Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 1045: Đi theo anh, được không? (5)

Tần Gia Ngôn nhét Tô Tình vào xe, không ngồi cùng cô mà đóng cửa, lại mở cửa cạnh ghế người lái, chui vào.

Tài xế lên xe xong, lúc khởi động lại hỏi: “Tần tiên sinh, chúng ta đi đâu?”

Tần Gia Ngôn muốn đưa Tô Tình về nhà nhưng còn chưa nói ra, hắn đã nghĩ đến Lâm Mặc đối xử với cô như thế nào liền sợ khi cô về nhà, nhất định Lâm Mặc sẽ rút hết tức giận lên người cô.

Tần Gia Ngôn giật giật mọi, nuốt lại những lời suýt nói ra khỏi miệng, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, liếc nhìn cô gái vẫn đang ngồi co rút trên xe, cô vẫn còn đang run cầm cập, trầm tư trong chốc lát, hắn lại nhàn nhạt lên tiếng: “Về Nhã Uyển.”

Nhã Uyển? Là nhà của Tần tiên sinh mà, tại sao ngài lại muốn đưa một người phụ nữ về nhà riêng của mình?

Tài xế ngẩng người một chút, sau đó lại trả lời: “Vâng, Tần tiên sinh.” Sau đó lái xe, chạy vào đường phố mênh mông, đến Nhã Uyển.

......

Xe dừng hắn, Tần Gia Ngôn không chờ tài xế giúp hắn mở cửa xe mà nhanh chóng mở cửa xe của mình, sau đó xuống xe kéo Tô Tình ra khỏi xe, chẳng nói gì với tài xế liền kéo Tô Tình vào thang máy.

Đến nhà, Tần Gia Ngôn nhập password, mở cửa nhà ra, sau khi đưa cô vào nhà xong mới buông cổ tay của cô ra.

Hắn không phí lồi, liền vào phòng ngủ của mình, liền vào phòng thay đồ tìm một lúc lâu, sau đó mới cầm một cái áo sơ mi dài ném cho Tô Tình, chỉ vào nhà vệ sinh: “Đi tắm đi!”

Tô Tình ôm quần áo, ngẩng đầu nhìn Tần Gia Ngôn một cái.

Tần Gia Ngôn không để ý đến ánh mắt của cô, không ở lại trong phòng khách mà vào nhà bếp.

Tần Gia Ngôn bận rộn trong bếp nửa tiếng đồng hồ, nấu hai chén canh giải rượu xong, lại trở vào phòng khách, hắn mới phát hiện cô gái kia vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng đó ôm quần áo như lúc nãy.

“Sao còn chưa đi tắm rửa đi?” Tần Gia Ngôn có chút lạnh nhạt hỏi, hắn để canh giải rượu đặt trên khay trà, thấy Tô Tình vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lại nhíu mày, lại lạnh nhạt nói: “Tắm, uốn chút canh giải rượu rồi nghỉ ngơi sớm một chút!”

Cô gái giống như điếc vậy, vẫn chẳng có chút phản ứng nào, chỉ là cả người cô càng run hơn lúc trước.

Tần Gia Ngôn nhíu mày nhìn kỹ cô chằm chằm hai giây, sau đó mới đi đến trước mặt cô: “Sao vậy? Đau ở đâu sao?”

Hắn vừa hỏi vừa đưa tay vén tóc cô qua một bên.

Cử động của hắn cũng rất bình thường, nhưng lại khiến cả người cô như bị điện giật, sau đó đột nhiên lùi hai bước.

Tần Gia Ngôn ý thức được bất thường ở chỗ nào, hắn bước lên trước một bước, đứng trước mặt Tô Tình, nâng mặt của cô lên.

Khuôn mặt trắng nõn của cô có một vệt hồng bất thường, ánh mắt như có như không cười, cả khuôn mặt đẹp mê người, cực kỳ dụ hoặc.

Hắn chỉ mới đυ.ng trúng cằm của cô, không hề làm gì cả, lại có thể cảm thấy hô hấp của cô trở nên gấp gáp hơn.

Lúc nãy Tần Gia Ngôn có thể nghĩ cô uống say, nhưng lúc này hắn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, liền có thể đoán được cô đã bị bọn người Lâm Mặc cho uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.