Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 647: Trời xanh chờ cơn mưa dịu dàng, còn anh đang chờ đợi em (7)

Tin tức nóng hổi như vậy, sao có thể nói biến mất là biến mất chứ?

Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bảng xếp hạng trên Microblogging, nghi ngờ trong chốc lát mới từ từ thoát ra khỏi Microblogging, sau đó liền nhìn thấy có tin nhắn.

Bấm váo, tất cả đều là tin nhắn của 10086 nhắc nhở.

Số điện thoại rất quen thuộc, chỉ nhìn một cái cô liền biết đó là số điện thoại của Cố Dư Sinh.

Hắn sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho cô?

Có một số việc, Tần Chỉ Ái biết bản thân mình không có quyền lo lắng nhưng mỗi khi là chuyện của Cố Dư Sinh, cô lại không thể nghe theo được lý trí của chính mình.

Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, xoắn xa xoắn xuýt, quay qua quay lại nửa tiếng đồng hồ, biết rằng đã muộn, biết rằng đã là 12 giờ khuya, Cố Dư Sinh có thể đã ngủ rồi, nhưng quỷ thần sai khiến thế nào, cô lại nhắn cho hắn một tin” “Buổi chiều anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không?”

Không nghĩ rằng Cố Dư Sinh sẽ trả lời, Tần Chỉ Ái liền đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vừa chuẩn bị nằm xuống, cô lại nghe điện thoại vang lên.

Cô phản xạ có điều kiện lấy điện thoại xuống, trên màn hình là Cố Dư Sinh gọi đến.

Tần Chỉ Ái không do dự, lập tức nghe máy: “Alo?”

Đầu dây bên kia có vẻ như có rất nhiều người, trong đó có âm thanh quen thuộc của má Trương: “Sao đã lại như vậy rồi còn chưa ra chứ?”

“Ai, cô y tá, tình hình bên trong thế nào rồi?”

Y tá? Ai bị bệnh sao?

Tần Chỉ Ái nhíu mày, thấy Cố Dư Sinh ở đầu dây bên kia lại không nói chuyện, lập tức nhắc lại: “alo?”

Vẫn không có tiếng trả lời, Tần Chỉ Ái sốt ruột gọi: “Cố Dư Sinh?”

“Không lạc quan là có ý gì? Má Trương lại hỏi, cách điện thoại của Cố Dư Sinh cũng có thể nghe thấy rõ ràng bà đang thất kinh thản thốt.

Tim Tần Chỉ Ái lại càng đập mạnh, căng thẳng hỏi: “Cố Dư Sinh, anh đang ở đâu?”

Lần này rốt cuộc có tiếng của Cố Dư Sinh: “Ờ.”

Là tiếng của Cố Dư Sinh.

“Đã xảy ra…” Tần Chỉ Ái còn chưa hỏi xong, trong điện thoại lại có tiếng của má Trương, là nói với Cố Dư Sinh: “Thiếu gia, cậu nói xem Cố lão gia có chuyện gì bất trắc không?”

Tần Chỉ Ái còn đang định hỏi, lại nuốt câu hỏi vào trong bụng.

Lão gia?

Là Cố lão gia có chuyện gì sao?

Từ lúc nhận điện thoại tới giờ toàn là tiếng của má Trương, hình như là chuyện rất nghiêm trọng.

Cố lão gia là người thân còn lại duy nhất của Cố Dư Sinh rồi.

Năm năm trước hắn đã mất hết cha mẹ, bây giờ nếu không còn ông…

Tim Tần Chỉ Ái giống như bị dao cắt vậy, hô hấp của cô cũng ngừng lại, cô không hề do dự bật thốt lên: “Cố Dư Sinh, bây giờ anh đang ở bệnh viện nào?”

Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc trong phút chốc, mới từ từ nói vài chữ.

Cúp máy, Tần Chỉ Ái lập tức mở đèn, vén chăn xuống giường, mặc quần áo, sau đó cầm bóp tiền và điện thoại di động, sau đó vội vàng xuống lầu.

Đứng trước tiểu khu khoảng hai phút, cô mới có thể chặn được một chiếc taxi, sau đó nói với bác tài bệnh viện mà Cố Dư Sinh vừa nói cho cô biết.

Trả tiền xe xong, Tần Chỉ Ái vội vàng chạy đến phòng cấp cứu.

Đến hàng hiên ở cuối phòng cấp cứu, cô liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đang tựa trước cửa phòng phẫu thuật.