Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Chương 40: Đã đến !

Xác định không có thêm vấn đề gì phát sinh, hắn mới thầm liên hệ chiếc vòng:

" Hàng quảng cáo, ngươi đúng là chuyên lừa gạt. Ta vẫn chưa quên đâu, ngươi có muốn giải thích gì không?"

" Ta cũng đã sớm giải thích cho ngươi lúc trước đấy thôi " Âm thanh của chiếc vòng trong đầu hắn thản nhiên đáp lại.

Văn Trung dĩ nhiên không quên chuyện lúc đầu xuyên qua thế giới này mà nói:

" Nếu không phải ta nhận được năng lượng, sau đó có đủ khả năng phát giác thì hẳn còn bị ngươi lừa. Rốt cuộc ngươi đưa ta đi đâu? "

" Điều này ta càng sớm nói trước đó, không phải ngươi không buồn bận tâm sao? Giờ cho ngươi biết rằng chiếc giày và truyện tranh hay tiểu thuyết gì đó hết thảy đều là vật dẫn cả, ngươi chả lẽ cho rằng chúng có thể dẫn tiến đến thế giới thật? "

" Nhưng mà..."

" Không sai, loại dịch chuyển này về cơ bản là cùng thời không với thế giới của ngươi "

Chiếc vòng sớm đọc được suy nghĩ của hắn liền chặn lời:

" Nhưng thực tế lại ở rất xa và bị giới hạn ngăn cách nên cũng có thể coi như ở một vùng thời không khác. Tương tự như các vũ trụ song song với nhau thì kết nối bằng những đường hầm lượng tử chứ không thể chạy ra khỏi biên giới vũ trụ được. Đúng ra mà nói vũ trụ bí ẩn và rộng lớn còn vượt xa ngươi tưởng tượng nhiều lắm."

" Ừm, vậy ta cũng không để ý"

Văn Trung chỉ hơi trầm ngâm rồi lại nói. Hắn sau khi thỏa mãn nghi hoặc liền không quá để tâm mấy việc này:

" Được rồi, dịch chuyển tới thời điểm tiếp theo thôi "

"... "

Chiếc vòng nghe vậy hận không thể hiện ra một thân thể mà đánh đập tên này một trận: Không để ý nhưng lần nào cũng hỏi, hỏi cái rắm a!

Không lâu sau rất, nhiều thời điểm thân mật dù là nhỏ nhất đều bị Văn Trung thay đổi, tuy nhiên cũng chỉ giới hạn dưới một mốc thời gian mà sau khi hoàn thành xong một thời điểm cuối cùng, hắn liền hơi dừng lại, tiếp nhận thật rõ ràng về thông tin của mốc thời gian này.

- Rốt cuộc cũng đến lúc!

Hắn khẽ lẩm bẩm.

....

Lần nữa tại một khu rừng vào ban đêm.

Một thanh niên đang nhìn về phía lão già râu ria xồm xoàm đang múa may vài chiêu thức võ thuật nào đó.

Có thể nói là múa may cũng vì lão già này bộ dạng đích thực là một người điên, tuy vậy những chiêu thức của lão lại thực sự không hề đơn giản chút nào, từng chiêu đánh ra đều vô cùng huyền diệu, thâm sâu tạo nên một cỗ phong phạm cao thủ hàng đầu thiên hạ.

Mà hai người này cũng chính là Dương Quá và Âu Dương Phong.

Đúng lúc này, Âu Dương Phong vừa thể hiện chiêu thức lại bất chợt dừng lại, đứng ngây ngốc một chỗ.

Dương Quá thấy Âu Dương Phong bỗng đờ ra như vậy nhưng cũng không quá kì quái mà chỉ thầm nghĩ:

" Nghĩa phụ lại bị cái gì sao?"

Hẳn là một người điên thi thoảng phát bệnh cũng không có gì lạ.

Chỉ là, Âu Dương Phong hơi ngây ngốc một chút lại lập tức lao thẳng đến gần, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Dương Quá nhẹ vung tay đánh ngất hắn.

- Nghĩa p....

Chỉ kịp thốt lên 2 tiếng, trước mắt hắn chợt tối dần với cảm giác đầy khó hiểu.

Dương Quá không hề đề phòng và cũng không kịp nghĩ tới thì đã bị Văn Trung nhanh chóng đánh ngất.

- Ài! Một tốc biến một đánh thường là hạ gục. Combo có phần thái quá nhưng lại tuyệt diệu đến độ phản phác quy chân là đây chứ đâu.

Than nhẹ một hồi, thân thể Âu Dương Phong giống như bị một tia điện quang kẻ ngang chạy dọc từ đầu xuống chân, sau đó bỗng chuyển một thanh niên trẻ tuổi cực kì trẻ tuổi, nhìn qua có phần không phù hợp với dáng vẻ người ở thế giới này.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Văn Trung dùng chính bộ dạng của mình khi xuyên qua. Lúc này hắn cũng chỉ có khác biệc duy nhất là mang theo năng lực của Âu Dương Phong mà thôi.

Thời điểm từng nắm giữ năng lực của Dương Quá, hắn cũng nhận thấy có sự chênh lệch đáng kể,nhưng khi nắm giữ sức mạnh hiện tại, hắn rốt cuộc mới cảm nhận rõ ràng chút năng lực của mình vẫn còn kém xa đến mức nào. Huống hồ, đây cũng chỉ là thế giới tu võ cổ, vậy còn những thế giới tu luyện nghịch thiên, người tu luyện đoạt năng lực của thiên địa trong đó sẽ còn mạnh ra sao?

" Dù sao vẫn có chiếc vòng mất nết kia, tạm thời cũng chưa cần nghĩ nhiều " Hắn thầm nghĩ.

Suy nghĩ tồn tại ẩn trong chiếc vòng cũng vì vậy mà một hồi không lời.

Văn Trung nhìn qua Dương Quá đang nằm gục phía dưới, lại nhớ tới tình cảnh hiện giờ, hắn không hiểu sao muốn đi lên đánh cho người này vài phát, thậm chí cả Âu Dương Phong đang bị hắn thay thế hiện giờ, cũng không thể buông tha gõ đầu một trận.

Chỉ tiếc là điều kiện còn không có thích hợp.

Hắn cũng lại không tiếp tục để ý đến,liền lập tức lao nhanh về một hướng.

Dù đã tính trước nhưng chung quy cứ nghĩ đến việc Tiểu Long Nữ hiện giờ đang bị điểm huyệt, lại một mình giữa nơi hoang vắng vào ban đêm, sau đó....

Hắn sao có thể không vội, nếu không phải chiếc vòng đang uốn nắn suy nghĩ vừa rồi của hắn lại càng mắng hắn thừa hơi, hắn có lẽ đã trực tiếp dịch chuyển không gian mà tới.

Chỉ một lát sau, Văn Trung liền xa xa thấy được bóng hình xinh đẹp kia.

Nàng ngồi khẽ tựa vào gốc cây, ánh mắt khép hờ, váy dài cùng da thịt tuyết trắng dưới ánh trăng chiếu rọi càng trở nên sáng tỏ, tuyệt mỹ.

Dù đã nhìn qua không ít lần nhưng hắn vẫn không nhịn được kích động mà ngây ngẩn nhìn thêm.

Hơn nữa là, Tiểu Long Nữ lúc ngủ nét mặt lại thêm phần dịu nhẹ, nhu hòa khiến nàng càng tựa như liễu rủ trong gió, nhẹ nhàng, thanh thoát vô cùng say động lòng người, khiến hắn suýt nữa không nhịn được xúc động muốn lao lên ôm nàng vào lòng mà nâng niu, yêu thương thật nhiều.

Tuy nhiên hắn thực sự cũng không tiến lên mà chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát.

Không lâu sau, một gã đạo sĩ núp ở phía xa chẫm rãi tiến đến. Không phải đã thấy mặt từ trước hắn cũng dư sức đoán được người này là ai.

Toàn Chân Giáo, Doãn Chí Bình.

Người này bước đi vô cùng chậm chạp, có phần lo lắng, rụt rè mà tiến tới chỗ Tiểu Long Nữ.

Văn Trung nhìn bộ dạng của gã mà trong lòng liên tục thầm hô:

" Nhanh! Nhanh nữa lên! "