Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 628: Hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc (8)

“Tôi chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới rồi.”

“Vì trong sinh mệnh của tôi có một người khác quan trọng hơn.”

“Người này đối với tôi mà nói, còn quan trọng hơn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt tám năm trời.”

“Tương lai người này chính là toàn bộ cuộc sống của tôi.”

“Tất cả mọi

thứ của tôi, tính mạng của tôi, đều sẽ vì sự tồn tại của người này mà tiếp diễn.

TayCố Dư Sinh nhịn không được cầm điếu thuốc trên tay càng chặt, điếu thuốc biến hình, tàn thuốc từ từ rơi, bị gió thổi tán loạn trong đêm.

Đêm mùa xuân có chút lạnh, trên người hắn chỉ mặc đồ ngủ đơn giản, lạnh đến nỗi hắn run cầm cập, nhưng hắn lại bỏ qua cảm giác đó, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng của hai người chiếu trên cửa sổ.

Qua một lúc lâu, hắn mới tự hỏi: Người đàn ông này chính là người cô đã tìm kiếm cho cuộc sống mới của mình sao?

Hai người có vẻ rất hòa hợp, tuy rằng không thể nhìn thấy mặt họ, cũng không thể nghe thấy những lời họ nói nhưng hắn có thể cảm giác được, bọn họ đang tán gẫu rất vui vẻ.

Người đàn ông kia rất chăm sóc cô, thời tiết lúc này đã lạnh rồi, người đó liền cầm một cái áo khoác, khoác lên người cô.

Cô cũng rất chăm sóc người đàn ông đó, quay lại phòng bưng một ly nước đưa cho đối phương.

Họ ở trên ban công sững sờ một lúc không lâu lắm, liền quay lại phòng.

Cố Dư Sinh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn cửa sổ lúc này đã đen kịt, không còn thấy gì nữa rồi.

Nhưng trước mắt hắn lại thấp thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông kia và cô đứng trên ban công trò chuyện.

Đáy lòng hắn có chút đau, có chút buồn.

Lúc trước còn trẻ, hắn vì mơ ước của bản thân mà không ngầng ngại từ bỏ cô, cô lại hoàn toàn không chút oán giận, sau khi hắn rời đi, còn nghĩa chẳng từ nan yêu thương hắn nhiều năm như vậy.

Sau đó, hắn quên cô, lại sau đó, hắn vì Tiểu Phiền Toái mà say rượu làm bậy, lại lần nữa phụ lòng của cô.

Tan vỡ và đau thương mà hắn mang lại cho cô nhiều như vậy, ngoài yêu cô và làm cô đau lòng, hắn còn có mặt mũi gì mà đòi hỏi cô quay lại liếc nhìn hắn một cái.

Vả lại, cô đã có cuộc sống mới của riêng mình rồi.

Gió thổi, thuốc tàn rất nhanh, gió thổi, khiến ánh mắt hắn cũng cay xè.

Trong tiểu thuyết, khi người ta mất đi ký ức, lúc nhớ lại tất cả, chính là một sự bắt đầu lại đẹp đẽ của sự đoàn viên.

Có thể trên thực tế hắn lại toàn nhớ lại những vết thương ở nhưng nơi sâu kính nhất, nhưng lại là nhớ lại lúc hắn và cô kết thúc.

Hiện nay những điều còn lại hắn có thể làm chính là nhìn thấy cô sống quãng đời còn lại một cách hạnh phúc.

Nếu cô hạnh phúc, có thể hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Cố Dư Sinh đứng cả một đêm, mãi đến khi những ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu xuống, hắn mới giật giật hai chân lạnh lẽo, đứng thẳng người.

Thùng rác cạnh chỗ hắn đứng đã chất đầy tàn thuốc to nhỏ.

Hắn nhìn lướt qua, rõ ràng cổ họng khô khốc, còn có chút ngứa nhưng hắn vẫn cúi thấp đầu, đăm chiêu đứng một chút, mới rời đi.