Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 25: Nam nhân đeo mặt nạ

Editor: Vivi

Nơi hẹn gặp nhau ở gần bến tàu, muốn đi tới nơi ấy phải đi xuyên qua một khu rừng, Cố Thường và Lục Đậu- hai con lqd người mù đường phải đi qua đi lại thật lâu, cuối cùng cũng tìm thấy khu rừng.

Lúc này đã chạng vạng, cũng không phải là thể không nghỉ ngơi ở trong rừng, hai lqd người quyết định ban đêm sẽ nghỉ ngơi ở trong này một đêm, buổi chiều ngày mai chắc cha mẹ nàng sẽ tới đây thôi.

Để hai con ngựa nghỉ ngơi, cho chúng nó tự do ăn cỏ, Cố Thường và Lục Đậu nhóm lửa, ngồi cạnh đống lửa nói chuyện.

"Cuối cùng cha mẹ cũng tới, như vậy là tốt rồi, bọn họ lập tức có thể vạch trần bộ lqd mặt thật của Ngọc Diện Hồ rồi." Xa nhà nhiều ngày, Cố Thường đã mong nhớ cha mẹ từ lâu, hơn nữa, ở trước mắt, thấy lqd chuyện lớn chưa được giải quyết xong, nàng càng thêm ngóng trông bọn họ nhanh tới đây.

Lục Đậu cũng vô cùng vui vẻ, chỗ dựa to lớn vững chắc sắp tới đây, ngày ngày, nàng ta sẽ không còn bị tiểu thư không lqd đáng tin dọa đến dọa đi, quả thực là quá tuyệt vời, rung chân, nói: "Lão gia phu nhân tới đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết, không có bọn họ là không làm lqd được chuyện."

Cái gì gọi là sùng bái mù quáng? Chính là đây.

Cố Thường cũng cho rằng như thế, cha mẹ nàng rất lợi hại, chỉ cần bọn họ ở đây thì ai làm gì cũng vô dụng thôi.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên, một nữ tử mặc quần áo đen xuất hiện, lqd đeo khăn che mặt, chậm rãi, đi về phía Cố Thường.

Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc, Cố Thường lập tức nhảy lên, lao tới, chỉ vào nàng ta, gào lên kinh ngạc: "Ngọc Diện Hồ!"

Lục Đậu cũng nhận ra nữ tử mặc quần áo đen này, sợ tới mức chạy tới, trốn sau lưng Cố Thường.

"Cũng không tính là ngu, còn biết ta là ai." Giọng nói của Ngọc Diện Hồ vô cùng lạnh lùng.

"Ngươi nói đi, vì sao, ngươi lại mạo danh đại tiểu thư Cố Gia bảo? Phá hoại việc hôn nhân của ta thì thôi, ngươi lại còn muốn lqd hại Cố Gia bảo, cha mẹ ta đều là người quang minh lỗi lạc, họ có lỗi gì với ngươi chứ?" Cố Thường nhìn thấy Ngọc Diện Hồ, không còn thấy có ấn tượng tốt với nàng lqd ta như lúc đầu nữa, tức giận chất vấn.

Ngọc Diện Hồ hừ lạnh một tiếng, nhìn Cố Thường với ánh mắt bình tĩnh, hỏi: "Ngươi là đại tiểu thư Cố Gia bảo? Tên là Cố... Thường?"

"Đúng, bản cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tên là Cố Thường! Chính là ai thì sẽ là người đó, không giống cái loại tiểu nhân đi ăn trộm còn mượn lqd danh, cướp tên họ người khác, ngay cả tổ tông của mình cũng quên, vô sỉ bại hoại!" Cố Thường trợn mắt nhìn mặt Ngọc Diện Hồ, càng nhìn càng thấy giống mình, nàng không nhịn được nói, "Ngươi lật lqd khăn che mặt lên, ta xem xem, dung mạo ngươi giống hệt bản tiểu thư hay không? Thật là kỳ lạ, đang êm đẹp ngươi dịch dung thành bộ dạng của ta làm gì? Chẳng lqd lẽ ngươi thấy bộ dạng của bản nhân quá xấu xí, xấu hổ không dám gặp người, vì thế cả ngày trang điểm, để cho bản thân trở thành tiên mỹ nhân hả ?"

Thấy nàng thừa nhận mình là Cố Thường, ánh mắt Ngọc Diện Hồ thay đổi, rũ mắt, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Cố lqd Thường, nói lạnh lùng: "Cha mẹ đều không cần ta, cần gì phải nhớ tới tổ tông? Chuyện nào có thể khiến gia tộc hổ thẹn, hại bọn họ không hay ho, ta, Ngọc Diện Hồ không lqd ngại làm chuyện ấy thêm mấy lần đâu!"

Cố Thường nghi ngờ bản thân đã nhìn lầm rồi, vừa nãy, ánh mắt của Ngọc Diện Hồ nhìn nàng giống như chứa đầy hận ý và lqd ghen tị, khi nhìn lại thì thấy biểu cảm của đối phương đã khôi phục trở lại, về trạng thái bình tĩnh không gợn sóng, hại nàng không biết bản thân nhìn lầm hay đó là sự thực sự, nàng bồn chồn hỏi: "Sao lqd cha mẹ ngươi có thể không cần ngươi? Ngươi có đi tìm bọn họ hỏi không?"

"Tìm cái gì? Nhìn thấy bọn họ, ta đã thấy ghét rồi!" Nói tới việc này, Ngọc Diện Hồ luôn không ổn định được bản thân, lười lqd không muốn tiếp tục đề tài này, rút kiếm ra, chỉ vào Cố Thường, "Hôm nay, ta tới đây, muốn lấy mạng của ngươi."

"Cái gì? Ngươi muốn gϊếŧ ta?" Cố Thường chỉ vào mũi mình, hỏi bằng giọng không thể tin.

"Đúng!"

"Trời ạ, tiểu thư, chúng ta mau chạy đi!" Lục Đậu thét chói tai, giữ chặt tay Cố Thường chạy về phía Tiểu Bạch.

Cố Thường rút tay ra, nhìn Ngọc Diện Hồ với ánh mắt căm ghét: "Ta không đắc tội với ngươi, vì sao ngươi phải gϊếŧ ta? Lúc lqd đầu, trên đường vào kinh, lúc ở trong rừng, ta còn có ân cứu mạng đối với ngươi, vậy mà lúc ngươi bị Lục gia bắt giữ, ta còn lo lắng cho sự an toàn của ngươi, tự đi tới Lục phủ, dò đường muốn cứu ngươi ra ngoài, kết quả là ngươi báo lqd đáp ơn cứu mạng của ta thế này hay sao?"

"Ngươi muốn tới cứu ta?" Ngọc Diện Hồ ngạc nhiên hỏi nàng, theo bản năng, hướng mũi kiếm xuống đất.

"Đúng, không bất đắc dĩ, bản cô nương sẽ không nói dối, tuy chỉ mới gặp ngươi một lần, nhưng chẳng rõ tại sao, ta lại có cảm lqd tình với ngươi, không đành lòng khi biết ngươi bị bắt, lại còn người bắt ngươi là Lục phủ mà ta chán ghét nhất. Kết quả, không đợi ta đi cứu người, ngươi lại nói với người ta, ngươi là đại tiểu thư Cố Gia lqd bảo, thật là ta đã nhìn nhầm, giờ này khắc này, đừng nói là tình cảm, căm ghét ngươi cũng không kịp đâu!" Cố Thường càng nói càng tức giận, cảm giác như bản thân bị người quan trọng lừa gạt, trong lúc nhất thời, nàng không ý thức được tình trạng của bản thân mình có bao lqd nhiêu nguy hiểm.

Vẻ mặt Ngọc Diện Hồ lại thay đổi, ánh mắt nhìn Cố Thường có chút phức tạp, lại hướng mũi kiếm xuống đất lần nữa.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của nam tử bất ngờ truyền tới: "Sư muội, muội lại mềm lòng rồi."

Tiếng nói vừa dứt, một nam tử mặc quần áo màu xanh nhạt, đội mặt nạ bằng bạc bất ngờ xuất hiện, đứng bên cạnh Ngọc lqd Diện Hồ, đôi mắt đen nhìn nàng với ánh mắt không vui.

"Sư huynh, ta..." Ngọc Diện Hồ thu kiếm, vẻ mặt có chút xấu hổ.

"Chuyện muội gặp phải, muội đã quên rồi hay sao?" Giọng nói nam nhân vô cùng lãnh khốc.

"Nhưng nàng ấy không giống họ." Ngọc Diện Hồ cắn môi nói.

"Hừ, lòng dạ đàn bà, ta thật sự nhìn lầm muội rồi !" Nam nhân nhìn Ngọc Diện Hồ bằng ánh mắt lạnh như băng.

Cố Thường nhíu mày nhìn nam nhân đang răng dạy Ngọc Diện Hồ không ngừng, lqd nàng nhìn ra Ngọc Diện Hồ rất sợ hắn, cảm thấy không thoải mái, giọng nói không tốt chất vấn nam nhân kia: "Ngươi rất kỳ lạ, nàng có gϊếŧ hay không, ngươi lo cái gì? Lqd Ta đã cứu mạng của nàng ấy, nếu nàng ấy gϊếŧ ta, chẳng phải nàng ấy là loại lòng lang dạ sói lấy oán trả ơn hay sao? Mà người như ngươi, giật dây nàng gϊếŧ ta mới là loại tội ác tày trời?"

Ngọc Diện Hồ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, giận dữ mắng nàng: "Ngươi câm miệng!"

Nam nhân đeo mặt nạ đi tới, nhìn bộ dạng bà lão bé nhỏ do Cố Thường hoá trang, nói châm chọc: "Đây là Cố Thường của Cố lqd Gia bảo hay sao? Dám chất vấn bổn tọa, nên khen ngươi to gan hay ngươi đang tự nhạo báng bản thân không biết gì?"

"Ngươi..." Không biết vì sao, khi bị nam nhân này nhìn, Cố Thường cảm giác bản thân như bị rắn bò đầy người, cả người lqd rét run, không dám cãi nhau với hắn, nam nhân này, tuyệt đối không đơn giản.

"Meo meo." Tiếng mèo kêu ở cách đó không xa truyền đến, là mèo hoang, tiếng kêu hơi lớn, mang theo sự hung ác, nhẫn lqd tâm, bất ngờ vang lên có chút dọa người.

Nam nhân đeo mặt nạ nhướng mày, nói "thật ầm ĩ", ra tay nhanh như chớp, một dải lụa trắng bay ra cuốn con mèo hoang màu vàng lại, nắm chặt cổ lqd mèo, "rắc" một tiếng, mèo hoang kêu lên một tiếng hoảng sợ rồi ngừng hẳn, chiếc cổ mềm rũ xuống, đôi mắt mèo hoang vẫn còn nguyên sự hoảng không dừng lại lqd được.

Rõ ràng là một con mèo mềm mại, cứ thế mà bị nam nhân kia bóp chết, còn bị ném ra xa giống như đồ bỏ đi, "Phanh" một lqd tiếng, văng vào cái cây ở cách đó không xa, trong nháy mắt, cành cây to như miệng bát bị bẻ gẫy.

Tình huống này diễn ra trong đêm tối yên tĩnh, nhìn thế nào thế nào cũng thấy vô lqd cùng khủng bố, Cố Thường nhìn thấy nam nhân lôi khăn tay màu trắng ra, chậm rãi lau ngón tay, cả người nàng không nhịn được mà rét run.

Lục Đậu đã bị dọa từ lâu, ngồi sững người trên mặt đất, không nói được câu gì, lqd đừng nói chạy trốn, ngay cả sức lực để đứng lên cũng bị doạ bay mất rồi.

Ngửi thấy mùi máu tươi, Ngọc Diện Hồ bỗng cảm thấy buồn nôn, xoay người nôn một trận.

Nhìn thấy thế, vẻ mặt nam nhân đeo mặt lạ thay đổi, bàn tay nhanh chóng túm lấy lqd cổ tay của Ngọc Diện Hồ để bắt mạch.

Ngọc Diện Hồ sợ tới mức muốn rút tay về, hoảng sợ: "Sư, sư huynh, muội ăn nhầm đồ thôi."

"Muội mang thai rồi !" Nam nhân đeo mặt nạ hất tay Ngọc Diện Hồ ra, nắm chặt cổ lqd nàng ấy, tức giận chất vấn, "Tại sao mang thai lại không nói với ta?"

"Muội, muội..."

Tuy Cố Thường căm ghét Ngọc Diện Hồ, nhưng lúc này, thấy nàng ấy sắp bị nam nhân đeo mặt nạ bóp chết, giọng nói đã lqd vang lên trước khi đầu óc có phản ứng: "Này, ngươi bóp cổ nàng ấy làm gì? Nàng có thai thì ngươi phải đi tìm thằng cha súc sinh của đứa nhỏ mà tính sổ chứ, bắt nạt một nữ tử thì anh hùng hảo hán lqd cái nỗi gì? !"

Nghe thấy bốn từ "thằng cha súc sinh", nam nhân đeo mặt nạ lập tức ngườm nàng, trong ánh mắt nhìn Cố Thường lqd chứa đầy sát ý, buông cổ Ngọc Diện Hồ ra, chậm rãi đi về phía Cố Thường.

Cố Thường thấy không ổn, cho tới bây giờ, độc dược nàng không dùng quá một ngón tay, trong nháy mắt, nàng giơ ngón tay lqd lên trước ngực, khuôn mặt nghiêm túc, nói: "Ngươi đừng tới đây, đến lúc đó hối hận cũng đừng trách ta."

"Sư huynh, đừng!" Ngọc Diện Hồ bất chấp sự khó chịu của bản thân, nhào tới, bấu chặt lqd cánh tay của nam nhân, ngăn hắn tiến lên.

"Buông ra!"

"Sư huynh, cầu xin huynh, đừng gϊếŧ nàng, cái mạng nhỏ của nàng, giao cho muội là được." Ngọc Diện Hồ cầu xin, ánh mắt lộ lqd ra sự sợ hãi.

Bỗng nhiên vang lên tiếng động rất nhỏ, nam nhân đeo mặt nạ và Ngọc Diện Hồ đều vểnh tai lên để nghe.

"Lại có người đang âm thầm bảo vệ các nàng, không chỉ có một cao thủ. Thôi, lqd đêm nay, tha cho nàng ta một mạng, về phần muội, quay về tính sổ sau!" Nói xong, nam nhân đeo mặt nạ túm cổ áo của Ngọc Diện Hồ, hướng về phía trước, thả người, lqd trong nháy mắt liền biến mất.

Hai người nguy hiểm kia đi rồi, Cố Thường nhẹ nhàng thở ra, sau khi thả lỏng người mới mới phát hiện, ở sau lưng đã ướt sũng, nghĩ mà sợ hãi: "Trời ạ, có phải chúng ta lqd vừa đi qua quỷ môn quan một vòng hay không?"

Khuôn mặt Lục Đậu trắng bệch như quỷ, nói run run: "Vâng, đúng vậy, tiểu thư, ta sợ chết lắm."

"Tiểu thư của ngươi cũng sợ muốn chết đây này, vừa nãy, ta còn không biết là độc dược của ta nhanh hơn hay là hắn nhanh tay hơn, nếu hắn nhanh hơn, tiểu thư của lqd ngươi biến thành quỷ luôn rồi." Cố Thường nhìn con mèo hoang ở cách đó không xa vẫn không hề nhúc nhích, không nhịn được sợ run người, sao nam nhân lqd kia lại có thể máu lạnh, đáng sợ như vậy? Ngay cả một con mèo vô tội cũng không buông tha.

"Tiểu thư chúng ta đi thôi, nơi này chỉ có mèo chết." Lục Đậu vừa nói vừa khóc, đến bây lqd giờ, nàng ta vẫn chưa dậy nổi đây này.

"Sợ cái gì? Này hai người kia đi rồi, sẽ không quay lại đâu, nghe hắn nói câu gì lqd mà có cao thủ bảo vệ chúng ta, là người do nương sắp xếp đi theo bảo vệ ta, thật cám ơn bọn họ, nếu không hậu quả thật khó lường." Cố Thường âm thầm lqd cảm ơn người đã bảo vệ nàng, có khi không thể dựa hoàn toàn vào độc dược của bản thân, nhỡ đâu nàng kê đơn không thể so kịp với kiếm của đối phương, vậy lqd thì xong đời rồi.

Tuy biết an toàn, nhưng đêm nay, hai người cũng không thể ngủ ngon, lăn qua lqd lăn lại đến hừng đông, hai người rửa mặt trên bờ sông rồi đi tiếp.

Hỏi đường tới bến tàu, bắt đầu đi vào trong thành để chờ người, không lâu sau bữa cơm trưa, Cố Thường đã nhìn thấy vợ chồng Cố Phong Niên đang ở trên một lqd chiếc thuyền lớn vẫy tay với các nàng.

Lúc này, Cố Thường và Lục Đậu đã khôi phục dáng vẻ vốn có của bản thân, vì muốn nghênh đón cha mẹ.

Vợ chồng Cố Phong Niên lên bờ, nhìn thấy nữ nhi, tâm trạng vô cùng tốt, lqd nói: "Thường nhi, cha mẹ đến rồi."

Cố Thường lập tức bổ nhào vào trong lòng Cố phu nhân, ôm thắt lưng tinh tế, mềm lqd mại của mẫu thân, vừa khóc vừa kể: "Hai người tới rồi, hai người mà không đến, Cố Gia bảo của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó."

"Yên tâm, chúng ta tới đây để xử lý chuyện này mà." Cố phu nhân yêu thương xoa đầu con gái yêu, trấn an Cố Thường.

Cố Phong Niên có chút ghen tỵ khi nhìn thấy nữ nhi lao vào lòng thê tử, nói phụng phịu: "Chỉ biết thân thiết với nương của lqd con, vậy cha ở chỗ nào?"

"Cha, nữ nhi cũng nhớ cha mà." Cố Thường nhếch môi, cười với với Cố Phong Niên.

"Hừ, coi như con có lương tâm, đi, chúng ta ăn một bữa cơm trước đã, sau đó nghỉ ngơi một chút." Cố Phong Niên giơ cánh lqd tay lớn ôm trọn hai mẹ con vào trong ngực, nói.

Trên đường đi ăn, Cố Thường không nhịn được đem chuyện tối hôm qua kể cho vợ chồng Cô Phong Niên, nói với giọng có lqd chút sợ hãi: "Lúc đầu Ngọc Diện Hồ muốn gϊếŧ con, nhưng sau đó, không biết vì sao lại mềm lòng, sau đó lại nghĩ có gặp lại,nàng ấy cũng không thể gϊếŧ con nữa, lqd nhưng nam nhân đeo mặt nạ rất đáng sợ, nếu như gặp lại, nữ nhi cũng không dám trêu chọc hắn, trốn xa được bao nhiêu thì con trốn luôn."

Nghe nữ nhi nhắc tới Ngọc Diện Hồ, sắc mặt hai vợ chồng Cố Phong Niên đều thay đổi.

"Cha mẹ, hai người bị sao vậy?" Cố Thường có chút nghi ngờ, hỏi, nghĩ rằng lqd họ lo lắng cho sự an toàn của nàng, bởi vậy nàng vội vàng an ủi, "Cha mẹ đừng lo, về sau nữ nhi sẽ không chạy lung tung lqd nữa, nếu thật sự gặp phải tên sát thần đó, con sẽ né tránh ngay lập tức, không có việc gì đâu."

Mắt Cố phu nhân đỏ hoe, nắm tay nữ nhi, khịt khịt mũi, nói: "Con gái ngốc, thật ra Ngọc Diện Hồ là..."

"Trước đừng nói nữa, sau khi quay về, lqdchúng ta sẽ nói cho Thường nhi biết." Cố Phong Niên ngắt lời thê tử, đề nghị ý kiến.

"Được." Cố phu nhân gật đầu, nhanh chóng nắm chặt tay Cố Thường lqd nói, "Thường nhi, đến khách điếm, nương sẽ nói mọi chuyện cho con biết."

Cố Thường bị phản ứng của cha mẹ làm cho mơ hồ, trực giác của nàng cho biết chuyện này có chút phức tạp, nhưng lqd không hỏi điều gì, nhu thuận gật đầu: "Nữ nhi đã biết, có việc gì, sau khi về, cha mẹ nói tỉ mỉ là được."