Năm ấy tôi học lớp chín, đã có một chút hiểu biết đối với tính hướng của bản thân. Khi ý thức được mình thích nam sinh hơn nữ sinh, tôi đã rất sợ hãi, đồng thời còn cảm hấy cực kỳ hổ thẹn. Bởi vì từ nhỏ tôi đã theo đạo Thiên Chúa giống như bố mẹ tôi, mà đối với đạo Thiên Chúa thì đồng tính luyến ái chính là một loại tội lỗi. Sau khi tìm đọc rất nhiều sách, xác định được rằng tính hướng là do trời sinh, loại cảm giác tội lỗi này mới dần giảm bớt đi.
Vì vóc dáng của tôi khá là gầy, từ nhỏ lại học múa ba-lê, cho nên tôi vẫn luôn bị đám nam sinh xung quanh chế giễu là đồ con gái, có mấy đứa xấu tính còn cố ý nói sai tên của tôi, “Tiếu Lạp Sênh” thì lại kêu thành “Tiểu Lữ Sinh”
(*), đến giờ sinh hoạt tập thể thì toàn bảo tôi đi bắt cặp với đám con gái. Cho nên, đã từng có một khoảng thời gian ấn tượng đối với đám nam sinh của tôi là cực kỳ tệ, bèn quyết định thà rằng đến nhà thờ làm Cha chứ nhất quyết không thèm đi thích cái loại nam sinh cặn bã đó.
(*) Ở đây là cách chơi chữ nói lái. Tên của anh Tiếu Lạp Sênh là 肖笠笙 /xiàolìshēng/.
Còn cái tên được nói lái là Tiểu Lữ Sinh 小吕生 /xiǎolǚshēng/ (cái tên này không có ý nghĩa).
Nhìn phiên âm thì thấy /lìshēng/ đọc hơi giống với /lǚshēng/, mà /lǚshēng/ thì lại đọc hơi giống với 女生 /nǚshēng/ có nghĩa là “nữ sinh” => Bọn nam sinh muốn châm chọc anh Tiếu là đồ con gái.
Thế nhưng La Bân đã làm thay đổi cái nhìn của tôi về đám nam sinh.
Anh ta là một người rất biết đùa, rất giỏi các trò chơi vận động, đi cùng với anh ta sẽ rất hiếm khi bị cảm thấy nhàm chán. Đương nhiên, điều quan trọng hơn cả chính là anh ta nguyện ý đưa tôi đi chơi cùng, cũng chưa từng chế giễu tôi giống con gái bao giờ cả, đôi khi tôi bị anh tôi bắt nạt, anh ta thậm chí còn ra mặt bảo vệ cho tôi nữa. Nói thật, ở bên anh ta tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Chúng tôi cũng không có làm chuyện gì đặc biệt cả, nếu gạt bỏ thứ cảm tình mông lung mà tôi dành cho anh ta sang một bên, thì kỳ thật giữa hai chúng tôi cũng chẳng khác gì quan hệ bạn bè của đám nam sinh khác. Tan học tiện đường nên thường xuyên đạp xe cùng nhau về nhà, có thời gian thì rủ nhau đi chơi, tám chuyện phim ảnh, đến cuối tuần thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau ra chơi ở vùng ngoại thành hoặc là đi mua sắm mấy đồ linh tinh.
Dần dần, không biết bắt đầu từ bao giờ, anh ta từ tới nhà tôi để tìm anh tôi lại chuyển thành tới nhà tôi để tìm tôi.
Sau khi ý thức được chuyện này, tôi đã cố ý học làm món cơm trứng omelette từ mẹ tôi, để những lúc bố mẹ tôi không có nhà thì tôi cũng có thể làm cơm cho anh ta ăn. Anh ta cũng rất nể mặt tôi, chẳng những ăn hết sạch phần cơm của chính mình mà còn giành lấy cả phần cơm của tôi để ăn nốt nữa. Lúc ấy tôi vừa vui lại vừa ngượng, bèn nghĩ lần sau sẽ làm nhiều hơn một chút.
Về sau, tôi còn lén hỏi anh tôi về ngày sinh nhật của anh ta, biết anh ta thích trượt patin, tôi liền dùng toàn bộ số tiền tiêu vặt đã tích góp được của mình để mua cho anh ta một đôi giày trượt patin thịnh hành nhất vào lúc ấy.
Song, dù cho tôi có thích anh ta đến như thế thì tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện sẽ thổ lộ với anh ta cả. Thứ nhất là vì sợ nhỡ đâu anh ta không thích tôi, như vậy thì ngay đến cả bạn bè chúng tôi cũng không thể làm nổi mất, thứ hai là bởi vì qua nửa năm nữa tôi sẽ đi du học ở Nga.
Từ lúc bắt đầu học múa ba-lê, tôi đã luôn mơ ước rằng mình sẽ trở thành vũ công múa ba-lê giỏi nhất thế giới.
Bố mẹ tôi cực kỳ ủng hộ mơ ước này của tôi, cho dù gia đình chúng tôi cũng chẳng giàu có gì cho cam, thế nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn ủng hộ hết mình chuyện tôi muốn đến học ở học viện múa ba-lê tại nhà hát lớn lớn thành phố Mát-xcơ-va ở nước Nga.
Tôi biết ước mơ này của tôi có bao nhiêu quan trọng, cho nên sau khi cân nhắc kỹ càng tôi đã quyết định thà rằng cứ đem cái câu “em thích anh” giấu tít ở trong lòng còn hơn là nói ra.
Nhưng đến khi quyết định xong xuôi rồi thì tôi lại vô tình phát hiện ra hóa ra La Bân cũng thích thầm tôi.