Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 822: Yêu em từ đó (2)

Tần Chỉ Ái bỗng nhiên nhớ lại lúc trước khi cô còn đóng vai Lương Đậu Khấu, có lần Cố Dư Sinh hiểu lầm chuyện Tần Gia Ngôn tặng dây chuyền cho cô, tức giận giật đứt sợi dây chuyền đó, hắn cách một thời gian dài mới trở về nhà một chuyến, không nói chuyện với cô, nhưng lúc đó có một buổi tối cô lại cầm kịch bản đến ban công học, lúc đó trời mưa, lại nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng trong mưa, hút thuốc.

Ngẫm lại khi đó hắn và cô giống như đang đóng một bộ phim truyền hình dài tập vậy.

Lòng cô trong nháy mắt trở nên mềm mại, Tần Chỉ Ái tựa lên ban công, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, lại mềm giọng hỏi: “Sao anh vẫn tới?”

Cố Dư Sinh nghe được cô hỏi, lại biết cô đã phát hiện hắn đang ở đâu, liền quay đầu nhìn về phía cửa sở trên phòng ngủ chính: “Sợ tân nương bỏ chạy giữa đêm nên không yên lòng, đến canh chừng.”

Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh chọc cười khẽ một tiếng, có thể là đêm nay nhớ đến quá nhiều chuyện cũ khiến cô thầm cảm ơn ông trời. sau khi cười xong, lại khẽ thở dài: “Thật không ngờ còn có ngày em được gả cho anh ha!”

Cố Dư Sinh trầm mặc trong điện thoại một lúc lâu, mới nói: “Anh cũng không nghĩ đến có một ngày anh vẫn có thể cưới được em.”

Trong thời gian này, trong lòng hai người lại có trăm mối ngổn ngang.

........

Đúng hai giờ sáng, Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng có thể ngủ được, bốn giờ năm mươi phút, mẹ Tần gọi cô dậy.

Cô ngồi trước bàn trang điểm, trước mặt cô còn có mấy chuyên gia trang điểm vây quanh, cô bận trước bận sau, quay quay ba tiếng đồng hồ, mới hoàn thành.

.........

Chín giờ mười phút trước cửa nhà có tiếng oành một cái, cách cửa sổ còn có thể nghe được tiếng pháo hoa bắn ra.

Trong âm thanh đinh tai nhức óc của pháo hoa, Cố Dư Sinh và đoàn phụ rể bước vào biệt thự phòng khách.

Náo nhiệt như vậy truyền đến cửa phòng ngủ, càng ngày càng vang, Tần Chỉ Ái ngồi trên giường cũng ngày một sốt sắng, mãi đến khi cô nghe phụ rể đến đòi tiền lỳ xì, có tiếng cười đùa, cô mới hô hấp bình thường trở lại.

Theo vài tiếng Oa vang lên, Tần Chỉ Ái quay đầu, nhìn thấy tiền bay trong phòng tá lả.

Phụ dâu ngăn trước cửa liền cướp tiền lì xì.

Cố Dư Sinh mặc tây trang, phơi phới tinh thần bước vào phòng ngủ chính.

Hắn quỳ một gối xuống trước mặt cô, tự mình mang giày vào chân cô, cô cúi đầu, nhìn thấy vẻ đẹp trai chói mắt của hắn, còn chưa nhìn đủ, cả người đã nhẹ hẫn lên, cô bị hắn bế lên không trung, được hắn ôm vào lòng, cô ôm cổ hắn theo bản năng, ngẩng đầu lên, ánh mắt đúng lúc chạm phải tầm mắt hắn.

Xung quanh càng ồn ào, những ngôi sao màu sắc càng rực rỡ lại bay trong không trung.

Chú rể ôm cô dâu chen qua đám phụ rể phụ dâu, lên xe hoa.

Xe hoa đến nhà cũ của Cố gia, đầu tiên là vang lên một tràng pháo dài, sau đó Tần Chỉ Ái được Cố Dư Sinh ôm xuống xe, hai người cùng bước vào phòng khách, trước chỉ thị của người điều hành hôn lễ, hai người liền kính trà cho Cố lão gia và ông cho hai người bao lì xì.

Đậu Phộng Nhỏ được má Trương ôm ở một bên, lúc Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đứng dậy, Đậu Phộng Nhỏ liền quơ quơ cánh tay béo tròn về phía hai người.

Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh không hẹn mà cùng đưa tay đón bé theo bản năng, kết quả tiền lì xì trong tay hai người lại bị bé con nắm lấy, giống như bé con không có hứng thú với hôn lễ của ba mẹ vậy, chỉ vung vung bao lì xì lên sau đó lại chui vào lòng má Trương.