Edit: Hyukie Lee
Đối phương tiếp tục trêu ghẹo cơ thể y, dù không có giá trị thù hận, nhưng bị nắm lấy nhào nặn như thế cũng khiến Triêu Đăng run rẩy cả người, người kia lấy miếng lụa đỏ bịt miệng y xuống, Triêu Đăng rên lên một tiếng, có gì đó bao trùm trước ngực, cảm giác bị lông chim bao trùm càng thêm chính xác, cánh chim hẹp dài tinh tế khiến y không kìm lòng mở ra môi.
“Ceciya?”
Là Thiên tộc ư.
Bàn tay đối phương không thành thật véo mạnh khe mông một cái, Triêu Đăng không tự chủ khép chặt cánh mông, y sợ hãi kêu lên một tiếng, người làm bậy sau lưng bắt đầu cởi dây trói trên người, khi nhận ra mình đã đứng lên mặt đất, Triêu Đăng miễn cưỡng ổn định bước chân, có người đi tới, động tác lưu loát gỡ xuống lụa đỏ che mắt.
Tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt như được máu huyết đọng lại tỏa ra ánh sáng lung linh, Ác Ma sáu cánh vừa thu lại cánh vừa treo nụ cười xấu xa bên môi, trên tay hắn là chất lỏng óng ánh, đối diện Triêu Đăng, Luyten từng chút từng chút liếʍ khô năm ngón tay của mình.
“…”
Đây là thánh thủy, đây là thánh thủy.
“Ta đoán ngươi rất thích thằng em người chim của ta.” Đại Ác Ma thấy y không nói, nhấc mắt mỉm cười: “Bị sáu cánh gà bao vây thế nào, có cảm giác đầu nhọn lông chim nhảy nhót trên người không?”
Thật ra bố khá là thích thằng em người chim của mi.
Triêu Đăng mặt không biến sắc: “Thích, tốt, được.”
“…”
“Ngươi đố kị à?”
“… Tiểu tử thúi.” Luyten thở dài, hắn che mắt Triêu Đăng lại, ngữ khí vô cùng thản nhiên: “Khi ngươi nhìn hắn trong vườn hoa, cứ như nhất kiến chung tình.”
“Hắn đẹp mà.”
“Đúng đúng đúng, tóc vàng ngọt ngào.” Luyten cảm nhận mi mắt của nam hài trẻ tuổi chớp chớp trong lòng bàn tay, như chú bướm nhỏ bị vây lại tù túng, Ác Ma không nhịn được che chặt thêm chút nữa: “Mấy ngàn năm trước ta cũng là dáng dấp kia, đáng tiếc ta không thích tóc vàng.”
“Ngươi thích màu gì?”
“Tóc đen.” Hắn không chút do dự, tầm mắt lướt qua bả vai thon dài của Thánh tử, lướt qua mái tóc tựa như ô mặc: “Tóc đen một chút, da dẻ trắng một chút, lúc lên giường đối lập vô cùng xinh đẹp.”
“… Đồ lưu manh.”
“Ta phải đi.”
Luyten nhẹ nhàng dời đề tài, hắn lấy bàn tay che mắt Triêu Đăng xuống, âm thanh tự nhiên.
“Bởi vì Alison đả thương ngươi sao?” Triêu Đăng dừng một chút: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Bị thương rất nặng, suýt nữa hồn phi phách tán.” Luyten cười lên, ngũ quan anh tuấn đầy thâm thúy lộ ra từng tia ma mị gợi cảm: “Ta đã nói sẽ đến tìm ngươi, không nuốt lời chứ?” Thấy Triêu Đăng lên tiếng, hắn điểm điểm chóp mũi nam hài: “Về vòng số không của địa ngục, dưỡng thương.”
Cho đến hiện nay, xác thực y rất có cảm giác với Luyten, trên người đối phương cũng có thể thấy được bóng dáng mà y yêu thích, nhưng tựa hồ Luyten còn thiếu một chút gì đó… Chỉ một chút thôi.
Triêu Đăng tiến vào đôi ngươi đỏ sậm ma quỷ, nhỏ giọng hỏi.
“Ngươi có hận ta không, dù chỉ một chút, có hận ta không?”
Luyten chạm vào cơ thể y, nếu là mảnh vỡ cảm xúc, thì không thể không có cảm giác gì dưới sự đυ.ng chạm có giá trị thù hận được, xét thấy đối phương cũng không thích nói dối, Triêu Đăng có chút sốt sắng quan sát nhất cử nhất động của người sau, cuối cùng, Đại Ác Ma trước mặt giật giật môi.
“Đây là một vấn đề rất tổn thương tình cảm, đặc biệt là khi ta biết ngươi có ý nghĩa thế nào với tình huống của ta, ngươi là cơ hội duy nhất, không có Thánh tử nào thỏa mãn điều kiện Dẫn Hồn thụ hơn ngươi.” Luyten hời hợt: “Ta từ bỏ cơ hội lần này, xác thực ta đã hận ngươi.”
“… Xin lỗi.”
Không phải người này.
Vừa nãy y đã quyết định, nếu Luyten là mảnh vỡ cảm xúc, dù khả năng mất đi tính mạng y cũng sẽ giúp đối phương thoát khỏi vây hãm, nhưng Luyten không phải, dù cho người này chỉ là thứ mảnh vỡ tạo nên, nhưng trước mặt y là một sinh mệnh hoàn chỉnh, một sinh mệnh chân chân chính chính bị vây chết trong lao tù vạn năm, Luyten từ bỏ cơ hội, bởi vì y.
Đối phương thản nhiên nói ra lời thù hận như thế, trái lại khiến Triêu Đăng càng thêm áy náy.
“Ngươi không hề có lỗi.” Đại Ác Ma lưu manh nhíu mày: “Ai bảo ta thích tóc đen? Mà ngươi lại trắng như thế.”
“Ngươi có trở về không?”
Nha nha nha nha nha nha.
Loại cảm giác vừa an ủi người ta vừa đùa giỡn người ta… Khiến ông đây quằn cmn quại dựng đứng lên, vậy mà không phải, clgt.
“Nói sau đi.” Luyten thấy thần sắc y không tốt lắm, chuyển đề tài nói: “Ngươi hiểu rõ Thiên tộc bao nhiêu?”
“Xinh đẹp, tóc vàng ngọt ngào.”
“… Ceciya rất nguy hiểm.” Đại Ác Ma trước mặt có chút bất đắc dĩ: “Từ nhỏ ta đã đoán không ra hắn đang nghĩ gì, im im như dây bầu như vậy, nhưng một bụng chứa đầy ý xấu, hắn nuôi… Ờ… Nuôi mèo hay nuôi sư tử nhỉ? Cái loại có cánh ấy, sủng vật của hắn tỏ vẻ thân mật với ta, chờ lúc ta gặp lại Ceciya thì, con thiên thú của hắn đã đi bán muối.”
“…”
“Hắn gϊếŧ nó, hoặc vứt bỏ nó.” Con ngươi Luyten lấp lóe mập mờ: “Nếu có khả năng, cố gắng đừng gặp Ceciya.”
Luyten rời khỏi, vì phòng ngừa Eli phát hiện, Đại Ác Ma đành phải một bên trêu đùa một bên trói Triêu Đăng trở lại, chờ khi sắc trời đã tối đen, thiếu niên giáo hoàng xách đèn mở cửa khóa phòng, nghe được âm thanh, mỹ nhân bị treo trên cao yếu ớt vô lực giãy dụa.
Đầu ngón tay Eli xẹt qua ánh sáng u tối, hắn làm ma pháp, vững vàng tiếp được Triêu Đăng từ trên rớt xuống, hắn ôm mỹ nhân khổ không thể tả vào ao nước thánh hoàng kim, một thời gian dài không ngâm thánh trì, Triêu Đăng đau đến kêu rên thảm thiết, da thịt như bị giấy nhám liên tiếp chà xát đánh bóng, khi Triêu Đăng sắp ngất đi, Eli ôm y ra khỏi thánh trì, thánh dầu màu mật ong chầm chậm nhỏ đầy cơ thể.
“Điện hạ.” Giáo hoàng trẻ tuổi ngồi trước giường: “Ngài rất thơm.”
“…”
“Bất cứ Thánh tử nào cũng đều biến thành như vậy, ta sợ ngài sau này hoảng sợ, nên mới cho ngài nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu có gì đường đột, ta rất xin lỗi, nhưng ngài cũng không nên không về một thời gian dài như vậy.” Thấy Triêu Đăng trầm mặc, Eli xoa xoa l*иg ngực y: “Thần thích nam hài, lại thích bộ phận của nữ, hắn mong rằng trên cơ thể nam tính cũng có đóa hoa, điện hạ muốn lấy lòng Thần, nhất định phải sở hữu cơ thể lung linh tuyệt vời.”
“Tiểu Eli.” Triêu Đăng nhìn qua có chút khổ sở: “Ta sẽ chết đúng không?”
“Tại sao lại hỏi như vậy?” Thiếu niên khiêu khiêu môi: “Đương nhiên ngài sẽ không chết.”
“Đối với hắn ta là cái gì?” Hơn nửa khuôn mặt của Triêu Đăng chôn vào trong gối, chỉ chừa lại nửa bên mặt trù diễm xinh đẹp: “Một thứ đồ chơi phát tiết du͙© vọиɠ…?”
“Ta không biết, nhưng ta có thể chắc chắn, hắn chỉ muốn một thứ đồ chơi là ngài.” Eli giúp y chỉnh lại một bên áo ngủ, vén tóc đen rải rác ra sau vành tai, trên vầng trán xinh đẹp của Triêu Đăng hạ xuống nụ hôn như lời chúc phúc: “Ngài cực kì đẹp, hơn nữa lại còn đặc biệt.”
Thấy Eli đứng dậy, bỗng nhiên Triêu Đăng nắm lấy vạt áo của hắn, ống tay áo giáo hoàng thuần một màu trắng, hoa văn hoàng kim tinh xảo đan bện với nhau, Triêu Đăng kéo lại ống tay Eli, thấp giọng nói.
“Ta muốn nghe kể chuyện.”
Đã từng mỗi đêm, trước khi ngủ Eli đều nói về nguồn gốc của mỗi chủng tộc, rất nhiều điều khó tìm được bên trên sách vở, nhưng khi bắt đầu chuẩn bị tế tự, quan hệ giữa y và Eli càng ngày càng cương cứng, Triêu Đăng không chịu nổi các loại thủ đoạn dạy dỗ chồng chất, sau nhiều lần Eli thử đến gần nhưng bị cự tuyệt, dần dần cũng trở nên lạnh nhạt.
“Tiểu Eli?”
Luyten không phải, Nhân Ngư không phải, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng độ phù hợp của Eli cũng rất cao, huống hồ cứng đối cứng với loại người này vô dụng, không bằng trước tiên làm nũng nhận sai, tám chín phần mười đối phương sẽ đầu hàng bái phục.
Đúng như dự đoán, y có thể thấy được thần sắc sững sờ rõ ràng của Eli, Triêu Đăng thẳng thắn kéo hắn lại đầu giường.
Co được giãn được, cao thủ tình trường.
“… Điện hạ muốn nghe cái gì?”
“Ngươi qua đây trước.” Triêu Đăng nói, chờ khi người sau có chút không tự nhiên lên giường, Triêu Đăng kề sát vào thiếu niên, quan sát gương mặt tinh xảo tao nhã ở khoảng cách gần: “Nếu có thể, ngủ với ta đi.”
Thấy Eli gật đầu, Triêu Đăng cười cười rồi chui vào l*иg ngực hắn, tuy trong lòng còn chút mâu thuẫn, nhưng cảm giác được cả người thiếu niên cứng ngắc, Triêu Đăng im lặng cong môi.
Đệ đệ biếи ŧɦái, ở phương diện nói chuyện yêu đương, hình như còn rất ngây thơ?
Sau một thoáng suy tư, Eli vừa thăm dò vỗ nhẹ sau lưng Triêu Đăng, vừa chậm rãi nói: “Trên 《 Ngày Tận Thế 》ngài có thấy Long không?”
“Hình như không có…?”
“《 Ngày Tận Thế 》chia tất cả chủng vật ra làm hai loại, Long không thuộc về ánh sáng hay bóng tối, vì vậy rất nhiều sách vở đều không có ghi chép liên quan gì về nó.” Âm thanh Eli tràn ra ý vị dịu dàng trong đêm xuân man mát, giáo hoàng trẻ tuổi ôn hòa cúi đầu đối diện với đôi ngươi ô mặc của người trong lòng: “Long là loài duy nhất hòa hợp giữa ánh sáng và bóng tối, chúng nó nắm giữa thiên phú chiến đấu không gì sánh kịp, Long tộc hiếu chiến, háo sắc, hơn nữa còn vô cùng tham lam, chúng nó thích hoàng kim, bảo thạch và bất kì vật nào lòe lòe tỏa sáng, trong tổ rồng của chúng chất đầy hoàng kim và mỹ nhân, trên ghi chép duy nhất trong lịch sử có liên quan đến tổ rồng, mọi người phát hiện hang động của Hắc Long ở phía tây đại lục thứ ba, số lượng hoàng kim bên trong đủ để mua lại một quốc gia lớn, cùng với hơn trăm người tuyệt sắc giai nhân.
“Tiểu Eli.” Triêu Đăng chân tâm thực lòng cảm khái: “Háo sắc ư.”
“… Long tộc hỉ da^ʍ, Thánh kỵ sĩ triệu hoán Long tộc nếu không có thù lao đầy đủ, dùng cơ thể cung phụng chúng nó là chuyện bình thường, nhưng sau khi bước qua kỉ nguyên mười một, Long tộc trên năm khối đại lục càng ngày càng ít ỏi, lần triệu hoán gần đây nhất mọi người biết được là vào kỉ nguyên trước, vong quốc chi quân trẻ tuổi vì báo thù rửa hận, dùng một ngàn miếng hoàng kim và một đôi chị em gái nghiêng nước nghiêng thành triệu hoán Ngân Long, nhưng điều khiến người không ngờ tới là, sau khi Ngân Long giúp hắn đoạt lại quốc thổ, quân vương bị nó độc chiếm, sau một lần khắc khẩu tranh cãi, quân vương bị Ngân Long tươi sống làm chết trên vương tọa, sau đó Ngân Long cũng chọn tự sát, Nhân loại không thể đáp lại cảm tình của chúng nó, tương tự cũng không chịu được ái tình Long tộc, vì thiên tính khát máu bạo ngược, tuy Long mạnh mẽ, nhưng khó có thể sinh sôi đời sau, sớm muộn gì chúng nó cũng biến mất khỏi đại lục.”
Thú vị.
Sức mạnh khủng bố, lại còn hiếu chiến, nếu Alison không háo sắc, gần như y sẽ hoài nghi Trưởng kỵ sĩ là Long giả trang.
“Chúng nó… Có phải là có hai cái… Cái kia cái kia?”
“Hả?” Eli sững sờ, chợt mỉm cười: “Đúng vậy, Long có hai bộ phận, có học giả suy đoán đây là một trong những nguyên nhân du͙© vọиɠ của Long tộc rất mạnh, giao phối với chúng nó mà nói cũng có ý nghĩa chiến đấu ở một mặt khác, trên bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© có xước mang rô khiến người chỉ có thể chịu đựng không cách nào chạy trốn, vì vậy có một Trưởng kỵ sĩ triệu hoán Cự Long từng nói, làʍ t̠ìиɦ cùng một con rồng, chẳng khác nào đồng thời làʍ t̠ìиɦ với một trăm tên mãnh nam.”
Triêu Đăng đáp một tiếng, Eli nhìn đôi mắt người nọ nửa khép, hàng mi đen dày buông xuống, hắn dịu dàng xoa bóp sau gáy y.
“Điện hạ mệt rồi ư?”
“Mệt…” Triêu Đăng trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Ta rất sợ, ngươi treo ta một ngày một đêm, ta cho rằng ngươi ghét ta.”
“…”
“Ngươi còn thay đổi nữa… Quá biếи ŧɦái, ta cho rằng đó là trừng phạt, nên ta không dám quay về, nhưng ta cũng không muốn ở ngoài…”
Rất muốn, muốn chết.
“Có thể chậm một chút không?” Triêu Đăng cố hết sức co người lại trong ngực Eli: “Ta thật sự rất sợ, ngươi biết mà, ta sợ đau nhất.”
Trong tẩm điện Thánh tử, đèn đuốc soi lên áo bào lộng lẫy quý giá của giáo hoàng, mái tóc vàng óng nhàn nhạt của Eli quấn lấy tóc đen, đôi đồng sắc có lẽ vì tia sáng hay vì nguyên nhân nào đó mà trở nên sâu thẳm, qua một hồi lâu, Eli gật gật đầu.
Từ ba kỉ nguyên trước, Nhân tộc, Tinh Linh và Thiên tộc đạt được mối quan hệ giao hảo, mỗi khi Nhân tộc tế tự, vì biểu hiện sự hữu hảo, hai chủng tộc còn lại đều phái sứ giả đến đại giáo đình tạm cư đến khi tế tự kết thúc, Ceciya thân là Trưởng Thánh thiên sứ cao quý nhất Thiên giới, căn bản không cần tham dự loại ngoại giao này, cho dù là Eli, thời khắc nhìn thấy đối phương cũng không khỏi kinh ngạc. Sau khi dùng xong bữa sáng, dựa theo thông lệ Triêu Đăng bôi lên thánh dầu đặc sệt thơm lừng, chờ khi y bị chơi đùa đến hai chân nhũn ra, Eli mới bằng lòng thả người đi nghỉ ngơi.
Y muốn đi tìm Alison, sau khi đi qua hành lang tô điểm đầy lưu ly, tượng thiên sứ bằng kim loại đứng lặng trong phòng nhỏ, đỉnh giáo đường được trang trí bởi hoa văn tông giáo trải rộng bên trên, dưới thực thể to lớn uy nghiêm được điêu khắc của Thần, Thánh thiên sứ sáu cánh hơi nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp mộng ảo như thơ như họa, nhớ lại lời nhắc nhở của Luyten, bước chân Triêu Đăng thoáng chốc chần chờ.
“Tại sao lại không đến?”
Đôi môi Ceciya khẽ nhếch, âm thanh của hắn là sự hòa trộn thanh tuyến của em bé lẫn đàn ông, êm tai hệt như trong tưởng tượng, thậm chí càng thêm trong veo, phảng phất suối nguồn chảy vào u đàm, Triêu Đăng thấy vậy không tự chủ bước một bước về phía trước, cánh chím Thiên tộc trong không khí khẽ run.
Chờ khi Triêu Đăng lấy lại tinh thần, y đã đi đến trước mặt Ceciya, xem ở khoảng cách gần, khuôn mặt của Thánh thiên sứ càng thêm bức người, Ceciya khẽ cười.
Đẹp đẹp đẹp đẹp quá…. Siêu đẹp trai!
Cứu mạng, Đăng Đăng bị sóng điện của Tiểu thiên sứ mỉm cười giật chết rồi, cuối cùng cũng hiểu nghĩa của câu đẹp đến nổ tung, đồ gieo vạ đồ gieo vạ.
Hiếm thấy y có chút đỏ mặt, sinh linh huyền diệu chầm chậm mở ra cánh chim, Triêu Đăng gần như có thể thấy rõ đường nét tinh xảo trong từng sợi lông vũ, cánh chim nhẹ nhàng mềm mại đến cực điểm chạm vào sau lưng, đôi mắt long lanh xanh thẳm trong vắt như chứa đựng cả bầu trời, chờ khi y bị vây hoàn toàn trong cánh chim, ý cười trên mặt Thiên tộc đối diện càng ngày càng đậm.
“Bắt được rồi.”
Sinh linh dứt lời, sung sướиɠ nheo lại đôi mắt.