Hứa Ôn Noãn chấn động liền lập tức mở cửa, đi vào trong phòng.
Tới gần, Hứa Ôn Noãn mới nhìn thấy sắc mặt của Ngô Hạo tái nhợt đến đáng sợ, nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất, như không còn tri giác, không nhúc nhích.
“Lục Bán Thành” cô vội vàng chạy tới, gọi tên của hắn, sau đó liền ngồi xổm xuống, sờ đầu của hắn, nóng đến bỏng tay.
Người đàn ông quá nặng, Hứa Ôn Noãn tốn rất nhiều sức lực cũng không thể dìu hắn lên, liền không thể làm gì khác hơn là chạy đến điện thoại bàn trong phòng gọi cho nhân viên khách sạn nói bọn họ gọi một chiếc xe cấp cứu.
.......
Trong phòng bệnh của bệnh viện, y tá kiểm tra cho Lục Bán Thành một chút rồi rời đi.
Hứa Ôn Noãn ngồi một bên giường bệnh, nhìn chằm chằm hắn đang ngủ say, liền dời tầm mắt nhìn bầu trời tối om ngoài cửa sổ, trong đầu lại nghĩ đến những câu nói lúc nãy Lục Bán Thành nói với Ngô Hạo.
Thì ra…. Sau lưng cô, Ngô Hạo và Lục Bán Thành đã từng đánh nhau một trận, cho nên lúc ăn cơm, cô mới nhìn thấy khóe môi Lục Bán Thành còn vết thương mới khô mày
và những vết máu ứ đọng trên mặt hắn, đều là do Ngô Hạo đánh a…. sao Ngô Hạo biết được chuyện của hắn và cô chứ?
Hứa Ôn Noãn nhíu mày, nghĩ trong chốc lát cuối cùng lại nghĩ đến cuộc điện thoại lúc cô gọi đến chương trình radio khi cô mới đến Lệ Giang ngày đầu tiên.
Trên thế giới này, chỉ có Ngô Hạo biết cô thích chương trình radio kia thôi,… Chỉ là, hắn và cô đã chia tay lại như vậy, hắn còn quan tâm chương trình đó làm gì chứ?
Hứa Ôn Noãn đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô không nhịn được cong môi, lắc đầu hai cái, sau đó tầm mắt liền rơi vào điện thoại của Lục Bán Thành.
Hắn thật sự là Linh Độ sao?
Hứa Ôn Noãn luôn cảm thấy chuyện này quá huyễn hoặc rồi.
Trong đầu cô ngày ngày đêm đêm tưởng tượng về hình tượng của Linh Độ, nhưng không ngờ Linh Độ lại là người mà cô không mong đợi nhất.
Cô thừa nhận, so với một năm trước đây, cô bây giờ thật sự không còn hận thù Lục Bán Thành mãnh liệt như trước đây, có thể cô không có kế hoạch gặp Lục Bán Thành nhưng dù sao cô cũng đã tha thứ cho hắn từ lâu rồi...
Hứa Ôn Noãn suy nghĩ một lúc, lại không nhịn được cầm điện thoại của Lục Bán Thành lên, lấy ngón tay hắn quét dấu vân tay xong liền vào game, đập vào mắt cô là một cái tên không thể nào quen thuộc hơn, Linh Độ.
Thì ra hắn chính là Linh Độ a…
Người cứu cha của cô chính là Linh Độ giới thiệu, vậy nói không chừng người cứu cha cô…. Hứa Ôn Noãn nghĩ tới đây, tầm mắt liền nhìn mặt Lục Bán Thành.
Hắn và cha cô có tủy tương ứng với nhau, trên thế giới này có duyên phận như vậy thật sự là một kỳ tích.
Lúc đó cô còn cho rằng thế giới to lớn như vậy, chỉ là Linh Độ thần thông quản đại nên mới có thể tìm thấy người thứ hai thôi.
Nhưng thật ra lại là hắn.
Chẳng trách ngày thứ bảy sau khi cha cô được phẫu thuật xong, lúc cô gặp hắn sắc mặt của hắn lại trắng xám, trên cổ tay còn có vết truyền nước biển còn rất mới, thì ra không phải hắn bị bệnh mà là vì vừa mới làm phẫu thuật hiến tủy cho cha cô xong...
Lúc cô vì cha đến năn nỉ hắn, thái độ của hắn rõ ràng rất cứng rắn mà, sao bỗng nhiên lại lén lút giúp cô còn không nói cho cô biết chứ?
Còn hội quán SPA đều là công việc do Linh Độ giới thiệu cho cô, từ trước đến nay cô đều không biết nhà đầu tư là ai, thì ra chính là hắn…