Edit: Hyukie Lee
Quá trình trị liệu không hề nghi ngờ là vô cùng thống khổ, khi Minh Nguyệt lấy được toàn bộ bộ chất lỏng tích tụ bên trong ra, thiếu niên đã xụi người nằm trên giường thở liên tục, nước mắt một giọt tiếp một giọt thấm ướt hai má trắng nõn, không biết nam đồng là vô tình hay cố ý, ống da dài nhỏ trái phải đâm động bên trong, Triêu Đăng đau đến ngón chân cũng không nhịn được cuộn lại, y vốn đã gầy, ngón tay vì đau đớn mà siết chặt giường gấm, cơ thể căng cứng như vầng thanh nguyệt, lớn nhất phải kể đến thiếu niên một thân da thịt và giường đỏ mềm mại hình thành đối lập, tầm mắt Minh Nguyệt lướt qua eo mông kiều mị, cuối cùng bình tĩnh giúp Triêu Đăng lấy xuống ống nhỏ.
“Ca ca, đỡ hơn chưa?”
“Đỡ, đỡ hơn rồi.”
Quần áo Triêu Đăng vì phòng ngừa uế vật dính lên bị Minh Nguyệt để một bên, nam đồng bưng mấy chậu nước ra ngoài, gọi người hầu tới lấy, hắn nhỏ giọng dặn dò gì đó, thời điểm trở vào thấy đối phương còn bưng thêm đồ để tắm rửa, Triêu Đăng nhỏ giọng nói.
“Để tự ta làm.”
Vừa dứt lời, y không nhịn được ho nhẹ, nam đồng thấy vậy tất nhiên là giúp y tắm rửa, đợi Triêu Đăng mặc quần áo vào xong, Minh Nguyệt mới nhàn nhạt nói.
“Bệnh này của ca ca, đại phu nói thế nào?”
“Đại phu chỉ nói ta không chịu phong hàn, lại thêm bên trong cơ thể không tốt, ăn kiêng chua cay, cũng kị nóng lạnh.” Y xoa xoa tóc nam đồng, cười nói: “Thoạt nhìn Tiểu Minh Nguyệt rất khỏe mạnh a, tuyệt đối đừng đau ốm quái gở như ta nha.”
Nghe hắn đáp lời, bỗng nhiên Triêu Đăng chọt chọt khóe môi người kia.
“Ngươi không thích cười.”
“…?”
“Lớn lên đáng yêu như vậy, kết quả lại quá nghiêm túc.” Triêu Đăng có chút lười nhác thu tay về: “Vừa nhìn đã biết rất lợi hại.”
“Ta…”
“Cảm ơn, lần thứ hai giúp ta.”
Nam đồng ngẩng đầu, người kia cũng híp mắt lại, cong cong, như tiểu quyến rũ.
Không tới mấy ngày nữa chính là giao thừa, bầu không khí hân hoan lẻn vào Triêu phủ, đình viện treo đèn kết hoa, hoa giấy đỏ thẩm lần lượt được dán đầy cửa sổ, ngày giao thừa, Triêu Bỉnh Chi cố ý phái người vào kinh tìm vải vóc tốt nhất, đầu tiên là đưa Minh Nguyệt chọn trước rồi mới đặt ở phòng khách để thê thϊếp và con cái chọn sau, nữ nhi đều thích vải màu tươi sáng, phấn hồng, xanh biếc, hồng tử, vàng nhạt rất nhanh bị phái nữ giành nhau sạch sẽ, đại phu nhân đang tìm kiếm màu sắc, bỗng thấy Triêu Đăng lững thững đi giữa hành lang, lập tức liền kêu tên y.
“A Đăng, con lại đây.” Đại phu nhân cầm bảo bối đắt giá trên tay, ra hiệu Triêu Đăng nhìn khúc vải màu sắc tươi đẹp: “Màu đỏ này được không?”
Triêu Đăng rũ mắt, tiếng nói lạnh nhạt: “Mẫu thân thích, đương nhiên là đẹp.”
“Vậy lấy khúc này may cho con bộ đồ mới?” Bà ta tuy dùng khẩu khí ôn hòa dò hỏi nhưng tay đã kéo khúc vải ra: “A Đăng mặc màu này khẳng định rất đẹp, một bộ y phục sẽ không dùng hết, vải còn dư lại mẫu thân may cho con cái yếm, chật một chút, nhỏ một chút, buộc chặt eo mới đẹp…”
Woa.
Người lớn đê tiện, không chơi.
“Mẫu thân, con gái mới mặc cái đó.”
“Không sao, khi còn bé con cũng mặc rồi.”
Đại phu nhân một mặt tươi cười xinh đẹp vô cùng, không hề nhìn ra chủ nhân gương mặt này đã hơn ba mươi, bà ta si mê nhìn thiếu niên cao hơn chính mình, mãi đến khi giọng nam hùng hậu chen vào.
“A Đăng mặc đồ đỏ sẽ rất đẹp, hôm nào ta sai người mua thêm vải đỏ.”
Chẳng biết lúc nào Triêu Bỉnh Chi đã vào phòng khách, đại phu nhân thấy phu quân của mình, có chút lạnh nhạt chào hỏi, bầu không khí giữa hai người tràn đầy quái dị, Triêu Đăng nhíu mày, ánh mắt liếc qua: “Con không mặc.”
“Đứa nhỏ này.” Triêu Bỉnh Chi nửa sủng nịch nửa cưỡng bức mà cười nói: “Qua năm mới, đương nhiên phải mặc chút màu sắc kinh hỉ, mẫu thân con kêu con mặc thì có sao?”
“Con không muốn.”
Triêu Bỉnh Chi nghiêm túc nói: “A Đăng, chống cự lệnh của phụ mẫu, con——-“
“Tiểu Minh Nguyệt!”
Bỗng nhiên đôi mắt Triêu Đăng sáng ngời, vẫy tay với nam đồng đi ngoài cửa, người sau nghe thấy tiếng hồ, cặp mắt đào hoa sáng ngời hơi nhíu, thoáng nhìn rồi cất bước đi vào phòng khách.
“Phụ thân mẫu thân muốn ta mặc áo đỏ.” Triêu Đăng bước nhanh đến bên Minh Nguyệt, bỏ lại cha mẫu thân sắc mặt khó coi ở sau, hướng về nam đồng: “Ta cảm thấy mặc màu đỏ rất khó coi, ngươi nói ca ca mặc màu gì thì được? Ca ca nghe theo ngươi hết.”
Hai đôi mắt đen đối diện, đáy mắt Minh Nguyệt xẹt qua vẻ kinh dị, con ngươi của hắn nhạt hơn Triêu Đăng một chút, có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên gương mặt vẫn còn nét trẻ thơ, đôi ngươi nhạt màu được chiếu rọi dị thường xinh đẹp, hắn thấy Triêu Đăng giật giật môi, dùng khẩu hình lặng yên nói.
[Giúp ta một chút.]
“Ca ca mặc màu trắng nhìn thuần khiết hơn.” Minh Nguyệt tiến lên một bước, thoáng suy tư rồi tìm mấy khúc vải nhạt sắc: “Mấy màu này, ngươi chọn thử?”
“Vậy ngươi cứ chọn, phụ thân, mẫu thân, hai người không ngại chứ?”
Triêu Đăng cũng không thèm nhìn tới, ngẩng đầu nhìn về phía đôi phu thê không cam tâm cũng không thể phản bác, vẫn là Triêu Bỉnh Chi nở nụ cười giảng hòa.
“Minh Nguyệt chọn, đương nhiên là thích hợp.”
Triêu Đăng cảm ơn bọn họ, kéo tay nam đồng đi ra khỏi cửa, người hầu đi tới đi lui quét tuyết cả Triêu phủ rộng lớn, dù nô ɭệ nhìn lén chủ nhân là đại bất kính, nhưng Minh Nguyệt vẫn thấy có không ít người đánh bạo thỉnh thoảng liếc nhìn, hắn muốn nói chuyện, Triêu Đăng cong eo ôm hắn vào lòng.
“Cảm ơn.” Thiếu niên vùi đầu vào nơi hõm cổ, sợi tóc lạnh lẽo đảo qua vạt áo Minh Nguyệt: “Thật thích ngươi nha.”
“…”
Nam đồng sững sờ tại chỗ, miệng vốn mở ra đột nhiên đóng chặt lại.
[Giá trị yêu thương: 1 sao.] Hệ thống cười nhạo: [Người lớn đê tiện.]
Triêu Đăng vô cùng sảng khoái: [Không sai, chính là tui.]
“Ba lần, cũng không biết cảm ơn ngươi thế nào.”
“… Không sao.” Minh Nguyệt thu lại biến ảo trong mắt, mặc dù tận lực để âm điệu bình thường, nhưng âm thanh hơi run rẩy đã bán đứng cảm xúc của nam đồng: “Ca ca, tại sao không mặc đồ đỏ?”
“Bởi vì.” Triêu Đăng dừng một chút: “Sẽ rất kì quái…”
“Kì quái?”
Hắn ngẩng đầu, dường như nghi hoặc mà ngắm nhìn người nọ.
Hắn đương nhiên là biết tại sao.
Từ khi bước vào Triêu phủ, vô số suy nghĩ không ngừng vọt tới, giữa vô số du͙© vọиɠ âm u đều liên quan đến nhị công tử ốm yếu, không biết bắt đầu từ lúc nào, tựa hồ từ khi có ý thức, hắn liền có thể nghe được suy nghĩ trong lòng mỗi người, lúc đầu hắn cứ tưởng bọn họ đang nói chuyện, sau khi dò hỏi và nhận được câu trả lời của mẫu thân và bảo mẫu, hắn mới dần dần biết được chỉ có mình mới nghe được suy nghĩ nơi đáy lòng của người khác.
Mẫu thân hắn là con gái quan lớn, dưới sự dò hỏi của nhi tử, không mấy ngày liền cho rằng hắn nằm mộng ăn nói linh tinh, cố tình bảo mẫu khôn khéo, làm người đa nghi, Minh Nguyệt vẫn còn nhỏ đọc được sự sợ hãi của bà ta, tại một lần bất ngờ cố ý, sai người rút sạch đầu lưỡi, phụ thân cảm thấy hắn thông minh trưởng thành sớm, nhỏ tuổi nhưng tâm tư kiên định, chăm chỉ hiếu học, làm việc rất được lòng mà không biết đây đều vì hắn có thể nghe được suy nghĩ của lão, cố ý làm ra bộ dáng đối phương yêu thích, bất ngờ duy nhất là… Thiếu niên đoan chính thanh nhã tuyệt luân trước mặt.
Hắn không nghe được suy nghĩ của Triêu Đăng.
Cũng không phải Minh Nguyệt không có sát niệm, bóp chết nhân tố bất an lúc còn non mới là tác phong của hắn, mà người trước mắt này, nhiều lần lặp đi lặp lại hướng hắn cầu cứu, còn không biết trời cao đất rộng nói yêu nói thích hắn.
“Chính là…” Thiếu niên có chút khổ não mà vò vò tóc dài của mình, y thở dài, dùng từ ngữ trong sáng chấp vá ra giải thích mập mờ: “Sẽ không đứng đắn.”
“Không đứng đắn?”
“… Đi đi đi không cho hỏi, đổi đề tài.” Triêu Đăng buông hắn ra, giơ tay vỗ vỗ đầu Minh Nguyệt: “Đêm giao thừa ngươi muốn làm gì, hay ở cùng ca ca đi?”
Không đúng lắm?
Nhớ tới suy nghĩ của đôi phu thê lúc nãy, đôi đào hoa liễm diễm nửa hí, ánh mắt lướt qua chiếc môi hơi vểnh của Triêu Đăng.
Người này nếu mặc đồ màu sắc tươi đẹp, nhất định sẽ rất cám dỗ mê hoặc.
Cố tình tuổi hắn còn nhỏ, mặt thanh mày tú, dù trong đầu xẹt qua ý nghĩ hạ lưu như vậy nhưng bên ngoài vẫn là một vẻ vô tội.
“Được.”
Minh Nguyệt đáp, mặc cho Triêu Đăng lôi kéo đi vào bên trong.
Pháo hoa giao thừa vang lên lúc nửa đêm, Triêu Ngọc vẫn luôn kề cận Triêu Đăng, có thể nhìn ra Triêu Đăng thật lòng yêu thích cô em gái này,vô cùng dung túng bé, thấy Triêu Đăng luôn nói chuyện với Minh Nguyệt, bé gái mở miệng muốn chen vào, suy nghĩ của Triêu Ngọc rất sạch sẽ, đối với ca ca cũng là đơn thuần yêu thích,, nhiều nhất là mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu của con nít, Minh Nguyệt cũng mặc bé một tay lay mình một tay lay Triêu Đăng lôi kéo đến bàn.
Khi ra đại sảnh, Triêu Đăng liên tục ho khan, cơ thể thiếu chút nữa ngã sấp mặt, y thấp giọng giục nam đồng dìu mình về phòng, khi bọn họ vừa vào đến hành lang, thời điểm Minh Nguyệt quay đầu liền thấy đại sảnh mở cửa, hiển nhiên là có người nghe được động tĩnh muốn đi qua, chấm nhỏ chân trời sáng cả vũ trụ, bầu không khí giao thừa náo nhiệt không ngừng rộn rã,
hắn giúp Triêu Đăng uống thuốc, rồi giúp y súc miệng rửa mặt, thấy đã không còn sớm, Minh Nguyệt vừa định rời khỏi, bỗng đối phương có chút co quắp nắm lấy tay hắn.
“Tiểu Minh Nguyệt, ngươi, ngươi có thể…”
Dưới cắp mắt đào hoa sắc bén của nam đồng, Triêu Đăng cắn môi dưới, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi.
“Có thể ngủ cùng ta hay không? Hôm nay là giao thừa, ta sợ bọn họ… Ngươi hiểu chưa?”
Người nói chuyện hàng mi cong vυ't, lệ chí nho nhỏ cực kì mị người, thấy Minh Nguyệt gật đầu sau hồi lâu trầm mặc, Triêu Đăng vội vàng kéo hắn lên giường, như là lo lắng bỗng nhiên hắn đổi ý.
“Ca ca, ta còn chưa súc miệng.”
“A…” Triêu Đăng buông nam đồng ra, chính mình hơi co lại trên giường: “Ngươi nằm bên trong hay bên ngoài? Nhanh nhanh rồi về ~”
“Bên ngoài.” Minh Nguyệt đáp: “Sẽ cố về nhanh.”
Mắt đảo qua người đang dạt dào ý cười, tia lo lắng cuối cùng nơi đáy lòng biến mất không còn dấu vết, người tốt như vậy, thật sự là không cần phòng bị, huống hồ ở cạnh Triêu Đăng, hắn còn có thể cảm nhận được sự yên tĩnh đã quên lãng từ lâu.
Đó là nơi phủ hoàng tử câu tâm đấu giác, là nơi vô số người ngươi lừa ta gạt, từ khi hắn sinh ra liền chưa một lần yên tĩnh.
[Giá trị yêu thương: 1,5 sao.] Hệ thống nói: [Dụ dỗ nhi đồng.]
[Sắc dụ nhi đồng.]
[Không biết xấu hổ.]
[Rất phê.]
[… Để ý mặt mũi.]
[Không để ý.]
Thời điểm Minh Nguyệt trở về, Triêu Đăng đã hơi lim dim, nhìn thấy hắn, mơ hồ kêu một tiếng Tiểu Minh Nguyệt, cánh tay nhỏ dài trắng như tuyết mịn duỗi ra ôm nam đồng vào ngực, đôi chân thon gọn cũng không thành thật gác qua. Từ trước đến nay hắn chưa cùng ai thân mật như vậy, cứ thế bị Triêu Đăng ôm lấy, chỉ cảm thấy da thịt chạm nhau còn mềm hơn trong tưởng tượng, mềm mại đến rối tinh rối mù. Mái tóc đen dài của đối phương mang theo mùi hương thanh đạm như có như không, hắn nhìn chăm chú vào gương mặt mỹ nhân trong gang tấc, sau hồi lâu, nhắm mắt lại trong sự yên tĩnh.
Hắn nằm mộng.
Trong quỳnh lầu điện ngọc có một mỹ nhân như thần tiên trên trời, người kia bị vây trong thâm cung, lười biếng nằm trên giường, một đoạn cánh tay tuyết sắc như ngó sen được áo lông cáo bao bọc duỗi ra, hơi động một chút, cảnh xuân bên trong liền lộ ra, lông cáo trắng cứ vậy bao bọc lại cơ thể ngọc ngà, quả thực không rõ cái nào mê người hơn cái nào, mỹ nhân quay đầu, chiếc cổ trắng nõn dẻo dai hiện ra màu hồng nhạt, gương mặt nhỏ kiều diễm ướŧ áŧ, xinh đẹp như xương cốt quỷ mị.
“Tiểu Minh Nguyệt?”
Mỹ nhân trong mộng dần biến thành thiếu niên trước mắt, Triêu Đăng lại gần, có chút lo lắng nói: “Ngươi không sao chứ? Mặt rất đỏ, còn luôn cọ… Ta…”
Âm thanh người nọ im bặt, ánh mắt không khống chế dời đến nơi đang đứng thẳng của nam đồng, tính ra đứa nhỏ này đã hơn mười hai, cũng tới tuổi nằm mộng xuân rồi.
“Ta không biết, thật khó chịu.” Cặp mắt đào hoa to tròn xẹt qua tia bất an, nam đồng trước mặt sắc mặt ửng hồng lại gần Triêu Đăng, âm thanh khàn hơn thường ngày không ít: “Ca ca, ta bị sao vậy, bị bệnh ư?”
“Không có chuyện gì không có chuyện gì.” Triêu Đăng lập tức ôn nhu an ủi: “Ngươi chỉ là…”
Hắn mơ thấy mỹ nhân dáng vẻ khổ sở, cúi đầu rũ mắt, dường như vì Triêu Đăng nói quanh co mà cảm thấy khổ sở.
Cũng bởi vậy, không ai thấy được bên môi nam đồng, nụ cười nhàn nhạt không dễ nhận ra.
===
Ngày nào cũng edit, bắt đầu thấy chán =))))))
Tâm sự của một editor không yêu nghề