Hoàng Trang Trang đi lên lầu nhớ đến cái gì đó đứng lại quay sang nói với đám vệ sĩ bên cạnh.
“ Hủy vé máy bay chuẩn bị xe cho tôi “ Hoàng Trang Trang đi lên lầu 2 thay 1 chiếc áo sơ mi trắng và quần bó màu đỏ tươi rồi đi xuống.
“ Đi đến tổng bộ “ Hoàng Trang Trang ra lệnh cho người lái xe cô hôm nay đến đây còn một chuyện cần giải quyết.
Cô đến tổng bộ của Trị Vương canh giữ nghiêm ngặt trên các tầng có các tay súng bắn tỉa xung quanh hơn 50 người bảo vệ kiên cố.
Cô xuống xe muốn hóng gió 1 chút đi đến cổng thì bị bảo vệ chặn lại.
“ Cô là ai nơi này không phải ai cũng có thề vào “ Người đàn ông cao lớn thoạt nhìn trông rất trẻ.
Tài xế ngồi trong xe đi theo cô đằng sau vã mồ hôi rồi.
Cô cười bỏ mắt kính đen xuống. Nhìn anh chàng trước mặt hôm nay người hỏi cô là ai rất nhiều cô có nên nói nữa không.
“ Người đâu mở cửa cho tôi “ giọng nói lạnh lẽo của Hoàng Trang Trang chuyền xuống cấp trên chuyền lệnh xuống lão tứ đã về cấp dưới bây giờ mới nhận được lệnh gấp gáp mở cổng.
Cô đi vào khuôn viên nhìn những lời hoa nở rộ xung quanh. Nếu không có cô trồng những bông hoa này không biết tên bại hoại kia biến chỗ này giống cái địa ngục thật rồi.
“ Chàng trai may cho cậu lão tứ không nổi khùng không cậu chết chắc rồi “ Tài xế vỗ vỗ vai cậu thanh niên.
Hoàng Trang Trang đi 1 vòng khuôn viên trộng lớn mới đến tòa nhà chính mọi người bận rộn bên trong như 1 công ty nhỏ vậy
Mọi người thấy cô đi vào đứng nghiêm cúi đầu chào cô đại sảnh ồn ào giờ đây yên lặng hơn cả.
Cô đứng yên đấy suy nghĩ gì đó mà quên mất xung quanh 1 lúc lâu sau mọi người vẫn đứng yên đợi cô.
“ A xin lỗi tôi đang suy nghĩ mọi người làm việc tiếp đi không cần để ý đến tôi “ Hoàng Trang Trang không còn bộ dáng gϊếŧ người nữa mà là bộ dáng vui vẻ cười với mọi người.
Tại vì ở đây gần như toàn các cô gái bé nhỏ cô không muốn làm cho họ kinh sợ à nha.
“ Chờ đã “ Mọi người xung quanh giật mình đứng im.