“Trả lại cho ta!” Ân Sùng Quyết mặc kệ khuỷu tay đang chảy máu, căm tức quát Ngô Hữu, “Mau trả lại đồ cho ta.”
“Thứ gì mà khiến Ân nhị thiếu coi như bảo bối vậy?” Ngô Hữu cười ha ha nói: “Ta đây phải xem thật kỹ coi có phải là chứng cứ phạm tội mà Ân nhị thiếu thông đồng với địch hay không?” Ngô Hữu vừa nói vừa nhìn đồ trong lòng bàn tay, thấy chẳng qua chỉ là một chiếc khóa vàng bình thường, hồ nghi lật qua lật lại xem đi xem lại, thầm nói: “Sao lại là thứ đồ… bỏ đi...”
“Ngô tướng quân.” Ân Sùng Quyết đi đến gần Ngô Hữu vươn tay ra, “Ta nói lại lần cuối, mau trả lại cho ta!”
Ngô Hữu đã sớm tích góp không ít thù hận với Ân Sùng Quyết, lúc này phía sau cũng không thiếu quân sĩ đi theo, cho nên sao lại làm theo ý hắn đước, nhìn thật kỹ đồ vật nho nhỏ, cũng không nguyện ý cứ như vậy mà đưa cho Ân Sùng Quyết.
Con ngươi Ngô Hữu khẽ động, kéo cương ngựa qua nói: “Ta nhìn cũng không được gì, để vương gia nhìn thì hơn, thứ ngươi muốn đi tìm vương gia mà lấy về.”
Vừa nói xong đã thúc ngựa phi đi, Ân Sùng Quyết thở phì phò nhìn Lục Quang Vinh nói: “Ngươi trông đứa bé này, đừng để nó rời đi.”
“Thuộc hạ tuân mệnh!”
Soái phủ, Ung Thành.
Ngô Hữu nhảy xuống ngựa, hộ vệ phía sau thận trọng nói: “Tướng quân, chẳng qua cũng là một chiếc khóa vàng nhỏ nhoi, cũng không thể chứng minh được Ân Sùng Quyết phạm tội gì, không bằng… bỏ đi. Đừng để vương gia trách ngài chuyện bé xé ra to…”
“Câm miệng!” Ngô Hữu nóng gáy tức giận, “Ngay cả ngươi cũng cảm thấy Ngô Hữu ta bị Ân gia đè bẹp là đáng đời phải không? Kẻ tiểu nhân mới làm những chuyện khuất tất như vậy, Ân Sùng Quyết tâm tư thâm độc, ta không tin hắn không có vấn đề.”
Thấy Ngô Hữu nghiêm nghị lạnh lùng bước đến, thị vệ canh ngoài thư phòng cản lại nói: “Ngô tướng quân, thiếu chủ mới dùng bữa xong vừa mới chợp mắt, không muốn người khác quấy rầy, Ngô tướng quân xin hãy đợi lát nữa rồi trở lại cầu kiến.””
Ngô Hữu định đẩy hai người này ra, nhưng nghĩ tới chuyện của Lý Trọng Nguyên, lá gan không biết sao cũng nhỏ đi không ít, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là dừng lại bước chân liều lĩnh, lui về phía sau viện nói: “Cũng không phải đại sự gì, đợi một chút là được rồi.”
Cũng không biết là Ân Sùng Quyết có đuổi theo ngay hay không, cho nên Ngô Hữu lại có chút hoảng hốt, bàn tay cầm chiếc khóa không khỏi toát mồ hôi, mấy lần thiếu chút nữa cầm không vững vật nho nhỏ này.
“Ngô tướng quân cầm cái gì mà khẩn trương như vậy?” Nhạc Hoành dựa vào hành lang cười hì hì nói, “Tìm được bảo bối gì sao?”
Xin chào Vương phi...” Ngô Hữu cuống quít quỳ xuống, còn chưa kịp khuỵ gối xuống đất, bàn tay đẫm mồ hôi đã trượt một cái làm vật trong tay văng ra ngoài kêu “Cạch” một tiếng, lăn dài về phía Nhạc Hoành…
Chiếc khóa quay tròn mấy cái rồi dừng ở chân Nhạc Hoành, Nhạc Hoành cúi đầu nhìn, khuôn mặt tươi cười bỗng trắng bệch, kéo tỳ nữ sau lưng qua nói: “Nhanh, nhặt lên cho ta!”
Tỳ nữ khom lưng nhặt lên, thổi thồi đất cát bám trên đó, cúi người đưa đến tay Nhạc Hoành.
Nhạc Hoành run rẩy tiếp nhận, mới vừa nhìn qua đã đầu váng mắt hoa, thân thể nghiêng ngả nhào về cột chống bên cạnh.
“Vương phi người không sao chứ!” Tỳ nữ vội vàng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Nhạc Hoành.
Nhạc Hoành hít một hơi thật sâu đẩy tỳ nữ đang đỡ mình ra, “Ngô Hữu, thứ này ngươi lấy được từ đâu. Nói mau.”
Ngô Hữu thấy sắc mặt Nhạc Hoành tái nhợt thì cũng khϊếp đảm, chẳng biết trình lên thứ này rốt cuộc là phúc hay họa, do dự trong giây lát liền nói: “Là đồ Ân Sùng Quyết nhặt được. Ở thôn trang ngoài thành... Rơi ra từ người một đứa trẻ… Vương phi... Làm sao vậy?”
“Đồng…” Nước mắt nóng hổi từ khoé mắt tuôn như chuỗi hạt châu đứt dây, “Thật sự là Đồng Nhi sao? Có phải là... Một đứa bé trai tầm ba, bốn tuổi không?”
Ngô Hữu nhớ lại nói: “Vương phi nói không sai, chính là... Chính là một đứa bé trai ba, bốn tuổi!”
“Đồng Nhi, nhất định là Đồng Nhi!” Nhạc Hoành khóc thành tiếng nói, “Đồng Nhi còn sống!”
“Đồng Nhi...” Ngô Hữu gãi đầu, “Đứa bé trai kia nhìn rất khỏe mạnh, đang ở cạnh bờ sông Hoài ngoài thành, vẫn đang chơi đùa rất vui vẻ với lũ trẻ khác…”
Nhạc Hoành huýt sáo một tiếng, Bạch Long phía hậu viện vui vẻ lắc lư chạy đến trước mặt nàng. Nhạc Hoành dùng hết sức nhảy lên lưng ngựa, “Bạch Long, chúng ta đi tìm Đồng Nhi!”
Bạch Long vui mừng hí vài tiếng, chạy ra khỏi soái phủ.
“Vương phi!” Ngô Hữu lấy lại tinh thần, vội vàng hô lớn nói, “Người chờ một chút...”
“A Hoành...”
Sài Chiêu bị tiếng động từ bên ngoài làm thức giấc, đẩy cửa phòng ra, “A Hoành.”
Ngô Hữu quỳ vội xuống đất, hoảng loạn nói: “Hồi bẩm Vương gia... Vương phi... Vương phi cưỡi Bạch Long... chạy ra ngoài thành. Nói là...” Lời nói của Ngô Hữu lộn xộn, “Nói là đi đón... Đồng Nhi...”
“Đồng Nhi?” Sài Chiêu nhắm đôi mắt xám sắc bén, “Đồng Nhi... Là... Nhạc Đồng...”
“Nhạc Đồng...” Ngô Hữu toát mồ hôi dọc sống lưng, “Nhạc Đồng...!”
Sài Chiêu giật vội kiếm của hộ vệ đang đứng gác, vội vàng chạy ra ngoài soái phủ nói: “Không kịp dẫn ngựa nữa, đưa ngựa của ngươi cho ta, ngươi ở lại soái phủ, triệu tập hộ vệ thân tín của bản vương cấp tốc chạy đến tiếp ứng bên bờ sông Hoài ngoài thành, không được chậm trễ.”
Ngô Hữu không biết mình đã nói hay làm sai điều gì, “Ngô Hữu đã biết... Vương gia, hay là thuộc hạ cũng đi theo?”
Trong lúc nói Sài Chiêu đã nhảy lên lưng ngựa, ghìm chặt cương ngựa nói: “Ra lệnh cho vệ quân cấp tốc đi tìm chúng ta.”
“Vâng...” Ngô Hữu mới ngẩng đầu, Sài Chiêu đã thúc ngựa biến mất ở ngoài cửa phủ.
Ngoài cửa thành.
Ân Sùng Quyết vừa chạy vào cửa thành đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ phía soái phủ chạy lại, một dáng người khoác áo bào màu vàng chạy càng lúc càng gần, tiếng thúc ngựa liên hồi bên tai, xem lẫn hơi thở ồ ồ quen thuộc của Bạch Long chớp mắt đã lướt qua bên cạnh Ân Sùng Quyết.
“Là A Hoành!”
“A Hoành!” Ân Sùng Quyết vội xoay ngựa đuổi theo Nhạc Hoành, “Muội nghe nhị ca nói đã.”
Hắc Phong Ân Sùng Quyết cưỡi chạy kịp Bạch Long, sóng vai cùng Nhạc Hoành nói: “A Hoành, nhị ca chưa tìm hiểu rõ được rốt cuộc đứa bé kia có phải là tiểu đệ của muội không, vốn muốn chờ có manh mối rồi sẽ nói cho muội biết.”
“Nhị ca!” Nhạc Hoành kéo chặt dây cương, giơ lên chiếc khóa vàng, nhìn thẳng phía trước nói, “Đây là đồ vật tuỳ thân của tiểu đệ, hôm qua huynh hỏi ta nhiều như vậy, cũng là vì cái này?”
Gió phất qua gò má có chút bỏng rát, Ân Sùng Quyết nhìn sườn mặt cứng cỏi của Nhạc Hoành, “Muội mang thai nặng nề, nhanh trở về thành đi, nhị ca sẽ mang đứa bé kia về cho muội nhìn xem thật giả thế nào? Trở về đi A Hoành.”
“Muội không chờ được lâu như vậy.” Nhạc Hoành quất mạnh ngựa nói, “Có phải Đồng Nhi vẫn còn trên nhân gian hay không muội muốn biết ngau lập tức. Đi!”
Đường mòn bên bờ sông Hoài, mới nửa canh giờ trước đầy tiếng trẻ con cười đùa, giờ đây đã an tĩnh rất nhiều, vết chân trên bờ cát vẫn còn, nhưng không thấy thân ảnh của Lục Quang Vinh và đứa bé kia đâu.
“Người đâu?” Ân Sùng Quyết nhìn bốn phía hoài nghi nói: “Lẽ nào Lục Quang Vinh đưa người về rồi?”
“Đồng Nhi!” Nhạc Hoành cao giọng hô tên Nhạc Đồng, “Là đệ phải không Đồng Nhi?”
Có tiếng vó ngựa chạy tới, Nhạc Hoành lo lắng đến mức Sài Chiêu tới rồi cùng không để ý, đi dọc theo đường mòn một mực hô to, “Đồng Nhi! Nhạc Đồng!”
“Vương gia cũng tới...” Ân Sùng Quyết sợ hãi quỳ xuống đất nói, “Là lỗi của Sùng Quyết.”
“Chuyện không liên quan tới ngươi.” Sài Chiêu vẫn chưa liếc hắn một cái, một mực đuổi theo Nhạc Hoành, đi nhanh đến kéo cổ tay nàng, khẽ nói: “Đưa đồ của đệ đệ nàng cho ta xem một chút.”
Nhạc Hoành nghẹn ngào dừng bước lại, chật vật mở lòng bàn tay đưa đến trước mắt Sài Chiêu, “Đồng Nhi...”
Sài Chiêu cẩn thận nhận lấy, tròng mắt xám tối lại nhìn chữ “Đồng” tinh xảo, chỉ nhìn trong chốc lát, Sài Chiêu đã đem chiếc khóa nhét vào trong người, kéo Nhạc Hoành sát mình, khuyên nhủ:”Ta hứa với nàng, nếu tiểu đệ của nàng thực sự còn sống, ta nhất định sẽ đưa nói khoẻ mạnh đến trước mặt nàng, không bao giờ để nó rời xa chúng ta nữa. Nhưng hiện tại A Hoành phải cùng ta trở về thành.!”
“Đồng Nhi vẫn đang ở đây!” Nhạc Hoành tay ra vội la lên, “Nó chính là ở đây!”
Sài Chiêu vội tiến nhanh lên nắm lấy tay nàng, tay kia đưa lên môt huýt sáo mội tiếng, Bạch Long vui vẻ chạy tới, cúi đầu cọ cọ vào cán tay y.
“A Hoành..” Sài Chiêu khàn giọng, nghiêm nghị nói: “Đồng Nhi xuất hiện ở đây vào lúc này thực sự có chút khác thường, đợi ta cùng Sùng Quyết điều tra rõ ràng sẽ cho nàng một câu trả lời thảo đáng, A Hoành hãy tin ta.”
Nhạc Hoành xoa khoé mắt, ngừng nức nở, Bạch Long thấy chủ nhân rơi lệ lại đi đến cọ cọ bờm vào tay Nhạc Hoành. Nhạc Hoành vuốt ve Bạch Long gật đầu nói: “Là ta có chút lỗ mãng...Ta đi về trước...”
Đáy mắt Sài Chiêu tràn ngập dịu dàng, nâng tay nàng yêu thương nói: “Ta dìu nàng lên ngựa.”
Ân Sùng Quyết nhíu chặt mày, nhìn bốn phía hồ nghi. “Lục Quang Vinh đâu?”
Một chân Nhạc Hoành mới đạp vào bàn đạp, đột nhiên một tiếng nỗ tiễn bay vυ't đến... Sài Chiêu cảnh giác ôm Nhạc Hoành ghé sát vào thân Bạch Long, chỉ thấy một mũi tiễn ngắn nhỏ xẹt qua cổ Bạch Long, bắn ra một dòng máu nhỏ.
Bạch Long đau đớn hí lên, chồm hai chân trước suýt chút nữa thì hất tung Nhạc Hoành còn chưa đứng vững, cổ Bạch Long đau đớn khó chịu, tung người chạy đi, Sài Chiêu đỡ Nhạc Hoành, nhanh như chớp kéo nàng ra sau người, rút kiếm bên hông chắn trước người.
Chia sẻ: Có liên quan