: “Anh đứng ở bên ngoài khóc thêm một lúc nữa đi, đợi em dọn dẹp xong thì hẵng vào.”

“Đừng mà,” Phương tiên sinh giữ chặt tay tôi, khóc nghẹn ngào: “Để anh, để anh dọn cho.” Sau đó thì liền “hức hức” vừa đi vào thu dọn vừa khóc tiếp.

Tôi cũng đành chịu thua, đang định đi lấy cao Vân Nam để thoa lên má thì điện thoại đổ chuông, là bố Phương gọi tới. Bố hỏi tôi: “Lạp Sênh, Phương Phương thế nào rồi?”

Tôi liếc mắt nhìn Phương tiên sinh một cái, có chút đau đầu mà đáp: “Vẫn còn đang khóc ạ, khuyên thế nào cũng không được.”

“Vậy là được rồi, bố đang đưa y sĩ của Phương Phương tới, khoảng 10 phút nữa là sẽ có mặt.” Bố Phương nói.

“Vâng ạ, con với Phương Phương sẽ ở nhà đợi mọi người.”

Tôi cúp máy, thoa đều một chút cao Vân Nam lên má, chợt thấy phòng yên ắng, tôi cảm thấy có điểm kỳ lạ nên gọi một tiếng “Phương Phương”.

Phương tiên sinh không đáp lại lời tôi.

Tôi hơi hoảng, bèn chạy vào trong phòng làm việc của anh ấy, vừa trông thấy đã sợ tới mức suýt nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim: Phương tiên sinh đang nằm ngửa người trên mặt đất. Nếu không phải là vì nhìn thấy được anh ấy vẫn còn đang chảy nước mắt thì không chừng tôi thật sự đã bị dọa cho sợ đến phát khóc rồi.

“Anh làm cái gì đấy hả?” Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh anh ấy hỏi: “Cảm thấy không khỏe ở đâu à?”

Phương tiên sinh hơi chớp mắt một chút, nước mắt giàn dụa tuôn trào ra, lông mi dài ướt sũng, trông cứ như là cánh bướm bị mưa làm cho ướt nhẹm vậy.

“Phương Phương

đau lòng (*).” Anh ấy chỉ vào vị trí trái tim.

Tôi quýnh lên, nghĩ là anh ấy đang bị thương ở chỗ đó, liền vội vàng cởi nút áo sơ-mi của anh ấy ra để kiểm tra, nhẹ nhàng ấn lên ngực của anh ấy, hỏi: “Là chỗ này hả?”

(*) 心疼 /xīnténg/: Đau lòng. Trong đó “心” có nghĩa đen là “(trái) tim”. Ở đây Tiếu Tiếu đã hiểu nhầm là Phương Phương đang bị đau tim.

“Ừh…” Phương tiên sinh gật gật đầu.

Tôi nghĩ là anh ấy bị nội thương, bèn giữ chặt tay anh ấy nói: “Anh mau đứng dậy đi, để em đưa anh tới bệnh viện.”

“Phương Phương không cần tới bệnh viện,” Phương tiên sinh trở mình nằm nghiêng người, tiếp tục khóc: “Tim của Phương Phương đau lắm.”

“Bị đau tim thì anh phải đứng dậy để đi tới bệnh viện chứ!” Tôi lay lay người anh ấy, không dám dùng sức, chỉ có thể giục anh ấy: “Mau đứng dậy nào! Để em đưa anh tới bệnh viện để làm kiểm tra.” Thế nhưng dù cho tôi có nói thế nào khuyên thế nào thì Phương tiên sinh cũng vẫn nhất quyết nằm im ở trên mặt đất.

Tôi bị anh ấy làm cho tức đến nỗi suýt thì phát khóc. Cũng may đúng lúc này chuông cửa vang lên, bố Phương cùng bác sĩ rốt cuộc cũng đã tới. Tôi lại mừng đến nỗi suýt thì phát khóc, tôi vội vàng nói với họ: “Phương Phương nói là anh ấy đang bị đau tim nhưng mà anh ấy lại cứ nằm nguyên trên mặt đất chứ nhất quyết cũng không chịu đứng dậy mọi người xem có cách gì không?”

“Không sao đâu Lạp Sênh, con đừng có sốt ruột, để bác sĩ kiểm tra cho Phương Phương trước đã,” Bố Phương nói: “Chúng ta ra ngoài chờ đi.”

“Bác sĩ, Phương Phương chắc là không có việc gì đâu nhỉ?” Lúc sắp ra ngoài tôi lo lắng hỏi một câu.

“Không sao đâu, cậu ấy lại phát bệnh cũ “giả chết” ấy mà, đánh cho mấy phát là sẽ ổn ngay thôi.” Bác sĩ cười tủm tỉm.

Tôi trợn tròn mắt lên nhìn ông ấy, thầm nghĩ người này thật đúng là bác sĩ đấy à?

“Ha ha, đùa cậu thôi, cậu tin là thật đấy hả?” Bác sĩ đẩy tôi đi ra, nói: “Đi ra ngoài phòng đi, một tiếng sau hãy vào.” Nói xong liền đóng cửa lại.

“Không sao đâu Lạp Sênh, Tần tiên sinh đã chăm sóc cho Phương Phương được rất nhiều năm rồi, ông ấy có kinh nghiệm mà.” Bố Phương nói: “Con qua đây, bố có chuyện muốn nói với con.”

Tôi cảm thấy an tâm hơn một chút, đi ra ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bố Phương, trong lòng lại cảm thấy căng thẳng.

“Lạp Sênh, hiện giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, chính vì đã là người một nhà cho nên có một số chuyện bố phải thẳng thắn với con, mong con sẽ không để bụng.”

Tôi gật gật nói: “Bố cứ nói đi, con không ngại đâu ạ.”

Bố Phương đứng dậy, thành khẩn nói: “Đầu tiên, bố muốn thay mặt mẹ của Phương Phương và Phương Phương gửi đến con lời xin lỗi, hai người họ chưa có sự đồng ý của con mà đã tự ý tìm tới Văn phòng để điều tra chuyện riêng của con, không cần biết là xuất phát từ nguyên nhân quan trọng gì, dù sao thì đây cũng chính là hành vi sai trái, cho nên bố xin trịnh trọng gửi tới con lời xin lỗi.” Nói xong, bố Phương cúi gập người xuống trước mặt tôi.

Tôi đứng dậy, tay chân luống cuống mời bố Phương ngồi xuống, cuống quít nói: “Bố đừng như vậy, đây cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Có điều chuyện mẹ Phương ủy thác cho Văn phòng điều tra con thì con có thể hiểu được, thế nhưng mà bố nói là Phương Phương cũng tìm người để điều tra con là sao ạ?”

“Là thế này, có thể là do trong lúc mẹ của Phương Phương tìm tới Văn phòng XX đã bị Phương Phương vô tình phát hiện ra, cho nên thằng bé mới học theo, cũng ủy thác cho Văn phòng kia đi điều tra con.”

Tôi không nói gì cả, chỉ thầm nghĩ, thật đúng là phong cách của Phương tiên sinh.

“Nói đi nói lại thì đây cũng vẫn là lỗi của mẹ Phương Phương.” Bố Phương thở dài, nói: “Năm đó Phương Phương vừa gặp con đã mê mẩn, mẹ thằng bé lo lắng, cho nên mới tìm người đi điều tra bối cảnh của con.”

“Nói đến đây cũng là do bố có chỗ không đúng.” Bố Phương ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói: “Bởi vì Văn phòng kia là do một người bạn của bố mở, lúc mẹ của Phương Phương điều tra con bố cũng đã ngầm đồng ý, cho nên bố cũng có một phần trách nhiệm, thật sự xin lỗi con.”

Tôi ngắt lời bố Phương, nói: “Bố không cần phải xin lỗi đâu ạ, việc này nếu đổi lại là con thì không chừng con cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Dù sao thì Phương Phương cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

“Không đâu Lạp Sênh, Phương Phương đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.” Bố Phương lắc đầu: “Nếu hôm nay Phương Phương không cẩn thận mà đánh chết La Bân, thì kể cả bố có là bố của thằng bé thì bố cũng tuyệt đối không thể nào tha thứ được cho thằng bé, đương nhiên là bố cũng sẽ không thể nào tha thứ được cho chính mình.

“Dưỡng bất giáo, phụ chi quá” (*), cổ nhân nói cấm có sai.”

(*) 养不教父之过 (Dưỡng bất giáo, phụ chi quá): Nuôi con mà không dạy dỗ là lỗi của cha.

Tôi nghe xong mà trong lòng chấn động, cảm thấy rất kính nể sự nghiêm nghị của bố Phương.

“Tuy rằng bố là bố của Phương Phương, thế nhưng trong suốt quá trình Phương Phương trưởng thành, phần lớn thời gian thằng bé đều là ở chung với mẹ của mình, cho nên khó tránh khỏi sẽ cưng chiều hơn một chút. Có đôi lúc phương pháp giáo dục Phương Phương cũng chưa được đúng cách cho lắm. Lấy ví dụ như lần này mẹ của Phương Phương đưa con tới bệnh viện làm trị liệu, bố cảm thấy giấu Phương Phương như vậy là không đúng, tuy rằng Phương Phương có hay suy nghĩ lung tung, thế nhưng chỉ cần mọi người giải thích cẩn thận cho thằng bé nghe, thì bố tin là thằng bé cũng sẽ có thể thấu hiểu được thôi.”

Tôi bị bố Phương nói cho phát ngại, bèn cúi đầu nói: “Bố, con xin lỗi ạ, con đúng thật là đã có thiếu sót trong chuyện này.”

“Lạp Sênh, con không cần phải xin lỗi, chuyện này con với mẹ của Phương Phương lo lắng như vậy cũng là điều hợp tình hợp lý, thế nhưng mà Lạp Sênh này, bố phải nhắc nhở con, trong mắt mẹ của Phương Phương thì Phương Phương là một đứa trẻ mãi cũng sẽ không bao giờ lớn lên được, thế nhưng con thì không thể như vậy được, con không thể coi Phương Phương là một đứa trẻ được.”

“Bởi vì con chính là một nửa của Phương Phương cơ mà, Lạp Sênh, trong chuyện tình cảm địa vị của hai người phải ngang hàng với nhau, con không thể tự ý đưa ra quyết định thay cho Phương Phương giống như mẹ của thằng bé được, điều đó đối với thằng bé là không công bằng, bởi vì thằng bé đã không còn là một đứa trẻ nữa, con không biết được là để có thể ở bên cạnh con thằng bé đã phải cố gắng nhiều đến thế nào đâu, thằng bé thật sự là đã dồn hết toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con, chứ không phải là muốn trở thành gánh nặng của con đâu.”

“Cho nên Lạp Sênh, đừng coi Phương Phương là một đứa trẻ nữa, đừng có chuyện gì cũng đều giấu hết ở trong lòng. Ý nghĩa của hôn nhân nằm ở sự tín nhiệm cùng giúp đỡ lẫn nhau, ỷ lại và giấu diếm chỉ tổ tạo ra thương tổn cho đối phương mà thôi. Lúc trước con đã lựa chọn Phương Phương cơ mà, thế thì con phải tin tưởng vào con mắt của mình chứ, con cũng cần phải tin tưởng vào Phương Phương nữa, thằng bé không phải là một gánh nặng, mà là một người chân chính có thể làm bạn với con trong suốt cuộc đời này.”

Tôi nhịn không được che mặt lại, nước mắt chảy qua kẽ tay.

“Lạp Sênh, chuyện mà bố muốn nói chính là chuyện này, trước giờ con vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh luôn quan tâm săn sóc cho mọi người, bố tin là con sẽ suy nghĩ được thấu đáo chuyện này.”

Tôi ngồi trên ghế sofa, nước mắt làm thế nào cũng không ngừng lại được, cảm giác áy náy khổ sở ùn ùn kéo đến bao phủ lên tôi. Tôi đã hiểu ra được lúc nằm trên mặt đất Phương Phương rốt cuộc là đã có tâm tình như thế nào rồi.