Quản gia chăm sóc Cố Dư Sinh cũng đã nhiều năm, cũng đã quen với tính tình buồn vui bất thường của hắn, cũng biết hắn kỹ tính vô cùng, nhưng quản gia chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười như thế này. Bà chỉ lo lắng lát nữa Cố Dư Sinh lại làm khó mình, liền tìm một cái cớ bỏ của chạy lấy người.
.......
Từ tối qua đến giờ, Tần Chỉ Ái Cố Dư Sinh hay quản gia cũng không có ai được nghỉ ngơi, mọi người ai cũng mệt nhoài.
Cố Dư Sinh nằm trên giường tầng hai, Tần Chỉ Ái ở phòng ngủ chính, quản gia ở dưới lầu, ai cũng ngủ bù.
Tần Chỉ Ái tắm nước nóng trước, bởi vì có Cố Dư Sinh ở nhà, cô cố ý hóa trang lại rồi mới ngủ.
Chờ khi cô thức dậy, sắc trời đã tối rồi.
Cô bước đến bàn trang điểm, nhìn lớp hóa trang một chút, xác định không có vấn đề gì mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Lần này cửa phòng mở rộng ra, cô liền liếc nhìn vào trong một cái, bên trong đã không có bóng dáng của Cố Dư Sinh.
Cô đã sớm quen với việc cả ngày hắn không trở về nhà, lại thoáng lo lắng cho vết thương trên lưng hắn, lại vịn lan can đi xuống lầu.
Trong phòng khách không có ai, tivi còn mở, đang chiếu bản tin thời sự.
Trong phòng bếp có thể nghe được tiếng máy hút khói, Tần Chỉ Ái biết quản gia vẫn còn đang chuẩn bị bữa tối.
Bữa trưa không ăn, cô cũng có chút đói bụng, không có dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng vào phòng ăn.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi ở ghế trên.
Hắn đang nói chuyện điện thoại, trước mặt hắn là một ly cafe đã uống hết, một hộp thuốc lá và một cái bật lửa.
Hắn nghe thấy tiếng động, mở mắt nhìn cô một cái, cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại, nói hai câu xong, hắn bỗng nhiên giơ tay che micro, ngừng lại, gọi: "Quản gia."
Quản gia lập tức chạy ra, Cố Dư Sinh không nói nữa, chỉ chỉ bàn ăn, lại chỉ Tần Chỉ Ái, sau đó lại tiếp tục nói vào điện thoại: "Xin lỗi", sau đó lại nói tiếp chuyện còn đang dang dở.
Quản gia theo Cố Dư Sinh nhiều năm, tất nhiên biết được hắn làm vậy là có ý gì, chạy đến trước bàn ăn kéo ra một cái ghế tựa, chờ cho Tần Chỉ Ái ngồi xuống, liền đi vào nhà bếp bưng cơm nước ra.
Vai phải của Cố Dư Sinh bị thương, hắn giơ tay trái lên nói chuyện điện thoại, lại không cầm đũa gắp thức ăn được, cuối cùng đành phải đổi điện thoại di động sang tay phải.
Động tác đổi điện thoại đυ.ng đến vết thương, hắn khẽ rên một tiếng, đem điện thoại để lên bàn, mở chế độ trò chuyện rảnh tay.
Lúc này Tần Chỉ Ái mới nghe được hắn đang mở họp qua điện thoại.
Tần Chỉ Ái im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cố Dư Sinh, người đàn ông dùng tay không bị thương cầm đũa, nhưng lại không quen, chỉ có thể gắp một miếng cải xanh còn được, đυ.ng đến một miếng thịt gà lại gắp không được hoặc gắp được một nửa liền làm rơi lên bàn.
Cố Dư Sinh ảo não ném đũa lên bàn, trực tiếp bưng chén húp canh.
Tần Chỉ Ái cắn đũa, nhìn chằm chằm cơm trong đáy chén một chút, liền rón rén đứng lên, đi vảo nhà bếp, lúc trở ra, trên tay cô cầm theo một cái muỗng.
Cô ngồi lại trên bàn ăn, đưa muỗng cho Cố Dư Sinh, sau đó lấy đôi đũa hắn vừa ném gắp thức ăn cho hắn, tất cả các món đều gắp một chút, sau đó dùng muỗng dằm thành từng khối vừa ăn, trộn đều, sau đó liền đưa chén cơm và muỗng đưa đến trước mặt Cố Dư Sinh.