Sau khi Cố phu nhân biết được người tới là ai liền dặn dò Cố Thường vài câu, để cho nàng bớt chú ý tới bọn họ, ngoài ra bà không nói thêm gì nữa liền bảo nàng về phòng.
Cố Thường về đến phòng rồi mới bắt đầu phàn nàn với Lục Đậu: “Ngươi nói xem làm sao chúng ta lại xui xẻo như vậy, hai người đáng ghét cùng tới một lúc, tạm thời lúc này Quách Tiểu Trà không có được một ngày lành, một người là đại ca ruột của huynh ấy, một người lại là vị hôn thê được gia đình huynh ấy chọn, thật là người đáng thương.”
Lục Đậu rất không có thiện cảm với Lương Dung, chủ tử có thể dung túng nha hoàn cố tình gây sự cũng không phải là người tốt, cũng là nha hoàn, tố chất của nàng ta còn cao hơn nha hoàn của Lương Dung nhiều, nàng ta chỉ tức giận nói xấu Lương Dung vài câu, lại mắng Quách đại lang vài câu thôi.
“Được rồi, ngươi còn bực tức hơn cả ta mất, đừng để cho những người đáng ghét ảnh hưởng đến tâm tình chúng ta.” Cố Thường buồn cười nói.
Buổi tối sau khi Cố Phong Niên trở về nghe nói chuyện Quách đại lang lại đến, cũng không nói gì, chỉ là bố trí vài hộ vệ có tiếng là thân thủ cực tốt canh gác cửa chính từ ngày mai.
Mấy ngày sau Quách Tiểu Trà cũng không đến cửa, đoán chừng là vì Quách đại lang nên không thể phân thân ra được, Lương Dung cũng không tới, nghĩ lại cũng đúng, chắc là nàng ta tới chỗ Lục Tử Triệt, muốn dây dưa cũng phải tới Luc gia, tạm thời nàng ta sẽ không đến Cố gia gây phiền toái.
Một hai ngày sau, Cố Thường nhận được tin tức, lão giáo chủ Nhật Nguyệt giáo sinh bệnh mà chết, nhi tử duy nhất của lão ta kế thừa ngôi vị giáo chủ.
Đối với đám người Cố Thường mà nói, tin tức này vừa có lợi vừa có hại, lợi vì tà giáo xảy ra biến cố, trong lúc này tân giáo chủ phải hạ táng lão giáo chủ nên không được rảnh rỗi, tạm thời sẽ không tìm bọn họ gây phiền phức.
Hại là sau khi tất cả mọi việc đã hoàn tất, nam nhân đeo mặt nạ trở thành giáo chủ có quyền lực rất lớn, hắn sẽ càng dốc sức báo thù, lúc đó mới thực sự là phiền phức.
“Dù sao thì nói ra chuyện này cũng không phải để nàng đề phòng, kể từ hôm nay, mỗi ngày ta sẽ bớt ra một canh giờ để dạy nàng khinh công cùng một ít thuật phòng thân, để tránh nảy sinh cái gì ngoài ý muốn ta lại không kịp đến cứu nàng.” Một hôm Lục Tử Triệt qua đây tìm Cố Thường, nói vô cùng nghiêm túc.
Cố Thường nghe xong lập tức bùng nổ, lui lại một bước rồi nhìn Lục Tử Triệt một cách đề phòng, giống như đang nhìn một kẻ địch: “Học công phu gì? Ta biết một ít thuật phòng thân, khinh công thì ta cũng biết một ít, nếu cao thâm hơn nữa thì ta không thể học nổi đâu, ngươi không tin thì cứ hỏi nương của ta đi!”
“Mấy chiêu đó của nàng cũng gọi là công phu sao? Tà giáo chỉ cần tuỳ ý phái một người đến động thủ với nàng thôi, nàng có tránh cũng không tránh khỏi đâu.”
“Ta đây trở về không chạy lung tung là được rồi, vả lại ta còn có ám vệ nữa!”
Lục Tử Triệt đã quyết định muốn dạy công phu cho Cố Thường, rất cố chấp nói: “Mọi chuyện không thể đều dựa vào ám vệ được, ngộ nhỡ ám vệ lại bị địch nhân dẫn đi mất như lần trước thì sao? Nàng đừng một mực từ chối nữa, ta đã bẩm báo với cha nương của nàng rồi, bọn họ đã đồng ý ta dạy công phu cho nàng rồi.”
“Ngươi, ngươi lại đến tìm cha nương ta nói chuyện?!” Cố Thường tức giận tới mức toàn thân run rẩy chỉ vào hắn, tên bỉ ổi này dám tiền trảm hậu tấu (hành động trước rồi mới thông báo), nàng quả thực không am hiểu về việc học công phu này, nếu không nương đã bồi dưỡng nàng thành cao thủ rồi, để nàng học công phu cũng chẳng khác gì để một người nhược trí học bài cả, dù học đến mệt lả cũng không học tốt được!
“Đừng nói gì nữa, ta chỉ đến nhắc nhở chút thôi, từ ngày mai mỗi ngày vào giờ mão hai khắc nàng phải đúng giờ tới phòng luyện công ở tiền viện chờ ta, bằng không ta sẽ tới tận phòng nàng xách nàng ra ngoài đấy.” Lục Tử Triệt nói xong, không cho Cố Thường có cơ hội phản đối liền quay người đi thẳng.
Lúc này trời vẫn rất lạnh, vào thời gian giao hẹn trời còn chưa sáng, việc luyện công ở bên ngoài đối với một cô nương yểu điệu như Cố Thường mà nói thì rất không ổn, cũng may Cố phu nhân xuất thân từ giang hồ, mà Cố Phong Niên lại thi thoảng muốn đánh quyền một chút, vì vậy đặc biệt xây một phòng luyện công rộng rãi thoáng mát, Lục Tử Triệt đề xuất với bọn họ muốn đi phòng luyện công, vợ chồng Cố Phong Niên đáp ứng ngay lập tức.
Cố Thường vô cùng tức giận, chạy đến phòng chính tìm vợ chồng Cố Phong Niên.
“Cha, nữ nhi vốn là một phế vật trong việc tập võ, không nói đến chuyện học mấy ngày không tiến bộ được, mà là luyện đến mức không còn chút sức lực nào, ngược lại còn cho người tà giáo thêm cơ hội! Nhật Nguyệt giáo đó sẽ không chờ con thành cao thủ mới hạ thủ với con đâu, cho nên để Lục Tử Triệt tới dạy công phu cho con chính là lãng phí thời gian!”
Cố Thường không trực tiếp khóc lóc kể lể nói không muốn luyện, mà là phân tích tình hình cặn kẽ, ý đồ của nàng là muốn dùng lí lẽ để thuyết phục cha nương.
Tuy Cố Thường nói rất có lí, nhưng vợ chồng Cố Phong Niên lại bất vi sở động (không có phản ứng gì), nói với Cố Thường đang thở hổn hển: “Mặc dù không cần phải đối phó với kẻ xấu, coi như là con đang rèn luyện thân thể đi, tiện thể uốn nắn tật xấu hay dậy trễ của con, với lại con cùng luyện công với Lục hiền chất nhiều coi như là bồi dưỡng tình cảm đi.”
“Ai muốn bồi dưỡng tình cảm với hắn chứ?!” Vẻ mặt Cố Thường đầy ghét bỏ.
“Hồ nháo! Nó là vị hôn phu của con, con không muốn bồi dưỡng tình cảm với nó chẳng lẽ lại muốn bồi dưỡng tình cảm với Quách Tiểu Trà?” Cố Phong Niên trừng mắt, trách cứ.
Cố phu nhân liếc mắt nhìn trượng phu hiếm khi được thể hiện phụ uy của mình, nể mặt nên không chen miệng vào.
Cuối cùng Cố Thường không thể thuyết phục được Cố Phong Niên, xin Cố phu nhân giúp đỡ cũng không có tác dụng, nàng chỉ có thể chán nản về phòng, sau khi kể khổ với Lục Đậu một hồi liền quyết định ngày mai nhất định không đi, đóng chặt toàn bộ cửa lại, để xem Lục Tử Triệt xấu xa đó làm sao mà vào được!
Cố Thường sắp khóc đến nơi, không biết Lục Tử Triệt đã cho cha uống canh * gì, cha vốn luôn luôn cưng chiều nàng nay lại không thèm để ý đến sự sống chết của nàng, nàng còn thê thảm hơn cả Quách Tiểu Trà nữa, nên làm sao bây giờ?
Đợi đến ban đêm lúc đi ngủ, Cố Thường kiểm tra khắp phòng, bảo đảm Lục Tử Triệt có chắp cánh cũng không vào được, trừ phi phải phá cửa phá cửa sổ, nàng không sợ hắn làm như vậy, nếu hắn làm thật, nàng sẽ kiên trì muốn từ hôn chắc chắn cha nương sẽ đứng về phía nàng thôi.
“Ban đêm ta không cần ngươi hầu hạ nữa, sáng mai Lục Tử Triệt muốn tới nếu ngươi có thể ngăn thì cứ ngăn, cho dù không ngăn được cũng không sao, để xem hắn làm thế nào!” Cố Thường dặn dò xong rồi mới an tâm lên giường đi ngủ.
Vì đã làm phòng bị xong xuôi, tâm tình Cố Thường trở nên rất tốt, một đêm ngủ ngon, chờ đến thời gian giao hẹn với Lục Tử Triệt thì nàng không có một chút dấu hiệu tỉnh dậy nào, nàng ngủ say khỏi phải bàn, đến cả tiếng nói chuyện của Lục Đậu với Lục Tử Triệt truyền ra từ ngoài phòng cũng không nghe thấy.
Lục Tử Triệt bắt đầu gõ cửa, từ gõ chậm rãi nhỏ tiếng đến dùng sức gõ, vừa gõ vừa gọi tên Cố Thường.
Cố Thường bị đánh thức, thấy phiền tới mức gấp chăn để sang một bên người rồi ngủ tiếp.
Lục Tử Triệt gõ cửa một lúc không thấy trong phòng có động tĩnh gì liền không kiên nhẫn nữa, rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Cố Thường vẫn còn nhắm hai mắt khẽ giương khoé môi lên, đắc ý như con mèo vừa trộm được thịt vậy, nàng đã đoán đúng hắn sẽ không phá huỷ cửa với cửa sổ, hắn nhất định sẽ phải vô công nhi phản (không công mà về), tâm tình nàng rất tốt, chỉ một lát sau nàng liền ngủ lần nữa.
Không biết đã qua bao lâu, lúc Cố Thường vẫn đang ngủ say, bên tai nàng cứ vang lên tiếng “chít chít” làm nàng không ngủ được, đang muốn giơ tay lên định xua đi thì lại chạm phải một thứ gì đó nho nhỏ đầy lông lá và có tai to, nàng vừa mở mắt nhìn thì thấy một con chuột màu xám tro bị một sợi dây đỏ buộc lại treo trước mặt mình, chuột nhỏ tròn vo nhìn nàng chằm chằm kêu chít chít liên tục, mặt nàng thì gần nó đến nỗi sắp dán lên nó rồi.
“Trời ạ!” Cố Thường bị doạ tới mức ngoẹo đầu, lấy gối ra cố sức ném con chuột, sau đó hoa dung thất sắc mà trốn tới cuối giường, để tránh cho con chuột bị đập lại quay về trên mặt nàng nữa.
“Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì thu dọn nhanh lên, thay y phục thoải mái chỉnh tề rồi theo ta đến phòng luyện công!” Giọng nói của Lục Tử Triệt truyền xuống từ trên đỉnh đầu, con chuột bị buộc bằng sợi dây cũng bị hắn xách ra khỏi nóc nhà.
Cố Thường nghe thấy tiếng liền nhìn lại, tức giận đến mức toàn thân run rấy, giỏi lắm, hắn lại có thể chạy trên nóc nhà của nàng lật mái ngói, đưa con chuột vào đây!
“Lục Tử Triệt ngươi tên khốn kiếp này, sao ngươi không đi chết đi!” Cố Thường không để ý đến y phục của mình, nhảy xuống giường gọi Lục Đậu mau chóng mang nước rửa mặt tiến vào, luôn cảm thấy con chuột chạm vào mặt nàng ghê tởm tới mức mắc ói.
Trời thương xót, bởi vì nàng chế độc dược, rắn độc, bọ cạp, nhện các thứ nàng còn chẳng sợ, lại chỉ sợ mỗi con chuột mà thôi! Chỉ cần nhìn thứ ghê tởm kia một chút là toàn thân đã nổi da gà rồi, huống chi là thứ dơ bẩn đó thiếu chút nữa đã nằm trên mặt nàng rồi.
“Ta đến phòng luyện công chờ nàng, cho nàng thời gian một ly trà, nếu nàng không tới đúng giờ, ta sẽ sai người đi bắt một l*иg sắt đầy chuột đến là được.” Giọng nói uy hϊếp của Lục Tử Triệt truyền đến.
Cố Thường tức giận đến phát run cũng không dám trì hoãn nữa, bảo Lục Đậu mang y phục đơn giản đến cho nàng, chính mình thì đang dùng tay ra sức rửa mặt còn không quên thay luôn toàn bộ đệm giường gối đầu.
Lúc này dù cho có kiệu lớn tám người khiêng đến khiêng nàng, Cố Thường cũng không muốn về giường ngủ tiếp nữa, chỉ nghĩ lại thôi nàng đã cảm thấy ghê tởm rồi.
Cố Thường xuất hiện ở phòng luyện công rất đúng giờ, khi nàng đến thì Lục Tử Triệt đang uống trà.
Lục Tử Triệt uống hết ngụm trà cuối cùng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo của Cố Thường rồi khẽ cười: “Coi như nàng tới đúng lúc, nếu như chờ ta uống xong ngụm trà cuối cùng nàng mới tới, hậu quả kia…”
Cố Thường lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Tử Triệt, nhìn dáng vẻ làm chuyện xấu mà còn cao thượng thánh khiết của hắn, nàng giận tới mức toàn thân run rẩy, giọng điệu này nàng không nuốt trôi được, nếu không cho hắn biết tay nàng sẽ không phải là họ Cố!
Dường như là giun đũa trong bụng Cố Thường nên đã nhìn thấu ý định của nàng, Lục Tử Triệt lão thần tại tại (như ông lão, già dặn kinh nghiệm) mà nói: “Quên mất không nói với nàng, hôm qua ta đã báo với nhạc phụ nhạc mẫu tương lai rồi, nếu ta bất hạnh bị nàng ám toán mà trúng phải thuốc độc hoặc thuốc mê thì ta sẽ ở lại Cố gia để được chăm sóc, ăn uống tắm rửa vân…vân tất cả mọi việc đều do một mình nàng chăm sóc, không được nhờ người khác làm thay, bằng không thì hiệu thuốc nhỏ của nàng sẽ bị bọn họ đổi thành nhà kho, về sau cũng sẽ không cho nàng mở hiệu thuốc này, với lại tất cả của hồi môn đã chuẩn bị cho nàng cũng sẽ chuyển sang danh nghĩa đệ đệ nàng, coi như là sính lễ cho nó cưới vợ sau này.
Thân hình Cố Thường cứng đờ, vừa mới nâng lên một nửa ngón tay không cam lòng phải dừng lại, cuối cùng đành hạ xuống.
Đây quả là đánh rắn giập đầu mà, mất đi hiệu thuốc nhỏ thì thú vui lớn nhất đời người của nàng cũng sẽ không còn, không có của hồi môn thì sau này nàng chẳng khác gì phải ăn nhờ ở đậu nhà chồng, không thể nào thẳng sống lưng được, không lấy chồng cũng chẳng sao, như thế thì sẽ không cần đến của hồi môn nữa, nhưng nương đã nói rằng Cố gia sẽ không nuôi gái lỡ thì, người không lấy chồng sẽ bị đưa đến miếu mà ăn chay niệm phật thôi…
Lục Tử Triệt mặc kệ khuôn mặt cực kì rối rắm như lọ thuốc màu bị đổ của Cố Thường, chỉ vào gần trăm cái cọc gỗ nhỏ cao đến đầu gối bày trên mặt đất nói: “Trước tiên ta sẽ luyện cho nàng khả năng giữ thăng bằng thân thể, điều này rất có lợi cho việc nâng cao khinh công của nàng, nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất đi một mạch trên những cái cọc gỗ này, nếu có cọc đổ nàng phải đi lại, mãi đến khi không còn cái cọc nào đổ mới thôi.”
Cố Thường nhìn sang, khoé mắt lập tức giật giật, thứ đó còn nhỏ hơn cả tay nàng lúc trước sao có thể gọi là cọc gỗ được, gọi là gậy gỗ còn đúng hơn!
Nàng liền đi tới lấy tay khẽ đυ.ng, cọc gỗ lập tức đổ…
“Vừa khẽ chạm vào đã đổ rồi, ngươi bảo ta làm sao mà đi một mạch trên đó được?” Cố Thường chỉ vào đầu cọc gỗ nhỏ hẹp gần như không nặng chút nào mà hỏi.
Lục Tử Triệt liếc mắt nhìn ánh mắt lên án phẫn nộ của Cố Thường, đặt ly trà xuống rồi đứng lên khẽ phủi ống tay áo, sau đó tung người một cái nhảy lên cọc gỗ thứ nhất, hai chân nhanh chóng đi trên từng cái cọc gỗ một cách nhẹ nhàng, đi liền một mạch mà không có cái cọc nào đổ thì không nói, đằng này cọc gỗ còn không lay động một tí nào.
Lục Tử Triệt tự mình làm mẫu mà người nhẹ như nhạn vậy, dùng hành động thực tế nói cho Cố Thường biết việc huấn luyện này rất dễ hoàn thành.
Nhìn Lục Tử Triệt làm mẫu dễ dàng giống như Trương Phi ăn hạt đậu, Cố Thường tức tối nói: “Làm sao mà có thể giống như vậy được, ngươi giỏi khinh công đương nhiên sẽ không thấy việc này khó, ta đây công phu mèo ba chân sao mà làm được!”
“ Cũng là bởi vì nàng không làm được mới để cho nàng luyện, bằng không lãng phí thời gian làm gì chứ?” Lục Tử Triệt đi đến đẩy Cố Thường tới cọc thứ nhất phía trước xong, chỉ vào những cái cọc mà nói: “Nàng mới đi có thể chậm chút, không được lơ là, đi một vòng không được phép vượt quá thời gian nửa nén hương, nếu không sẽ coi như thất bại, hơn nữa không được làm đổ cọc, một vòng bằng không ta sẽ phạt nàng đi thêm một vòng.”
Cố Thường vẫn bất động đứng tại chỗ, nhìn lần nữa, nàng mà đi một vòng chắc cọc phải đổ quá nửa.
“ Không đi cũng được thôi.” Hai tay Lục Tử Triệt khoanh lại trước ngực, tâm tình rất tốt mà nói với Cố Thường đang bày ra vẻ mặt của chủ nợ: “Nếu nàng không muốn đi trên đó, thì để ta hôn một lần, ta đã định ra nhiệm vụ là mỗi ngày nàng phải đi mười lăm vòng, nàng có thể cân nhắc phải đi mười lăm vòng hoặc là để ta hôn mười lăm lần.”
Tên bỉ ổi vô sỉ này! Cố Thường nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nam nhân cười như sói xám lớn gian ác: “Nói ngươi ép ta luyện công là không có lòng tốt mà, quả nhiên là thế! Ta phải đi nói cho cha ta biết nói cho cha nương ta biết mới được, ta còn muốn đi nói cho Lục bá phụ bá mẫu nữa, để cho bọn họ thấy lòng lang dạ sói của ngươi!”
“Đi đi, ta đã cho nàng lựa chọn rồi, nàng mà đi trên cọc gỗ tốt chẳng phải là không cho ta thừa cơ lợi dụng sao?” Lục Tử Triệt không sợ chút nào, nhìn Cố Thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ, một vẻ coi nàng là kẻ bất lực không dám đi.
Cố Thường bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, căm hận nghiến răng, nhấc chân liền đi lên cọc gỗ, nàng đúng là không giỏi khinh công, chẳng qua hồi nhỏ từng luyện công phù mèo ba chân, khả năng giữ thăng bằng còn tốt hơn người thường rất nhiều, mặc dù đi một mạch trên cọc gỗ vẫn bị lay động, may mà còn không bị đổ hết.
“Không tệ, cứ đi lên theo lực như vậy, chỉ là muốn nhắc nàng một câu, nàng đi quá chậm rồi, nửa nén hương đã cháy xong rồi.” Lục Tử Triệt nói.
Mới đi một lúc mà nửa nén hương đã cháy xong rồi sao? Cố Thường không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên nén hương đã cháy xong, nhưng mà tên Lục Tử Triệt đáng ghét đó lại cầm cây quạt quạt nén hương!
“Ngươi tên đáng ghét này, lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ... Ai da.” Cố Thường vì không để ý đạp hụt nên ngã từ trên cọc xuống và bị trật chân.
“Xem đi, ta đã dặn nàng không nên lơ là rồi, kết quả nàng lại không nghe.” Lục Tử Triệt nhíu mày ngồi trên ghế kế bên nén hương, không chút lưu tình nói: “Đứng lên, tiếp tục đi, mười lăm lần, không được thiếu lần nào.”
Cố Thường xoa xoa mắt cá chân, cảm thấy không đau như vậy liền đứng dậy dựng toàn bộ cọc gỗ bị đổ lên, cắn răng tiếp tục đi.
Lục Tử Triệt không nghĩ tới lần này Cố Thường lại nghe lời như thế, kinh ngạc nhíu mày, vẻ mặt đầy hứng thú mà quan sát gương mặt nghiêm túc của nàng khi đi trên cọc gỗ, khóe môi giương lên, châm nửa nén hương khác rồi cầm cây quạt quạt.
Khoảng chừng một buổi sáng trôi qua, Cố Thường đau hết cả hai chân, vì chăm chú luyện một lúc lâu, phần eo luôn phải dùng sức, kết quả cả thắt lưng cũng bị đau.
Làm đi làm lại lâu như vậy, trong tình huống Lục Tử Triệt “ăn gian” nàng không thể nào đi hết mười lăm vòng trong thời gian quy định, chỉ đi được mười bốn vòng, bởi vì trong đó có bảy vòng cọc gỗ bị đổ, vì thế nàng bị phạt đi thêm bảy vòng nữa, hơn nữa lúc trước lại thiếu một vòng cộng lại là tám vòng.
Lục Tử Triệt đã nói hoặc là trực tiếp cho hắn hôn tám lần, hoặc là tiếp tục đi, dù sao thì hắn cũng có thời gian ngồi đó quan sát.
Cố Thường đương nhiên không để cho tên bỉ ổi gian trá đó hôn, vì vậy với tình hình toàn thân đau nhức mà lựa chọn đi tám vòng, cuối cùng hai chân nàng như nhũn ra mà đi hết được sáu vòng, đáng tiếc là trong quá trình đi cọc đã bị đổ ba lần...
Rút cuộc Cố Thường phải đi trên cọc cả buổi sáng, chân càng về sau càng run, sau đó cọc luôn luôn bị đổ, nhận thấy càng đi càng không được, nàng bị Lục Tử Triệt không nhịn được mà bắt lại hôn năm lần.
Năm lần đó! Cuối cùng Cố Thường không chỉ đau nhức toàn thân, mà đến cả môi cũng bị đau! Nếu không phải là hắn gian trá, thỉnh cầu cha mẹ nàng bảo đảm nếu ngày nào đó hắn bị hạ độc thì mọi việc ăn uống tắm rửa đều do nàng hầu hạ, nàng sẽ hạ độc cho hắn bại liệt luôn!