“ Được vậy cảm ơn anh, tôi về trước ” Hoàng Trang Trang cảm ơn Devil xong rồi cất bước đi ra ngoài.
Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn bóng lưng quật cường kia chỉ có cô duy nhất mình cô dám đối xử như thế với anh tất cả mọi thứ anh nắm giữ phần thắng nhưng riêng chuyện có thể giữ cô lại bên anh lại hay không anh lại hoàn toàn không tự tin.
“ Lão tứ ngài đã ra ” Việt Nhiên thấy cô ra liền cung kính chào.
“ Ừ tâm tình anh ta không tốt mang cho anh ta bó hoa Tinh Khôi* cứ bảo tôi đưa tới chắc chắn anh ta sẽ không nổi điên nữa đâu “ Tuy anh ta có lúc làm cô phát cáu nhưng đối với cô rất tốt cũng không thể bỏ mặc anh ta.
* HoaTinh Khôi còn có tên là Pamassia Palustris. Cây thuộc dạng lâu năm họ dây cối. Hoa xuất hiện nhiều ở Trung Quốc. Hoa nở nhiều vào mùa hè hoặc cuối thu. Trong những bông hoa màu trắng này còn có thành phần đặc biệt được dùng để làm thuốc an thần, vết thương…
Việt Nhiên thấy thế mỉm cười trong lòng đã có toan tính “ Lão tứ chuyện của cô chủ út Thư Á lão đại không biết lão đại có công chuyện đã bay sang châu Phi từ tuần trước “ Việt Nhiên nói đến đây rồi ngừng đầu óc Thư Vũ có đủ thông minh để có thể hiểu.
Cô ừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Tuy ngoài miệng cô có trách anh nhưng cô biết anh không bao giờ làm chuyện gì sai sót.
Cô bảo tài xế đưa mình đến trung tâm thương mại lớn nhất King Queen. Cô đến mua ít đồ cho Kiều Kiều và mama.
Ở một nơi nào đó người đàn ông tâm trạng cực kì không tốt chai rượu Whisky đã uống hết.
“ Boss đã thấy tiểu thư Hoàng cô ấy đang ở trung tâm thương mại King Queen ạ “
“ Ừ chuẩn bị xe “ Anh bỏ điếu thuốc đang chuẩn bị hút đi đứng dậy cầm chiếc áo khoác đứng dậy cần chìa khóa xe Cadillac phóng xe về phía trung tâm King Queen.
Ở phía trung tâm đã có người giám sát tuyệt đối lần này không thể để mất dấu cô.
Anh đến nơi người phụ trách giám sát cô đưa anh thẳng đến chỗ Hoàng Trang Trang. Trong khoảng thời gian này anh đã xác định chính tình cảm của mình tình cảm hồi còn nhỏ anh chỉ coi cô là 1 đứa em gái nhưng khi gặp lại cô anh lại rung động trước nụ cười của cô khi lần đầu tiên hai người gặp lại trong suốt 10 năm qua.
“ Được rồi các anh lui xuống đi “ giọng nói lạnh như băng vang lên ánh mắt vẫn dán sát trên thân hình bé nhỏ của cô.
Hoàng Trang Trang mua một ít quần áo cho anh, ba mẹ và ông nội cũng mua một chút đồ cho Kiều Kiều đợi cô tỉnh lại.
Hoàng Trang Trang cầm những chiếc túi to đi ra ngoài lại có người đυ.ng chúng cô rồi lao đi mất thật là.
Cô cúi người xuống nhặt đồ của mình, một bàn tay của người đàn ông khẽ chạm vào tay cô dường như là hơi ấm cực kì quen thuộc cô ngước đôi mắt phượng xinh đẹp của mình lên là Phương Bạch Dạ giờ phút này khuôn mặt cô rất gần anh trước nay cô không để ý dưới đôi mắt của anh lại có 1 nốt ruồi nhỏ khuôn mặt này lại làm cho cô ngây ngẩn trong giây la