Ngày Đêm (Nhật Dạ)

Chương 24

Tiêu Quân Mạc rất nhanh đã tới.

Vào YY, ra dáng tán gẫu mấy câu chiến lược với tiểu đội phân công của Long Duyệt, rồi nói với Thiện Tuân: “Con để ý T chính với bản thân, giữ lại tất cả skill bảo mệnh cho mình, buff ngã T chính cũng đi tong. Lúc Long Duyệt bảo né đại chiêu, bận đến mấy cũng phải né đi, nếu không được thì đứng cọc (1). Ngoài ra còn chiêu ‘Nguyệt Hoa Kiếm’ một đao chết chắc kia, cái này nhất định phải nhảy lùi chạy ra khỏi vòng sáng”

Tất cả đội viên vào chỗ, Long Duyệt bảo tank đi mở quái. Sau đấy DPS tay ngắn, tay dài phân biệt đuổi tới, buff đứng ở vị trí đánh dấu bơm máu. Tiêu Quân Mạc là DPS, tuy rằng không đánh phó bản, nhưng trang bị DPS trái lại rất cao cấp, vừa thấy chính là dùng nhân dân tệ để đập. Từ lúc mở quái, DPS của anh vẫn duy trì vị trí top ba toàn đoàn, đoàn này bố trí không tệ, cho dù Thiện Tuân dùng acc Nỗ thủ DPS cao kia để đánh, nhiều lắm cũng chỉ xếp thứ năm.

Lần này Thiện Tuân phát huy bản lĩnh vốn có, tuy rằng vẫn luống cuống tay chân, nhưng ít ra bảo vệ được mạng mình, giảm bớt áp lực cho hai buff khác. Thật ra boss phóng đại chiêu hắn đều có thể né hết, song vì không để người ta nghi ngờ, vẫn cố ý đứng cọc trúng một nửa. Lúc boss ngã xuống thì nghe Long Duyệt trên mic thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói: “Tiểu Tốc Tốc, có phải không có sư phụ em cực kỳ căng thẳng không?”

Thiện Tuân đánh chữ đáp lại bằng biểu cảm thẹn thùng.

Đơn giản trêu chọc mấy câu, lại đi boss tiếp theo.

Thiện Tuân lén lút mật Tiêu Quân Mạc.

[Khưu Tốc Tốc]: Sư hổ thật là lợi hại, người vừa đến là con biết đi liền (^o^)/~

[Ly Biệt Cùng Quân]: Sư phụ cũng không biết đi

[Khưu Tốc Tốc]: (⊙o⊙)

[Ly Biệt Cùng Quân]: Lần đầu tiên đánh

[Khưu Tốc Tốc]: (⊙o⊙) Thế sao người còn biết boss sẽ thả Nguyệt Hoa Kiếm, hơn nữa một chiêu mất mạng

[Ly Biệt Cùng Quân]: Trước khi đến ngó qua hướng dẫn

Thiện Tuân: “…”

[Khưu Tốc Tốc]: (⊙o⊙) dù sao sư hổ vẫn rất lợi hại

[Ly Biệt Cùng Quân]: Sao sư phụ cảm thấy biểu cảm này nhìn quen thế nhỉ

Trên tay Thiện Tuân dừng một lát.

[Khưu Tốc Tốc]: Biểu cảm Sougou ai cũng biết gõ mà!

Long Duyệt ở trên mic thúc giục, hai người liền ngừng gõ chữ, nhanh chóng đuổi theo đại đội.

Boss sau vẫn bởi vì Thiện Tuân mà diệt đoàn một hai lần, có điều vẫn trong phạm vi có thể tha thứ được, lại có Tiêu Quân Mạc cùng Long Duyệt chống lưng, cũng không có ai oán giận. Clear toàn bộ phó bản, trời cũng tối mịt, nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ. Sau khi giải tán Thiện Tuân cùng Long Duyệt đều biểu thị muốn đi ăn cơm, chỉ có Tiêu Quân Mạc online muộn một chút là đã ăn.

Thiện Tuân ăn qua loa chút mì tôm, lại trở về, kiểm tra vị trí hiện tại của Tiêu Quân Mạc, Lạc Dương.

[Khưu Tốc Tốc]: Sư hổ đang làm gì vậy ạ ~(≧▽≦)/~

Đối phương lập tức gửi lời mời tổ đội. Thiện Tuân click xác nhận, thấy trong đội không có người khác.

[Ly Biệt Cùng Quân]: Cướp tiền, qua không?

Chắc chắn là qua.

Thiện Tuân lập tức bay tới Lạc Dương, dựa theo vị trí đánh dấu trên bản đồ tìm được Tiêu Quân Mạc. Không ngoài dự đoán, đối phương đang đứng ở một nhánh giao lộ chạy thương, vừa mới gϊếŧ chết một Dược sư lạc đàn. Anh chọn vị trí rất tốt, người đi con đường này không nhiều, sẽ không bị người chạy thương thành nhóm hội đồng. Trước đây Thiện Tuân thường đi cướp với anh, cũng biết quy luật trong đó. Như vầy, nếu là một đội cướp bóc nhỏ năm người trở xuống, anh đều dẫn mọi người đánh du kích trên con đường ít người, nếu là đoàn cướp bóc lớn trong bang, thì thanh thế cuồn cuồn chặn ở đoạn đường đông người nhất. Dù sao trước đây Mộng Phu Sinh có chính là thực lực, cho dù người chạy thương kết bè kết lũ phản kích, bọn họ cũng có thể đẩy về.

[Khưu Tốc Tốc]: Sư hổ cướp gì vậy ạ

[Ly Biệt Cùng Quân]: Vật tư bang hội

[Khưu Tốc Tốc]: Rớt từ trên người họ ạ (⊙o⊙)

[Ly Biệt Cùng Quân]: Con buồn chán cũng có thể chạy thương, về lãnh địa bang hội nhận nhiệm vụ, kiếm vật tư cho bang

[Khưu Tốc Tốc]: Giờ cướp được cũng có thể chuyển về cho bang ạ

[Ly Biệt Cùng Quân]: Ừ

[Khưu Tốc Tốc]: Con không chạy, muốn đánh cướp với sư hổ ~(≧▽≦)/~

Vỗ mông ngựa rất đúng chỗ, tâm trạng Tiêu Quân Mạc cực tốt, dạy hắn cách di chuyển đánh nhau, làm sao hành động tùy cơ ứng biến. Kỳ thật cũng không có tác dụng gì với hắn, Thuật sĩ là buff, quan trọng là giữ mạng cùng kéo máu đồng đội. Thế nhưng tiểu Thuật sĩ vẫn rất vui vẻ mà nghe, luôn luôn giơ tay đặt câu hỏi. Hai người cướp giật hơn nửa tiếng, cuối cùng đối phương kéo người trong bang tới một đoàn, Tiêu Quân Mạc không có tâm trạng tổ chức đánh nhau, liền chỉ huy hắn cùng chạy trốn.

Dưới đề nghị của Thiện Tuân, hai người lại làm mấy chuyến nhiệm vụ sư đồ, cuối cùng chạy đến dưới tàng cây Nhân Duyên ngắm cảnh.

Mỗi lần đến Động Đình, Thiện Tuân đều phải tán thưởng tận đáy lòng một hồi thiết kế đồ họa của game này. Cây đào được làm cực kỳ chân thật, hình ảnh tinh tế, màu sắc thoải mái, có thể

nói là sản phẩm 3D có lương tâm trong nước. Trước đây online đều đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, rất hiếm khi hoang phí dạo chơi khắp nơi như vậy. Nhưng giờ lại thích nhàn nhã nằm dài.

Hai người ngồi sát xuống gốc cây, thi thoảng có người chơi nhận nhiệm vụ tình nhân xuất hiện có đôi có cặp, rồi lại rời đi.

Tiểu Thuật sĩ vẫn mang cái đầu bánh trôi, quần áo thay đổi, kết hợp với trường bào tím đen, chân trần, chiếc váy thêu đóa hoa violet (2) đua nở. Đao khách bên cạnh vẫn như cũ, đuôi ngựa màu trắng đập trên tấm lưng rộng, hắc y như mực, một tay vắt lên đầu gối, nhìn thẳng phía trước. Trên mặt hồ có hoa đào rơi xuống, người chơi chèo thuyền du ngoạn đi qua.

[Khưu Tốc Tốc]: Công việc của sư hổ có bận rộn không ạ

[Ly Biệt Cùng Quân]: So với con thì bận hơn

[Khưu Tốc Tốc]: (⊙o⊙) Thế thì phải ăn cơm đúng giớ, chú ý thân thể đó

[Ly Biệt Cùng Quân]: Chậc, sao tự nhiên hiểu chuyện vậy?

[Khưu Tốc Tốc]: Con vẫn rất ngoan mà

[Khưu Tốc Tốc]: Sư hổ có thấy con ngoan hơm~

[Ly Biệt Cùng Quân]: Nói ít đi thì ngoan

[Khưu Tốc Tốc]: Nói ít sư hổ lại không thích con, người có thích nói chuyện với con đâu QAQ

[Ly Biệt Cùng Quân]: Nói nhiều thế cũng không thích con

[Khưu Tốc Tốc]: Hóa ra người ghét con QAQ

Gửi một cái biểu cảm khinh bỉ, đối phương không gõ chữ nữa.

[Khưu Tốc Tốc]: Được rồi QAQ thế cái người sư hổ thích ấy, sư hổ đang nhớ người ta chứ gì

[Ly Biệt Cùng Quân]: Con có thể im lặng được không?

[Khưu Tốc Tốc]:╭(╯^╰)╮

[Khưu Tốc Tốc]: Người ta chính là năng nói, sáng sủa, tùy hứng

[Ly Biệt Cùng Quân]: →_→

[Khưu Tốc Tốc]:╭(╯^╰)╮ không nói thì không nói

[Ly Biệt Cùng Quân]: Sư phụ đi đây

[Khưu Tốc Tốc]: Ngậm miệng rồi nè QAQ!

Cứ ngồi đờ ra như thế.

Thiện Tuân mở player, cuối danh sách vừa vặn là bài hát ngày ấy Phạm Tư Lâm hát. Đúp chuột, phát.

Không nhịn được chụp cảnh tiểu Thuật sĩ và Đao khách ngồi kề bên nhau. Sau lưng là rừng đào sắc màu ấm áp, phía trước là nước chảy róc rách cùng Hồng Nương tay áo bay bay, Đao khách cao gầy oai vệ, tiểu Thuật sĩ đáng yêu khiến người thích. Cái gọi là thần tiên quyến lữ trong tiểu thuyết võ hiệp, cũng chỉ như vầy mà thôi. Đáng tiếc cuộc sống không phải trò chơi, có những thứ ngay từ đầu đã định trước, không thể nào thay đổi, không phải vấn đề tạo nhân vật lại lần nữa là có thể giải quyết được.

Buổi tối hôm ấy dưới tàng cây Nhân Duyên, nghe Tiêu Quân Mạc nói câu kia, cả đêm hắn ngủ không ngon. Đến nay đã chuẩn bị tâm lý, đối phương chắc là khoảng thời gian trước đã có ý với hắn, nếu không như lời Tần Duệ từng nói, một thuần 1 không có khả năng tự nguyện cho người đi cửa sau. Nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, một thứ gì đó cũng đã bắt đầu manh nha ở hai năm trước, mà sau khi quen biết trong game, triệt để biến chất.

Hắn lại hỏi mình rất nhiều câu hỏi.

[Khưu Tốc Tốc]: Sư hổ đang nghĩ gì thế

[Ly Biệt Cùng Quân]: Mới năm phút đồng hồ mà đã không nhịn được à?

[Khưu Tốc Tốc]:╭(╯^╰)╮ bình thường lại không thể nói, sở trường của con là đánh chữ và viết chữ đó

[Ly Biệt Cùng Quân]: …

[Khưu Tốc Tốc]: Sư hổ nhớ người kia chứ gì

[Ly Biệt Cùng Quân]: …

[Khưu Tốc Tốc]: Thế sao không đi gặp ạ

[Ly Biệt Cùng Quân]: Vẫn chưa thể gặp

[Khưu Tốc Tốc]: (⊙o⊙) vì sao

[Ly Biệt Cùng Quân]: Không vì sao cả

[Khưu Tốc Tốc]: (⊙_⊙)

Đến đây không có ai lên tiếng nữa.

Thiện Tuân châm điếu thuốc trước máy tính, lấy di động ra, nghiêng đầu đăm chiêu. Trong sương khói lượn lờ, hắn mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển, có thể chảy ra nước.

Cuộc đời một con người, đặc biệt là cuộc đời của người như hắn, có bao nhiêu xác suất phát sinh lưỡng tình tương duyệt (3)? Sự khởi đầu của họ, tiền đề là tìиɧ ɖu͙©. Là Tiêu Quân Mạc không che giấu được, hắn cũng không giữ được bổn phận, có thêm tình cảm, mang đến một loạt phiền phức. Hai người đều có đúng có sai, Tiêu Quân Mạc ăn nói khép nép, hắn lại vẫn không chịu cúi đầu. Cuộc sống không phải bộ phim, muốn có được thứ nào đấy, không thể không ăn chút thiệt, không phí chút sức lực. Đạo lý này, dường như Tiêu Quân Mạc từ lâu đã rõ ràng hơn hắn.

Lùi một bước? Nhưng con người đều có điểm mấu chốt, hắn không thể chấp nhận một người đàn ông có vợ con, cho dù chỉ là một loại hình thức.

Mà đối với người như Tiêu Quân Mạc, áp lực khi come out đủ để tưởng tượng. Hai loại nguyên tắc va chạm, Tiêu Quân Mạc lùi một bước, vậy hắn, có phải cũng nên tranh thủ chút gì đấy cho mình không?

Như một người dàn ông, như Tiêu Quân Mạc trước đó.

Nửa tháng, mùi vị chờ đợi không dễ chịu gì.

Mang một túi rau quả mua từ siêu thị đến cửa nhà Tiêu Quân Mạc, là chuyện của buổi chiều hôm sau.

Nhấn chuông cửa rất nhiều lần, không có phản ứng. Thứ bảy, người không ở nhà, cũng không kỳ lạ. Lấy di động ra gọi một cuộc, kết quả nhắc nhở tắt máy, dứt khoát chờ ở ngoài cửa. Đặt túi xuống đất, dựa lưng vào cửa, nhét tai nghe nhạc, một bên lướt weibo weixin, thời gian cũng không tính khó khăn.

Chỉ là không ngờ lại chờ đến tận tối.

Pin điện thoại chỉ còn 20%, hắn tắt nhạc, giẫm một bước trên mặt đất, đèn cảm ứng theo đó mà sáng lên, cả không gian bị màu quất quỷ bí nhồi đầy. Xung quanh chao đèn có mấy con muỗi, như dây thừng lắc lư quanh bề mặt đèn, góc tường có nửa cái mạng nhện bị sụp, tô điểm xác mấy con muỗi. Hắn nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi lăm. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, có hơi cay cay, hắn vừa dụi mắt vừa thử gọi điện lại.

Vẫn tắt máy.

Lúc này thật sự có chút sốt ruột, nhưng lại chẳng biết làm sao giờ. Bạn anh? Hắn chỉ biết Cù Phương Trạch cùng đàn em Lương Khâm Vũ nửa sống nửa chín (4). Cù Phương Trạch không dễ lừa, hắn không có lý do vội vã tìm nhân vật cao tầng của Tiêu Ngữ vào lúc này. Nghĩ nghĩ, hắn liền gọi điện cho Lương Khâm Vũ, tiếp đúng lúc, hỏi có biết Tiêu Quân Mạc ở đâu không, đối phương bối rối, nói đang xã giao bên ngoài, gần đây cũng ít liên hệ với Tiêu Quân Mạc. Cúp điện thoại, Thiện Tuân có cảm giác thoát lực. Dựa trên ván cửa đờ ra, nghe thấy một loạt tiếng bước chân, vội vàng chạy đến cửa thang gác nhìn, kết quả là một người phụ nữ ngoài ba mươi, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi vội vã lên lầu.

Chắc là để tạo dáng (5).

Bình thường Tiêu Quân Mạc đi thang máy.

Đèn cảm ứng tắt, hắn lại quay về ngoài cửa, đợi một lúc, lại lấy di động ra, nghĩ đến có thể hỏi Đinh Thu, có phải trong công ty có cuộc họp gì không——tuy rằng có cuộc họp, cô cũng sẽ không nhận được thông báo. Nhưng tốt xấu gì cũng có manh mối.

Nhạc chờ của Đinh Thu vang được một nửa, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông vai rộng eo thon bước ra. Thiện Tuân vừa nhìn thấy người, nỗi lo lắng trong lòng hạ xống, nhanh chóng cúp điện thoại.

Ánh đèn trong thang máy bị hai cánh cửa nuốt về từng chút từng chút một, hành lang lại tối đi. Nghe thấy tiếng bước chân, đèn cảm ứng chân chó sáng lên. Dưới vầng sáng mơ hồ, người nọ một thân đồ hưu nhàn, tóc cắt ngắn hơn, đứng tại chỗ nhìn hắn, dáng vẻ có chút không bình tĩnh nổi.

Thiện Tuân cúi người xuống xách túi lên, toét miệng cười với hắn.

Giây lát, ánh mắt kia coi như sáng tỏ. Chỉ thấy lông mày người kia nhíu lại, vừa mò chìa khóa vừa đi tới, Thiện Tuân lùi người ra để anh tiện mở cửa.

Cạch một cái, khóa lưỡi văng ra. Đối phương đẩy cửa bước vào, Thiện Tuân cũng vào theo, tiện tay nhấn mở đèn phòng khách. Đối phương cúi người ném ra hai đôi dép lê từ trong tủ, vừa đổi giày thể thao, Thiện Tuân cảm giác được tư thế của anh không đúng, nghĩ thế, tay cũng đã vươn ra, không ngờ rằng, lòng bàn tay vừa mới đυ.ng tới vai đối phương, người này liền run lên thấy rõ.

Thiện Tuân nhíu mày lại, mở hết tất cả đèn trong phòng khách.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Một bên đưa tay muốn nắm góc áo anh.

Tiêu Quân Mạc đẩy tay hắn ra, thay dép, nói: “Ngồi xuống rồi nói, ăn cơm chưa?”

Thiện Tuân lắc đầu.

Tiêu Quân Mạc đi vào phòng ăn, hắn cũng theo vào, đặt rau dưa hoa quả trên bàn cơm. Tiêu Quân Mạc cầm ra bó cải thìa, một miếng thịt xông khói từ trong tủ lạnh. Quay đầu nhìn đồ đạc trên bàn, nói: “Đến đây lúc nào?”

Thiện Tuân nói: “Muốn tới đây làm cơm…Di động của anh vẫn không kết nối được”

Tiêu Quân Mạc xoay vào nhà bếp.

Thiện Tuân cũng lập tức đi theo, mắt nhìn anh bắc nồi nấu nước, khom lưng lấy mì từ trong ngăn tủ —— động tác có chút vất vả. Lần này không đặt câu hỏi nữa, trực tiếp đi tới ôm lấy người từ sau lưng, vén góc áo đến xương bả vai, động tác khựng lại như ấn nút tạm dừng.

Tiêu Quân Mạc muốn nhúc nhích, bất đắc dĩ bị hắn giữ trong ngực, động một tí đã chạm đến vết thương, mấy lần chịu thiệt, hít hà lia lịa liền học ngoan.

Thiện Tuân nhìn mảng xanh tím từ xương bả vai đến thắt lưng anh, ánh mắt dần dần lạnh đi.

Diện tích quá lớn, có rất nhiều chỗ vết thương tập trung lại, có chỗ còn chảy máu, hẳn là bị gậy quật. Da dẻ trên lưng anh rất bóng loáng, chỉ là màu sắc hơi tối, bị mấy vết thương này chiếm một nửa lãnh địa, màu sắc cũng phong phú lên. Thiện Tuân đưa tay ra, đầu ngón tay dịch đến vết thương gần đó, lại nhanh chóng rụt về.

“Đi đâu?” Giọng nói rất bình tĩnh.

Tiêu Quân Mạc đẩy cái tay hắn khóa trên thắt lưng anh ra, vuốt phẳng quần áo, xoay người, đối diện hắn.

“Nói với trong nhà rồi”

Đầu tiên là sửng sốt, đầu óc xoay chuyển mấy vòng mới hiểu được. Kinh ngạc, thật sự chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Lập tức, một cây kim đâm thủng da chui vào trong lòng, lại xuyên ra từ sống lưng ——kim độc.

Thiện Tuân mím môi, ánh mắt dời sang một bên, một lúc sau, hầu kết lăn lộn mấy cái, khuôn mặt căng cứng dần dần thả lỏng.

Nước sôi, trong nồi ùng ục nổi lên bong bóng. Tiêu Quân Mạc lại không nhúc nhích, ánh mắt rơi trên người hắn, trong mắt mang chút gợn sóng: “Định hai ngày nữa mới nói với cậu, tiện thể đem chìa khóa qua”

Thiện Tuân không lên tiếng.

Tiêu Quân Mạc lại nói: “Thỏa thuận trước đấy, còn tính chứ?”

Tiêu Quân Mạc dời tầm mắt về, nhìn anh, qua một lúc lâu, mới gật đầu.

Tiêu Quân Mạc nhếch miệng nở nụ cười.

Thiện Tuân cướp mì từ tay anh, rút mấy sợi bỏ vào trong nồi. Lại xoay người rửa cải thìa, bẻ thành hai nhánh ném vào. Lại cắt thịt xông khói, xắt thành lát, rồi cho vào nồi, không đến mấy phút đã chín mặt. Vớt ra đầy một bát lớn, thêm gia vị, bưng vào trong phòng ăn, Tiêu Quân Mạc ngồi xuống ngay đối diện hắn, nhìn hắn ăn xong.

Ăn sạch bách, cái bụng cũng no căng. Thiện Tuân đem nồi bát đi rửa, đặt từng cái về chỗ cũ. Trở lại phòng khách, Tiêu Quân Mạc đang xem TV, hắn liền tìm hòm thuốc, ngồi xuống sopha bảo anh vén áo lên để hắn bôi thuốc. Trước đây Tần Duệ chơi bóng đánh nhau cũng bị thương không ít, về phương diện này, hắn cũng coi như quen tay, chỉ là nhiều năm rồi không đυ.ng đến, vẫn có chút mới lạ, xuống tay không đều, khi nặng khi nhẹ. Tiêu Quân Mạc mới đầu không thích ứng lắm, nặng còn có thể run hai lần, sau có lẽ cũng quen, một chút phản ứng cũng không có.

Thiện Tuân biến thành người câm, anh lại mở lời.

“Cậu có thể tìm được hòm thuốc của tôi cơ à”

Thiện Tuân nói: “Lúc dọn vệ sinh thì thấy”

Tiêu Quân Mạc nói: “Thiện Tuân”

Thiện Tuân đáp một tiếng.

Anh lại nói: “Cậu không đi đúng không?”

Động tác trên tay Thiện Tuân dừng lại, một lát sau mới nói: “Không đi”

Sự im lặng ngắn ngủi.

“Nghĩ gì mà lại qua đấy thế?”

Thiện Tuân nói: “Đến nhìn anh một chút ”

Tiêu Quân Mạc: “Mua nhiều thức ăn thế, muốn làm cơm à?”

Thiện Tuân nói: “Ừ”

Tiêu Quân Mạc nói: “Cậu còn có thể làm nhiều món vậy hả?”

Thiện Tuân nói: “Không phải từng làm một lần cho anh sao”

Tiêu Quân Mạc nói: “Không nhiều như vậy”

Thiện Tuân nói: “Nhiều chút dỗ anh cho dễ”

Lại im lặng.

Một lúc sau, Tiêu Quân Mạc nói: “Chờ bao lâu rồi? Không biết về trong xe chờ à, cũng không biết đi ăn cơm trước sao?”

Thiện Tuân nói: “Anh không ở nhà bị giày vò trong thời gian dài”

Tiêu Quân Mạc không nói thêm nữa.

Không khéo, di động Thiện Tuân vang lên, vừa vặn làm dịu bầu không khí. Hắn ngừng tay, dùng tay rảnh lấy di động ra, thấy gọi tới là Đinh Thu, ấn nghe, tiện nói: “Nãy gọi nhầm”

Bị đối phương mỉa mấy câu, hắn đều mỉm cười đáp lại, nói dăm ba câu, cúp máy. Thấy Tiêu Quân Mạc xoay đầu nhìn hắn, lúc này mỉm cười: “Không tìm được anh nên gọi điện cho Đinh Thu, tưởng anh họp”

Tiêu Quân Mạc liếc mắt nhìn hắn, lập tức làm biếng cười rộ lên: “Cậu sốt ruột à?”

Thiện Tuân nói bằng giọng mũi, thanh sắc khàn khàn, mềm đến tận xương tủy người ta, “Gấp chết luôn”

Tiêu Quân Mạc cười có chút xấu xa.

Thiện Tuân cứ nhìn anh như thế, cảm thấy dường như càng đẹp mắt hơn so với trước đây, mày kiếm nghiêm túc, xương lông mày nhô ra, khóe mắt mắt phượng hơi nhếch lên, cười xấu xa thế này, giống như đang câu hồn người.

Lẳиɠ ɭơ đến đòi mạng.

Hắn ném băng gạc, từ phía sau lưng ôm lấy vòng eo tinh tráng của anh, cúi đấu, tránh vết thương ra, mổ nhẹ môt cái trên lưng anh, lại thè đầu lưỡi ra liếʍ. Chóp mũi tì lên trên da thịt bóng loáng của anh, âm thanh hàm hồ, mang theo giọng mũi.

“Bảo bối, cho tôi làm một lần nhé, anh nằm sấp, tôi không chạm đến vết thương, có được không?”

Bảo bối của hắn, sư phụ tốt của hắn, thật sự muốn đào cả tim hắn ra.

Thế thì hắn liền cho, hai tay dâng lên.

Chú thích:

(1) Nguyên văn Trạm thung “ 站桩”: hiểu nôm na nó là đứng tấn, tuy nhiên trong game nó dùng để chỉ đứng tại chỗ DPS không cần di chuyển. Cái này xuất phát từ việc damage cọc kiểm tra DPS trong JX3 (trong JX3 có những cái cọc giúp kiểm tra DPS ở các thành chính), người chơi chỉ việc đứng đánh mà không cần di chuyển hay làm gì cả. Thông thường khi đi phó bản đánh boss sẽ phải di chuyển theo sự chỉ huy của đội trưởng, skill bị ngắt dẫn đến DPS không cao. Nếu đứng yên một chỗ tập trung damage thì dĩ nhiên DPS sẽ cao hơn những người phải chạy qua chạy lại

(2) Hoa violet

(3) Lưỡng tình tương duyệt “ 两情相悦”: chỉ nam nữ tán đồng cách thức tư duy, giá trị quan của đối phương, là sự cộng hưởng tình cảm nội tại. Hai người trẻ tuổi không kìm lòng được đến với nhau, tâm đầu ý hợp, thưởng thức, dây dưa với nhau

(4) Nguyên văn Bát sinh bát thục “ 半生不熟”: chưa hoàn toàn thân quen

(5) Nguyên văn Tố thân “ 塑身”: một kiểu đắp nặn, tạo dáng cơ thể, gồm rất nhiều phương thức: giảm béo, phẫu thuật, vận động các kiểu. Muốn tạo dáng có rất nhiều cách, hiện tại khá lưu hành, ví dụ như: đồ body shaper (đồ lót bó eo…), tập yoga…