*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chọn quán gần công viên, Tiêu Quân Mạc đặt phòng riêng sát hồ nước. Trong quán được trang hoàng kiểu phục cổ, bàn ghế gỗ, song cửa sổ thủy tinh, rèm châu——Tiêu Quân Mạc kéo sang bên, phong cảnh ngoài cửa sổ nhìn không sót một cái gì. Giờ này, thái dương treo lơ lửng trên đỉnh tòa nhà, như căng đầy hơi, vừa đỏ vừa tròn. Đằng sau là vải lót khổng lồ màu xanh lam, được hào quang nhuộm màu, từ cam nhạt đến màu vỏ quýt, rồi tới hồng nhạt, đỏ tía, hoàn mỹ tột cùng. Công tác tinh lọc hồ nước công viên rất tốt, nước trong veo, bề mặt một tầng gợn sóng lăn tăn, từ trắng khói đến xám đậm phân bố cắt xen kẽ, đậm một khối nhạt một khối, góc cạnh rõ ràng tựa pha lê.
Món ăn phong phú, coi như chay mặn nửa này nửa kia, trên thực tế món ăn mặn hơi nhiều, rõ ràng là quan tâm đến khẩu vị của Thiện Tuân.
Thiện Tuân vẫn nói ra chuyện mẹ đồng ý.
“Cuối tháng sau là sinh nhật ba tôi, tôi phải về một chuyến”
Tiêu Quân Mạc nói: “Ngày mấy?”
“Ngày hai mươi sáu”
“Không có việc gì gấp có thể rút ra ba đến năm ngày”
Hắn còn chưa mở miệng, anh đã nghĩ cả mình vào rồi.
Thiện Tuân buồn cười, “Anh còn chưa hỏi nhà tôi ở đâu mà”
Tiêu Quân Mạc nói: “Từng xem qua hồ sơ”
Thiện Tuân ngây ngẩn, than thở: “Cũng bị anh tra hộ khẩu rồi còn đâu”
Tiêu Quân Mạc mỉm cười, tâm trạng cực tốt, không phản kích.
Vốn chỉ hi vọng đối phương có thể đi một chuyến, trong lòng Thiện Tuân cũng vui vẻ, cười một hồi, lại hơi nghiêm mặt, “Ba mẹ tôi trước đấy có ý bảo tôi kết hôn hình thức, giờ mẹ tôi cơ bản đã bị thuyết phục, giúp tôi khuyên ba. Chính là…” Dừng lại, nhìn Tiêu Quân Mạc, đối phương cũng ngừng đũa, nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
Thiện Tuân lại bật cười.
“Thả lỏng đi, không phải chuyện lớn gì đâu” Hắn nói, “Tính mẹ tôi rất tốt, ba tôi tính tình quái gở, nhưng vẫn đối tốt với tôi. Sẽ không gây khó khăn cho anh, chỉ là…khả năng bọn họ xuất phát từ vô tâm, thỉnh thoảng nói chuyện, có thể sẽ làm anh không quá thoải mái”
Tiêu Quân Mạc nhíu mày.
Thiện Tuân lại nói: “Hai lão hủ nhỏ (1), không thích buôn bán lắm”
Vừa nói như thế, vẻ mặt ngưng trọng của Tiêu Quân Mạc lại biến mất, không lâu, trên mặt xuất hiện nụ cười: “Cậu coi thường tôi có phải không?”
Thiện Tuân cũng cười: “Tôi khuyên bảo tận tình mà”
Tiêu Quân Mạc nói: “Tôi không nhỏ nhen vậy đâu, huống chi, còn là cha mẹ cậu”
Thiện Tuân cười không nói lời nào.
Tiêu Quân Mạc lại nói: “Cứ yên tâm, mấy năm nay, tôi từng qua lại với những người tính cách quái gở hơn nhiều”
Thiện Tuân nói: “Tính cách còn quái hơn cả anh?”
Tiêu Quân Mạc nói: “Tính tôi kỳ quái lắm hả?”
Thiện Tuân lại cười không nói.
Tiêu Quân Mạc liếc xéo hắn.
Thiện Tuân lại nói: “Trong game nổi bật hơn là được rồi”
Vui buồn thất thường, tính cách lưu manh. Hắn vẫn còn nhớ rõ bọn làm sao mà gặp nhau.
Nói thế, Tiêu Quân Mạc lại chuyển chủ đề: “Nói đến đây, cậu không định quay lại game à?”
Thiện Tuân cầm lấy đũa lựa xương cá, cười nói: “Tạm thời không quay lại”
Tiêu Quân Mạc gật đầu, cúi đầu ăn cơm, như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, chợt nói: “Tôi nhận đệ tử rồi”
Thiện Tuân nói: “Ồ, nam hay nữ?”
Tiêu Quân Mạc nói: “Chắc là nữ?”
Thiện Tuân nói: “Chắc là?”
Tiêu Quân Mạc nói: “Chưa từng lên mic, trên mạng không nói chính xác được”
Thiện Tuân cười nói: “Anh còn biết nhận đệ tử cơ à?”
Trong bụng căng đầy hơi, cảm giác muốn cười to ra lại phải kìm nén xuống thật không tốt.
Chỉ thấy Tiêu Quân Mạc nhìn hắn một lúc, nói: “Cô bé là fan của cậu”
Thiện Tuân vẫn cười tủm tỉm, “Ồ——nể tình tôi ha”
Tiêu Quân Mạc nói: “Cậu không ghen à?”
Thiện Tuân nói: “Sao lại phải ghen, đều là fan của tôi, fan tôi đều phải được cung phụng như bảo bối, tiểu bảo bối và đại bảo bối của tôi quen nhau, đương nhiên là vui vẻ rồi”
Tiêu Quân Mạc liếc xéo hắn, không tiếp tục đề tài này nữa.
Thiện Tuân nín đến đau cả bụng.
Hai người mỗi người có một thư phòng, làm việc, chơi game linh tinh cũng tránh làm phiền nhau. Vừa mới bắt đầu mấy ngày khá là chán ngán, đều phải ôm bắn một hai phát. Sau này không thường xuyên như thế nữa, không giống trước đấy, buổi tối gặp mặt chỉ để làm một trận, giống như không làm thì có lỗi chạy một chuyến này vậy. Thiện Tuân cũng là lần đầu cảm nhận được, hai người chân chính cùng một chỗ, chuyện có thể làm quá nhiều, không phải chỉ mỗi làʍ t̠ìиɦ xem phim, có thể đến nhà hàng hẹn hò, đi công viên tản bộ, đi ăn đồ ngon, đi siêu thị vơ vét đồ đạc bất cứ lúc nào. Sống cùng nhau, không chỉ giới hạn trên chiếc giường kia, căn phòng kia, cánh cửa kia. Bạn giường và người yêu, quả là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng.
Ba mươi tuổi, lại nói đến hai chữ tình đầu, hình như có vẻ buồn cười——nhưng lại là sự thật, chí ít đối với hắn mà nói.
Nếu không ra khỏi cửa, buổi tối cũng sẽ có thời gian riêng tư hơn một tiếng, mỗi người ở thư phòng của mình, Thiện Tuân đọc sách viết chữ, Tiêu Quân Mạc hoặc là xử lý công việc còn sót lại, hoặc là online chỉ huy hoạt động bang hội. Trên thực tế, thứ phải viết đều hoàn thành vào ban ngày, một tiếng này, cũng là thời gian chơi game của Thiện Tuân ——online xê dịch mười, hai mươi phút như thế với Tiêu Quân Mạc, tiểu Thuật sĩ cũng sẽ tích cực hòa nhập vào tập thể bang hội, đi theo sư phụ đánh nhau chửi người.
Lúc tụ tập Tần Duệ liền cười hắn: “Giờ xem mày kết thúc thế nào, vĩnh viễn không chạm vào acc chính à?”
Thiện Tuân nói: “Tiểu Thuật sĩ A cũng được mà”
Tần Duệ nói: “Mày lại chuẩn bị kịch bản máu chó gì đây? Bệnh tình chuyển biến xấu?” Nói liền bóp cổ họng, “‘Ma ma bắt con đi bệnh viện điều trị, nếu không sẽ chết đó’? Cút mẹ mày đi, có ma mới tin”
Thiện Tuân cười nói: “Tao mà viết kịch bản với cái trình độ như mày, còn bưng nổi bát cơm này không?”
Ngâm ở nhà sách cả một buổi chiều, mua mấy quyển sách nấu ăn về, trong đó có cái chuyên viết cách nấu các loại cháo. Bảo hắn sáng sớm rời giường cùng Tiêu Quân Mạc là một điều vô cùng khó khăn, thế là liền dùng nồi cơm điện buổi tối ninh cháo đến nửa chín, chỉnh sang trạng thái giữ ấm, để Tiêu Quân Mạc sau khi dậy lấy ăn. Ăn cháo dưỡng dạ dày nhuận phổi, vệ sinh hơn bữa sáng hắn mua ở ngoài nhiều. Loại cháo cũng rất phong phú, tám ngày mười ngày đều có thể khác nhau, thế nhưng cách ba bốn ngày cũng sẽ mua những món khác mà anh thích. Trước đó Thiện Tuân đã phải nghĩ kỹ cách chọn lời để anh đồng ý với sự sắp xếp của hắn, kết quả Tiêu Quân Mạc biểu hiện rất thuận theo, mày không nhíu lấy một cái đã thành thật chấp hành.
Cơm tối phần lớn thời gian đều giao cho Thiện Tuân làm, có lúc Tiêu Quân Mạc trở về tương đối sớm, liền giúp xào hai món, tay nghề tuyệt đối không ở cùng một cấp độ với Thiện Tuân. Có khi Thiện Tuân lười mà lại thèm ăn, liền trực tiếp ném cho anh làm thay, dù sao công việc rửa rau thái rau cũng đã có hắn ôm đồm.
Một lần Thiện Tuân hỏi anh, khi nào thì luyện được một thân tài nghệ này, theo lý mà nói, người có thân phận như anh hẳn phải mười ngón không dính nước xuân mới đúng.
Tiêu Quân Mạc nói: “Ba tôi là một công chức phổ thông, mẹ là nhân viên kế toán, bận lên thì đều không để ý đến nhà cửa” Lại cười, “Cũng đâu phải cậu chủ có tiền gì”
Nói đến đây, về gia đình anh, Thiện Tuân biết cũng không nhiều.
Đối phương dường như cũng nghĩ giống hắn, chưa đợi hắn há mồm hỏi, đã nói tiếp: “Ba tôi ở viện kiểm sát, mấy năm trước mới lên trưởng khoa, không bắt chước được như người ta, rất thành thật. Thời trẻ chăm chỉ làm việc, kết quả đắc tội không ít người, chức vị vẫn giậm chân tại chỗ. Mẹ tôi ở công ty không phát đạt lắm, còn xảy ra ít chuyện, suýt nữa thì bị liên lụy. Sau này nhảy máng khác, sự nghiệp mới dần dần chuyển biến tốt, song đó là chuyện lúc Tiêu Vũ Thiến hai ba tuổi rồi”
Thiện Tuân nói: “Vậy thành tích của anh chắc chắn rất tốt”
Tiêu Quân Mạc nói: “Có động lực đi. Cảm thấy không thể trở thành người như ba tôi. Rất nhiều nguyên tắc xử sự của ông ấy tôi đều không tán đồng, đây là một xã hội người ăn thịt người”
Thiện Tuân phì cái bật cười.
Tiêu Quân Mạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn, nói tiếp: “Đương nhiên, tôi cũng từng chịu thiệt. Đã nói qua với cậu rồi đấy, muốn gây dựng sự nghiệp, kết quả bị người ta lừa. Nhưng vẫn cảm thấy, con người ta sống thì phải có mục tiêu như thế, tuổi trẻ thì phải liều. Nhưng loại phấn đấu này là phải có đầu óc, thuận theo yêu cầu của xã hội. Tôi không cảm thấy mình chính trực, nhưng cũng không thấy mình vô sỉ”
Thiện Tuân có chút bất ngờ.
Mặc dù từ những lời nói trước đấy của anh, người nhà anh không phải quan to hiển hách hay phú thương gì, nhưng ít nhiều cũng có chút thủ đoạn. Thời điểm hắn ký hợp đồng với Tiêu Ngữ, anh cũng đã ở chức vị hiện tại. Trong công ty có thể so được với anh, chắc cũng chỉ có Tiết Du. Lý Từ hình như là người của ban giám đốc, tuổi cũng lớn hơn hai người bọn họ, hoàn toàn không cùng một điểm cất cánh.
Nhận thức về Tiêu Quân Mạc đổi mới không ít ——chí ít trước đó, hắn cảm thấy anh không hiểu cách đối xử với người khác lắm, trong lòng cũng có suy nghĩ như thế, cảm thấy sau lưng anh có hậu đài.
Nếu nhắc tới trong nhà, Thiện Tuân đương nhiên sẽ không bỏ qua điểm mấu chốt.
“Trong nhà anh giờ thế nào rồi?”
Tiêu Quân Mạc trở nên trầm mặc.
Thiện Tuân cũng không giục anh, hai người cúi xuống ăn chút thức ăn, nửa bát cơm vào bụng, Tiêu Quân Mạc mới mở miệng: “Vẫn chưa liên lạc với tôi, tôi cũng không có ý định trở về, cứ chờ một thời gian đã”
Gần nửa tháng, nền tảng cơ thể của Tiêu Quân Mạc tốt, tầm một tuần lễ vết thương liền khỏi hẳn, ở trên giường cho hắn làm tư thế đằng sau, trước ngực dán sau lưng mà phiên vân phúc vũ (2), cũng không có gì khó chịu.
Trái tim Thiện Tuân vẫn treo lơ lửng, mỗi ngày quan sát biến hóa cảm xúc của Tiêu Quân Mạc. Hắn có kinh nghiệm come out, cái mùi vị này cũng không dễ chịu gì, hơn nữa so sánh với nhau mà nói, tư tưởng tiếp thu của cha mẹ hắn khá là tiến bộ, nhưng sự việc rơi xuống người con mình, lại là một chuyện khác. Lúc đấy hắn cảm thấy tháng ngày cực gian nan, thậm chí sinh ra một loại nôn nóng không thể nào kìm nén, mà tính cách Tiêu Quân Mạc rõ ràng còn nóng nảy hơn hắn. Kết quả ngoài ý muốn, người này mỗi ngày vẫn thế, cũng không nổi giận với hắn ——trái ngược lúc trong game xảy ra chuyện Mộc Mộc, anh bày ra vẻ mặt hậm hực với hắn.
Hắn nói nhiều thế rồi, anh vẫn không nghe vào đầu, vẫn có suy nghĩ một mình gánh vác.
Tiêu Vũ Thiến không tới nữa, nhưng Thiện Tuân nói bóng nói gió hỏi ra kết quả là cô em gái này vẫn duy trì liên lạc với Tiêu Quân Mạc. Sắp đến tháng chín, Tiêu Vũ Thiến đăng kí vào Đại học Hàng Châu, gần trung tuần tháng chín khai giảng, Thiện Tuân hỏi Tiêu Quân Mạc có đi tiễn hay không, anh nói đó là việc của ba mẹ. Mưa dần dần nhiều lên, thời điểm hai người ra ngoài đi dạo cũng ít đi. Bên ngoài sét đánh, ngay ở trên giường điên loan đảo phượng (3), cũng là một hồi tình thú. Một hôm cuối tuần, sau khi tỉnh lại làm một phát, chờ đến khi hai người nghỉ ngơi đủ, cũng đến giờ làm bữa sáng. Tiêu Quân Mạc giục Thiện Tuân rút cái chày gỗ kia ra, Thiện Tuân không chịu, hai tay quấn lấy eo anh, dùng chóp mũi cạ lưng anh, mang theo giọng mũi lười biếng nói: “Tôi đi với anh”
Tiêu Quân Mạc có hơi do dự, chiều theo ý hắn, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò dậy. Động tác vô cùng chậm chạp, cây dương v*t kia của Thiện Tuân theo động tác của anh mà quấy đảo trong tràng đạo, anh xém nữa nhũn cả chân. May mà lúc này trời vẫn còn nóng, hai người trần trụi, như trẻ sinh đôi kết hợp đi đến phòng bếp, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không mặc, Tiêu Quân Mạc vung chim, đôi chân dài có chút run rẩy. Thiện Tuân đẩy anh lên trên kệ bếp, lấy tạp dề mặc cho anh. Tiêu Quân Mạc im lìm không lên tiếng, lấy rau xanh từ trong tủ lạnh rửa sạch trong bồn rửa. Thiện Tuân gác cằm lên vai anh, hai tay mò mẫm cơ bắp rắn chắc trên bụng anh, mỗi một tấc, bóng loáng mà giàu co dãn, ẩn giấu sức mạnh rất có mùi vị đàn ông. Tay dần dần dời xuống, nắm dương v*t của anh, kích thước kinh người —— trước khi làm với hắn, anh tuyệt đối là thuần 1 khiến các 0 say mê nhất.
Thứ kia của Thiện Tuân có dấu hiệu cương, kéo căng tràng đạo của Tiêu Quân Mạc ra một chút, thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ phía trước, hô hấp của Tiêu Quân Mạc nặng dần, động tác trên tay cũng chậm lại.
Cảm giác dương v*t trong tay kia từ từ cứng rắn, Thiện Tuân buông tay ra, lần lên cơ ngực anh, sau một phen âu yếm, ngón tay phân biệt nắm hai đầu nhũ. Một hồi tình sự trước đó mới kết thúc chưa lâu, hai bên núʍ ѵú đã bị Thiện Tuân cắn đến vừa sưng vừa lớn, không thể lập tức khôi phục nguyên trạng, lại bị ngón tay Thiện Tuân sờ một cái, một tiếng kêu rên bật ra từ miệng Tiêu Quân Mạc.
Thiện Tuân há miệng mυ'ŧ nhẹ cái trên gáy anh, một dấu hôn ướt nước hiện ra.
Nghĩ tới điều gì đấy, Thiện Tuân mỉm cười, hơi cử động phần eo, dương v*t đυ.ng một phát vào chỗ sâu trong tràng đạo, đồng thời hai tay nhéo đầu v* xoay tròn nửa vòng, lúc này đạt được một tiếng gầm nhẹ của Tiêu Quân Mạc. Lá rau rớt xuống khỏi tay, anh đã không kịp quan tâm, hai tay vịn lấy mép kệ bếp, cúi thấp đầu, trên trán nhỏ xuống giọt mồ hôi.
Động tác trên tay Thiện Tuân không ngừng lại, dùng môi chạm vào dâu tây vừa mới gieo xuống kia, cười nói: “Chỗ này lần trước, cổ áo sơ mi không che hết được, có ai nói gì không?”
Tiêu Quân Mạc thở gấp nói: “Cậu nói xem”
Trước kia vẫn rất cẩn thận, trái lại dạo gần đây, Thiện Tuân càng ngày càng lộ liễu, vui vẻ liền cắn cổ anh, cứ như sợ người ta không nhìn thấy được vậy.
Thiện Tuân nhẹ nhàng kéo đầu v* cứng như đá, Tiêu Quân Mạc lại kêu rên một tiếng.
“Tôi đoán, cấp dưới bình thường chắc chắn không dám nói gì” Thiện Tuân cười nói.
Tiêu Quân Mạc mất một lúc ổn định hơi thở, mới nói: “Lý…Lý Từ và Cù Phương Trạch”
Thiện Tuân nói: “Làm sao?”
Tiêu Quân Mạc không nói lời nào, Thiện Tuân đối mặt với đỉnh đầu anh, đâm người đổ về phía trước, Tiêu Quân Mạc kìm nén tiếng thở dốc một lần nữa ổn định cơ thể, nói: “Muốn chơi thì tập trung chơi đi, đừng tán phét nữa”
Thiện Tuân bật cười, “Tôi sai rồi”
Nói xong liền rút dương v*t ra ngoài, chuyển tới gần vị trí cửa mình, cảm giác nội bích có thịt mềm cắn cán bị kéo ra ngoài, nóng hầm hập, sướиɠ đến hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề. Lại mạnh mẽ va chạm vào bên trong, tiếng thở dốc của Tiêu Quân Mạc cũng run lên, Thiện Tuân lặp đi lặp lại va chạm mạnh mấy lần, dán vào lỗ tai anh nói: “Thích không?”
Tiêu Quân Mạc nói: “Sâu hơn…ha ưm!”
Thiện Tuân lại đυ.ng mấy cái, nghe thấy giọng anh biến đổi, thân thể có chút co giật, tựa hồ là thúc đến tuyến tiền liệt. Hắn dán vào điểm đó xoay mấy lần, Tiêu Quân Mạc rêи ɾỉ. Hắn lại rút ra ngoài, rồi mạnh mẽ thúc vào trong. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Quân Mạc cũng biến đổi bật ra tiếng rên không đồng đều, dành ra một bàn tay mò mẫm mu bàn tay Thiện Tuân, giục hắn vò ngắt đầu v* bị lạnh nhạt nửa ngày.
Thiện Tuân sờ đầu v* một cái theo ý anh, lại xoay trái phải, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên dưới đồng thời, trên lưng Tiêu Quân Mạc đã đẫm mồ hôi, cùng trước ngực đã ướt nhẹp của Thiện Tuân dán sát vào, cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương dần dần tăng cao.
Lần đầu hoàn thành cả quá trình trong tình cảnh dùng tư thế đứng như này, cho dù lúc rời giường mới làm một lần, Tiêu Quân Mạc vẫn bị cắm bắn ra, lượng rất đủ, phun mấy phát mới dứt. Thiện Tuân bắn một đợt ở nơi sâu trong tràng đạo của anh, cùng chất nhầy chưa kịp xử lý trước đó hòa vào với nhau, lúc rút ra, lỗ nhỏ nhả bạch chước như súc ruột, thành hình trụ, phân tán ra rất nhiều luồng, theo khe mông trượt vào trong mé đùi. Thiện Tuân lại thò tay sờ soạng mấy cái giữa hai chân anh, trên đầu ngón tay dính tϊиɧ ɖϊ©h͙, lại cho vào miệng liếʍ láp. Tiêu Quân Mạc đúng lúc nghiêng đầu về nhìn hắn, thấy thế, ánh mắt có chút phức tạp.
Thiện Tuân quả đúng là lần đầu nếm vị tϊиɧ ɖϊ©h͙. Rất tanh, muốn phun ra, nhưng bởi vì là của người này, hắn mặt không biến sắc nuốt xuống.
Tiêu Quân Mạc hôn mi tâm hắn, nói: “Không đưa vào à?”
Nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc, Thiện Tuân không nhịn được cười, mùi tanh gây khó chịu trong miệng kia cũng nhạt bớt, Tiêu Quân Mạc xoay người vòng lấy vai hắn, kéo người vào trong lòng, cứ ôm như vậy, không nói năng gì.
Tiếng máy hút mùi tầng trên rất lớn, chắc là mở cửa sổ, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng chảo dầu xèo xèo, có mùi tương bay đến, chắc là đậu que xào khô (4).
Bụng Thiện Tuân lúc này kêu một tiếng.
Mặt mày Tiêu Quân Mạc cong lên, trong nụ cười còn mang vẻ trêu tức.
Thiện Tuân nói: “Bảo bối này, chúng ta nấu chút hà thủ ô ăn đi, còn tiếp tục vậy không ổn lắm”
Trong mắt Tiêu Quân Mạc hiện ra vẻ trào phúng: “Cậu không chịu được à?”
Thiện Tuân nói: “Đây không phải là tôi quan tâm anh sao”
Hoặc là không làm, hoặc là vừa làm liền một ngày ba bốn phát, gần đây Tiêu Quân Mạc cũng càng ngày càng lười, hễ buổi tối ép buộc hai phát, sáng sớm ngày làm việc còn có chứng bực bội khi tỉnh dậy, có lúc động tác quá lớn, đánh thức luôn cả Thiện Tuân, lại không để ý đến người ta. Đến cuối tuần lại nằm trên giường cùng Thiện Tuân, chưa đói bụng thì ai cũng bất động.
Nhưng việc này dù sao cũng liên quan đến thể diện.
“Tùy cậu” Cuối cùng chỉ ném ra hai chữ như thế.
Thiện Tuân cười nói: “Trong nhà còn có đậu que, làm đậu que xào khô, tầng trên làm người ta thèm muốn chết”
Tiêu Quân Mạc gật đầu.
Thiện Tuân lỏng tay ở trên eo anh, làm bộ muốn đi ra, lại nói: “Anh đi rửa sạch đi, để tôi rửa rau cho”
Tiêu Quân Mạc không buông hắn ra, cúi đầu trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: “Chiều nay ra ngoài nhé”
Thiện Tuân nói: “Có việc gì à?”
Tiêu Quân Mạc nói: “Lý Từ mời chúng ta ăn cơm”
Thiện Tuân sửng sốt.
Đậu que ở tầng trên ra nồi, tiếng chảo dầu biến mất, mùi tương càng thêm nồng đậm.
Thiện Tuân tách câu này ra thành câu ngắn, chủ ngữ là Lý từ, tân ngữ là chúng ta.
Tiêu Quân Mạc lại nói: “Tôi và cậu”
Chú thích:
(1) Nguyên văn Lão học cứu “ 老学究 ”: cách thường gọi của người đọc sách, cũng chỉ người đọc sách cổ hủ công cạn. Học cứu ở đây là chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho
(2) Phiên vân phúc vũ “ 翻云覆雨”: ví với sự thay đổi thất thường hoặc quen với thủ đoạn đùa bỡn. Nhưng ở ngữ cảnh này nó chỉ có nghĩa lăn lộn trên giường mà thôi =)))
(3) Điên loan đảo phượng “ 颠鸾倒凤”: ví với việc đảo lộn thứ tự, thế sự thất thường, cũng ví với việc nam nữ giao hoan, hay chính là tư thế 69.
(4) Đậu que xào khô
TruyenHD