Săn Tim Nàng

Chương 59

Thấy Sài Dật còn muốn từ chối, mắt phượng của Nam Cung yến khẽ nhếch lên. “Sài vương gia, ở lại trong cung, bàn chuyện cũng tiện hơn nhiều. Vận mệnh của Đại Chu đang vào thời khắc then chốt, mong ngài đừng từ chối nữa. Tất cả phải lấy đại cục làm trọng!”

“Đa tạ ý tốt của trường công chúa.” Sài Dật quỳ một chân xuống, nói: “Vậy bản vương sẽ ở lại trong cung.”

Thấy cuối cùng Sài Dật cũng đồng ý, tảng đá trong lòng Tô Thụy Thuyên cũng rơi xuống, lão ta khẽ gật đầu với Nam Cung yến ở phía trên.

Ra khỏi điện Trạch Thiên, thủ lĩnh thân vệ đến sát bên Sài Dật, lo lắng nói: “Vương gia, bị vây trong cung cấm này... e là có nguy hiểm.”

Sài Dật không hề có chút hoảng loạn, nói: “Lúc rời khỏi vân Đô, bản vương đã đoán được trưởng công chúa sẽ có kế này. Ngay cả hoàng thượng cũng không được gặp, bản vương thật muốn biết suy nghĩ của vị trưởng công chúa này. Người của chúng ta ở kinh thành biết được tin chúng ta không thể ra cung, tức khắc sẽ truyền tin đến Vân Đô. Chỉ mong Tịnh Nhi có thể giữ vững Vân Đô, A Chiêu có thể nắm giữ binh quyền, làm chuyện mà nó muốn làm...”

Vân Đô của Chu Quốc

“Quận chúa!” Quản gia vội vội vàng vàng chạy đến với sắc mặt nghiêm trọng. “Mật hàm từ kinh thành.”

Sài Tịnh đứng bật dậy, rồi lại thấp thỏm vịn vào cạnh bàn, đôi mày thanh tú nhíu thật chặt, không dám đưa tay ra nhận.

“Quận chúa...” Quản gia dè dặt gọi thêm một tiếng.

Sài Tịnh hít sâu một hơi, nhận lấy mật hàm rồi từ từ mở ra. Dù đã sớm dự liệu được từ trước nhưng nàng vẫn bất lực ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ lim, hai mắt thất thần, đôi tay run lẩy bẩy và buông thõng xuống.

“Quận chúa...” Quản gia thở dài, nói: “Vương gia... thật sự bị nhốt trong cũng sao?”

“Ừ.” Sài Tịnh khẽ trả lời. “Phụ vương tiến cung nhưng lại không trở ra, có lẽ... đã bị Nam Cung Yến giam lỏng.”

“Vậy chúng ta phải làm thế nào?” Quản gia nhìn ra bên ngoài, nói khẽ: “Vân Đô cũng không thiếu nhân mã, kinh thần cũng có người của chúng ta...”

“Trước khi đi phụ vương đã căn đi dặn lại.” Sài Tịnh lắc đầu nói: “Trước khi đại ca và Trọng Nguyên về, người của Sài vương phủ không được rời khỏi Vân Đô. Hoàng thương sinh tử chưa biết, phụ vương cũng muốn lấy tĩnh chế động.”

“Bên thiếu chủ...” Quản gia chần chừ nói: “E là cũng sẽ nhận được tin tức ngay thôi, chỉ lo lòng quân dao động, làm hỏng nghiệp lớn của thiếu chủ.”

“Lấy giấy bút lại đây.” Sài Tịnh quả quyết nói: “Chọn bốn thị vệ đắc lực nhất của Sài gia, lập tức qua đây.”

Sài Tịnh vung bút lên viết vội vài dòng thư, nhét vào trong phong thư rồi đóng ấn tín của Sài vương phủ lên, cẩn trọng đưa cho thị vệ cầm đầu. “Chuyện không thể chậm trễ, các người hãy mau mau xuất phát đến Thương Châu. Nhất định phải giao bức thư này tận tay thiếu chủ, không được xảy ra sai sót gì.”

Các thị vệ đồng loạt quỳ xuống nói: “Thuộc hạ nhất định không phụ sự giao phó của quận chúa!”

Sài Tinh xua tay, quay người đi. Đôi mắt tuy tràn ngập vẻ lo âu nhưng vẫn không mất đi vẻ bình tĩnh và kiên cường.

***

Ngoài thành Thương Châu

Sài gia quân liên tục công phá, thành Thương Châu sớm đã đối mặt với nguy cơ. Kỷ Minh thấy Thương Châu sắp thất thủ, không còn cách nào để xoay chuyển nên đành rút đội quân tinh nhuệ nhất về trấn thủ lãnh thổ Lương Quốc, chỉ để Tôn Nhiên ở lại trong thành đánh trận sau cùng.

Thấy ngoài thành không ngừng vang lên tiếng chém gϊếŧ, Tôn Nhiên dường như lại nhìn thấy cảnh thành phị công phá ba năm trước. Nhạc Hoàn dẫn người trấn thủ cửa đông của Thương Châu, lúc đánh nhau trúng tên của Kỷ Minh mà chết, tức giận đến chết không nhắm mắt.

“Tôn thúc thúc... là ông...!”

Tĩnh Quốc Công phủ mù mịt khói lửa, Tôn Nhiên tưởng mình đã trông nhầm nên xoa xoa mắt, không biết thứ mình nhìn thấy là khói lửa hay nỗi ám ảnh không cách nào xua được trong lòng. E là sắp chết đến nơi rồi... Nếu đã là một con tốt thí, Tôn Nhiên cũng không quản được nhiều, dẫn một đội kỵ binh, bỏ thành trốn về hướng bắc.

“Thiếu chủ, cửa thành đã bị huynh đệ họ Ân công phá.” Ngô Hữu hân hoan vén màn trướng lên. “Nhiều nhất là nửa ngày nữa, Thương Châu sẽ về tay ta!”

“Có nhìn thấy hai tên cẩu tặc Tôn Nhiên và Kỷ Minh không?” Vân Tu vội hỏi: “Không được để hai đứa nó chạy thoát!”

Ngô Hữu lắc đầu. “Quân giữ thành Thương Châu như chó nhà có tang, lúc này trong thành rất loạn, không để ý được hai người đó...”

Nhạc Hoành bước vội ra khỏi doanh trướng, nắm dây cương của Bạch Long, nhảy lên mình ngựa, hét một tiếng rồi lao về phía thành Thương Châu.

“Đi theo nàng ấy!” Sài Chiêu nhìn về phía Vân Tu. Vân Tu nhếch miệng, bước vội theo Nhạc Hoành.

Tôn Nhiên thúc ngựa mà chạy, khi thấy cửa bắc đã không còn xa, đường sống đang đến gần thì càng quất roi mạnh hơn. Con ngựa bỗng giương cao hai vó trước, hí một cách thảm thiết, Tôn Nhiên rơi khỏi lưng ngựa, rắc một tiếng, hắn vội vã ôm đầu gối.

Chỉ thấy móng ngựa đầy máu, con đường dẫn đến cửa bắc rải đầy ám khí, hộ vê phía sau Tôn Nhiên la lo không ổn, không biết xung quanh có mai phục gì nữa hay không, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt chạy về những hướng khác, không màng đến sự sống chết của tên tướng bại trân này. Tôn Nhiên cố gắng chống người dậy, hoảng hốt nhìn bốn phía, hét to: “Là ai? Ai muốn hại ta?”

Đáp lại là sự im lặng đáng sợ.

Tôn Nhiên thở phì phò, khập khiễng dắt ngựa, vừa muốn kéo nó thì có mấy mảnh ám khí không biết từ đâu bay tới, xẹt qua lòng bàn tay hắn làm máu bắn tung tóe.

Tôn Nhiên ôm tay, lại đau đớn hét lên: “Là ai? Ra đây! Hảo hán phương nào? Chuyện gì cũng có thể thương lượng, đừng lấy mạng ta!”

“Ngươi không muốn chết, vậy sao lại hại chết cả nhà tướng quân?”

Giọng nói tang thương âm trầm đó khiến Tôn Nhiên thấy lạnh cả người, hắn nhìn quanh quất rồi hét lớn: “Thôi Văn, ta và ông từng cùng hoạn nạn, cho ta một đường sống đi!”

“Vậy sao ngươi không cho tướng quân một con đường sống?” Thôi Văn khoanh tay, từ từ bước tới trước mặt Tôn Nhiên. “Ta biết ngay là kẻ phản bội tham sống sợ chết như ngươi chắc chắn sẽ không tử thủ Thương Châu, mà ngươi cũng không thể đến Lương Quốc nên chỉ còn cách đi về phía bắc, quả nhiên không sai... Kẻ gian đúng là kẻ gian, tâm tư quả thật như thế.”

Tôn Nhiên quỳ phịch xuống đất, gào khóc: “Hôm đó tôi vừa nhìn qua là biết tiểu thư không có trong đống hài cốt đó, ta cũng đặt cược tính mạng lừa gạt Sở vương... Tình nghĩa ấy đủ để tha tôi một mạng. Thôi Văn, tôi và ông biết nhau bao năm nay, tha cho tôi đi, tha tôi đi được không?”

Thôi Văn cười lạnh một tiếng: “Nếu ngươi đã luôn miệng nói mình đã bảo vệ tiểu thư thì chi bằng đợi tiểu thư vào Thương Châu, ngươi cầu xin cô ấy tha cho một mạng.”

Tôn Nhiên mềm nhũn cả người, thở than: “Tiểu thư còn trẻ, sao có thể hiểu được lòng tôi... Thôi Văn, Thôi huynh, cứu tôi, hãy cứu tôi!”

Thôi Văn lười dây dưa với hắn ta, rút thanh loan đao bên hông ra, từ từ đến gần, đang định vung về phía cổ hắn thì bỗng nghe có tiếng tên xé gió, trong nháy mắt, cổ họng của Tôn Nhiên đã cắm một mũi tên lung lay, Tôn Nhiên nắm chặt mũi tên, như không dám tin vậy.

“Tiểu thư...” Thôi Văn xoay người lại nhìn.

Bàn tay giương cung của Nhạc Hoành vẫn đang cứng đờ, Bạch Long thở hổn hển tung cả bụi đất, dường như cũng muốn tiến tới giẫm nát tên gian ác phản bội chủ nhân này.

“Tiểu thư...” Tôn Nhiên thở một cách nhọc nhằn. “Tha mạng...” Còn chưa nói xong, người đã đổ ập xuống đất như một đống bùn nhão, đi đời nhà ma.

Nhạc Hoành nhảy xuống lưng bạch Long, rút thanh đao nhỏ ra như muốn bồi thêm vài phát để trút giận. Thôi Văn ngăn bước Nhạc Hoành lại, lấy sức rồi chém mạnh một đao vào cổ Tôn Nhiên, giơ cao đầu tên gian tặc, hướng về phía Tĩnh Quốc Công phủ quỳ rạp xuống.

Chưa tới nửa ngày, quân Lương trong thành kẻ chết người bỏ chạy, Nhạc Hoành dắt Bạch Long đi trên con đường lát đá xanh quen thuộc ngày xưa, mắt đầy lệ.

“Con đường này...” Vân Tu nhớ lại. “Tôi cũng từng đi qua. Đó là ba năm trước, nhưng do chiến tranh mới tới. Hôm nay đi lại, thoắt cái mà đã ba năm. nếu tôi nhớ không lầm thì Tĩnh Quốc Công phủ của Nhạc gia ở ngày cuối con đường này.”

Nhạc Hoành như không nghe thấy lời của Vân Tu, nàng ghé vào tai Bạch Long thì thầm: “Bạch Long, mày còn nhớ đường về nhà không?”

Bạch Long ngẩng cao đầu, lắc lư hí vang vài tiếng.

Nhạc Hoành vuốt nhẹ lông mao của Bạch Long, nghẹn ngào nói: “Mày còn nhớ ư! Nhà ở ngay cuối đường, còn không mau lên...” Nói xong thì thả dây cương ra, bạch Long như mũi tên ra khỏi dây cung, lao nhanh về phía Tĩnh Quốc Công phủ.

“Thiếu phu nhân...” Vân Tu nhìn Nhạc Hoành đang cố tỏ nén nỗi đau thương bên cạnh mình. “Muốn khóc thì cứ khóc đi!”

Nhạc Hoành lắc đầu nói: “Cha mẹ trên trời có linh thiêng thì cũng không muốn nhìn thấy đến hôm nay mà ta vẫn khóc.”

Trong Tĩnh Quốc Công phủ, mấy người Sài Chiêu đã đến được một chặp. Ân Sùng Quyết nhìn ngắm nhà cũ của Nhạc gia, cho dù đã cháy rụi trống trơn nhưng vẫn không mất đi vẻ hoành tráng, chói mắt ngày xưa.

“A Hoành lớn lên ở đây...” Ân Sùng Quyết khẽ vuốt một cây cột sơn màu đó, thì thào: “Thương Châu, Nhạc Hoành...”

“A Hoành là con gái nhà binh, mười mấy tuổi đã vang danh Đại tấn, nếu Nhạc gia không gặp kiếp nạn này thì e là cả đời này huynh đệ ta cũng khó gặp được muội ấy.” Ân Sùng Húc thở dài một hơi. “vận mệnh luân chuyển khiến người ta phải thổn thức.”

“Thiếu phu nhân đến rồi.” Ngô Tá chỉ ra phía ngoài, nói to.

Sài Chiêu ngẩng đầu lên nhìn, Nhạc Hoành xách cái đầu đẫm máu của Tôn Nhiên đĩnh đạc đi vào đại sảnh, đặt đầu hắn lên cái bàn ngay giữa nhà.

Thẩm Khấp Nguyệt nấp sau lưng Lý Trọng Nguyên, thấy Tôn Nhiên – kẻ từng quen biết đã đầu một nơi thân một nẻo thì người choáng váng, suýt nữa là ngất đi, phải vịn khung cửa bên cạnh mới đứng vững được.

“A Hoành...” Sài Chiêu đi đến gần nàng, đau lòng khoát lấy bờ vai rắn rỏi của nàng. “Gian tặc đã chết, ngày chết của Kỷ Minh cũng không còn xa.”

Máu tươi trên tay Nhạc Hoành rơi xuống, thấm vào khe đá dưới đất, từ từ lan ra như dòng nước.

Nhạc Hoành hơi xoay người lại nhìn Sài Chiêu, môi khẽ mở ra như định nói gì thì bên tai bỗng ong lên, chân mềm nhũn ra rồi ngã vào lòng y.

“A Hoành!”

“Thiếu phu nhân!”

Không biết qua bao lâu, Nhạc Hoành nhọc nhằn mở mắt ra, thấy rất nhiều người đang vây quanh mình, nàng xoa xoa đầu rồi hỏi: “Mọi người cứ nhìn ta làm gì?”

“Ngô Hữu vẫn chưa tìm được đại phu sao?” Sài Chiêu nhíu mày nhìn Lý Trọng Nguyên. “Sắc mặt A Hoành kém như thế, đệ phái thêm vài người đi tìm đi!”

Lý Trọng Nguyên tỏ vẻ khó xử, nói: “Thiếu chủ, Thương Châu vừa trải qua huyết chiến, e là bách tính còn đang hoảng loạn, nhà nhà đều đóng cửa, nhất thời khó tìm được đại phu. Quân y thì cách thành khá xa, cho dù có chạy thật nhanh thì cũng không mau vậy được.”

Sài Chiêu xua tay ra hiệu bảo lý trọng nguyên không cần nói nữa. Thấy Nhạc Hoành đã tỉnh thì đi nhanh đến bên cạnh, nắm chặt tay nàng, cẩn thận nói: “Nói cho ta biết nàng thấy chỗ nào không khỏe?”

“Thiếu phu nhân chắc là đau lòng quá độ, sẽ không sao đâu!” Vân Tu khẳng định.

Thẩm Khấp Nguyệt chen qua huynh đệ họ Ân, nhìn Nhạc Hoành từ trên xuống dưới, khẽ cắn môi rồi đi đến gần hơn, lấy can đảm nói: “Thiếu chủ, Khấp Nguyệt có vài câu muốn hỏi thiếu phu nhân...”

Sài Chiêu nhíu mày nói: “Có chuyện gì cô cứ nói, ấp a ấp úng làm gì chứ?”

Thẩm Khấp Nguyệt đỏ mặt, mắt nhìn Nhạc Hoành, muốn nói lại thôi.

Nhạc Hoành như phát hiện ra điều gì, đẩy Sài Chiêu một cái, nói: “Chàng tránh ra đi, chuyện đàn bà con gái, chàng cũng muốn nghe lén sao?”

Sài Chiêu như hiểu ra, nhưng lại vẫn không hiểu, đành phải miễn cưỡng đứng lên, tránh sang một bên.

Thẩm Khấp Nguyệt ghé vào tai Nhạc Hoành hỏi vài câu. Nhạc Hoành chớp mắt nghĩ ngợi. “Nghe cô hỏi thế, hình như đúng là vậy. Lẽ nào thật là...”

“Thiếu phu nhân thật là bất cẩn...” Thẩm Khấp Nguyệt vân vê vạt áo, thẹn thùng nói: “Chuyện như thế sao lại không để ý chứ?”

Nhạc Hoành xấu hổ trả lời: “Trên đường xảy ra nhiều việc như vậy, ta cũng không để tâm lắm. hay là... đợi đại phu đến rồi nói...”

Vân Tu thấy hai cô gái nói qua nói lại như vậy, hắn sốt ruột hỏi: “Thẩm cô nương, cô hỏi thiếu phu nhân chuyện gì? Nói ra cho bọn ta nghe với, thật là sốt ruột chết được!”

Thẩm Khấp Nguyệt khẽ liếc nhìn Lý Trọng Nguyên, từ từ đứng dậy hành lễ với Sài Chiêu rồi nhìn Nhạc Hoành đang đỏ bừng mặt, mỉm cười nói: “Khấp Nguyệt cũng không dám khẳng định. có điều chắc cũng đúng tám chín phần.”

“Nói mau đi!” Vân Tu hết kiên nhẫn.

“Thiếu phu nhân...” Thẩm Khấp Nguyệt cười một tiếng. “Chắc là... có tin vui.”