Lục Bán Thành đứng trước gương, đang sấy tóc.
Hắn nhận thấy được sự tồn tại của cô, nhìn liếc qua cô một chút, sau đó lại thu hồi tầm mắt rất nhanh, tiếp tục sấy tóc.
Trong phòng ngủ ngoài tiếng phần phật của máy sấy tóc, không còn âm thanh nào khác.
Hứa Ôn Noãn đứng đó do dự một lát, liền cất bước chậm rãi đi đến chỗ Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành biết cô đến gần mình, cứng lưng một hồi, sau đó động tác sấy tóc rõ ràng có chút trì trệ.
Hứa Ôn Noãn đứng cách hắn một mét, ngừng lại: “Tôi, tôi giúp anh sấy tóc.”
Máy sấy tóc bị Lục Bán Thành bấm nút một cái, tắt ngúm, tạp âm biến mất, hắn giơ máy sấy tóc về phía tai yên tĩnh ba giây, sau đó hơi quay đầu nhìn cô qua gương.
Cô mím chặt môi, dùng sức cầm áo tắm, rõ ràng là đang rất sốt sắng và bất an.
Lục Bán Thành dời tầm mắt, như chưa nghe thấy tiếng cô nói gì, lại tiếp tục mở máy sấy, sấy tóc.
Hứa Ôn Noãn thấy hắn không đồng ý nên không nói gì nữa.
Qua khoảng hai ba phút, Lục Bán Thành để máy sấy tóc xuống, quay người đi về phía giường lớn rộng hai mét, dựa đầu lên giường, sau đó cầm một cái điều khiển từ xa làm ánh đèn trong phòng mờ xuống một chút.
Ánh đèn mờ nhạt mê ly, khiến bầu không khí càng trở nên mờ ám.
Lục Bán Thành làm như rất mệt vậy, giơ tay phải lên, nhắm mắt, lại nhẹ nhàng vò vò mi tâm.
Hứa Ôn Noãn biết hắn không có làm gì là chờ cô chủ động.
Cho dù cô biết lần này cô cam tâm tình nguyện nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hoảng sợ và hoang mang.
Cô đứng tại chỗ, dùng sức nắm chặt tay, dằn vặt một lúc lâu mới dùng hết dũng khí, nhẹ nhàng đi đến bên giường.
Cho dù bước chân của cô rất nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy, lúc cô sắp đi đến bên giường, Lục Bán Thành vẫn từ từ nhấc mắt lên, nhìn về phía cô.
Hứa Ôn Noãn không dám đối mặt với ánh nhìn của hắn, rũ mi mắt thật dài, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền giơ tay đưa về phía áo tắm.
Cô hoàn toàn không có chút chần chừ nào, dùng sức kéo một cái, áo tắm liền rơi xuống chân của cô.
Trên người cô chỉ còn đồ lót.
Trong đêm tối, dưới ánh đèn, thân thể đặc biệt mảnh khảnh nhìn lại rất quyến rũ, hai chân cô thẳng tắp thon dài, bụng bằng phẳng, ngực cao cao xinh đẹp được áσ ɭóŧ bao phủ…
Lục Bán Thành chỉ nhìn lướt qua nhưng cuối cùng lại không dời được tầm mắt, hắn tinh tường cảm nhận được máu huyết của mình đang sôi trào.
Hắn nhìn như vậy làm cô ngượng ngùng, lại càng luống cuống, cô dùng sức đưa tay ra sau lưng, cởi móc áσ ɭóŧ ra.
Cô như vậy lại càng làm cổ họng hắn khát cháy, hô hấp cũng dừng lại.
Cô vừa an ủi chính mình trong lòng, vừa nhanh chóng cởi những gì còn sót lại trên người mình, sau đó cố nén kích động trốn chạy mà đi đến phía trước một bước, khom người, đưa tay về phía thắt lưng của hắn, cẩn thận tháo gúc.
Tayhắn khẽ run một hồi, lặng lặng nắm chặt lấy dra giường.