Không biết thời khắc này đã xảy ra chuyện gì, hắn lại cảm thấy đôi mắt của cô nhìn rất quen.
Loại cảm giác quen thuộc này, không phải bắt nguồn từ hiện tại mà là loại cảm giác chôn sâu trong trí nhớ.
Thật giống như, hình như là… Cực kỳ lâu trước đây, hắn đã gặp nụ cười này, đôi mắt này ở đâu rồi…
Cũng may điện thoại di động của hắn lại có một tin nhắn gửi tới, hắn thất thần cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Hắn vội quay đầu nhìn đường, sau đó mới chăm chú nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của Lục Bán Thành: “Không cần vậy gọi điện thoại cho con chi ba?”
Cố Dư Sinh vốn định trực tiếp để điện thoại xuống, không để ý đến Lục Bán Thành kia, nhưng do dự một chút, hắn lại gõ màn hình: “Lái xe chán quá, chọc cậu một chút.”
Gửi tin nhắn xong, Cố Dư Sinh lại nghĩ tới nụ cười nhẹ nhàng của Tần Chỉ Ái, đáy lòng trở nên mềm nhũn, không kiềm lòng được lại gõ vài chữ: “Tiểu Phiền Toái cười rồi.”
....
Lục Bán Thành đang ở Nước Anh xa xôi đang giúp hắn làm nhẫn cưới mà hắn còn ở đó… xem đến hai tin nhắn hắn liền kích động ném điện thoại!
Cái gì gọi là lái xe quá buồn chán? Chọc một chút? Hắn đã ra nước ngoài rồi còn không chịu buông tha?
Thật quá đáng.
.......
Điện thoại di động của Cố Dư Sinh trước sau đều đặt trước mặt Tần Chỉ Ái.
Tần Chỉ Ái đang nhìn đến câu “Lái xe chán quá, chọc cậu một chút”, hơi xấu hổ một hồi, không nhịn được nhổ nước bọt vài cái.
Người ngày thật là… tìm cái cớ tào lao như vậy…
“Miệng” lời này cô còn chưa nói xong, năm chữ “Tiểu Phiền Toái cười rồi.” liền lọt vào tầm mắt của cô.
Tần Chỉ Ái giống như bị điểm huyệt vậy, cả người đột nhiên cố định như một bức tranh, hô hấp cũng ngừng lại.
Qua một lúc lâu, Tần Chỉ Ái mới bình tĩnh lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái miệng nhỏ hít vài ngụm khí, miễn cưỡng không để tim mình đập quá hoảng loạn.
“Tiểu Phiền Toái cười rồi.” Năm chữ rất đơn giản, nhưng thật ấm áp… đầu ngón tay Tần Chỉ Ái run nhẹ, sợ mình thất thố, lại bận bịu dùng đề tài của Lâm Ức để mình bận rộn một chút: “Trong làng giải trí em đã có Chu Tịnh, xảy ra chuyện gì cậu ấy sẽ lập tức giải quyết cho em, anh không cần phải lo lắng.”
Chuyện hắn bị Chu Tịnh lợi dụng, cô không có cách nào nói ra được, cô muốn khuyên hắn đừng dính quá sâu vào chuyện của Lương Đậu Khấu, cô cũng không biết nên khuyên như thế nào, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui liền nói: “Sau khi xảy ra những chuyện như vậy anh nên hỏi em trước một chút, đã có chuyện gì xảy ra? Nếu là lỗi của em, là em phóng hỏa gϊếŧ người gì đó thì anh làm sao?”
“Làm sao bây giờ?”
Vừa nãy cô nở nụ cười như vậy, thật sự là cười rất thoải mái.
Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô cười linh động như vậy trước mặt hắn.
Sau khi hắn nghe được những lời này, lúc mở miệng còn có một vệt cười yếu ớt, hòa nhã nói: “Còn làm sao nữa? Bất quá anh giúp em thu dọn tàn cuộc.”