Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 14: Chạy trốn

Editor: Vivi

Đến Kinh Thành, Cố Thường cũng không nhàn rỗi, vừa đi thăm dò chuyện nhà người ta, vừa đi mua dược liệu, sau đó vụиɠ ŧяộʍ làm thuốc trong khách sạn.

Bởi vì nơi này không phải là phòng thuốc của nàng ở Cố Gia bảo, mọi thứ đều không có đầy đủ, thời gian lại vô cùng ít ỏi, do đó, lượng dược liệu mua cũng không được cân đối, vì thế hiệu quả sản phẩm làm ra cũng sẽ kém hơn một chút, nhưng méo mó có còn hơn không.

"Tiểu thư, Tam thiếu gia nhà họ Lục của chúng ta dường như không tồn tại vậy, nô tì hỏi rất nhiều người chuyện của hắn, ngoại trừ một nửa số người nô tỳ hỏi nói hắn là con thứ ba của Lục tướng quân, còn lại họ đều chẳng biết gì cả, bởi hắn rất ít khi ở kinh thành, lại không có ưu điểm khiến người ta ca ngợi, nên bị khinh lqd thường."

Lục Đậu trình bày kết quả thăm dò với Cố Thường. Nghe vậy, Cố Thường ngừng tay chế thuốc, nhíu mày hỏi: "Giống không tồn tại hả? Vậy tại sao cha ta lúc nào cũng khen bộ dạng hắn tốt, có tài?"

Lục Đậu suy đoán không chắc chắn: "Hay bởi việc hôn nhân của tiểu thư là do lão gia đính ước, vì thế phải nói trái lương tâm?"

"Ngươi dám nói cha ta!" Cố Thường không vui, trừng mắt, ở kinh thành, nàng luôn hoá trang thành nam nhân có khuôn mặt rất bình thường, mặt được nàng biến đổi tới mức không thể bình thường hơn, có dựng râu trừng mắt kiểu gì cũng chẳng thấy có chút tác dụng uy hϊếp nào hết.

"Không có! Nô tì chỉ can đảm như con mèo con thôi, đánh chết cũng không dám nói xấu lão gia! Nô tì chỉ suy đoán vậy thôi." Lục Đậu sợ nhất là tiểu thư nhà mình nói mình bất kính với lão gia, mỗi lần tiểu thư nói như vậy đều khiến nàng ta sợ chết khϊếp.

"Hừ, nhất định là cha ta bị lừa, về nhà ta sẽ hỏi cho ra lẽ, xem xem ai dám lừa cha ta!" Đố với việc cha nàng bị lừa, Cố lqd Thường cảm thấy vô cùng tức giận, vốn dĩ nàng đã không muốn gả cho tên Lục Tam thiếu gia nào đó rồi, bây giờ lại nghe nói đối phương không có tiếng tăm, nàng lại càng ghét hắn, ngoại trừ gia thế nhà hắn tốt, bộ dạng đẹp, hắn còn có điểm nào có thể xứng đôi với nàng?

Được sống trong cuộc sống của đại tiểu thư quá mức vui vẻ tự do, hiển nhiên là Cố Thường không muốn lập gia đình, sống cuộc sống giúp chồng dạy con quá sớm, lại nghe nói quy tắc phủ tướng quân rất nhiều, vì thế nàng càng không thích, tránh tới mức ngay cả tranh vẽ Lục Tam thiếu gia, nàng cũng khinh thường không thèm xem, vì thế cho tới bây giờ nàng cũng chẳng biết, rốt cục tên Lục Tam nào đó giống người hay là giống quỷ.

"Đúng đúng, lão gia vô cùng lỗi lạc xuất chúng, nhất định là bị người ta lừa, sau khi trở về, nhất định lôi những tên bỉ ổi đó ra xử lý!" Lục Đậu vội vàng vỗ mông ngựa mong được lập công chuộc tội.

Cố Thường không thèm để ý Lục Đậu, tiếp tục dàn mỏng lớp thuốc.

Lục Đậu chưa nói xong chuyện cần nói, đã thấy tiểu thư nhà mình làm tiếp "chuyện quan trọng" không quan tâm tới nàng ta, nàng ta không vui vểnh môi lên: "Tiểu thư, lúc hỏi thăm về tên Lục Tam thiếu gia, nô tỳ tiện đường còn hỏi được tin tức của Lục Tử Triệt, thì ra hắn vô cùng nổi danh."

"Làm sao*? Là chuyện hắn có tình nhân là thiếu niên mặt mày trắng nõn sáng sủa, có hai chòm râu nhỏ hả?" Cố Thường vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

"Không phải đâu, hầu như tất cả mọi người đều khen hắn rất có tài, nghe nói hắn qua lại với rất nhiều quan viên, tuy chỉ là thương nhân, nhưng dựa vài tài trí hơn người, thủ đoạn kinh doanh thì địa vị của hắn còn cao hơn cả đệ tử con nhà quan lại đó."

"Có chuyện này sao?" Cố Thường kinh ngạc, dừng tay, không hiểu hỏi Lục Đậu, "Không phải nói làm thương nhân sẽ bị quan lại khinh thường hả? Sao hắn lại được mọi người ca ngợi? Cha ta lợi hại như vậy còn bị người khác ghét đấy, ví dụ như tên Lục Tam!"

"Chẳng lẽ là do Lục Tử Triệt đẹp hơn lão gia?" Lục Đậu nghiêm túc thể hiện suy nghĩ.

Nghe vậy, ánh mắt sâu xa của Cố Thường nhìn chằm chằm Lục Đậu, mím môi không nói.

Lục Đậu giật mình, vội vàng nói tiếp: "Làm gì có chuyện đó chứ, lão gia vô cùng lỗi lạc xuất chúng, ai cũng phải sợ hãi khi nhìn thấy phong thái của lão gia, ghen tị tới mức toàn đi nói xấu lão gia, còn Lục Tử Triệt, vừa nhìn đã biết hắn chỉ là tiểu bạch kiểm, chẳng uy hϊếp được ai lên người ta cũng khen hắn chẳng thèm để ý, tiểu thư thấy nô tì nói có sai không?"

"Hừ, toàn nói linh tinh." Cố Thường lườm Lục Đậu, vẫn cảm thấy Lục Tử Triệt làm kinh doanh được người đời ca ngợi, điều này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn ở kinh thành lại nổi danh như vậy, nếu một ngày nào đó, Quách đại nhân bắt được nàng, có phải nàng sẽ kiếm được lý do để thoát không?

"Tiểu thư, người đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Lục Đậu vô cùng hiểu rõ tiểu thư nhà mình, mỗi khi tiểu thư nheo mắt lại, cười giống như mèo trộm được miếng thịt thì chắc chắn tiểu thư đang bàn mưu tính kế hại người.

"Không có gì, sáng sớm ngày mai trả phòng, sau đó đi đến nhà họ Lục, không biết lúc đó có thuận lợi hay không, tên Lục Tam ít khi ở kinh thành, lần này đi tìm, khả năng không tìm được hắn rất cao." Sau khi nói xong, Cố Thường chau mày, lần này đến kinh thành chủ yếu để trả thù Lục Tam, nếu như không tìm thấy hắn thì thật đáng tiếc.

Lục Đậu vội vàng hóng hớt: "Nô tì nghe nói, gần đây hắn đã trờ về, chẳng qua là ít khi ra khỏi cửa, ở kinh thành hắn không có bằng hữu nào cả."

"Thật sao? Về là tốt rồi, ha ha." Tâm trạng Cố Thường lại vui vẻ vô cùng, vui sướиɠ tiếp tục băm nhỏ dược liệu, người ngoài thấy hành động này của nàng, nếu không biết còn tưởng nàng sắp được gặp tình lang mới hưng phấn như vậy.

Sớm hôm sau, chủ tớ hai người trả phòng, Cố Thường dắt ngựa lên đường.

Do tác dụng của thuốc nhuộm mất dần, phơi nắng càng lâu, số ngày càng dài tác dụng, bộ lộng bị nhuộm thành nâu của Tiểu Bạch dần khôi phục trở về màu trắng chói loái như ban đầu, sau mấy ngày tinh thần sa sút trầm trọng, nó phát hiện ra bản thân dần phai màu, trở về màu quyến rũ của nó như xưa thì vô cùng hưng phấn.

Cố Thường cưỡi ngựa lên đường, vẫn trong trạng thái hưng phấn, Tiểu Bạch thong thả đi những bước nhỏ, đầu ngẩng cao, thần sắc cao ngạo lại quý phái, hình dáng lại vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Người biết phân biệt ngựa tốt ngựa xấu thấy Tiểu Bạch đều biết nó là ngựa tốt, mặc dù vô cùng thèm muốn nhưng lại không dám tới gần, nhưng người không có mắt chỗ nào cũng có, không phải đang ở đây sao, một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu tím nhạt, tay chắp sau lưng, cà lơ phất phơ huýt sáo: "Ai ôi, con ngựa này không tệ, bán thế nào?"

"Thiếu gia nhà ta không bán ngựa." Lục Đậu vội trả lời, lúc này, Lục Đậu đang cưỡi một con ngựa bình thường, đứng sau Cố Thường.

"Ngươi nói không bán thì không bán chắc? Gia có rất nhiều bạc, nói đi, bao nhiêu bạc mới bán." Vẻ mặt của nam tử áo tím vô cùng cuồng ngạo, ra vẻ lão tử có tiền thì không có chuyện gì là không thể làm được.

Cố Thường nhíu mày không vui, liếc mắt nhìn hắn: "Ngựa của ta thuộc loại ngàn vàng khó mua, là con cháu đời sau của vua ngựa trên thảo nguyên, ngươi nói ngươi có tiền, vậy với gia mười triệu lượng vàng ngươi dám mua không?"

Thiếu gia áo tím nghe vậy liền đùng đùng nổi giận, chỉ vào mũi Cố Thường mắng: "Tên miệng còn hơi sữa như người dám cả gan trêu chọc bản thiếu gia, cả quốc khố cũng không có đủ mười triệu lượng vàng, bản thiếu gia có thể có sao? !"

"Ngươi không mua nổi thì làm ơn nhường đường vậy, bản thiếu gia còn có chuyện quan trọng phải làm." Cố Thường nói xong, điều khiển ngựa đi vòng qua người đang chắn đường.

"Muốn chạy sao, không được!" Dường như thiếu gia áo muốn đối đầu với Cố Thường, cố ý đứng trước ngựa của Cố Thường, trừng mắt với ngựa của nàng..., ra vẻ tình hình quan trọng.

"Chó ngoan không chắn đường, không cút thì cẩn thận, ta cho ngươi biết tay bây giờ!" Tay Cố Thường sờ tay áo, chuẩn bị dạy dỗ hắn.

Kết quả, nàng còn chưa kịp ra tay thì bỗng nhiên, một nam nhân rơi xuống từ lầu hai, vô cùng chính xác đè lên thiếu gia áo tím, hai người nằm chồng lên nhau quỳ rạp trên mặt đất, tranh nhau rêи ɾỉ.

Cố Thường nhìn hai người trước mặt, máu không ngừng chảy trên mặt đất, đãng rêи ɾỉ không ngừng, ngẩng đầu lqd muốn cảm ơn người trên lầu hai, kết quả lại thấy khuôn mặt lạnh tới tận xương của Lục Tử Triệt, hắn đứng sát cửa sổ lầu hai, tay chỉ vào nam nhân ngã đè lên công tử áo tím mắng: "Lục mỗ chỉ thích nữ nhân, đối với nam nhân không có hứng thú, nếu còn có lần sau, ta sẽ không ném ngươi xuống lầu đơn giản như vậy đâu !"

"Ôi, ngươi biết bản thiếu gia là ai không hả? Ta là con trai của Quách Thị Lang Quách đại nhân, đau chết mất thôi, muốn chặt đứt thắt lưng ta hả, ôi đau chết mất, muốn làm gãy mũi ta sao..." Thiếu gia áo tím ôm cái mũi đang chảy máu ròng ròng kêu la không ngừng, muốn đem người đang đè lên hắn đá sang một bên, nhưng bị đè nặng như vậy, sức cũng chẳng kiếm đâu ra để hất tên nằm trên ra ngoài.

Cố Thường kinh ngạc dời mắt từ Lục Tử Triệt chuyển sang nhìn công tử áo tím. Hắn ta họ Quách, lại còn là con trai của Quách Thị Lang, tên Quách Thị Lang này không phải luôn muốn tìm nàng để quy án, tính sổ hay sao? Trời ạ, thế giới này thật là nhỏ!

Lúc nàng ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, ngay lập tức Lục Tử Triệt đã nhìn nhìn thấy nàng.

Nhìn thấy thật là ghê tởm, không thể chịu nổi sự quấy nhiễn, Lục Tử Triệt vô cùng giận dữ, trừng mắt nhìn Cố Thường đang đứng dưới đường, gào to: "Họ Chu kia, ngươi đứng lại cho ta!"

Nghe vậy, Cố Thường lại ngẩng đầu, thấy

Lục Tử Triệt đang nổi giận đùng đùng, nghĩ đến việc nam nhân vừa rơi xuống có hai chòm râu, đầu óc mơ mơ hồ hồ lập tức thông suốt, chắc chắn hắn đã lqd biết "chuyện tốt" nàng làm đây mà, vì thế Cố Thường sợ hãi, vội vàng gọi Lục Đậu, hai người chạy trốn nhanh như gió, vừa chạy vừa nói thầm: "Ngu gì mà đứng lại, ai đứng lại người đó chính là đồ ngốc."

Hai người chạy trốn rất nhanh, bởi vì rất nhiều người đang đứng ở đây, để duy trì danh tiếng công tử anh tuấn tao nhã, Lục Tử Triệt không dám nhảy xuống từ lầu hai đi bắt Cố Thường, chỉ có thể đi bằng cầu thang, chờ hắn đi xuống cầu thang thì nữ nhân họ Chu đã chạy mất từ lâu rồi.

"Nha đầu chết tiệt kia, nhìn thấy ngươi lần nữa, chắc chắn ta sẽ lột da ngươi!" Lục Tử Triệt cắn răng nghiến lợi nhìn theo hướng Cố Thường chạy trốn.

"Ha...ha...ha...ha", công tử áo tím nói tiếp: "Vừa nãy còn gào thét ầm ĩ nói ngươi thích nữ nhân không thích nam nhân, bây giờ nam nhân kia người lại kêu thành nha đầu, chậc chậc, ngươi không biết là ngươi đang đánh vào mặt mình, đánh đến chát chát hả? Hà.....hà."

Nghe vậy, nam nhân bị rơi xuống lầu bất chấp đau đớn, vội vàng lau máu trên mặt, vui sướиɠ quay đầu nhìn Lục Tử Triệt, không nói cũng biết, nam nhân đó mong chờ Lục Tử Triệt tới mức nào.

Lục Tử Triệt bị nam nhân kia liếc mắt đưa tình khiến người hắn nổi hết cả da gà, ghê tởm tới mức suýt ói cơm đêm qua ngoài, nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây đều do nữ nhân họ Chu hại hắn, vì thế hai tay đang chắp sau lưng nắm lại gắt gao, nhìn thiếu gia áo tím đang sung sướиɠ khi lqd người gặp hoạ, cười lạnh: "Ngươi biết người vừa chạy mất là ai không? Nàng ta là nữ giả nam, không chỉ vậy, ngay cả nha hoàn của nàng ta cũng là nữ nhân."

"Cái gì? Đều là nữ nhân?" Thiếu gia áo tím khϊếp sợ, hắn không nhìn ra được điều đó, chuyện này rất khó để người khác có thể tin, tuy rằng hai người này có hơi thấy, một người thì gầy yếu, nhưng nhìn cũng không thấy giống nữ tử mà.

"Không chỉ như thế, chuyện quan trọng hơn đó là..."

"Chuyện gì nói mau, đừng có thừa nước

đυ.c thả câu." Thiếu gia áo tím không kiên nhẫn thúc giục.

Lục Tử Triệt chỉ chờ những lời này thôi, hắn mỉm cười: "Nàng là nghi phạm cha ngươi truy lùng suốt mấy ngày gần đây."

"Nghi phạm? Chính là nữ nhân dám đánh ngã cha ta?"

"Tất nhiên rồi, Quách đại nhân muốn bắt nàng, vội tới sứt đầu mẻ trán, nếu như có người phát hiện ra nàng ta, chắc chắn lqd Quách đại nhân sẽ vô cùng vui vẻ, không chừng sẽ vô cùng biết ơn hắn ấy chứ." Lục Tử Triệt nói từ tốn, không nhanh không chậm.

Thiếu niên áo tím lung lay, không quan tâm tới việc cả người đau đớn, cái mũi còn đang chảy máu cũng không thèm lo, bộ dạng xum xoe, nịnh hót chạy về nhà, hắn cũng chẳng thèm nghĩ xem lời Lục Tử Triệt nói là thật là giả, chỉ cảm giác thấy lời đối phương cũng không sai.

Lục Tử Triệt nhìn bóng lưng thiếu gia áo đen rời đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt không dễ phát hiện, thầm nghĩ: nữ nhân họ Chu nhà ngươi đã không để bản thiếu gia thoải mái, vậy bản thiếu gia cũng không thể để cho ngươi an nhàn, ngươi chờ bị Quách đại nhân bắt đi!

Nếu như nữ nhân khiến hắn căm ghét vô cùng, người mà mà hắn hận đến mức không thể một đao làm thịt thực sự bị tống vào nhà lao, như vậy hắn nhất định sẽ đi thăm nàng, thuận tiện hắn sẽ chúc nàng một câu vô cùng chân thành: Xú nữ nhân, chúc ngươi ngồi tù mục gông!

(vivi: anh quá.....)