Thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2019, trời nhiều mây.
Tôi rất hài lòng với buổi hẹn hò ngày hôm nay.
Nhà hàng không có quá nhiều người, khúc nhạc mà nghệ sĩ piano chơi nghe cũng rất hay, phong cảnh ngoài cửa sổ trông cũng rất đẹp, tất nhiên điều quan trọng nhất vẫn chính là vợ tôi đang mặc áo đôi cùng với tôi rồi.
Điểm không được hoàn mỹ một tí xíu đó chính là vợ tôi nhìn trông không được vui lắm thì phải.
Tôi không biết vì sao vợ tôi lại không vui nữa. Mãi đến khi vợ tôi cau mày nói với nam nhân viên phục vụ bàn rằng, có thể mời cậu đi ra chỗ khác được không, vì bàn của chúng tôi không cần cậu nữa, đến lúc đó tôi mới biết được, hóa ra là vì vợ tôi không hài lòng với nhân viên phục vụ ở chỗ này.
Tôi không biết vì sao vợ tôi lại không thích nhân viên phục vụ kia nữa. Tôi âm thầm liếc mắt nhìn cậu ta một cái thì ngay lập tức cũng liền cảm thấy không thích. Cậu ta mặc bộ tây trang với áo gi-lê cùng caravat, lúc cười lên làm lộ ra hàm răng trắng bóng, đã vậy lại còn có một bên má lúm đồng tiền nữa chứ.
Trên mặt vợ tôi cũng có má lúm đồng tiền. Đàn ông con trai có má lúm đồng tiền thường thì trông sẽ đẹp trai hơn người bình thường. Đó là suy nghĩ của tôi, thế nhưng tôi không muốn vợ tôi cũng sẽ có suy nghĩ giống như tôi đâu, bởi vì tôi không có má lúm đồng tiền, nếu mà nghĩ như vậy thì chẳng phải tôi sẽ không so được với cái cậu nhân viên phục vụ kia đấy à?
Trong lòng tôi có chút khẩn trương, vừa định nói là
chúng ta cũng đã ăn được khá nhiều rồi, hay là về nhà đi
thì vợ tôi đã bảo là em ấy muốn đi vệ sinh rồi.
Mãi đến nửa tiếng sau em ấy mới quay trở lại. Quần áo trông có chút lộn xộn, khóe miệng còn hơi bị trầy xước, sắc mặt âm trầm, trông rất đáng sợ.
Tôi căng thẳng hỏi em ấy là
đã có chuyện gì rồi.
Em ấy bảo
không có gì, lúc ở trong phòng vệ sinh không cẩn thận nên bị ngã.
Tôi hỏi
có cần tới bệnh viện kiểm tra không. Vợ tôi bảo
không cần, chúng ta đi thôi.
Lúc đứng chờ thang máy, tôi lại nhìn thấy nam nhân viên phục vụ kia, quần áo của cậu ta cũng hơi bị lộn xộn, khóe miệng cũng bị trầy xước.
Cậu ta cười với tôi một cái rồi liếʍ liếʍ môi, sau đó liếc mắt ngắm vợ tôi một cái.
Tôi không biến sắc mà quan sát cậu ta, ghi nhớ thẻ nhân viên của cậu ta, sau đó thì không quay đầu lại nhìn nữa mà đi thẳng luôn.
Tôi quyết định sau khi trở về, tôi sẽ không chỉ đánh giá mức kém cho nhà hàng này, mà tôi sẽ còn khiếu nại với quản lý của nhà hàng, sẽ gọi đến số 315 – số của Hội người tiêu dùng để khiếu nại, để bảo vệ cho quyền lợi đối với người tiêu dùng của tôi.
Buổi tối lúc về nhà, vợ tôi là người lái xe. Về đến nhà rồi, lúc dừng xe lại, vợ tôi đột nhiên quay mặt tôi qua rồi đá lưỡi với tôi một cái thật sâu.
Tôi nếm được cả vị máu, cơ mà vị máu này ngọt vô cùng luôn.
Lúc hôn xong rồi, tôi vẫn cứ ngẩn cả người mà nhìn chằm chằm vào vợ tôi, thế nhưng còn chưa nhìn được bao lâu thì vợ tôi đã quay mặt qua bên khác rồi.
Sao lại có vị bạc hà vậy,
vợ tôi hỏi.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Chẳng lẽ lại đi nói cho em ấy biết rằng, mỗi lần miệng tôi có vị bạc hà là em ấy vô thức sẽ hôn tôi lâu hơn 0.5 giây à?
Không thể nói ra được.
Yêu vợ của anh.
—
Tác giả hiện hồn:
Về sau không những sẽ có góc nhìn của thụ, mà sẽ còn có cả góc nhìn của mẹ công, góc nhìn của cún con, góc nhìn của ánh trăng sáng, góc nhìn của người qua đường Giáp, góc nhìn của ông trời…Mọi người muốn có góc nhìn của những ai nữa thì cứ viết ra nhé!! Dù sao chế đây cũng sẽ không viết theo ý của mọi người đâu. Yên tâm đi nhóe!!! Ha ha ha ha ha!