Edit: Hyukie Lee
Tiếng người cau có và tiếng nhạc xập xình lẫn lộn vào nhau trong ánh đèn chớp tắt, vũ công mặc quân phục hải quân và chiếc váy ngắn củn cỡn kiểu nữ khiến khán giả hưng phấn kêu gào không thôi, vũ công vừa lắc mông vừa mở từng cúc áo, vòng eo dẻo dai cùng bộ ngực bằng phẳng tạo thành hình ảnh đầy hương diễm, chiếc váy ngắn bị rút tơ lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh, khí tức thơm ngát của omega lan tràn bốn phía, mà nam thanh niên đang nhảy thoát y đi đôi giày cao gót đỏ chót trên sân khấu, nương theo động tác ngồi xổm, eo thon và bờ mông tròn trịa chặt chẽ banh ra độ cong mị người.
“Woa.” Triêu Đăng không chớp mắt nhìn chằm chằm omega trên sân khấu, mãi đến tận khi mùi thuốc lá nhàn nhạt lượn lờ chớp mũi, y nghiêng đầu, một tay hộ vệ chuyển bật lửa, lúc thở ra đem theo một đám khói trắng: “Tang, anh hút thuốc.”
“Thả lỏng một chút.” Thanh niên tóc nâu cười nói: “Nhị thiếu gia ngửi không quen à?”
“Đâu có.”
Triêu Đăng lắc đầu một cái, tầm mắt không tự chủ dời đến điếu thuốc trên tay thanh niên. Đã rất lâu rồi không ai hút thuốc trước mặt y, người bình thường không dám, còn ba thì chỉ hút xì gà. Tư thế hút thuốc của Tang rất giống nam nhân mạnh mẽ mà tự do trong kí ức, đặc biệt là lúc Tang châm lửa, đôi môi mỏng ngậm lấy thân thuốc hơi lộ ra hàm răng trắng sạch, hàng mi khép hờ, tùy ý bật lửa, ảnh lửa nhảy nhót trên tàn thuốc.
“Ngửi không quen tôi cũng không tắt đâu.” Tang nở nụ cười xấu xa: “Hiện tại không phải thời gian làm việc.”
Thấy Triêu Đăng có chút bất đắc dĩ, Tang cố ý nhoài người phun khói vô mặt y: “Ngài không nên lén chạy đến tìm bảo tiêu của ngài vào chiều chủ nhật, trên hợp đồng viết, đây là thời gian nghỉ ngơi duy nhất của tôi trong một tuần.”
“Nhưng ở chủ trạch Costa buồn lắm.” Triêu Đăng vô liêm sỉ: “Cùng ngài ra ngoài trải nghiệm sinh hoạt của xã hội nhân sĩ, vui hơn.”
“Ví dụ như năn nỉ tôi mang ngài đến xem omega nhảy thoát y?” Tang sờ sờ cằm: “Nhị thiếu gia có đam mê rất đặc biệt.”
Không đợi Triêu Đăng nói chuyện, người đàn ông bàn đối diện uống say đột nhiên cười to, một nửa giọng nói bị vùi lấp trong tiếng nhạc nhưng người ngồi cách gã không xa vẫn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng.
“Lúc trước tao có thấy được thiếu gia của gia tộc Costa.” Người đàn ông nói chuyện tựa như nhớ lại chuyện gì đó vô cùng đẹp đẽ, gã nhìn nam thanh niên omega đã cởi ra một nửa quần áo trên sân khấu, pheromone của alpha bạo động trôi nổi không dứt: “Đại mỹ nhân, một omega hoàn mỹ, hoàn toàn khác hẳn với mặt hàng thấp hèn này.”
Người bạn bên cạnh gã thấp giọng nói gì đó, alpha cười ha ha: “Đó là đương nhiên, nếu tao có thể đoạt được vào tay, nhất định sẽ làm cậu ta đến chảy nước giàn giụa, tao sẽ ép cậu ta mặc váy mỗi ngày, càng ngắn càng tốt, tốt nhất là không che nổi mông.”
“Nhị thiếu gia.” Chàng trai sát thủ đối diện mặt mày cong cong: “Ngài muốn mạng của gã không?”
“Cái này hình như là vi phạm phạm trù của người thừa kế, em sợ ba—-“
“Ngài muốn mạng gã không?” Tang đánh gãy lời Triêu Đăng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần được ánh sáng chiếu rọi càng thêm sáng sủa rạng rỡ: “Tôi chỉ trung thành với ngài, một thuộc hạ hợp lệ không bao giờ mang đến phiền phức cho bề trên.”
Thấy Triêu Đăng do dự một hồi rồi nhè nhẹ gật đầu, Tang dập thuốc, ưu nhã nâng lên bàn tay phải của y, mùi thuốc lá nhàn nhạt từ đôi môi mỏng nhẹ nhàng vuốt ve qua mu bàn tay trắng trẻo mịn màng.
“Tình nguyện ra sức.”
Nửa phút sau, người phụ nữ cùng bàn bạo phát rít gào, thi thể alpha chết đi trong lúc hỗn loạn từ từ mất nhiệt độ. Rời khỏi sàn nhảy mờ tối ám muội, mưa xuân rơi xuống không dứt, mây đen dày nặng che lấp mặt trời, Triêu Đăng quay đầu lại nhìn thanh niên đẹp đẽ ngậm thuốc lá phía sau.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Năm giờ chiều.” Tang cúi đầu nhìn đồng hồ một chút: “Mới vừa gϊếŧ người, đi giáo đường xin chúa phù hộ đi.”
“…”
Tang không nói đùa, dẫn Triêu Đăng đi đến giáo đường lớn nhất thành phố thật. Nhà thờ Shenglemo Cathedral đỉnh cao chót vót, hoàng hôn đỏ hồng rơi trên thập tự giá, pha lê cổ và thủy tinh màu chiếu ra vệt lốm đốm của tà dương. Mặc dù trong gia tộc có không ít người tin vào thánh Ala, ngay cả ba Triêu Đăng cũng coi như nửa tín đồ thiên chúa giáo nhưng đây là lần đầu tiên Triêu Đăng đặt chân vào giáo đường, khi y nhìn đến cửa giáo đường, nơi đó có một bé gái đầy mặt không tình nguyện đưa con thỏ bông cho người kia, rồi đi theo một vị nữ sĩ mỹ lệ vào cửa hông.
“Thiên chúa giáo cho rằng thỏ là tượng trưng của dâʍ ɭσạи.” Tang thấy Triêu Đăng vẫn nhìn bên kia nên giải thích: “Không có con thỏ nào được phép bước vào.”
“Hình như anh biết rất nhiều.” Triêu Đăng nhìn thẳng vào đôi đồng mâu hổ phách của thanh niên: “Tang tin vào cái này hả?”
Người Sicillia ít nhiều cũng nghe chuyện về bố già, vị này khát máu thành tính, tàn khốc vô tình nhưng lại một tín đồ cuồng nhiệt không hơn kém ai, bạch điểu dưới tay lão danh dương tứ hải, vô luận tâm lý có vặn vẹo tới đâu thì người ngoài cũng có chút hiểu biết.
“Tín ngưỡng nằm trong lòng tôi.”
Câu trả lời ba phải được thốt ra từ miệng thanh niên, bọn họ tiến vào giáo đường, dàn đồng ca của nhà thờ len lỏi theo bờ tường tông giáo, cha sứ cầm cuốn sách trong tay, giọng diễn cảm đầy thành kính đọc kinh cho giáo đồ. Triêu Đăng và Tang ngồi thấp giọng líu ríu đọc theo ông lão ở bên hông, khi đã cầu xin chúa phù hộ xong, ông lão kia đứng dậy có chút không vững, Tang phản ứng nhanh lẹ đỡ lấy cụ, ông lão chân thành cảm ơn, Tang mỉm cười lễ phép đáp lại.
Đoàn người dần dần rời đi, có người ở lại xưng tội với cha sứ, dàn đồng ca đi theo nữ tu sĩ rời khỏi giáo đường, trước khi đi rất nhiều nhóc con không tự chủ được nhìn ngắm Triêu Đăng có diện mạo như thiên sứ, bộ dạng lưu luyến không rời khiến Triêu Đăng nhịn không được nở nụ cười khẽ.
“Nhị thiếu gia, mị lực của ngài đúng là phi phàm.”
“Đâu có đâu có.”
Không ai sánh bằng loại người trời sinh đã liêu nhân.
Tầm mắt của Tang dời về phía giáo chủ áo đỏ đứng bên cạnh cửa bảo thạch, đối diện với ánh mắt của hắn, người sau gật gật đầu.
“Tôi có chút việc riêng phải xử lý.” Thanh niên tóc nâu nhìn qua Triêu Đăng: “Ngài ở đây chờ tôi hay là về nhà trước?”
Bên trong dư quang, giáo chủ áo đỏ đối diện Tang vô cùng trẻ tuổi, vóc dáng thon dài, mặt mày tuấn lãng, Triêu Đăng suy tư một lát rồi nói: “Em ở đây chờ anh.”
“Được rồi, tôi sẽ cố gắng nhanh nhanh.”
Triêu Đăng nhìn theo thân ảnh cao gầy của Tang biến mất sau cánh cửa bảo thạch, giáo chủ áo đỏ khẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi với Triêu Đăng, cánh cửa bảo thạch tinh mỹ xanh biếc đóng lại, tựa như khép lại một bí mật đang được che giấu.
“Cậu ấy thật đẹp, đóa mân côi của phương Đông.”
Sau khi nghe người kia thở dài, Tang cười cười lắc đầu một cái: “Roddy, anh không nên tùy tiện khen người ngoài.”
“Tín đồ không thể làm phàm phu à.” Giáo chủ áo đỏ được gọi Roddy chụp lấy khóa cửa: “Mà tôi tình nguyện làm phàm phu vì một mỹ nhân khó gặp thế đó, cậu ấy là omega của anh hả?”
“Tạm thời không phải, nhưng tôi muốn em ấy.” Tang cầm lấy dao gă chạm trổ hoa văn đặt trên bàn, có chút tùy ý xoay tròn trong tay: “Kế hoạch tiến hành đến đâu rồi?”
“Bố già muốn thu mua lại nhà thờ Shenglemo Cathedral làm bất động sản, dùng để tẩy trắng hơn nửa sản nghiệp gia tộc.” Roddy nói: “Nhóm giáo chủ áo đỏ đang quyết định, tôi đã báo cho giáo hoàng tin này, chắc chắn ông ta sẽ có hứng thú với việc gia tộc Moriti cấu kết với nhóm giáo chủ áo đỏ, bây giờ chỉ cần có lệnh khám xét, gia tộc lớn nhất Sicillia sẽ xong đời.”
“Ý của anh là…” Tuy đã sớm biết người trước mắt là con sói cô độc kiêu căng ngạo mạn chỉ thích độc hành nhưng giáo chủ áo đỏ vẫn kinh ngạc không thôi: “Anh muốn làm bố hả? Có thể gia tộc Moriti sẽ bị đưa ra tòa án…”
“Đúng như anh nói, gia tộc Moriti và đám đầu não ra vành móng ngựa nhưng giai cấp phổ thông cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, tôi cho nó một cái tên, đem người của ta vào, nó sẽ trở thành một gia tộc hoàn toàn mới, đương nhiên, là to nhất mạnh nhất Sicillia này.” Tang nhấc mi mắt, chiếc môi cong không tỏ rõ ý kiến: “Giáo hoàng không thể bỏ mặc các gia tộc lớn tán loạn, cho ông ta một số tiền chống đỡ, bảo đảm thủ lĩnh của các gia tộc khác thành thật lại, ông ta sẽ thành đồng bọn của ta trong giới chính trị.”
“Trời ạ, Tang… Điều này thật sự là…”
“Vừa nguy hiểm, lại vừa cám dỗ.”
Đôi ngươi hổ phách của thanh niên đưa ra tổng kết, thu lại dáng vẻ kích động lẫn khϊếp đảm của Roddy vào đáy mắt, dao găm trong tay Tang gõ gõ mặt bàn gỗ tử đàn.
“Anh không còn đường lui, tôi cũng vậy.”
“Tôi biết, tôi biết, con mẹ nó tôi đương nhiên biết rõ, từ khi biết anh là tôi đã không còn cơ hội hối hận… Tang, bố già có ngờ đến con chó ông ta nuôi cắn ngược lại ổng không? Mà cắn trúng ngay yếu điểm mới ghê chứ.” Không chờ người hợp tác nói chuyện, Roddy lầm bà lầm bầm: “Ông ta coi anh là lưỡi dao bén, tự cho là mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng ai có tư cách kêu anh bán mạng cho ổng chớ?”
Thấy thanh niên đối diện như cười như không nhìn mình, giáo chủ áo đỏ bỗng nhiên chuyển đề tài: “Anh định đối xử với đóa hoa mân côi kia làm sao? Bây giờ cậu ấy là cố chủ của anh đúng không… Anh muốn, nuốt luôn gia tộc của cậu ấy?”
“Đó là phí dụng mà ba em ấy nên trả, phí của em ấy tính riêng.” Thanh niên hơi giơ tay, dao găm chạm trổ hoa văn đâm mạnh vào cửa bảo thạch, chuôi dao không chút run rẩy, Tang cười nói: “Em thuê ma quỷ, thì nên lấy chính mình làm thù lao.”
Roddy nhịn xuống ý lạnh dâng lên từ nội tâm, đùa cợt nói: “Làm giao dịch với anh như đi trên lưỡi dao.”
“Nhưng kết quả cũng rất phong phú.” Tang thu lại ý cười đi về hướng cửa, năm ngón tay trắng nõn thon dài xoay chuyển tay cầm: “Nếu anh thích, chúng ta sẽ là đồng bọn của nhau.”
“Đương nhiên đương nhiên.” Giáo chủ áo đỏ nhún vai một cái: “Ai mà không muốn làm đồng bọn của bố già đây, huống chi anh đẹp trai thế này.”
Trong nháy mắt khi cánh cửa kéo ra, pheromone ngọt ngào bạo động trong không khí khiến đôi đồng tử của thanh niên co lại, hắn làm một thủ thế ra lệnh đối phương ở yên trong phòng, còn mình thì bước nhanh đến omega ý thức không rõ đằng kia. Thời kì động dục thường đến liên tiếp nhau, lần sau còn mạnh hơn lần trước, mùi hương tràn đầy sinh cơ mang tính chất hủy diệt bừng bừng cháy mạnh như mặt trời ban trưa tràn ngập giáo đường, đã có nữ tu sĩ và giám mục thần trí mê mang đi đến bên mỹ nhân độc dược, Tang ôm lấy Triêu Đăng, nhún người nhảy tới cửa bảo thạch nơi Roddy đang đứng.
“Cho tôi một gian phòng.”
Âm thanh bình tĩnh.
“… A.” Cơ thể omega trong l*иg ngực dính sát lấy Tang, âm sắc bị du͙© vọиɠ thiêu đốt vô cùng phiến tình: “Tang…?”
[Giá trị yêu thương: 3 sao.]
“Là tôi, nhị thiếu gia.” Thanh niên cúi đầu, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện mình không kìm được thả nhẹ âm thanh: “Ngài đang động dục.”
“…”
Lần thứ hai Đăng Đăng đề nghị Đăng Đăng nên tự sát ngay lập tức, nguyện trên thiên đường không có thời kì động dục.
“Không sao cả, rất nhanh sẽ ổn.”
Tang nói cũng như nhắc nhở liếc mắt nhìn giáo chủ áo đỏ bị mùi hương mê hoặc đến ngu người một cái, người sau bị sát ý của bạch điểu bắn đến giật mình, đầu óc tỉnh táo hơn nửa, gã đi ra cửa, ra hiệu Tang ôm người đến. Đều là alpha, Roddy hiểu rõ thứ du͙© vọиɠ chiếm hữu cay nghiệt cắm rễ tận sâu trong xương tủy hơn ai hết. Tang giả vờ không nghe giáo chủ áo đỏ lầm bầm “Rõ ràng anh xem cậu ta là công chúa”, thẳng thắng dứt khoát đóng sập cửa.
“Nhị thiếu gia?”
Nhị thiếu gia đang động dục, nhị thiếu gia không muốn để ý tới mi.
Triêu Đăng không nói lời nào, hương thơm nồng nặc dần lan tràn khắp không gian, y khó chịu kẹp chặt hai chân ẩm ướt, gò má trắng nõn nổi lên mạt hồng khả ái, chất lỏng ướŧ áŧ và vị ngọt chậm rãi khuếch tán.
Thấy người nọ không còn năng lực suy nghĩ, chỉ lo cúi đầu chui vào l*иg ngực mình, Tang nhịn không được đưa tay ra sau gáy Triêu Đăng vuốt ve, nơi đây là tuyến thể của omega, là cội nguồn của khí vị mê người ấy, nếu như hắn nhẹ nhàng cắn ở đây một cái, hắn có thể tạm thời kí hiệu omega làm cả Sicillia điên cuồng say đắm.
Có lẽ là vì tay hắn luôn xoa xoa nơi tuyến thể mẫn cảm yếu ớt nên khi Tang cảm giác có gì đó không đúng, mỹ nhân trong l*иg ngực đã phóng thích ra ngoài, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều ập đến không có điểm dừng khiến Triêu Đăng nức nở từng tiếng như muốn hỏng mất, cơ thể run rẩy không ngừng, đôi chân dài xinh đẹp mềm nhũn, toàn bộ cơ thể đều dựa vào Tang.
“Nhị thiếu gia, lúc ngài khóc lên thật là…” Thanh niên tóc nâu ve vuốt gương mặt quốc sắc thiên hương, thở dài đầy thật lòng: “Thật là tội lỗi.”
“… A… Ha.”
“Tôi sẽ giúp ngài tạm thời giải thoát.”
Hắn nói, xốc người Triêu Đăng dậy đặt lên tường, đầu lưỡi ấm áp liếʍ láp da thịt trắng mịn phía sau cổ. Mỹ nhân bị hắn đè lên không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi, ngón tay dài nhỏ quào loạn trên tường.
“Ngài sẽ bị thương.” Hắn nắm lấy bàn tay Triêu Đăng, một tay cố định hai tay y lêи đỉиɦ đầu, pheromone đầy tính xâm lược thuộc về alpha và vị ngọt của omega quấn quít lấy hau, thấy mỹ nhân bị mình đè lên bắt đầu xoay eo, Tang vui vẻ ngậm lấy vành tai mềm mại, giọng nói mơ hồ: “Nhớ kĩ cảm giác này… Cảm giác mà alpha của em dành cho em.”
Phút chốc tuyến thể bị cắn phá, sung sướиɠ cực đỉnh khiến Triêu Đăng không còn nước mắt, ngón tay của thanh niên thọt vào khoang miệng, bàn tay quấy quanh khoang miệng ẩm ướt ấm nóng, đùa vỡn đầu lưỡi Triêu Đăng.
Người đang ôm vừa bá đạo lại còn hung hăng, trên người truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt, thậm chí còn mơ hồ ngửi được chút ngọt ngào, đây là mùi đặc hữu chỉ có ở người hút thuốc trường kì, tựa như————
“Nháo Nháo…”
Hai mắt Triêu Đăng thất thần, kí hiệu lâm thời đã hoàn thành, trên người y xuất hiện dấu ấn của alpha.
“Nhị thiếu gia?”
“Vệ Tiễu… Nháo Nháo…”
==
Tác giả: Chi tiết thu mua giáo đường tham khảo [Bố già 3], thật ra nếu đã xem [Bố già] thì chắc chắn đã biết ngay từ chương 1 tôi đã cố gắng mô phỏng theo cái gì, nhưng hữu tâm vô lực, tôi hoàn toàn không thể tạo ra chút nào cảm giác của bộ điện ảnh vĩ đại kia… Lúc trước nghe được nhạc phim của bộ điện ảnh kinh điển này ~ thực sự rất thích tình cảm trong phim và Sicillia, nên mới quyết định viết bối cảnh thế này.