Edit: Hyukie Lee
Đầu tháng tư, hoa anh đào nhuộm đẫm bầu trời như những đám mây phấn hồng nhiều màu sắc, mấy chiếc váy của nữ sinh bung xòe ra từng đường cong mềm mại trong làn gió mát, tiếng chuông báo giờ đã qua, thầy giáo cúi đầu viết giáo án, phòng học rộng lớn yên tĩnh đến không một tiếng động, mãi đến khi tiếng gõ cửa đập tan sự im lặng đó.
“Chào thầy.”
Âm thanh xuất phát từ thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, vốn dĩ ánh mắt thầy giáo có chút không vui nhưng khi nhìn thấy hắn lập tức chuyển thành một loại cưng chiều không diễn tả được bằng lời, nói đại hai ba câu liền cho hắn vào lớp.
Tầm mắt của thiếu niên rơi xuống vị trí người bàn hai ngồi kế cửa sổ, người đó bị hắn nhìn không có phản ứng gì, chỉ ngẩng đầu lên bắt đầu làm tờ đề toán bậc cao, khác hẳn với bạn bè xung quanh đang buồn ngủ gật gà gật gù, Triêu Đăng nhẹ nhàng giở sách ra, ngồi vào ghế ở vị trí giữa phòng học.
Hôm nay nam thần vô cùng lạnh lùng.
Tầm mắt Triêu Đăng lại một lần nữa dừng trên người đang làm đề toán kia, đối phương da trắng tóc đen, đôi mắt trầm tĩnh u tịch như đầm nước sâu, đôi tay lộ ra dưới chiếc áo đồng phục vừa thon dài lại vừa mạnh mẽ, theo từng động tác của hắn, mu bàn tay nhô ra từng đường gân nổi bật đặc trưng cho nam sinh.
Tuy đã sớm biết Sở Trì Dự là một đại mỹ nhân, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần thì Triêu Đăng vẫn thích vẻ bề ngoài của hắn.
Người như vậy mà làm đối tượng công lược thì thật sự khiến người khác cảm thấy vô cùng vui vẻ sung sướиɠ.
Cái rắm.
Chuông tan học vừa reo, không đợi bạn bè xung quanh chạy tới dò hỏi tại sao hắn đi trễ, Triêu Đăng đã đặt đề lý lên bàn Sở Trì Dự, mỉm cười với bạn học ngồi bàn thứ hai một cái, Triêu Đăng nháy mắt.
“Cậu hiểu.”
“A A A A A A, hoa khôi lại tới quấy rầy thiên tài nữa rồi.”
“…”
Một câu nói, không chỉ nói ra địa vị phi phàm của Triêu Đăng ở lớp mà còn nói ra chấp nhất đáng sợ của hắn đối với Sở Trì Dự.
“Đề này có cách nào giải không? Tôi đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết làm.”
Sở Trì Dự không nói không rằng, theo thói quen Triêu Đăng đẩy tờ bài tập tới trước mặt hắn, lấy bút đỏ gạch dưới câu hỏi, Sở Trì Dự giương mắt lên, qua mấy phút, hắn mở miệng, “Đề này khỏi làm.”
Âm thanh của hắn rất êm tai, trầm thấp lại mang nét riêng biệt của thiếu niên, Triêu Đăng một bên lo hưởng thụ một bên tìm lại lý trí, không hiểu gì hết: “Tại sao khỏi làm?”
“Lãng phí thời gian.”
“…”
Ông đây gϊếŧ chết mày.
Sở Trì Dự nổi tiếng là thiên tài trong lẫn ngoài trường, chỉ riêng toán lý hóa thôi đã đoạt giải toàn quốc, còn được trường đại học đứng đầu cả nước mời đến học nhưng hắn lại lấy lý do vì muốn trải nghiệm cuộc sống cấp ba mà từ chối người ta, thật sự là lạnh lùng còn hơn máy móc.
“Có vấn đề gì sao?”
Có đấy, khi nào thì cậu mới “vui vẻ” với tôi đây.
Đáng tiếc không thể ăn ngay nói thẳng.
Thiếu niên đối diện Sở Trì Dự nở nụ cười tươi rói: “Hôm nay chúng ta đã nói ba câu.”
“…”
“Vui mà.”
Cố lên, thời điểm như thế này phải giả vờ trong sáng mới được.
Cảm nhận được một đống ánh mắt ghen tỵ từ phía sau, Sở Trì Dự nhíu mày không nói nữa, rũ mắt không nhìn Triêu Đăng, phớt lờ y vô cùng rõ ràng.
Triêu Đăng vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng bên trong đã ai da ai da, cầm đề cương đi về chỗ của mình.
Vừa mới ngồi xuống, ngay lập tức xung quanh liền bu lại một đống.
“Triêu Đăng không làm được câu nào vậy?”
“Không hiểu cứ hỏi tui, nhất định tui sẽ nghiêm túc chỉ cho ông.”
“Triêu Đăng không nên cười tùy ý như vậy nha.” Nữ sinh đang nói chuyện không kìm lòng được xoa xoa đầu y, tức thì ánh mắt nguy hiểm của bạn học xung quanh xẹt xẹt tập trung lên tay cô nàng, tình thế bất đắc dĩ buộc cô nàng phải rụt tay lại, cúi đầu lẩm bẩm: “Muốn…. Rất muốn….”
[Giá trị yêu thương: 5 sao.]
[Giá trị thù hận: 2 sao.]
Triêu Đăng ánh mắt phức tạp nhìn cô nàng đang cười dịu dàng kia, đôi mắt của cô vô cùng điềm đạm nhã nhặn, nếu như không có hệ thống, không ai biết được nội tâm của cô ta vô cùng đen tối.
Không chiếm được, thì hủy diệt thôi.
Cắt ra từng khúc từng khúc, cất vào từng hộp đẹp đẽ gọn gàng, dù chỉ là thi thể nhưng cậu sẽ thuộc về tôi.
Đây không phải lần đầu tiên y gặp phải tình huống như thế này, sau khi bị hệ thống trói buộc, những màn tỏ tình quỷ dị đến sởn cả gai óc mọc lên tầng tầng lớp lớp, đối mặt với tình huống như thế, Triêu Đăng chẳng hề khổ não mà ngược lại còn vô cùng hưng phấn.
Rất sảng khoái rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó.
Trước đây không lâu Triêu Đăng gặp phải một chuyện vô cùng bất ngờ, thời điểm cận kề cái chết, ý thức hỗn độn lại có âm thanh xa lạ nói cho y biết, y có thể có cơ hội sống lại lần thứ hai.
Làm giao dịch, Triêu Đăng phải đi đến mỗi thế giới khác nhau thu gom những mảnh vỡ nhân cách, vì những mảnh vỡ này quá mạnh mẽ nên hóa thành hình người, có suy nghĩ của chính mình và năng lực tiếp thu không hợp với lẽ thường, nên con đường mà y đang đi cũng không phải con đường bình thường, hệ thống nói y phải khiến cho những mảnh vỡ ấy có giá trị yêu thương và giá trị thù hận đủ năm sao, lúc đó cảm xúc chập chùng lên xuống của bọn họ mới đạt đến trạng thái cao nhất.
Những mảnh vỡ nhân cách ấy vốn dĩ là của một người đàn ông nên hệ thống liền chọn một tên gay là
Triêu Đăng đây, bởi bản tính của nguyên chủ lạnh lùng nên hệ thóng cho hắn một kĩ năng vô cùng đặc biệt, có thể hấp dẫn và tạo hảo cảm với mảnh vỡ nhân cách.
[Cậu vô cùng xinh đẹp.]
[Quá đẹp.]
[Cậu luôn trêu hoa ghẹo nguyệt.]
[…]
[Cậu sẽ hấp dẫn bất cứ người nào, khiến hắn điên cuồng yêu cậu, mãi đến tận khi cậu bị bắt giữ, giam cầm, rụng tay rụng chân, tuyệt vọng mới có thể làm cho bọn hắn thỏa mãn.]
[…]
[Cậu sẽ không chết, cậu sẽ sống lại mãi mãi.]
Sau khi được hệ thống cải tạo lại y rất khác người, vì phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn khiến y nảy sinh bóng ma tâm lý dẫn đến không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên lúc bị thương Triêu Đăng không hề cảm giác được đau đớn mà còn mơ hồ cảm thấy hưng phấn.
Ác ý càng nhiều, kɧoáı ©ảʍ càng mãnh liệt, người khác thương tổn thì y không có cảm giác gì, nhưng nếu đối tượng là những mãnh vỡ nhân cách, kɧoáı ©ảʍ lại tăng lên một cách vô liêm sỉ gấp mười lần.
Gấp mười lần đó! Mười! Lần!
Bị đánh một trận mà sảng khoái còn hơn lên cả thiên đường.
Cho nên mỗi khi rảnh rỗi Triêu Đăng luôn ảo tưởng nội tâm Sở Trì Dự rất đen tối muốn hành hạ y, vì mục tiêu này, so với giá trị yêu thương năm sao, y càng mong ngóng hận thù năm sao.
[Ê hệ thống thống, giá trị yêu thương của nam thần đối với Triêu Đăng có mấy sao?]
Hệ thống tính toán tình cảm của các nhân vật vô cùng máy móc, phân chia theo số sao, sao càng nhiều thì tình cảm càng sâu đậm, giá trị yêu thương và giá trị hận thù cứ việc giao cho người đàn ông siêu cấp hấp dẫn là hắn đây, Sở Trì Dự cũng sẽ đầu hàng mà thôi.
[Yêu thương nửa sao, thù hận không có.]
Y như lúc trước, quá ít.
Hắn như một đoạn mã, tinh vi, vô tình, hoàn hảo.
Mục tiêu công lược lần này của Triêu Đăng chính là đoạn mã này, trợ giúp duy nhất của hệ thống cũng chỉ là máy móc tính toán độ thiên cảm, cực kì lạnh nhạt, còn im lặng không hề lên tiếng, ngẫm lại khiến người khác sống không bằng chết mà.
[Ông đây theo đuổi hắn lâu như vậy rồi mà?]
[Hắn không biết.]
[Mỗi ngày ông đều bán manh với hắn mà?]
[Không tác dụng.]
[Trời ơi, ông đây mặc kệ.]
[Vậy cậu đi chết đi.]
[…]
Xin anh đó, anh trai Sở Trì Dự à, mau tới đây sủng tui, yêu thương yêu, xé xác tui đi mà.
Dưới ánh mặt trời óng ánh, mấy thiếu niên vui chơi quánh lộn ồn ào đầy náo nhiệt trong khí xuân tươi mát, Sở Trì Dự lưu loát dẫn bóng đầy xuất sắc, động tác như nước chảy mây trôi, cánh tay dài vung lên, bóng vững vàng bay vào rổ, thời gian kết thúc, mọi người đều ngừng lại nghỉ ngơi, trọng tài trận đấu lật bảng điểm cho thấy nhóm của Sở Trì Dự dùng tỉ số 75:32 còn hơn trâu bò giành chiến thắng, toàn sân bóng vỗ tay khen ngợi, mấy nữ sinh đầy ái mộ phóng mắt tới thiếu niên cao dong dỏng đứng ở giữa sân.
Đầu óc vô cùng linh hoạt, là người tiêu hao thể lực nhiều nhất, vị trí đẹp nhất đội bóng không ai khác chính là hắn, tầm nhìn lơ đãng xẹt qua ngoài sân, trong đôi mắt Sở Trì Dự lóe lên một tia thâm ý.
“Ha, Triêu Đăng lại được tỏ tình.”
Nam sinh đứng ở hậu vệ lại gần đưa cho Sở Trì Dự một chai nước khoáng, thuận theo tầm mắt của hắn nhìn tới thiếu niên đang mỉm cười từ chối nữ sinh ở cách đó không xa.
“Đúng là gieo vạ,” nam sinh chép miệng một cái: “Từ chối người khác mà còn cười như vậy, từ chối kiểu vậy còn làm người ta lún sâu hơn.”
“Tại sao lại nói như vậy?” hai con ngươi đen như mực của Sở Trì Dự đầy vắng lặng: “Cậu đồng tính luyến ái?”
“Phụt –“ hậu vệ phun một ngụm nước ra ngoài: “Đừng đùa kiểu đó chứ Sở thiếu gia.”
Hắn vô cùng vất vả thở dốc, thấy Sở Trì Dự dửng dưng như không có chuyện gì nhún nhún vai, không nhịn được lại tiếp tục: “Có điều nếu là Triêu Đăng thì còn có thể suy nghĩ lại đó, không biết tại sao, lần đầu gặp cậu ta tôi rất muốn đem cậu ta giấu đi làm của riêng.”
Sở Trì Dự không đáp, ánh mắt lóe lóe, hắn đẩy hậu vệ đang đứng kế bên ra, cầm khăn mặt mềm mại ra khỏi sân bóng.
“Bạn Sở Trì Dự nè, cần nước không?”
“Có muốn đi tắm không?”
“Trì Dự có thể chụp ảnh với mình không —“
Hắn hơi cúi đầu, không để ý ai đi ngang qua đám người, mang theo làn gió lạnh mùa xuân và hương hoa anh đào nhàn nhạt phả vào mặt, mấy nữ sinh buồn bã nhìn hắn đi xa, cảm thấy loại người đẹp trai sinh ra trong nhà quyền quý, thành tích cao ngập mặt, không giống người bình thường lại còn vô cùng lạnh lùng mới là người bình thường.
Từ khi trường học được xây tới giờ, khóa học này mời toàn giáo viên giỏi nhất, cấp trên còn cố ý dặn dò chăm sóc vị đến từ thủ đô này, những người hơi có chút tai mắt đều biết rõ thân phận của Sở Trì Dự, con ông cháu cha trong con ông cháu cha, đừng nói tới dân thường, ngay cả giới thượng lưu quý tộc cũng không dám trêu vào, Triêu Đăng nhìn hắn đi tới liền nở nụ cười: “Ê, chơi rất đẹp nha.”
“Ừ.”
Dù trả lời vô cùng thờ ơ nhưng cũng khiến người đối diện mắt sáng rỡ, nụ cười không tắt được, Sở Trì Dự trong lòng rất muốn cười, Triêu Đăng thấy hắn đi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu đi tủ đồ hả? Đi chung?”
Hiện tại đã tan học, nếu đi về hướng ngược lại chắc cũng là đi đến tủ đồ, không ngoài dự liệu, nam thần không hề trả lời.
“Cậu không nói lời nào chính là đồng ý đó nha,” Triêu Đăng cười đến híp mắt: “Không sao, cậu đi đâu tôi đi đó.”
Ông đây là nhọc nhằn khổ sở nhìn mi giả vờ đẹp trai chơi bóng rổ, lại cố tình dụ em gái lại tỏ tình chỉ vì muốn cho mi thấy ông đây dứt khoát từ chối người khác nhưng lại đối với mi vô cùng nhiệt tình như con chó đó.
Không trả lời là cái thá gì, chỉ cần hận thù là tốt rồi.
“Cậu chơi bóng hay vậy chắc tập lâu lắm ha?”
“Không.”
“Còn học tập? Cũng tùy ý học thôi hả?”
Hắn không phản ứng riết Triêu Đăng cũng quen rồi nên không nổi cáu, y xoay người hướng về phía Sở Trì Dự, nụ cười bên khóe môi như có như không: “Lợi hại thiệt nha, sau này nổi tiếng cũng đừng quên tôi đó.”
Diễn, rất, không, thật.
Trong tưởng tượng y phải có cuộc sống vạn nhân mê, nhưng hiện tại thì không được đả kích ước mơ nhỏ bé thâm sau này nha.
May mà từ sân bóng tới tủ đồ cũng không xa, đi vài bước là tới, bằng không dù mạnh mẽ tới đâu thì đi kế khối băng như vậy, tâm linh bé nhỏ của y sẽ bị tổn thương đó, lớn lên đẹp trai cũng vậy thôi. Tủ đồ của Triêu Đăng và Sở Trì Dự cách nhau không xa, hai bên trái phải cách giữa một con đường, Triêu Đăng đưa tay mở cửa tủ bằng kim loại ra, một tiếng vang nhỏ, thư tình bên trong túa ra tá lả tà la như muốn chôn sống y.
Trong đống thư tình đủ loại màu sắc đột nhiên có một cái gì đó lăn ra, đợi khi Triêu Đăng nhìn rõ liền biến sắc, ngay cả Sở Trì Dự bên cạnh cũng hơi ngơ ngác.
Đó là một cái đầu người.
“…Giả.”
Y cau mày ngồi xổm xuống nhặt vật kia lên, mặt nó và mặt y giống như đúc, kìa cặp môi hơi cong, kìa đôi mắt động lòng người.
Vốn dĩ tướng mạo y vô cùng đặc biệt, đây cũng là nguyên nhân mà hệ thống tìm đến, sau đó còn có kĩ năng hấp dẫn người khác điên cuồng, từ một gương mặt sáng sủa rực rỡ biến thành diễm lệ đến quỷ mị, thần sắc thay đổi vô cùng câu người, coi như không tính đến khí chất thì y cũng không thể sống một cuộc sống bình thường.
Ngay chỗ cái cổ có một màu đỏ sậm lèm nhèm không rõ ràng, bề ngoài của đầu người vô cùng mềm mại, đủ thấy độ tinh xảo của người làm, Triêu Đăng thò tay vào tủ đồ lấy ra tất cả thư tình, mở từng lá một.
“Cậu đi trước đi,” y đè nén âm thanh: “xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này.”
Sở Trì Dự không nói lời nào đóng lại tủ đồ của mình.
Mẹ nó, đi thiệt hả?
“Lá thư này.”
Í da.
Sở Trì Dự đưa y một lá thư giống như những lá khác, nhưng dưới góc phải lại có một giọt đỏ sậm khô queo, ngón tay trắng nõn của thiếu niên chỉ trỏ, giọng nói không gợn sóng: “Có thể là cố ý, cũng có thể là không cẩn thận, sau khi đối phương tô máu lên đầu người vẫn chưa xử lý vết thương.”
“Ý của cậu là, người này dùng máu của mình bôi lên cái này?”
“Nhớ lại xem gần đây cậu có trêu chọc ai hay không.”
Bị hỏi như vậy mà tiểu gia hỏa này còn có tự tin cười nói: “Mỗi ngày tôi đều đi ghẹo chọc người khác mà.”
Sở Trì Dự cạn lời, giương mắt ra hiệu y mở bao thư, Triêu Đăng lưu loát xé phong bì, lấy ra tờ giấy trắng mực đen, chữ in hoa, chắc là tránh bị lộ.
[So với còn sống thì em nên yên lặng nằm trong l*иg ngực tôi mới khiến người ta yêu thích, đầu của em vô cùng vô cùng đẹp, có máu của tôi ở đó, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa.]
“…”
Bà nội cha mày, xàm xí.
Loại người yêu phải đầu người cao su sẽ không được người ta chúc phúc đâu.
Y ôm đầu người đứng lên, chỗ máu đỏ sậm trên kia đã khô lại tróc vảy, Triêu Đăng đùa giỡn: “Nếu như tôi vứt cái này vào thùng rác, vậy có người nào cho là tôi chết rồi không ta?”
“Cũng có thể.”
Sở Trì Dự khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt, Triêu Đăng cười hì hì quăng đầu người vào thùng rác xa xa: “Vậy thì kêu ai lại đây làm cho tôi chết đi.”
Hắn thấy y vô cùng hờ hững với loại tình cảm này, nhưng lúc đối diện với mình thì đôi mắt ấy lại long lanh lạ kì, dường như tập trung tất cả vào chính mình.
Cánh tay hồi nãy lục lọi tủ đồ đυ.ng phải cái cạnh sắc lẻm nên bị thương, hiện tại vết thương đã biến mất, nhưng vết hồng trên tay vẫn chưa phai nhòa.
Trên làn da trắng như sứ, dường như có một vết hồng hồng.
===
Vì đi theo con đường sảng khoái nên sẽ có vạn nhân mê, một thế giới ngụy NP, hắc hóa, giam cầm…. (??)