Cấp Tốc Luân Hãm

Quyển 1 - Chương 4

Sự kiện xã hội mà Trương Thần Phong vướng vào này rất có thể ảnh hưởng đến thân phận nhạy cảm thực sự. Tuy rằng hắn của hiện tại cùng với viên sỹ quan Grey ba năm trước đây xem như hai người khác nhau, nhưng không có nghĩa là hắn có thể trở thành minh tinh ở khắp mọi nơi tỏa sáng được.

Trương Thần Phong từng là chuyên viên tâm lý tội phạm làm việc tại FBI nhiều năm. Lúc được giao nhiệm vụ nằm vùng tại tổ chức Camilleta hắn mới hai mươi lăm tuổi. Sau đó nhiệm vụ thất bại, vì sự an toàn của gia đình, hắn tạm thời bị chuyển công tác, làm chức cố vấn nhàn hạ. Thỉnh thoảng ra mặt hiệp trợ phá án cho các cảnh cục. Một năm trước, hắn chính thức xin tạm rời cương vị công tác.

Ngày đó bị đám tay chân người da đen truy đuổi qua mấy con đường, còn bị dao đâm bị thương, bởi vì một lý do khá buồn cười —— hắn đang thắng được rất nhiều tiền tại một sòng bạc của bọn chúng, đám tay chân đột nhiên xuất hiện, ở ngoài cửa vây kín hắn.

Ai biết lúc đang chạy lại gặp Tương Băng Cầm đi ngang qua, Sau đó thế nào lại còn trực tiếp tha hắn đi quá nửa quả Địa Cầu tới Hong Kong làm ăn. Cả quá trình mà dựng lại có khi ngang với mấy phim điện ảnh Hollywood...

Cho nên thực sự là Tương Băng Cầm đã cứu hắn, khiến cho hắn trở thành Trương Trương Thần Phong ngày hôm nay.

Dùng lại cái tên đã biến mất hai mươi mấy năm, cứ cho rằng đã sớm quên mất tên tiếng Trung của mình rồi. Vứt bỏ ký ức về một ngày cuối thu bị mẹ bỏ rơi lúc còn trong tã lót. Đến khi hắn năm tuổi thì cha cũng bệnh chết, sau đó hắn được một gia đình nhận nuôi. Bằng nghị lực hơn người trở thành tinh anh của đội lục chiến, tốt nghiệp hạng ưu với chuyên môn tâm lý học tội phạm.

Hắn chưa bao giờ tránh đối mặt với ký ức đau khổ về gia đình, cũng không phải người nhu nhược, ngoan cường sinh tồn không sợ nguy hiểm trong bất kỳ hoàn cảnh nào mới chính là vũ khí che giấu vết thương tốt nhất.

Nhưng Trương Thần Phong không khinh địch, càng không dám xem thường phụ nữ, Tương Băng Cầm tài giỏi, Plame cũng thế, các nàng đều là thủ trưởng, cấp trên của hắn. Mặc dù là cấp dưới của họ không phải ra mặt động chân động tay làm gì nhiều, hắn vẫn là kẻ rất có thực lực.

Trương Thần Phong biết rõ trên thế giới này chẳng có nơi nào có thể được sống an nhàn, nhất là đối với những người như mình, nếu như ở một chỗ thoải mái quá lâu, kiểu gì cũng có biến.

Phục vụ mấy vị phu nhân khiêu vũ không hề dễ dàng, đang nhảy mà người ta lại vươn mấy cái ngón tay nhỏ lên sỗ sàng người hắn thì... Trương Thần Phong đành phải kiềm chế buồn phiền đứng lên.

Đổi lại trước đây, nếu có tin tức gì từ Mỹ, thường thường đều khiến cho hắn cảm giác bất an như cầm một quả bom hẹn giờ vậy, mà lại không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đã nhiều ngày qua, hắn phát hiện chính mình vẫn bình tĩnh như nước, đúng là đã quen với việc đối mặt với mọi rắc rối rồi.

Tìm lý do trấn an quý bà kia, chạng vạng sáu giờ vào phòng tắm của quán bar thay ra bộ lễ phục cổ cực kỳ nổi tiếng không còn sản xuất nữa này, cũng chịu chi trả phí phục vụ kếch xù để người ta đặt cẩn thận vào hộp, đưa đến chung cư cao cấp Hồng Chính Thân ở, do đích thân bảo vệ dưới sảnh ký nhận chuyển giao.

Trương Thần Phong không biết nên hướng anh cảm ơn hay là xin lỗi, người ta liệu có không vui lòng cho mình mượn quần áo không, nếu đó lại còn là đồ sưu tầm đắt đỏ nhất của đối phương, chính mình tốt nhất không nên tự chuốc lấy xấu hổ.

Hắn cùng Hồng Chính Thân thậm chí chưa kịp trao đổi bất kì thông tin cá nhân gì, cho nên, không thể tính là bạn bè đi, hơn nữa lại còn có quan hệ với Tương Băng Cầm, Trương Thần Phong không muốn cùng anh có dính dáng gì, tuy rằng rất ít cơ hội có thể gặp được người như vậy tại Hong Kong khiến mình nảy sinh cảm tình, nhưng cũng không thể vượt qua giới hạn.

Trương Thần Phong tự nói với chính mình: Người đàn ông này hẳn là thiếu gia, với lại khí chất cao ngạo, không cần phải lấy lòng ai. Mà bản thân hắn cũng không có bạn bè nào là đàn ông ở Hong Kong cả, để tránh phiêu lưu không cần làm quen, bạn rượu, thực khách lại càng không cần. Vì thế, hắn hầu như không có mối quan hệ riêng tư nào.

....

Nửa đêm, một mình từ quán cà phê đi ra, tại hẻm phía sau, lần thứ hai bấm số của Tương Băng Cầm.

"Trương Thần Phong?"

"Nói đi, nếu như tôi không đáp ứng điều kiện, sẽ có hậu quả gì?"

"Tôi nói rồi, việc này tôi sẽ giúp cậu giải quyết." Trái ngược với Trương Thần Phong nói thẳng,

Tương Băng Cầm cam đoan có vẻ có chút câu nệ.

"Hiện tại cô tốt nhất nên nói cho rõ ràng, bằng không đừng nghĩ tôi sẽ phối hợp."

Đầu dây điện thoại bên này yên tĩnh, thẳng đến khi có một tiếng thở dài, giọng nói của bà chủ cứ như từ nơi sông băng xa xôi nào truyền tới: "A Phong, người kia muốn cậu."

Chân tướng sáng tỏ, Trương Thần Phong ngược lại nhẹ cười ra tiếng: "Hắn muốn như thế nào?"

"Họ nói: Chỉ cần ba tháng, từ đó không làm khó dễ cậu nữa."

Mắt nhìn thùng rác bên chân, hắn lắc đầu: "Tôi không phục vụ việc ngủ cùng đàn ông."

"Tôi thậm chí còn không yêu cầu cậu ngủ cùng phụ nữ, cậu biết mà." Tương Băng Cầm nói có phần bất đắc dĩ: "Trương Thần Phong, tuy rằng cậu phong lưu, nhưng cũng không thích phải phục vụ người ta trên giường."

Trương Thần Phong tự giễu: "E rằng chỉ là do tôi không muốn nhiễm phải bệnh linh tinh thôi."

Thực sự bà chủ như Tương Băng Cầm đối với hắn không tệ, Trương Thần Phong cũng không khiến cho người ngoài nghĩ hắn chỉ là một gã nhân viên cao cấp chuyên chăm sóc các vị phu nhân, càng không vì kiếm tiền bằng xá© ŧᏂịŧ mà bi thảm sa chân vào cái gọi là du͙© vọиɠ, trừ phi là chính hắn muốn chơi, bằng không đừng ai mong tóm được hắn.

Tóm lại, Tương Băng Cầm không can thiệp vào cuộc sống riêng của hắn, chỉ cần không xâm phạm đến điểm tối kỵ, đều ra hết sức hỗ trợ hắn, lúc này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Làm bạn bè... Nếu như bọn họ thực sự có thể làm những gì đã nói, phải chăng nên tiếp tục sử dụng lớp ngụy trang đẹp đẽ này?

Vận may cuối cùng cũng kết thúc, những tưởng cứ ở Hong Kong qua lại tránh gió một thời gian, gặp phải chuyện không may này thật giống như thuyền đang trôi êm ả lại có nguy cơ xô phải cá voi.

Đối mặt với nhân vật John Smith này chẳng khác gì lấy thúng úp voi. Nếu là trước đây, sợ rằng hắn còn có hứng thú đem tên này giới thiệu cho một người nước ngoài khác. Nhưng hiện tại đối với Trương Thần Phong mà nói, con người này chính là đại biểu của phiền phức.

Hắn không thích hợp ra tiền tuyến chiến đấu lúc này, hoặc là thân phận bị bại lộ, hoặc để cho những kẻ kia thuận tiện giám sát mọi lúc mọi nơi, đem bộ mặt thật của hắn ra rêu rao cho tất cả mọi người thấy, anh hùng vô danh hay nhân dân khởi nghĩa kháng địch cũng chỉ cách nhau một con đường.

"Lần này, tôi chí ít không nên gây chuyện cho cô."

"Trương Thần Phong, tôi cũng không định để cậu dùng cách này báo ơn đâu, không ý nghĩa chút nào nhé."

"Vậy cô dự định thế nào?"

"Tôi bày trò lừa hắn."

"Nhưng hắn không phải như đồng bào dễ nói chuyện đâu."

"Chỉ cần biết thói quen của John Smith là được."

Trương Thần Phong nhàn nhạt mở miệng: "Giúp tôi tìm một người đàn ông để ở chung, chỉ cần không quá chán ghét."

"Cái gì?!"

Trương Thần Phong cũng không giấu diếm rằng mình đã nhìn ra ý đồ của John Smith, chỉ là không ngờ sau đó đối phương vẫn biểu đạt rõ ràng như vậy. "Người kia thích đàn ông, nhưng phải là thể loại luôn luôn yêu phụ nữ. Tìm đàn ông ở chung cùng tôi, hắn sẽ không có hứng thú với tôi nữa."

Tương Băng Cầm ngạc nhiên: "Cậu chắc chứ?"

"Lão già này xem chừng rất hay thích dùng quyền lực cưỡng ép đàn ông, chứng kiến quá trình người đó thống khổ khuất phục. Đó có thể là mức độ thỏa mãn lớn nhất tâm lý biếи ŧɦái khống chế tìиɧ ɖu͙© của hắn. Hắn thích hưởng thụ cảm giác đứng trên nhìn thấy toàn bộ thú vui ghê tởm này". Trương Thần Phong lười biếng nói thêm: "Loại khốn nạn này tôi thấy nhiều lắm".

"A, đôi khi tôi còn sợ cách giải thích của cậu, được rồi, tôi tin tưởng trực giác của cậu đấy."

Tương Băng Cầm treo luôn điện thoại, kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra.

Trước đây, cô chỉ có thể nhìn thấy sao với trăng, chưa bao giờ đi đoán xem bầu trời đêm còn có bao nhiêu bí mật thâm sâu, tưởng rằng tại địa bàn nhà mình có thể muốn làm gì thì làm, không biết chính mình đã nằm trong bản đồ của kẻ mạnh hơn rồi. Vào thời khắc mấu chốt cô lại xử trí theo cảm tính. Từ khi gặp gỡ Trương Trương Thần Phong, rất nhiều nguyên tắc đều bị chính mình phá bỏ.

Gấp ngón tay, do dự một hồi mới nhấn vào điện thoại. Khuya rồi hẳn là người nọ đã ngủ, vĩnh viễn luôn mạnh mẽ cùng kiên định, dù có thể thần phục, cũng rất khó làm anh tức giận.

"Sao?"

"Tôi là Băng Cầm, có thể giúp tôi một việc gấp được chứ?"

"Chuyện gì?"

Mỗi khi Hồng Chính Thân lời ít mà ý nhiều thì thông thường biểu thị hắn có dự cảm nào đó.

"Là —— về Trương Thần Phong."

Hình như lúc này anh không nên nghe thấy cái tên đó thì phải, tim bỗng nhảy một nhịp, tệ hại nhất chính là, hôm nay loại tình huống này đã xảy ra lần thứ hai.

Lần đầu tiên là tại điểm nhận thư của chung cư, bảo vệ tòa nhà đưa cho anh ký nhận một món "quà tặng" to lớn của Trương tiên sinh. Vào cửa mở bao gói ra, mới phát hiện nằm chính giữa hộp là lễ phục ba năm trước đây mặc tại lễ đính hôn cùng Tương Băng Cầm.

Đây là thành quả do anh và vợ chưa cưới đã từng cử chuyên gia tới phòng làm việc tại Paris thỏa thuận trước ngày quan trọng. Cuối cùng không phụ ý tốt, hôm đó, anh gắng gượng đem trang phục cao cấp gợi cảm mà lại có nồng nặc khí chất quý tộc này khoác lên người, thế mà lại trở thành đề tài chấn động nhất đêm đó.

Nhưng thể loại này dù sao cũng không phải phong cách của Hồng Chính Thân. Cho nên, cuối cùng anh coi nó như một kỷ niệm thương cảm, đặt ở chỗ sâu của tủ quần áo, tựa như muốn chôn đoạn ký ức này. Ai biết được, hôm qua lại trong lúc vô tình bị người khác một lần nữa nhặt lên xem.

Hai năm qua, Hồng Chính Thân chưa từng mời người khác qua đêm ở chung cư, anh đem nơi này coi như là chỗ tị nạn duy nhất của mình. Thế nhưng Trương Trương Thần Phong xuất hiện đơn giản phá vỡ thước đo hành vi của anh.

Một đoạn nhạc đệm này cũng thật có chút dọa đến anh, rõ ràng không muốn để chính mình có cơ hội lặp lại vết xe đổ quá khứ, càng sợ để Trương Thần Phong bên người sẽ nhấc lên loại ý muốn đó, chạm cũng không dám chạm mà lại bị mê hoặc.

Tĩnh tâm thật lâu, không muốn tự dưng lại bị rối loạn. Cũng không biết thế nào, anh vẫn đáp ứng Tương Băng Cầm giữa trưa gặp tại quán cà phê Văn Hoa.

Hôm sau, Tương Băng Cầm diện một bộ đồ bó sát sáng chói, chân đi giày cao gót tiến đến, Hồng Chính Thân đứng dậy, giống như trước nâng nhẹ thắt lưng cô, đưa cô vào chỗ ngồi. Tương Băng Cầm rất hưởng thụ, có thể là do thói quen thành tự nhiên, đáy mắt ôn nhu nhìn Hồng Chính Thân mới thực chân tình biết bao.

Chuyện đã qua nhiều năm, Hồng Chính Thân vẫn là người có thể đơn giản khiến phụ nữ xiêu lòng bởi vẻ mị lực nam tính, vóc dáng hoàn hảo của anh lại làm cho cô lại mơ tưởng hão huyền.

Tương Băng Cầm cười thật xinh đẹp. "Tôi thật sự phiền anh rồi."

"Cô biết rõ tôi thiếu nợ nhân tình của cô không ít, làm sao lại còn không biết xấu hổ tỏ vẻ được chứ."

"Thôi, tôi không cần nhân tình của anh đâu." Cô muốn châm thuốc, nhưng vẫn là nhịn xuống, trước mặt Hồng Chính Thân, vẫn nên giữ hình tượng thục nữ ngày xưa thì hơn.

"Thế nào? Sao lại lo lắng tìm tôi như thế?"

Bọn họ đã không gặp riêng ít nhất một năm rồi. Tương Băng Cầm dùng đôi mắt tròn nhìn anh một hồi, mới nói: "John Smith coi trọng Trương Thần Phong, muốn đưa hắn về New York. Thế lực của lão quá lớn, tôi sợ đắc tội hắn nên khó từ chối."

Hồng Chính Thân cả kinh, lúc nghe thấy tên người kia trái tim như bị châm rất nhiều lần, nóng rát xiết chặt một cái, nhưng ngoài mặt vẫn như không có việc gì nhìn chằm chằm lên ngón tay trắng mịn đang nắm chặt ly của Tương Băng Cầm.

Anh trầm ngâm một lát: "Cô vội vàng tìm tôi là để?"

"Khiến John Smith từ bỏ."

Hồng Chính Thân thoáng nhướn mày, không tiếp lời.

Tương Băng Cầm tiếp tục nói: "Trương Thần Phong lại một thân một mình."

"Băng Cầm, tôi không muốn can thiệp vào chuyện Quang Vũ của cô."

"Nếu như trong lúc hợp tác phát sinh vấn đề với chủ tịch của tập đoàn bất động sản kia, Quang Vũ tổn thất không nhỏ. Nhưng tôi rất coi trọng Trương Thần Phong, hắn không thể như người bình thường khác."

Tương Băng Cầm không có một giây chần chừ cùng ngừng lại nào, không để ý đến ánh mắt cự tuyệt của Hồng Chính Thân, khăng khăng thuyết phục: "Tôi sẽ sắp xếp lịch trình mới cho hắn, cho đến khi John Smith về nước, chỉ cần đối phương bắt không được nhược điểm! Tôi sẽ báo đáp anh."

"Cô nghĩ tôi thế nào vậy? Tôi không hiểu ý cô. Chí ít, cô cũng phải cho tôi một lý do thuyết phục chứ." Hồng Chính Thân nhìn cô, mắt sáng như đuốc, so với dĩ vãng càng có chút xa lạ.

Tương Băng Cầm đành phải nói ra một lần suy đoán của Trương Thần Phong: "John Smith này... chẳng có bao nhiêu người có thể nắm rõ, cho nên chỉ khi nào hắn chủ động buông tha Trương Thần Phong, mới không gây ra thiệt hại cho cả đôi bên."

Tương Băng Cầm bất đắc dĩ cười một cái, "Trừ anh ra, tôi nghĩ không ra còn có ai có thể không bị John Smith cho thám tử tư đến theo dõi, tôi không tín nhiệm người khác."

Tuy rằng Tương Băng Cầm nói có chút quanh co lòng vòng, nhưng với phản ứng nhanh nhạy của Chính Thân vẫn trực tiếp đoán được: "Cô muốn cho đối phương hiểu lầm Trương Thần Phong... Thích đàn ông?"

"Không phải hiểu lầm, là muốn hắn khẳng định."

Bắt kể là bản năng hay lý trí đều nhắc nhở anh tốt nhất nên né xa xa người đàn ông tên Trương Thần Phong này đi, cho nên hiện tại đề nghị này khiến Hồng Chính Thân có vài phần hoảng hốt: "Tôi không muốn đi nước cờ này, trước đây cô cũng không phải người sẽ dùng đến những cách thế này —— "

Tương Băng Cầm cắt ngang lời anh: "Trước đây tôi cũng chưa luyện thành thân thể cứng như bọc kim cương giống bây giờ. Nói vể trước đây? A, trước đây lẽ ra tôi nên kiên trì tới cùng, có lẽ sẽ không mất đi anh."

Nói thẳng đến mức này, khiến Hồng Chính Thân không khỏi ngẩn ra, nhất thời, lại không thể dứt khoát từ chối.

"Chính Thân, anh biết rõ em mà, không đến mức bất đắc dĩ, em sẽ không mở miệng nhờ vả anh."

Phải, kể cả vào thời gian trắc trở nhất, bất lực lắm rồi, superwoman Tương Băng Cầm cũng không mở miệng cầu xin ngườ khác, càng không cần phải nói vi một người khác đi cầu xin.

Hồng Chính Thân biểu tình không khỏi có chút buồn bã: "Tôi không nắm chắc có thể thuận lợi phối hợp làm việc này không, lại nói gã Smith này mưu kế chơi đùa rất thâm sâu, nếu có biến cố gì, tôi hẳn là sẽ không sao cả, nhưng về phía cô, tôi cũng không dám chắc."

"John Smith này, tôi sẽ nỗ lực khiến hắn tin rằng tôi đã cố sức che giấu tính hướng của Trương Thần Phong, để không ảnh hưởng đến uy tín với khách hàng, lý do này đối với Quang Vũ mà nói cũng coi như hợp tình hợp lý đi."

"Hắn, thực sự đáng giá để cô mạo hiểm thế này?"

"Trương Thần Phong chưa bao giờ là một người khó gần, hắn rất nhạy cảm, tôi biết rõ anhsẽ dễ dàng chấp nhận hắn, cho dù chỉ là vì tôi."

Đối với ánh mắt nhìn gần có chút sắc bén cùng thành khẩn của Tiêu Băng Cầm, Hồng Chính Thân hơi cự nự liếc nhìn sang hướng khác.

Tương Băng Cầm làm bộ dạng như bừng tỉnh hiểu ra cười hì hì: "Anh thật sự cho rằng Trương Thần Phong là trai bao hả? Đừng đùa chứ, người như vậy đời nào chịu làm loại việc đó, hắn chỉ là ngồi nhờ xe, đưa phụ nữ đi hẹn hò khiêu vũ. Công việc của Trương Thần Phong là giúp người ta xóa bỏ cản trở trong quan hệ xã giao, muốn vượt qua giới hạn phục vụ, còn phải xem hắn có cao hứng hay không nữa."

Tương Băng Cầm ánh mắt bỗng có chút mông lung, tựa như nhìn qua cửa sổ thủy tinh xuyên thấu về phía nơi xa xôi sâu thẳm trong ký ức.

"Khi mới gặp Trương Thần Phong, hắn như một con báo đầu đàn hoang dại xông vào tầm mắt, anh cho là hắn sẽ tùy thời mà tập kích anh, rồi lại phải động lòng vì cơ thể mê người của hắn. Con người có bản năng của động vật. Tôi không ngờ hắn sẽ chịu theo tôi đến Hong Kong, cũng không nghĩ tới hắn sẽ trở thành host của Quang Vũ. Chính Thân, anh từng gặp hắn rồi, có thể giúp tôi che chở hắn, giữ bí mật tạo cho hắn lý do được chứ?"

Hồng Chính Thân cảm thấy trán mình hiện ra vô số dấu chấm than rồi, hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến người kia, lúc nào cũng có thể cảm giác một trận sóng dữ mạo hiểm tung cao.

Anh che giấu tâm tình, khụ một tiếng rồi mới nói: "Tôi cảm thấy cô đối với hắn đã vượt qua ranh giới giữa bà chủ và nhân viên rồi."

"Phải, tôi chưa từng coi hắn chỉ là công cụ kiếm tiền, sợ rằng người người đều biết rằng —— tôi yêu hắn." Tương Băng Cầm cười, mây gió nhẹ trôi.

L*иg ngực Chính Thân dâng lên một tầng đồng cảm không cách nào hình dung (Chòi oi, là thương chị Cầm hay là anh cũng....), anh cảm thấy có chút mất mát, cho đến khi có nguồn lực gì đó đã buộc anh nói ra những lời này mất rồi ——

"Tôi... sẽ giúp cô lần này, không có lần sau."

"Cảm ơn."

Dù cho Trương Thần Phong am hiểu che tai mắt người khác, nhưng bảo cô ấy làm thế nào có thể thuyết phục hắn cam tâm tình nguyện sắm vai diễn khác người thế này? Hồng Chính Thân có nghi vấn này, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra.

Tương Băng Cầm tâm tình nhẹ nhõm không ít: "Sau lần phỏng vấn... anh cùng Trương Thần Phong đã gặp lại phải không?"

Hồng Chính Thân ngẩng đầu quét mắt hướng bồn hoa bên cửa sổ, không đáp lại.

"Hắn không nên mặc bộ lễ phục đó, rất chói mắt."

"Nếu hắn không mặc bộ đó thì sẽ không bị John Smith coi trọng?" Hồng Chính Thân bất đắc dĩ hỏi vặn lại.

"Tôi cũng không định nói thế, tôi chỉ là —— muốn anh có chút áy náy mà thôi."

"Ý tốt của cô tôi xin nhận." Hồng Chính Thân ấn ấn cái trán, "Còn có, đổi xe Lamborghini của hắn đi, gây chú ý quá."

"Ha, tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh, anh không thấy khí chất của Trương Thần Phong cùng chiếc xe đó rất xứng đôi sao? Hắn với anh đều cùng một dạng, tư thái cao ngạo, chỉ là đôi lúc hắn quá tiêu sái, thờ ơ, khiến tâm người ta không yên."

"Đó không phải là khen ngợi chứ."

"Trương Thần Phong là đại tướng yêu quý của tôi, sẽ có ngày mất đi hắn, tôi đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Thế nhưng tôi vẫn là fan số một của Hồng Chính Thân, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Tương Băng Cầm đặt bàn tay xinh đẹp lên bàn tay đang cầm ly cà phê còn lại kia của Hồng Chính Thân, không giống chị cả kiêu ngạo thường ngày nữa.

"Khiến anh khó xử như vậy không phải chủ ý của em, nhưng thực sự em tìm không ra người thứ hai có thể tin cậy được."

Loại chuyện này thực sự không tiện mở miệng, cũng không phải tiểu thuyết ngôn tình, ở đâu ra nhiều tình tiết cẩu huyết xuất hiện như vậy, đối với người như Trương Thần Phong, Hồng Chính Thân không muốn dính vào quá sâu, hắn giống như đóa hoa anh túc ngậm kịch độc, càng nhìn lâu, cách nguy hiểm càng gần một bước.

...................

Cùng ngày buổi chiều, Trương Thần Phong vẫn tràn đầy hứng thú nghiêng người tựa vào ghế da trong văn phòng làm việc của Quang Vũ, giữa kẽ tay là điếu thuốc đang chầm chậm cháy, trên bàn đặt một bộ chìa khóa chung cư tinh xảo, là do Tương Băng Cầm vừa mới chuyển giao cho hắn.

"Hai ngày tới cậu chuyển đến chỗ Hồng Chính Thân, có yêu cầu gì, Anna sẽ kịp thời truyền đạt lại qua đây." Đây là nhắn nhủ, không phải thương lượng.

"Cô xác định Hồng Chính Thân sẽ vui lòng để tôi xuất hiện tại chung cư của hắn?" đồng tử Trương Thần Phong co lại, phóng ra tia giảo hoạt: "Lẽ nào cô không cảm thấy —— hắn khó ở chung?"

Bà chủ không chút lưu tình đả kích: "Xin lỗi, không cảm thấy, người ta rất được! Huống hồ cậu có đi hết quận Cửu Long, cũng tìm không ra bạn trai xuất sắc hơn anh ấy. Nếu muốn gửi lời đến chuyến phi cơ về New York của John Smith là cần tìm nơi nương tựa, thì tôi đỡ phải mất công, thật không dễ dàng gì mới thuyết phục được Chính Thân thu nhận cậu đấy."

Trương Thần Phong hừ nhẹ: "Người kia không giống như sẽ giang hai tay cánh tay chào đón người khác bước vào cuộc sống độc thân của mình đâu nhé."

"Cho nên cậu tốt nhất là ăn nhờ ở đậu có tự giác."

Tương Băng Cầm cười vươn ra ngón trỏ đặt trên bàn, "Đầu tiên, xe tịch thu, cho đến khi John Smith về nước, cậu lựa chọn xe ở ga ra nhà Chính Thân ý."

Trương Thần Phong cảm thấy có chút kỳ quái: "Làm cái quỷ gì thế!"

"Lẽ nào cậu lại thích đi làʍ t̠ìиɦ nhân của lão già hơn?"

"Ha, xem ra tôi đυ.ng phải khách hàng yêu cầu cao rồi."

"Chuẩn bị cảm tạ lớn đi." Tương Băng Cầm nói, liền xoay người đi ra cửa.

"Hey!" Trương Thần Phong ở trong gọi lại: "Hồng Chính Thân —— sao lại chịu giúp tôi?"

"Tôi phải sứt đầu mẻ trán mới nhờ được đó." Tương Băng Cầm quẳng cho hắn một cái nhìn lạnh lùng xem thường, sau đó giảo hoạt chớp mi,:"Ngoài ra tôi còn muốn nói —— Chính Thân luôn luôn siêu có mị lực, cậu cẩn thận đi, đừng bị anh ấy mê hoặc, tôi không muốn cậu nghỉ hưu sớm đâu."

Trương Thần Phong quá hiểu trò đùa của đối phương, da mặt dày cười đáp: "Tôi thật hi vọng chính mình có thể thích đàn ông, nói không chừng, không bao lâu nữa còn có thể thu thập hành lý trực tiếp theo John Smith đi đăng ký kết hôn."

....

Loại sự kiện mờ mịt này xảy ra khiến khả năng đối phương mở lời trước là rất khó. Mặc dù thông qua Tương Băng Cầm có được số điện thoại của nhau, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa trực tiếp liên lạc.

Có một điểm Tương Băng Cầm nói không sai, ngoại trừ Hồng Chính Thân, cô thực sự không tin ai có thể trấn áp được Trương Thần Phong, khiến hắn có thể về nhà đúng giờ ít nhất mấy tuần lễ không phải chuyện dễ dàng. Thế mà lần này thực sự làm được rất tuyệt vời.

Sắp tới bảy giờ ngày thứ hai, cách thời gian hẹn trước bốn mươi phút, Trương Thần Phong đến bãi đỗ xe cửa đông gọi taxi, ngoài ý muốn bị xe của John Smith chặn đứng.

"Xe cậu đâu?"

Người nước ngoài có quyền thế này hạ cửa kính sau xe lộ ra một khuôn mặt ấm áp thiện ý, dễ khiến người ta hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

"Ở xưởng sửa chữa, coi như xe thể thao này lúc nào tôi rảnh rỗi thì sẽ mất linh."

"Muốn đến đâu, để tôi đưa cậu đi."

Một gã bảo tiêu chủ động xuống xe kéo cửa sau xe ra, Trương Thần Phong bĩu môi, ngồi xuống.

"Smith tiên sinh, ngài tại Hong Kong như cá gặp nước, xem ra hoàn toàn không cần hướng dẫn du lịch nhỉ."

"Đó là bởi vì trên xe của tôi có hướng dẫn mà." đáp lại chuyện cười này, John Smith rất trấn định nhìn sườn mặt tinh xảo của Trương Thần Phong. "Uống một ly champange được chứ? Được đặc biệt chưng cất tại Pháp đó."

Hai người đều là kẻ thông minh, cho dù không cần nói rõ ràng, cũng không có gì phải giấu giếm, Trương Thần Phong hiểu rõ, trước mặt John Smith, các loại công thức thủ đoạn a dua nịnh hót cũng chỉ phí công, muốn cho đối phương không mò thấu mình quá nhanh, vẫn nên to gan dùng kế dương đông kích tây hoãn binh.

"Thật xấu hổ, hôm nay là ngày kỷ niệm quan trọng, không thể nuốt lời." Câu này nói rất thành khẩn, không giống như là tạm thời viện cớ.

John Smith không thái độ gì, rất tự nhiên thăm dò: "Bạn gái?"

"Không sai biệt lắm."

Đối với đáp án có ý sâu xa này, John Smith không truy hỏi sâu hơn, Trương Thần Phong cũng không kiêng kỵ, nói thẳng địa chỉ nhà hàng.

"Cậu không phải quên mua quà tặng rồi chứ?" John Smith không nhanh không chậm hỏi.

"Tôi không sơ ý đến nỗi vậy." Hắn vỗ vỗ túi áo.

"Qua lại đã rất lâu?"

"Không tính là lâu."

Hồng Chính Thân cảm thấy trán mình hiện ra vô số dấu chấm than rồi, hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến người kia, lúc nào cũng có thể cảm giác một trận sóng dữ mạo hiểm tung cao.

Anh che giấu tâm tình, khụ một tiếng rồi mới nói: "Tôi cảm thấy cô đối với hắn đã vượt qua ranh giới giữa bà chủ tịch và nhân viên rồi."

"Phải, tôi chưa từng coi hắn chỉ là công cụ kiếm tiền, sợ rằng người người đều biết rằng —— tôi yêu hắn." Tương Băng Cầm cười, mây gió nhẹ trôi.

L*иg ngực Chính Thân dâng lên một tầng đồng cảm không cách nào hình dung (Chòi oi, là thương chị Cầm hay là anh cũng....), anh cảm thấy có chút mất mát, cho đến khi có nguồn động lực gì đó đã buộc anh nói ra những lời này mất rồi ——

"Tôi... sẽ giúp cô lần này, không có lần sau."

"Cảm ơn."

Dù cho Trương Thần Phong am hiểu che tai mắt người khác, nhưng bảo cô ấy làm thế nào có thể thuyết phục hắn cam tâm tình nguyện sắm vai diễn khác người thế này? Hồng Chính Thân có nghi vấn này, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra.

Tương Băng Cầm tâm tình nhẹ nhõm không ít: "Sau lần phỏng vấn... anh cùng Trương Thần Phong đã gặp lại phải không?"

Hồng Chính Thân ngẩng đầu quét mắt hướng bồn hoa bên cửa sổ, không đáp lại.

"Hắn không nên mặc bộ lễ phục đó, rất chói mắt."

"Nếu hắn không mặc bộ lễ phục đó thì sẽ không bị John Smith coi trọng sao?" Hồng Chính Thân bất đắc dĩ hỏi vặn lại.

"Tôi cũng không định nói thế, tôi chỉ là —— muốn anh có chút áy náy mà thôi."

"Ý tốt của cô tôi xin nhận." Hồng Chính Thân ấn ấn cái trán.

"Còn có, đổi xe Lamborghini của hắn đi, gây chú ý quá."

"Ha, tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh. Anh không thấy khí chất của Trương Thần Phong cùng chiếc xe đó rất xứng đôi sao? Hắn với anh đều cùng một dạng, tư thái cao ngạo, chỉ là đôi lúc hắn quá tiêu sái, thờ ơ, khiến tâm người ta không yên."

"Đó không phải là khen ngợi chứ."

"Trương Thần Phong là đại tướng yêu quý của tôi, sẽ có ngày mất đi hắn, tôi đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Thế nhưng tôi vẫn là fan số một của Hồng Chính Thân, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Tương Băng Cầm đặt bàn tay xinh đẹp lên bàn tay đang cầm ly cà phê còn lại kia của Hồng Chính Thân, không giống chị cả kiêu ngạo thường ngày nữa.

"Khiến anh khó xử như vậy không phải chủ ý của em, nhưng thực sự em tìm không ra người thứ hai có thể tin cậy được."

Loại chuyện này thực sự không tiện mở miệng, cũng không phải tiểu thuyết ngôn tình, ở đâu ra nhiều tình tiết cẩu huyết xuất hiện như vậy, đối với người như Trương Thần Phong, Hồng Chính Thân không muốn dính vào quá sâu, hắn giống như đóa hoa anh túc ngậm kịch độc, càng nhìn lâu, cách nguy hiểm càng gần một bước.

...................

Cùng ngày buổi chiều, Trương Thần Phong vẫn tràn đầy hứng thú nghiêng người tựa vào ghế da trong văn phòng làm việc của Quang Vũ, giữa kẽ tay là điếu thuốc đang chầm chậm cháy, trên bàn đặt một bộ chìa khóa chung cư tinh xảo, là do Tương Băng Cầm vừa mới chuyển giao cho hắn.

"Hai ngày tới cậu chuyển đến chỗ Hồng Chính Thân, nếu có yêu cầu gì, Anna sẽ kịp thời truyền đạt lại qua đây." Đây là nhắn nhủ, không phải thương lượng.

"Cô xác định Hồng Chính Thân sẽ vui lòng để tôi xuất hiện tại chung cư của hắn?" đồng tử Trương Thần Phong co lại, phóng ra tia giảo hoạt: "Lẽ nào cô không cảm thấy —— hắn khó ở chung?"

Bà chủ tịch không chút lưu tình đả kích: "Xin lỗi, không cảm thấy, người ta rất được! Huống hồ cậu có đi hết quận Cửu Long, cũng tìm không ra bạn trai xuất sắc hơn anh ấy. Nếu muốn gửi lời đến chuyến phi cơ về New York của John Smith là cần tìm nơi nương tựa, thì tôi đỡ phải mất công, thật không dễ dàng gì mới thuyết phục được Chính Thân thu nhận cậu đấy."

Trương Thần Phong hừ nhẹ: "Người kia không giống như sẽ giang hai tay cánh tay chào đón người khác bước vào cuộc sống độc thân của mình đâu nhé."

"Cho nên cậu tốt nhất là ăn nhờ ở đậu có tự giác."

Tương Băng Cầm cười vươn ra một ngón trỏ đặt trên bàn: "Đầu tiên, xe tịch thu, cho đến khi John Smith về nước, cậu lựa chọn xe ở ga ra nhà Chính Thân ý."

Trương Thần Phong cảm thấy có chút kỳ quái: "Làm cái quỷ gì thế!"

"Lẽ nào cậu lại thích đi làʍ t̠ìиɦ nhân của lão già hơn?"

"Ha, xem ra tôi đυ.ng phải khách hàng yêu cầu cao rồi."

"Chuẩn bị cảm tạ lớn đi." Tương Băng Cầm nói, liền xoay người đi ra cửa.

"Hey!" Trương Thần Phong ở trong gọi lại: "Hồng Chính Thân —— sao lại chịu giúp tôi?"

"Tôi phải sứt đầu mẻ trán mới nhờ được đó." Tương Băng Cầm quẳng cho hắn một cái nhìn lạnh lùng xem thường, sau đó giảo hoạt chớp mi:"Ngoài ra tôi còn muốn nói —— Chính Thân luôn luôn siêu có mị lực, cậu cẩn thận đi, đừng bị anh ấy mê hoặc, tôi không muốn cậu nghỉ hưu sớm đâu."

(Chị đi làm thầy bói m* đi =]]] nói gì cũng chuẩn hết trơn

)

Trương Thần Phong quá hiểu trò đùa của đối phương, da mặt dày cười đáp: "Tôi thật hi vọng chính mình có thể thích đàn ông, nói không chừng, không bao lâu nữa còn có thể thu thập hành lý trực tiếp theo John Smith đi đăng ký kết hôn."

...............

Loại sự kiện mờ mịt này xảy ra khiến khả năng đối phương mở lời trước là rất khó. Mặc dù thông qua Tương Băng Cầm có được số điện thoại của nhau, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa trực tiếp liên lạc.

Có một điểm Tương Băng Cầm nói không sai, ngoại trừ Hồng Chính Thân, cô thực sự không tin ai có thể trấn áp được Trương Thần Phong, khiến hắn có thể về nhà đúng giờ ít nhất mấy tuần lễ không phải chuyện dễ dàng. Thế mà lần này thực sự làm được rất tuyệt vời.

Sắp tới bảy giờ ngày thứ hai, cách thời gian hẹn trước bốn mươi phút, Trương Thần Phong đến bãi đỗ xe cửa đông gọi taxi, ngoài ý muốn bị xe của John Smith chặn đứng.

"Xe cậu đâu?"

Người nước ngoài có quyền thế này hạ cửa kính sau xe lộ ra một khuôn mặt ấm áp thiện ý, dễ khiến người ta hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

"Ở xưởng sửa chữa, coi như xe thể thao này lúc nào tôi rảnh rỗi thì sẽ mất linh."

"Muốn đến đâu, để tôi đưa cậu đi."

Một gã bảo tiêu chủ động xuống xe kéo cửa sau xe ra, Trương Thần Phong bĩu môi, ngồi xuống.

"Smith tiên sinh, ngài tại Hong Kong như cá gặp nước, xem ra hoàn toàn không cần hướng dẫn viên du lịch nhỉ."

"Đó là bởi vì trên xe của tôi có hướng dẫn mà." Đáp lại chuyện cười này, John Smith rất trấn định nhìn sườn mặt tinh xảo của Trương Thần Phong:

"Uống một ly champange được chứ? Được đặc biệt chưng cất tại Pháp đó."

Hai người đều là kẻ thông minh, cho dù không cần nói rõ ràng, cũng không có gì phải giấu giếm, Trương Thần Phong hiểu rõ, trước mặt John Smith, các loại công thức thủ đoạn a dua nịnh hót cũng chỉ phí công, muốn cho đối phương không mò thấu mình quá nhanh, vẫn nên to gan dùng kế dương đông kích tây hoãn binh.

"Thật xấu hổ, hôm nay là ngày kỷ niệm quan trọng, không thể nuốt lời." Câu này nói rất thành khẩn, không giống như là tạm thời viện cớ.

John Smith không thái độ gì, rất tự nhiên thăm dò: "Bạn gái?"

"Không sai biệt lắm."

Đối với đáp án có ý sâu xa này, John Smith không truy hỏi sâu hơn, Trương Thần Phong cũng không kiêng kỵ, nói thẳng địa chỉ nhà hàng.

"Cậu không phải quên mua quà tặng rồi chứ?" John Smith không nhanh không chậm hỏi.

"Tôi không sơ ý đến nỗi vậy." Hắn vỗ vỗ túi áo.

"Qua lại đã rất lâu?"

"Không tính là lâu."

"......."

Không phải không biết Trương Thần Phong giả bộ ngây thơ, chẳng qua bởi vì trong lòng biết rõ ràng, cho nên quá trình vui chơi mới càng có vẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bất kể có nguyện ý hay không, có những trường hợp nhất định phải có tài năng chơi tới cùng. John Smith đã quen làm thợ săn, sẽ không biểu hiện rối loạn chỉ vì cái trước mắt. Hai người chuyển sang khách sáo giả tạo chào hỏi, một đường đi khá yên lặng không có quá nhiều giao lưu.

Thẳng đến xe dừng lại tại nhà hàng đã chỉ định, John Smith cũng không xuống xe đưa tiễn, chỉ là tại lúc Trương Thần Phong xoay người cảm ơn thì mới hướng hắn ôn hoà nói một câu: "Cậu quên mua hoa phải không?" Tiếng nói không lớn, nhưng bảo đảm Trương Thần Phong có thể nghe thấy.

Trương Thần Phong vừa bước đi, ưu nhã nghiêng người về phía sau nhìn nhìn, sau đó, khóe môi lộ một nụ cười mê người yếu ớt: "Cảm ơn, hắn* không cần."

(Hắn hoặc cô ấy đều có phát âm giống nhau trong tiếng Trung)

..................

Ngăn cách lại với đường nhìn trong cửa xe, Trương Thần Phong theo chỉ dẫn, vững vàng vào nhà hàng.

Lần thứ hai đem mấy chủ đề ngọt ngào linh tinh của đám cao thủ tình trường trên mạng học tập, bí mật mua một món quà nhỏ vừa với bàn tay, lúc Trương Thần Phong đến gần, nhìn thấy Hồng Chính Thân đang đốt ngọn nến trên bàn ăn, áo sơ mi trắng quần jean cùng khóe miệng cười nhẹ, vẻ tùy ý cùng hoàn cảnh không hợp nhau, lại có sức cuốn hút đặc biệt.

"Này."

Trương Thần Phong cứ thế chào hỏi, sau đó tự biên tự diễn ngồi xuống đối diện anh.

Tuy rằng hai người đã từng có một đoạn tình nghĩa kỳ quái khó hiểu, thế nhưng kết quả lại mơ hồ, cho nên hai người đều thực không biết nên ứng phó với loại quan hệ mới này như thế nào.

Hồng Chính Thân nhìn thoáng qua phía dưới, cầm lấy thực đơn ném cho hắn: "Thịt bò ở đây không ngon, đừng gọi."

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đi qua chờ gọi món.

Hồng Chính Thân theo thói quen định ỷ hướng ghế dựa, bảo trì khoảng cách nhất định, mới có thể xem xét đối phương khách quan mà không để lại dấu vết, chú ý tới cách hắn trải khăn ăn cùng động tác ung dung cầm ly, trong mắt hắn hầu như không có ý phát hiện cùng cảnh giác.

Giống như Tương Băng Cầm đã ám chỉ qua, người bình thường đoán không ra Trương Thần Phong là người thế nào, cho nên phỏng đoán lung tung có lẽ cũng chỉ là thể loại mang đến phiền não.

Một cỗ tín hiệu mãnh liệt khiến người ta cảm thấy hít thở không thông truyền tới, khiến l*иg ngực Hồng Chính Thân chấn động, tựa như cảm giác lần đầu gặp phải một con ngựa hoang, kiêu ngạo, cường tráng lại ưu nhã, tự do rong ruổi trên lãnh địa người khác như chính mình mới là chủ nhân.

Hồng Chính Thân bi ai phát hiện đối với con ngựa kiêu ngạo Trương Thần Phong, anh khó có thể tìm được biện pháp chung sống hòa bình được.

Chậm rãi uống một ngụm rượu vang, sự yên lặng ban đầu bị phá vỡ, Trương Thần Phong như chưa hề nghĩ trước đã mở miệng: "Sao lại đồng ý phối hợp làm việc này thế, anh không phải song tính đấy chứ?"

Bởi vì bị hỏi quá mức tùy ý, nên hầu như Hồng Chính Thân chưa kịp phòng bị. Hồng Chính Thân hơi ngửa cằm lên, có chút phiền muộn nhấc mi nhìn về phía hắn. Nói không kinh ngạc là giả, tứ chi như mất hết sức lực, Ánh mắt Trương Thần Phong thản nhiên che giấu ý bỡn cợt khiến cho anh mê muội trong nháy mắt, Hồng Chính Thân không có cách nào trực tiếp trả lời vấn đề của hắn.

Đại khái là cảm nhận được nhiệt độ không khí đang rất thấp, Trương Thần Phong mới ý thức được mình nói chuyện theo kiểu cách Tây Âu với người đàn ông nghiêm túc, gia giáo này có phần thất lễ.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn xác nhận xem chúng ta có thể cùng diễn tự nhiên được không, tránh cho việc tôi vô tình đắc tội anh."

Hồng Chính Thân yên tĩnh một lát, mới trầm giọng nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có lắm kiêng kỵ như vậy, nếu không cậu cũng căn bản không vào được đến cửa nhà tôi."

"OK!" Một câu thông báo ngắn ngủi khiến cho Trương Thần Phong cảm nhận được hóa ra mình đã chọc đến lòng tự trọng cao của đàn ông rồi (aka sĩ diện mình hay nói), hắn quyết định là người đầu tiên dập lửa.

Một khí tức phòng ngự nồng nặc của bản năng giống đực nổi lên, lúc trước còn chưa hiểu rõ đối tượng, hắn không thể đoán được sẽ cùng người như vậy phát triển tình cảm sâu sắc, vì thế trước tiên hắn cảm thấy mình nên tránh đυ.ng đến anh một chút. Nếu hỏi người trước mặt này có điều gì khiến cho hắn cảm thấy lời nói của mình không thích hợp, Trương Thần Phong không chút do dự trả lời: Ánh mắt.

Ánh mắt của Hồng Chính Thân quá mức thâm thúy, xuyên tới làm cho cơ thể lẫn ý chí đều rối loạn, khiến bạn rơi vào trạng thái bất ổn. Đã gặp qua vô số loại người, nhưng cực kỳ ít người có thể tạo ra cảm giác khiến hắn bị áp bức.

Thể loại xâm lược kỳ dị ngay từ lần đầu tiên tiến hành công việc "gặng hỏi" này khiến hắn cảm giác như đang gặp phải một phần tử ghê gớm vậy. Nhưng hắn cũng không định động chạm đến Hồng Chính Thân ngay lập tức.

Khó có dịp đối đầu lại mang tới cảm giác phấn khích, Trương Thần Phong quyết định đổ tại di chứng bị đóng băng ở Hong Kong quá lâu. Có lẽ nên có một lần để cho mình xả hơi, chẳng hạn như đi tìm phụ nữ, hoặc là mua một chiếc xe thể thao mới chẳng hạn. Với tình thế như bây giờ, Trương Thần Phong hắn lại đang bị người ta che chở. Thật sự rất mới mẻ, cho nên dù cảm giác này không hay lắm, nhưng cũng chẳng sao cả.