Cố Thần chợt nhận ra, sau khi khai giảng công việc của Cận Lập bộn bề hơn, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thích cùng người khác thân mật cho mấy, sau khi khai giảng có thể giải quyết ba bữa cơm bằng nhà ăn, ở nhà Cận Lập cậu cũng lười nấu cơm vì thế sẽ không chạm mặt Cận Lập. Lúc này đây sự thân thiết giữa hai người như nhanh chóng tiêu biến thành một khoảng trống.
Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo, Cố Thần rất cần giấc ngủ mặc dù nếu đem đi so sánh với lúc cậu tỉnh táo thì ngủ đã chiếm gấp bội rồi, cậu tìm được mấy phòng tự học phù hợp có thể được chợp mắt ngủ trưa một lúc, người khá nhiều không dễ bị kẻ khác quấy rầy. Đôi lúc không có tiết cả nửa ngày, cậu sẽ về thẳng nhà Cận Lập để ngủ.
Bác sĩ nói cậu có thể phối hợp với người nhà để từ từ kiểm soát thời gian ngủ lại, ít nhất thì có thể giữ bản thân tỉnh táo một khoảng thời gian rồi ngủ một khoảng thời gian nhưng cậu không có người nhà hay bạn bè như vậy, cũng chẳng thể tùy ý nói cho nhóm bạn thân biết được tình hình này, chỉ có thể nhờ chính mình tự điều tiết lại.
Thỉnh thoảng lúc Cố Thần tỉnh dậy sẽ online, luôn luôn nhìn thấy Cẩm lý lý lý lý lý gửi bình luận thổ lộ đến. Sự yêu mến của người này dồi dào quá rồi, ở trên đường thấy được một con chim béo cũng chụp lại rồi gửi qua tán nhảm với cậu nửa ngày hoặc là đang trong lúc hội họp cũng phàn nàn với cậu rằng mấy người ở đây cứ rống vào mic gây ồn xung quanh.
Cố Thần không nói chuyện nhiều nhưng dường như đang thăm dò thói quen sinh hoạt hằng ngày của Cẩm lý lý lý lý lý. Anh là một người luôn tuân theo quy luật đối với nếp sống của mình đồng thời còn rất nhiệt tình hào phóng, trẻ tuổi lại nhiều tiền, chưa có bạn gái nữa.
Cố Thần tỉnh dậy trong phòng tự học, ngoài trời đã sẩm tối rồi, những tia nắng vào cuối đông đầu xuân từ cửa sổ chiếu vào, kể cả tiếng chim hót líu lo cũng trở nên ấm áp một chút. Cố Thần vô thức lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy được tin nhắn của Cẩm lý lý lý lý lý —
Cẩm lý lý lý lý lý:
Đại thần ơi đại thần【 Điên cuồng liếʍ mặt.jpg 】
Cẩm lý lý lý lý lý:
Tôi vừa thấy kịch lần trước cậu nhận đã ra rồi, trên tay cậu còn kịch để l*иg không?【 Ngượng ngùng 】
Cẩm lý lý lý lý lý:
Đại thần không onl sao? Lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại.
Cẩm lý lý lý lý lý:
Đại thần, tôi kể cho cậu nghe chuyện này. Hôm nay tôi gặp được một thằng bạn học chung rất lạ lùng, nó vậy mà lại mời tôi đi massage* đó! Cái thân xử nam thuần khiết này của tôi xém chút nữa đã bị lừa đi rồi đấy, cũng may là tôi nhanh trí! Không ngờ ở thành phố T của chúng ta cũng có một nơi như vậy.
(*Nguyên văn là đại bảo kiện, ý chỉ những chỗ hoạt động mại da^ʍ trá hình tiệm massage hay tiệm cắt tóc gì đó. Mình không biết nên để ra sao vì vậy đã đổi thành như thế QAQ)
Cẩm lý lý lý lý lý:
Sắp tới giờ cơm rồi, đại thần à cậu ăn cơm chưa? Dạo gần đây cổ họng có hơi khó chịu, trong công ty cứ mở miệng ra là mắng khiến cổ có hơi đau, muốn ăn cũng chẳng ăn ngon miệng được.
Ngủ không tỉnh:
Có thể dùng chút lê chưng đường phèn đó. Dùng dao khoét rỗng phần giữa, cho đường phèn vào bên trong rồi mang đi hấp một lúc là được.
Cẩm lý lý lý lý lý:
(≧▽≦) Đại thần, cuối cùng cậu cũng onl rồi.
Cẩm lý lý lý lý lý:
Được lắm, tôi chắc chắn sẽ dùng thử!
Cẩm lý lý lý lý lý:
Hình như đại thần rất biết nấu ăn nha【 Điên cuồng liếʍ mặt.jpg 】
Ngủ không tỉnh:
Gần đây không nhận kịch.
Cẩm lý lý lý lý lý:
Đại thần!!! Nhận kịch mới không? Nhìn tôi nè! Đại thần nhận kịch mới không???
Cẩm lý lý lý lý lý:
Đại thần à nhân vật này thật sự rất hợp với cậu đó! Giọng của cậu từ tính quyến rũ như thế này! Rất hấp dẫn! Giống hệt như nhân vật ở trong tưởng tượng của tôi luôn!
Ngủ không tỉnh:
?
Ngủ không tỉnh:
Xem kịch bản.
Ngay lập tức, Cẩm lý lý lý lý lý ở bên kia liền gửi cho Cố Thần một tệp tài liệu. Cố Thần chưa từng thêm ai là bạn tốt cả đương nhiên cũng chưa bao giờ tự mình tiếp nhận kịch, cậu cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái, tại sao phải thêm Cẩm lý lý lý lý lý thành bạn tốt còn nhận kịch do Cẩm lý lý lý lý lý gửi đến.
Có lẽ do cảm thấy Cẩm lý lý lý lý lý này rất hoạt bát đáng yêu đi?
Cố Thần mở kịch bản ra xem, là một câu chuyện khá ngắn cũng đơn giản nữa,
công là một người cực kỳ xuất sắc, mạnh mẽ hoàn mỹ lại rất thâm tình. Nếu so sánh thì thụ hơi lép vế một chút, đúng chuẩn dân thường, thích làm
nũng, hình như mỗi một hành động mỗi một cử chỉ đều tồn tại vì tình cảm sâu đậm của công.
Cố Thần chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết được Cẩm lý lý lý lý lý đã chuẩn bị vai nào vì cậu. Cậu ngừng một lát lại nhấn vào khung chat.
Ngủ không tỉnh:
Xem xong rồi.
Ngủ không tỉnh:
Nhận.
Cẩm lý lý lý lý lý:
Tuyệt quá! Cảm ơn đại thần! Tôi đi tìm thụ cho đại thần đây!
Ngủ không tỉnh:
Tôi nhận vai thụ chính.
Ngủ không tỉnh:
Anh cần tìm công cho tôi mới đúng.
Dường như Cẩm lý lý lý lý lý bị đả kích, qua một lúc lâu mới chíp chíp chíp xuất hiện, cố gắng khuyên bảo gì mà thiết lập của thụ không hợp để cậu l*иg, sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng khiến cậu lại lo lắng nữa.
Cố Thần xem hết bình luận của Cẩm lý lý lý lý lý. Có cảm giác tuổi của Cẩm lý lý lý lý lý chắc vẫn hơi nhỏ, nếu không tại sao lại hoạt bát như thế chứ?
Ngủ không tỉnh:
Tôi đi ăn đây.
Cố Thần tắt di động ra nhà ăn. Giờ ăn đã qua lâu, người trong nhà ăn cũng vơi dần. Cố Thần gọi một phần thức ăn, ngồi vào bàn ăn cơm. Cơm của nhà ăn cũng thế thôi nhưng lợi ở chỗ là giá khá rẻ lại đỡ tốn thời gian. Cố Thần thong thả ăn xong, vì một mình ra nhà ăn nên lúc về đã trở lại chỗ kia của Cận Lập.
Lúc đến trước cửa nhà của Cận Lập thì Cố Thần trông thấy một cô gái hơn 20 tuổi đang đứng đợi ở cửa. Rõ ràng là dáng vẻ trẻ trung đơn thuần nhưng lại trang điểm dày đặc như trét hồ lên mặt vậy. Dáng người của cô gái này khá nóng bỏng, mùa đông còn chưa qua mà cô ấy đã vận trang phục mùa xuân để lộ ra một mảng ngực trắng ngà.
Cố Thần không biết cô ấy nên lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đối phương thấy động tác của Cố Thần thì vẻ mặt có hơi kinh ngạc. Cô ấy giữ lấy Cố Thần hỏi: “Cậu sống ở đây?” Ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm trên người Cố Thần như muốn ăn tươi nuốt sống Cố Thần vậy, “Tại sao cậu lại ở nhà của Cận Lập chứ!”
Cố Thần nhíu mày, im lặng không lên tiếng nhìn cổ tay mình bị giữ chặt. Da của cậu rất dễ đỏ lên, đối phương chỉ cần dùng sức sơ thôi thì cổ tay đã đỏ một mảnh lại còn đau nữa.
Thấy được đối phương còn muốn níu lấy Cố Thần chất vấn thì một tiếng quát chói tai từ phía sau đối phương truyền đến: “Cô đang làm gì đó?”
Cô gái còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo tay cô ra giữ lấy Cố Thần chở che sau lưng.
Thấy được khuôn mặt của cô gái thì Cận Lập nhíu mày lại: “Là cô à?”
Cố Thần đã vặn chìa khóa mở cửa ra, nghe thấy hình như Cận Lập quen biết đối phương nên trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.
Cận Lập chỉ nghe thấy một tiếng ‘cạch’ khẽ vang lên. Lúc quay đầu thì thấy phía sau đã không còn bóng dáng của Cố Thần, chỉ còn lại một mình mình đứng trước cửa lạnh ngắt.
Cận Lập: “…”
Cô gái bị Cận Lập không chú ý đến thì khẽ cắn môi mắng: “Tôi biết ngay anh là gay mà! Nếu không tại sao lúc trước tôi muốn thân mật với anh một chút thôi thì anh lại chia tay với tôi chứ? Đồ gay giả vờ đi yêu người khác phái, thứ khốn nạn!” Cô gái dùng sức giẫm lên giày cao gót, vừa khóc vừa đi đến thang máy phía bên kia.
Cận Lập đã bất chấp không thèm quan tâm đến cô ấy.
Trong đầu Cận Lập chỉ sót lại một câu —
Đồ gay giả vờ đi yêu người khác phái!
Đồ gay giả vờ!
Đồ gay!
Cận Lập đứng hình ở trước cửa hóng gió một lúc lâu mới xoay người bước vào nhà. Anh vừa mang trái cây mới mua ở dưới lầu đặt lên bàn thì bất chợt nghe thấy tiếng nước rào rào phát ra trong phòng tắm trên hành lang.
Không hiểu vì sao trong lòng Cận Lập lại căng thẳng, nuốt nước bọt xuống, hầu kết cử động lên xuống một chút, làm như không có việc gì mà mở TV lên xem thời sự. Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn sang ánh đèn màu vỏ quýt trên cửa phòng tắm thay vì chăm chú xem vẻ mặt già nua của chủ tịch hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Đang lúc TV phát tin tức “Một tên trộm ăn cắp kế hoạch viết tay, hy vọng tiền lương mỗi tháng được 3000” thì cửa phòng tắm được mở ra. Cố Thần mặc một bộ đồ ngủ bước ra ngoài, hai cái cúc áo phía trên không được gài kỹ làm lộ ra xương quai xanh tinh tế. Đối với ánh mắt của Cận Lập khiến Cố Thần sửng sốt một lúc rồi giải thích: “Vòi phun nước trong phòng hình như bị hư rồi.”
Cận Lập kéo ánh mắt đang ngắm xương quai xanh bị lộ ra ngoài của Cố Thần lại, trả lời Cố Thần: “Vậy cậu đừng khóa cửa phòng, anh đi thay cho cậu một cái vòi phun nước mới.”
Cố Thần ngạc nhiên.
Cận Lập thấy được sự ngạc nhiên của Cố Thần mới lên tiếng: “Lúc bé anh thích mang những thứ có thể tháo dỡ phá bỏ hết, còn làm ra vẻ bị phá hủy nữa chứ. Đừng nói đến vòi hoa sen vòi phun nước đến cả cái chuông lớn trong đồng hồ rơi xuống đất anh cũng có thể tháo ra được nữa là.” Cận Lập nở nụ cười với Cố Thần, “Đó là đồ ông sơ của anh để lại, ba với ông nội anh cùng nhau đánh anh một trận, trận đánh đó khiến anh ngoan luôn.”
Cố Thần yên lặng lắng nghe.
Cận Lập sợ bản thân mình lại nhìn chăm chú vào thân thể của Cố Thần nên không nói gì thêm nữa, đến phòng chứa đồ tìm vòi phun nước. Trong phòng chứa đồ nhiều thứ tạp nham, anh tìm cả nửa ngày mới thấy được, đợi đến lúc anh mở cửa phòng Cố Thần thì thấy Cố Thần đã ngủ sâu rồi. Cố Thần đắp kín chăn, chỉ lộ ra vẻ mặt hòa nhã khi thϊếp đi.
Cận Lập tháo vòi phun nước đã hỏng ra thay cái mới, mở công tắc dùng thử, xác định rằng có thể sử dụng bình thường mới thu dọn dụng cụ và vòi nước hỏng ra khỏi phòng tắm.
Cận Lập mang hộp dụng cụ bước qua giường của Cố Thần thì thấy chăn đã bị kéo xuống hơn một nửa bên mép giường. Sau đó đặt hộp dụng cụ xuống kéo chăn lên giường giúp Cố Thần. Khi kéo sát vào thì cảm thấy được hơi thở nóng rực của Cố Thần đang lởn vởn trên mặt mình, cả người Cận Lập đều cứng đờ, trợn mắt nhìn môi của Cố Thần trong gang tấc một lúc lâu. Quay đầu nhìn về phía hộp dụng cụ màu xanh đang nằm trên mặt đất, thúc giục bản thân mình mau rời khỏi phòng của Cố Thần cũng như tắt luôn đoạn phim ngắn đang tự động chiếu —
Thợ sửa chữa tờ – rym to vào nhà rape thiếu niên ngủ say.avi
========
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cẩm Lý: Phải làm sao đây, bây giờ trong đầu tôi lúc nào cũng chiếu đoạn phim tôi và cậu ấy.
Thần Thần: Thật đồi trụy.
Cẩm Lý: Đoạn phim ngắn.
Thần Thần:【 Bốp! Tên biếи ŧɦái này!.jpg 】