Thương Châu, Tĩnh Quốc Công phủ
Nhìn Tĩnh Quốc Công phủ trống rỗng, gương mặt già nua của Trọng bá đầm đìa nước mắt. Ông nhặt lấy chăn mền đắp lên thi thể của phu nhân và tiểu thiếu gia, châm ngọn đuốc nhỏ trên tay. “Phu nhân, cứ yên tâm mà đi!”
Chăn mền tẩm dầu bốc cháy ngùn ngụt. Thấy Tĩnh Quốc Công phủ bốc cháy, Tôn Nhiên cả kinh nói: “Vương gia, cháy rồi!”
Kỷ Minh nhíu mày, nói: “Người nhà họ Nhạc thà đốt cháy phủ của mình cũng không chịu để cho tiểu vương có một chỗ đàng hoàng để nghỉ qua đêm ư! Mau đi dập lửa ngay!”
Nghe tiếng vó ngựa ngày càng đến gần, Trọng bá nhìn ra ngoài cửa phủ, sau đó nhảy vào trong biển lửa…
Tôn Nhiên xem kỹ mấy thi thể bị cháy sém, bẩm với Kỷ Minh. “Xem ra… phu nhân đã tự thiêu cùng con trai con gái để tuẫn tiết rồi ạ.”
“Ồ?” Kỷ Minh nghi hoặc nói: “Người nhà họ Nhạc trung liệt thế sao? Tự sát vì chồng, vì nước mà không ngần ngại gì à? Ngươi chắc chắn chứ?”
“Cửa phía nam không hề truyền đến tin người nhà họ Nhạc bỏ trốn.” Tôn Nhiên nói với giọng khẳng định. “Gia huấn của nhà họ Nhạc là hai chữ Trung liệt, Nhạc phu nhân cũng là một phụ nữ có tiếng trung trinh, dẫn con trai con gái chết theo chồng cũng chẳng phải chuyện gì quá ngạc nhiên, thuộc hạ có thể xác định.”
“Đứa con trai út chết thì không có gì phải nghi ngờ.” Kỷ Minh liếc nhìn thi thể nhỏ xíu. “Nhưng Nhạc Hoành kia… tiểu vương đã từng mục kích, cũng có chút bản lĩnh.”
“Nhạc Hoành?” Người Tôn Nhiên khẽ run rẩy, cảm thấy lạnh cả sống lưng. “Nhạc Hoành đúng là không thua gì đấng mày râu nhưng đất nước sắp diệt vọng, Nhạc phu nhân bắt cô ta tuẫn tiết thì cô ta cũng phải nghe theo… Chẳng qua chỉ là một nha đầu mười lăm, mười sáu tuổi, có gì đáng sợ.”
“Nếu chết thật thì tốt.” Kỷ Minh nói với giọng sâu xa. “Tiểu vương hận nhất là huyết mạch của bọn trung thần, chúng sống thì ta không yên tâm được. Thu dọn tòa nhà này, còn những người nhà họ Nhạc thì… tìm chỗ nào đó xử lý đi!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”
Kỷ Minh đi vào trong nhà, thấy trên tường treo một cây cung vàng dài chừng một thước, nhớ đến đây là cây cung là Nhạc Hoành sử dụng lần trước, hắn lấy xuống vuốt ve với vẻ yêu thích.
Tôn Nhiên nói: “Tài bắn tên của Nhạc Hoành độc nhất vô nhị, ngay cả Nhạc thiếu tướng quân cũng không bì được với muội muội mình. Nhạc Thịnh rất cưng chiều cô con gái này nên đã tìm thợ khéo tay đến để rèn chiếc cung vàng này. Nó ngắn hơn những cây cung bình thường một chút, rất thích hợp cho nữ nhi sử dụng. Nhạc Hoành rất thích chiếc cung này, đi đâu cũng mang theo. Nếu cây cung này còn ở đây, vậy thì trong ba thi thể ngoài kia, chắc chắn có một cái là Nhạc Hoành.”
Dường như Kỷ Minh không nghe thấy những lời hắn ta nói, chỉ đưa cây cung vàng của Nhạc Hoành cho tùy tùng bên cạnh mình, bảo: “Giữ cho bản vương, mang nó về nước.”
***
Sài Chiêu đi cả ngày lẫn đêm không nghỉ, lộ trình đến Thương Châu vốn phải đi mười ngày nay chỉ bảy ngày là đến. Ngửa đầu nhìn lên mặt thành, cờ thêu hình mãng xà vàng của Lương Quốc đang tung bay trong gió. Tim Sài Chiêu bỗng thấy lạnh căm, chiến mã của y cũng chần chừ không dám bước vào cửa thành Thương Châu.
“Thiếu chủ, thế này…” Vân Tu chỉ vào cờ thêu mãng xà vàng, nói: “Xem ra chúng ta đã đến trễ rồi…”
Ngô Tá nhảy xuống ngựa, kéo một người nông dân đang gánh rau lại, hỏi: “Quân Lương đã vào thành rồi à?”
Người nông dân kia lau mồ hôi, trả lời. “Đã là chuyện của bà ngày trước rồi. Bây giờ Thương Châu đã là của Lương Quốc rồi, tối qua Sở Vương vừa dẫn quân rời khỏi đây…”
“Vậy…” Vân Tu sốt ruột hỏi: “Tĩnh Quốc Công phủ… thì sao?”
Người nông dân tỏ vẻ bi ai, thở dài nói: “Người nhà Tĩnh Quốc Công trung liệt. Cha con Tĩnh Quốc Công chết dưới thành, Nhạc phu nhân và con trai con gái cũng… tự thiêu vì nước…”
Đầu Sài Chiêu ong cả lên. “A Hoành…”
Vân Tu kéo dây cương ngựa của Sài Chiêu. “Chúng ta vào trong thành rồi nói.”
Thương Châu vừa qua cơn khói lửa, mùi máu tanh còn lẫn trong không khí đã nói lên sự thảm khốc của hôm thành bị phá. Những vũng máu to vẫn còn ở góc đường, biểu thị sự dũng cảm kiên cường của Nhạc gia quân vào ngày hôm ấy.
Vân Tu nhíu chặt mày, cắn mu bàn tay, nói: “Không thể như thế. Thương Châu thành cao, tường dày, Nhạc Thịnh lại là một mãnh tướng dày dặn kinh nghiệm, chưa đầy ba tháng, làm sao quân Lương có thể phá thành Thương Châu được chứ?”
Ngô Tá khẽ thở dài, nói: “Đoạt thành đâu chỉ dựa vào việc mạnh mẽ tấn công vào thành. Sở Vương Kỷ Minh là người thế nào chứ? E là có người âm thầm giúp hắn đây.”
Sắc mặt Sài Chiêu rất nặng nề. Tuy y cật lực khống chế nỗi đau thương nhưng đôi mắt xám khẽ run run kia đã để cho vân Tu nhận ra tất cả.
“Thiếu chủ…” Vân Tù vừa gọi một tiếng, Ngô Tá đã kéo hắn lại, lắc đầu. Vân Tu bước chậm lại, đi theo sau Sài Chiêu. Nhìn thành Thương Châu cô quạnh, lòng hắn cũng cảm thấy đau buồn.
“Tĩnh Quốc Công phủ!” Ngô Hữu chỉ vào phía cuối con đường.
Sài Chiêu ngẩng đầu lên nhìn. Bức tường màu đỏ đã bị đốt cháy sém, tấm biển đang lủng lẳng như sắp rơi xuống, mấy người làm tạp dịch đang quét dọn trong vườn, mặt mày rũ rượi, chả buồn nhìn họ một cái.
Sài Chiêu bước vào trong vườn. Vô số hộc tủ, rương bị chất đống bên bờ tường, sớm đã bị quân Lương xông vào lục lọi sạch sẽ. Bộ đồ cưới bị xé thành từng mảnh, đỏ như máu tươi, khiến người ta không dám nhìn lâu.
Sài Chiêu cúi người xuống nhặt một mảnh vải đỏ, nhìn chằm chằm hình ảnh hai đóa sen mọc chung một cuống (tượng trưng cho phu thê ân ái) được thêu trên đó. Ngón tay y siết chặt tạo thành những tiếng kêu răng rắc. “A Hoành… A Hoành…”
“Xin thiếu chủ nén đau thương!” Vân Tu nói với giọng ảo não. “Dù gì thiếu chủ cũng đã cố hết sức rồi. Đường sá xa xôi, lại gặp phải mấy trận bão tuyết. Người tính không bằng trời tính… Thiếu phu nhân ở trên trời có linh thiêng, thấy thiếu chủ bôn ba đến Thương Châu vì cô ấy như thế thì chắc cũng cảm thấy an ủi phần nào.”
Sài Chiêu vận sức thật mạnh, tấm vải đỏ trên tay bị xé thành từng mảnh nhỏ, tung bay theo gió, bay lượng khắp nơi như một cơn mưa máu.
Tại bãi tha ma ở ngoài thành, Ngô Tá chỉ vào mấy ngôi mộ mới, nói: “Thuộc hạ đã dò hỏi được, cả nhà họ Nhạc đều chôn ở đây. Thiếu chủ…”
Sài Chiêu nắm chặt chuôi kiếm, quỳ thẳng trước ngôi mộ, đầu cúi gằm, rất lâu không ngẩng lên.
Vân Tu dựa vào thân cây sau lưng, dùng khuỷu tay đυ.ng nhẹ vào Ngô Tá đang im lặng ở bên cạnh. “Ta và huynh theo thiếu chủ bao năm nay, có từng thấy ngài ấy để mắt đến cô gái nào hay chưa? Nhạc Hoành ở Thương Châu cư nhiên có thể khiến thiếu chủ bôn ba ngàn dặm như thế, còn đau lòng như thế!”
Ngô Hữu giành trả lời. “Ta và huynh đều không có tư cách theo vương gia đi chúc thọ Vũ Đế, đương nhiên không nhìn thấy Nhạc tiểu thư. Nhưng nghe quận chúa nói…”
Không đợi Ngô Hữu nói hết lời, Vân Tu nhíu mày nói: “Ai hỏi huynh chứ? Ngô Tá, huynh nói ta nghe thử xem nào.”
Ngô Tá nhìn bóng lưng bi thương của Sài Chiêu, nói khẽ: “Quận chúa cũng nói vị Nhạc tiểu thư ấy rất bản lĩnh. Thiếu chủ vừa gặp đã xem trọng cô ấy… Người đã không còn, để thiếu chủ nghe thấy thì càng khiến ngài đau lòng hơn. Đừng nhắc đến nữa.”
“Quận chúa cũng khen à?” Vân Tu khụt khịt mũi. “Vậy thì đúng là tốt thật rồi. Nếu để ta gặp được tên Sở Vương Kỷ Minh ấy, ta nhất định sẽ gϊếŧ hắn để báo thì cho cả nhà thiếu chủ phu nhân.”
Không biết qua bao lâu, Sài Chiêu lặng lẽ đứng dậy, đôi mắt xám loáng thoáng đỏ hoe. “A Hoành, cũng tại ta đến chậm một bước, không thể dẫn nàng lên Thương Sơn. Thù lớn của Nhạc gia, ta sẽ không quên. Ta đã từng nói với nàng, nàng là thê tử mà ta đã nhận định, cho dù đã chết thì cũng là người của ta.” Nói xong, y nhặt một khúc gỗ lên, cắt đầu ngón tay, máu tiên lập tức trào ra.
“Thiếu chủ!” Ngô Hữu giật mình hét lên.
Nhưng dường như Sài Chiêu không cảm nhận được nỗi đau da thịt. Sau khi viết xong nét cuối cùng của dòng chữ “Ái thê Nhạc Hoành chi mộ”, y cắm chặt mảnh gỗ xuống đất. Sài Chiêu mυ'ŧ giọt máu còn đọng lại trên đầu ngón tay, nhìn nấm mồ của nhà họ Nhạc lần cuối, sau đó dắt ngựa đi thật nhanh, không quay đầu lại, nói lớn. “Tấn Quốc sắp diệt vong, thiên hạ đại loạn, tiếp theo sẽ là Đại Chu ta!”
“Loạn, hay lắm!” Vân Tu vỗ mạnh vào lưng ngựa. “Chỉ sợ nó không loạn thôi, loạn thế xuất anh hùng mà!”
“Về Thương Sơn!” Sài Chiêu leo lên ngựa. “Về gặp thúc thúc của ta!”