Cố Dư Sinh, có chút khác thường so với những gì Tần Chỉ Ái nghĩ, cô mở to mắt nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh một chút.
Trái tim của Cố Dư Sinh vì hai mắt to tròn của cô mà đập càng mạnh, mất khống chế, thình thịch thình thịch, so với lúc nãy còn nhanh hơn, không có dấu hiệu chậm lại nào.
Loại phản ứng này hắn chưa bao giờ có, Cố Dư Sinh có hơi vội, hắn cố gắng biểu hiện sự lạnh lùng nhất, nhưng là hắn tinh tường cảm giác được, nỗ lực giả vờ bình tĩnh của mình dưới ánh mắt của cô đều tan rã từng chút từng chút một, cả người lại trở nên luống cuống.
Đúng là trúng tà thật rồi, sao hắn vừa nhìn vào đôi mắt của cô, cả người giống như bị trúng tà, thần kinh tê rần chứ?
Cô cũng có bệnh, mắt đã to hơn cả mắt của mẹ hắn còn trừng lớn, trêu chọc ai chứ?
Không biết làm sao, Cố Dư Sinh theo bản năng thẹn quá hóa giận, thốt lên một câu thô tục với Tần Chỉ Ái: "Mẹ nó đừng có nhìn tôi!"
Giây trước hắn còn ôn hòa với cô từ từ nói chuyện để cô cùng đi dự tiệc với hắn, sao giây sau lại bỗng nhiên nổi giận chứ?
Cố Dư Sinh bình tĩnh lại, thái độ quá khích như vậy, Tần Chỉ Ái không theo kịp, cô bị hắn rống, trước tiên là ngỡ ngàng, sau đó liền hướng về phía hắn nháy mắt một cái.
Đáy mắt của cô chớp như vậy, mang theo bao nhiêu là ngây thơ vô tội.
Đặc biệt là lúc nhìn về hướng hắn mà nháy mắt, dẫn theo một tia quyến rũ không nói nên lời.
Hô hấp của Cố Dư Sinh đột nhiên dừng lại, rõ ràng là một bụng tức giận, làm thế nào cũng không phát hỏa được.
Hắn lấm lét nhìn trái nhìn phải hai lần, nhìn thấy móc treo quần áo quen thuộc, có treo một cái áo sơ mi của hắn, hắn một tay dùng lực kéo xuống, đi về phía trước một bước, hướng về phía gáy Tần Chỉ Ái tàn nhẫn đậy vào đầu Tần Chỉ Ái.
Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn thoát khỏi áo của Cố Dư Sinh, đầu ngón tay còn chưa đυ.ng được đến áo của hắn, đã nghe hắn cứng rắn nói: "Không được nhúc nhích!"
Ngón tay Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng lại.
Không còn nhìn thấy đôi mắt to long lanh nước kia, lý trí của Cố Dư Sinh lúc này mới trở về, nhanh chóng mở miệng trực tiếp đi vào vấn đề: "Thứ hai sáu giờ, Tiểu Vương sẽ đến đón cô!"
Nói xong, Cố Dư Sinh nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Không phải tôi muốn cô đi, là ông muốn tôi dẫn cô theo."
Ông muốn hắn dẫn cô đi dự dạ tiệc? Vậy có phải hắn sẽ lại cho rằng cô quấn lấy hắn?
Tần Chỉ Ái theo bản năng mở miệng: "Không phải em nói với ông là em muốn cùng dự tiệc với anh, nếu anh muốn em có thể nói với ông thứ hai em bận việc..."
Đùa gì thế, hắn chỉ thuận miệng lấy một cái cớ, ông hoàn toàn không biết tối thứ hai có dạ tiệc, chẳng phải cô nói sẽ làm lộ chuyện của hắn sao?
Cố Dư Sinh nhíu mày, cắt đứt lời của Tần Chỉ Ái: "Nói cái gì? Nói tôi uy hϊếp cô, không cho cô đi? Sau đó ông lại dạy bảo tôi một trận sao?