” Cảm ơn, mà anh sao lại ở chỗ này? “ cô trở lại trạng thái ban đầu giọng nói dịu dàng vang lên.
“ Tôi nhớ em “ ba từ dứt khoát nói ra vẻ mặt của Phương Bạch Dạ vẫn nghiêm túc như cũ.
Hoàng Trang Trang bây giờ cứng đờ rồi hắn ta vừa nói cái gì cơ? Tôi nhớ em não anh ta bị chập mạch hả?
“ Em không cần suy nghĩ nhiều như thế lần trước tôi thấy em chuyển đến ở cùng khu với tôi đang yên đang lành lại phóng xe ngư bay đi mất nên tôi mới đuổi theo “ Phương Bạch Dạ lần đầu tiên nói nhiều như thế phải nói rằng rất hiếm khi hắn được một câu dài như thế.
“ À anh theo tôi đến tận đây “ liệu anh ta có biết việc cô làm ở trong bang với thế lực của anh ta cô có tìm hiểu qua cũng không tầm thường.
“ Theo em đến sân bay thì mất dấu thuộc hạ của tôi thấy em ở đây “ đôi mắt màu hổ phách của Phương Bạch Dạ sâu thẳm mà nhìn cô gái trước mắt.
Hoàng Trang Trang như có một luồng hơi lạnh đổ về phía cô mất tự nhiên mà kêu “ À...”
“ Anh anh dẫn tôi đi đâu thế? “ lúc cô đang ngẩn ngơ thì bàn tay to lớn của Phươn Bạch Dạ đã cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô.
“ Dẫn em đến khách sạn “
“ Vào...vào khách sạn làm gì “
“ Để ngủ “
“ Không cần biếи ŧɦái anh mau buông tôi ra “ cô hét lên giữa trung tâm thương mại.
“ Ở Trung Quốc lúc em đi là nửa đêm đến đây chắc chưa nghỉ ngơi nếu em muốn chúng ta thành tâm điểm chú ý thì cứ việc ở lại “ Nói xong không đợi cô có biểu hiện gì liền bế ngang cô lên đúng theo kiểu công chúa.
Chiếc xe cadillac đen bóng dừng lại trước khách sạn Breaking thuộc sở hữu của tập đoàn Phương thị đứng top 1 thế giới nằm ở khu ven biển những phòng nghỉ có cấu trúc đặc biệt được xây dựng nằm ở các vách đá các trần nhà được làm bằng thủy tinh trong suốt chế tác theo thiết kế riêng buổi tối có thể ngắm được sao nhìn phong cảnh cực kì đẹp.
Mọi người biết tin Boss tới đã đứng một hàng dài đứng trước khách sạn để đợi.
“ Chào tổng giám đốc “ Phương Bạch Dạ bước xuống xe mọi người cung kính chào.
Hoàng Trang Trang cũng theo sau cảm nhận được gì đó cô híp mắt lại, Phương Bạch Dạ nhíu mày đi đến chỗ cô cầm lấy tay cô hơi dùng sức rồi hỏi.
“ Có chuyện gì sao? “ đôi mắt của anh quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô.
Cô nở nụ cười rồi xua tay.
“ Không có gì tạitooi thấy chỗ này đẹp quá thôi “
“ Tôi hơi mệt rồi có thể đưa phòng cho tôi chưa “
Phương Bạch Dạ quay đầu nhìn quản lí khách sạn lạnh giọng nói.
“ Chuẩn bị phòng của tôi đi”
“ Khoan đã cái gì phòng của anh? Còn tôi ngủ ở đâu “ nói xong không quên trừng anh một cái.
Nhân viên cùng quản lí khách sạn tim như sắp rơi ra khỏi l*иg ngực có người lại dám nói Boss như thế?.
“ Em nghĩ lung tung cái gì bên trong phòng của tôi có 2 phòng ngủ tôi cũng không làm gì em “
Vì đây là khách sạn được xây dựng khi Phương Bạch Dạ lên nắm quyền hành lại còn do bạn tốt của anh Louis tự tay thiết kế nên đã làm cho anh phòng riêng biệt với những phòng tổng thống khác kính và các vách đều là đồ chống đạn.