Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 116: Ta chọn nàng !

Bí mật rồi một lúc nào đó sẽ được bật mí, nó như một chiếc kim được dấu trong bọc nhưng sẽ lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, dù là nhỏ nhoi hay biến thiên thì thời điểm đến sẽ đến.

Gióng không hỏi han thêm quá nhiều về tấm tàn đồ, vì có những việc không cần thiết phải nói ra bởi đôi khi nó là con dao hai lưỡi có thể cứa vào bàn tay của chính mình.

– dành cho người hữu duyên? Hay cho một chữ duyên, phải chăng ta cũng vậy? Bức tranh này thật kỳ lạ.

Gióng tấm tắc, chữ duyên thật mờ mịt…

– công tử người không có kiến giải gì về bức tranh đó sao??

Niệm Trì vốn có được từ lâu và hs cũng tìm kiếm kiến giải của rất nhiều người, có lẽ ban đầu vì còn nhỏ nàng mới lấy vào tay nhưng theo thời gian sự khó lý giải càng khiến nàng trông đợi vào nó, vốn dĩ nàng cho rằng vị công tử này có biết chút phong thanh.

– người lưu lạc hay có những câu truyện mang tính ly kỳ như: một ai đó gặp một gã khất cái và mua được một bản bí tịch rồi sau đó luyện được một thân lực lượng, nhưng đa phần đó chỉ là trò lừa đảo của phàm nhân.

Gióng tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ nói, những chuyện như vậy không phải là hiếm có trên đời có thực có hư có thể cũng là duyên.

– haizzz!! Nó cũng chẳng đáng bao nhiêu có lẽ vì bản tính tò mò nên tiểu nữ lựa chọn tin tưởng.

Niệm Trì thở ra một hơi cười nói.

Gióng nhìn nàng cười mở lời:

– hahaha.. Ta nghĩ đến một câu chuyện: một lão làng chài vô tình nhạt Hn một chiếc lọ ngọc trôi nổi trên biển, trong đó có một bức bản đồ chỉ dẫn đến đảo giấu vàng, lão rong thuyền ra khơi vượt qua biết bao nhiêu sóng gió và cuối cùng nào có đảo giấu vàng nào, đó chỉ là trò nghịch ngợm của một đứa trẻ, nhưng lão không thất vọng vì điều đó nữa vì lão đã tìm lại được niềm khao khát biển khơi của mình.

– ý công tử là sao??

– trong cuộc sống có những việc, có những hành trình mà đôi khi kết quả không như mong muốn nhưng quá trình lại khiến ta tự hào về bản thân hay tìm được điều khác còn quan trọng hơn cái kết quả mong đợi đó.

Niệm Trì chăm chú lắng nghe cười nói:

– công tử, ta chỉ thấy là ta bị lừa thôi chứ ta không phát hiện được cái gì khác ah.

Gióng đưa tay chỉ vào bản thân rồi chỉ vào Niệm Trì nói:

– tiểu thư tìm thấy ta và ta tìm thấy tiểu thư, điều này hẳn là duyên phận đi.

Niệm Trì kinh ngạc nhìn người trước mặt này, cảm giác có gì đó sai sai à nha.

– điều này có thể đúng, nhưng công tử có thể đây là duyên phận vậy công tử sẽ mang đến cho ta điều gì?? Nó sẽ lớn hơn ta mong đợi sao??

– điều đó sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của tiểu thư có muốn tiếp tục duyên phận với ta hay không??

– công tử biết đấy ta là người kinh doanh, ta chỉ thực hiện giao dịch khi nhận thấy giao dịch ấy có lợi cho ta.

– ta cũng vậy, và ta cho rằng đây là giao dịch có lợi cho cả hai ta.

– công tử thành công khiến ta hứng thú rồi đấy, ta thật sự muốn biết giao dịch công tử nhắc đến là gì?

– có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng một lát.

– được, phụng mệnh công tử.

Gióng nhìn Niệm Trì rồi nói với Thạch Sanh:

– Thạch Gia ngươi cùng với những người khác ra ngoài tiếp Tứ lão một chút đi, ta cùng Niệm Trì tiểu thư đây cần nói chuyện đôi chút.

Thạch Sanh gật đầu, ra hiệu cho nhưng người khác nói:

– vâng, công tử.

Nói rồi Thạch Sanh đứng dậy đi ra ngoài, Khải Đức cùng nhị nữ hài thấy vậy cũng đi theo.

Bạch Lan thấy mọi người rời đi thì ngập ngừng nhìn Niệm Trì, Niệm Trì thấy vậy gật đầu nói:

– tiểu Lan muội cũng ra ngoài đi, yên tâm ta nghĩ công tử không phải là người có tâm địa xấu đâu.

– vâng tiểu thư..

Bạch Lan nhận mệnh lùi ra ngoài khép cửa lại, thật lòng thì nàng cũng cảm nhận được những người này đều là người tốt và tin tưởng sẽ không sao nhưng cẩn thận vẫn hơn, tu vi chênh lệch là vấn đề lớn ah.

Thạch Sanh cùng mọi người đứng ngoài thấy Bạch Lan đã đóng cửa lại thì Thạch Sanh ngẫm nghĩ đôi chút nhìn Khải Đức nói:

– Con đưa Bạch Lan cô nương cùng các muội đi dạo phố đi, nhớ chú ý một chút đừng uống rượu nhiều, nếu muội của ngươi thiếu một cọng tóc ngươi tự biết hậu quả đi.

– khục khục…

Khải Đức nghe được đi chơi đang hí hửng nốc một ngụm rượu, rượu trôi đến nửa họng thì bị sặc mặt đỏ lựng vội giắt bầu rượu vào cặp quần nghiêm chỉnh, hắn thừa biết hậu quả ah lão gia tử lại bắt hắn vô rừng chém gϊếŧ, Sư Bá bắt hắn thử đủ mọi thứ rượu, sư huynh  lại đem hắn làm bia ngắm để ném ah toàn quái vật cả.

– đã rõ.

Bạch Lan nhìn điệu bộ như trẻ con mắc tội cảm thấy buồn cười nhưng ngập ngừng nói:

– tiền bối hay là thôi! Tiểu nữ đi lúc này không phải cho lắm.

– không sao, đi đi, công tử với tiểu thư bàn chuyện chắc phải mất khá lâu. Để các ngươi ngồi nhìn mấy lão già uống trà thì không hợp lý lắm, cô nương cứ đi tứ lão để ta nói lại cho.

Bạch Lan nghĩ đến việc ngồi với tứ lão, với cả chuyện gia gia nhìn thấy khiến nàng không biết phải đối mặt sao nữa, mà đi dạo với nam nhân này cũng khiến nàng mong đợi.

– vâng, vậy tiểu nữ nhờ tiền bối vậy.

– hoan hô, được đi chơi rồi

– ta muốn ăn kẹo đường..

– được tỷ sẽ mua cho

Nhị nữ vui vẻ nhảy nhót cầm lấy tay Bạch Lan mà tíu tít, Bạch Lan cũng cười rạng rỡ phần vì nhị nữ hài rất dễ thương phần vì mọi khi đấu giá lưu động chiếm của nàng khá nhiều thời gian ít có khi thảnh thơi còn phần nữa vì trái tim nàng lúc này như có mùa xuân tới.

– đi thôi!

– hihi

Bạch Lan bị nhị nữ kéo đi như sợ Thạch Sanh đổi ý, Khải Đức thấy tam nữ đã đi toan bước theo thì ngẫm nghĩ quay lại.

Thạch Sanh nhìn nhi nữ của mình vui vẻ thì cũng mỉm cười, vì dù sao nó cũng vẫn là trẻ con tuy trải qua tổn thương lớn nhưng chung quy lại không thể để nó mất đi tuổi thơ.

Thạch Sanh khẽ phất tay tạo lớp màng ngăn cách quanh phòng, ngoái lại thì thấy Khải Đức vẫn đứng lại nhìn mình.

– sao còn chưa đi??

– nghĩa phụ…

– nói đi gì mà ấp úng như thiếu nữ thế???

-…người cho ta chút linh thạch được không??

Khải Đức có chút ngập ngừng, nhưng trên người hắn thực sự không có một cắc nào ah, vì thường ngày thời gian chủ yếu trong rừng hắn không dùng đến linh thạch nên không có cũng chẳng sao nhưng giờ ra phố mà trong người không có thì sao được?? Không lẽ muốn mua gì lại lấy tiền của Bạch Lan sao?

– ha ha ha ta quên, nam nhân ra đường không thể để cái túi rỗng, đây cầm lấy đi, còn thừa thì cứ giữ lấy mà dùng sau này ở tông môn ra ngoài săn thú thì mang đến thạch linh các mà đổi lấy chút linh thạch.

Thạch Sanh cười nói rồi vứt cho Khải Đức một chiếc túi nhỏ

– đi đường nhớ chú ý một chút, giờ con không phải một mình nữa biết chưa? Phải biết chăm sóc muội muội.

– vâng, Khải Đức nhớ rồi! Người yên tâm.

Khải Đức giắt Túi vào hông rồi cúi đầu đáp lời, hắn có muội muội nhung đôi lúc hắn quên mất điều đó mà chỉ tập trung uống rượu ah.

– đi đi

Thạch Sanh phất tay nói, Khải Đức gật đầu vội các quay bước đi xuống lầu vì lúc này chắc tam nữ đã đi được một đoạn rồi, hắn phải nhanh lên một chút mới được.

Thạch Sanh nhìn đứa con cả tính tình đơn thuần biết nghe này rất vừa lòng, đã lớn vậy rồi không chừng hắn lại sắp có con dâu không chừng, ngẫm nghĩ đôi chút chuyện hôm nay, thái độ của Bạch Lan hẳn cũng có ý với con trai hắn rồi! Cô bé này không tệ.

Thạch Sanh hơi mỉm cười bước về phía bàn tròn góc ngoài gần hành lang, ở đó có bốn lão giả đang cố tỏ ra tự nhiên nhưng mắt thi thoảng liếc về phía hắn.

Tứ lão nhìn nhau cười khổ biết rằng người nọ đã nhận ra, liền đứng dậy tiến lại chắp tay cung kính:

– tại hạ: Bạch Hoàng Nhai

– tại hạ: Kim Hãn

– tại hạ: Ngân Toàn

– tại hạ: Hoài Nhân

– Bái kiến tiền bối

Thạch Sanh điềm nhiên nhận lễ, gật đầu giơ tay ra hiệu nói:

– không cần khách khí, ta họ Thạch, mọi người cùng ngồi đi, uống trà đàm đạo thế nào??

– cung kính không bằng tuân lệnh, Tiền bối mời..

Hoài Nhân nói rồi hạ người ra hiệu mời, Thạch Sanh gật đầu ngồi xuống bàn.

Tứ lão nhìn nhau đôi chút rồi cũng ngồi xuống, Bạch lão gọi tiểu nhị lấy thêm tuần trà mới.

Thạch Sanh nhìn tứ lão cười nói:

– công tử với tiểu thư có chút chuyện bàn, Bạch cô nương thì ta bảo cô nương dẫn lũ trẻ nhà ta đi dạo phố rồi, ta không có nơi nào để đi qua đây quấy quả các vị đôi chút, mong chư vị thông cảm ah.

– được đàm đạo với tiền bối là vinh hạnh của chúng tiểu nhân, tiểu nhân cũng đang mong chư vị tiền bối bỏ quá cho sự xuất hiện đường đột của chúng tiểu nhân đây.

– không sao, tứ lão chỉ làm việc phải làm thôi! Ta hiểu điều đó, nào mời dùng trà

– mời tiền bối dùng trà

..



Khải Đức bước vội ra khỏi Nam Doanh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hàng người đi lại đông đúc nếu không kịp mà có chuyện gì sảy ra thì hắn khó ăn nói với nghĩa phụ đây.

– đại ca…

Tiếng gọi khiến quay hướng nhìn, thấy nơi đó tam nữ đang vẫy tay với mình, An Nhiên vừa gọi vừa tung tăng chạy lại phía mình.

Khải Đức mỉm cười đưa tay xoa cái đầu đỏ của muội muội cười nói:

– để muội phải chờ rồi! Đại ca xin lỗi..

– hì hì đi thôi đại ca.

An Nhiên cười dục dã, Thạch Sanh gật đầu rồi nhấc bổng nàng đặt lên vai mình, tay chỉ về phía trước

– đi thôi…

– hi hi đi thôi…

An Nhiên chỉ theo cười nói, Nàng thích được đại ca cùng phụ thân công kênh như vậy vì ở trên cao nàng có thể nhìn được mọi thứ.

Bạch Lan nhìn nụ cười thuần phác trên khuôn mặt huynh muội này mà mỉm cười ngọt ngào có đôi chút ngây ngẩn.

Tuyết Nhi cầm tay Bạch Lan lúc lắc nói:

– lan tỷ tỷ đi thôi!

– lan tỷ..

– ách.. Đi thôi!

Bạch Lan nắm tay Tuyết Nhi đi về phía Huynh muội Khải Đức.

Khải Đức thấy nhị nữ lại thì gật đầu, cầm tay Bạch Lan kéo đi nói:

– cùng đi thôi!

– ơ… Dạ

Bạch Lan bất ngờ đáp lời đã bị kéo đi, tâm trạng chưa kịp định hình, đôi gò má ửng hồng, cảm giác nơi bàn tay đưa lại khiến nàng thấy lạ lẫm nhưng thật ấm áp kỳ lạ.

..



Căn phòng rộng rãi bỗng trở nên yên ắng khi những người khác đã rời đi, Niệm Trì đứng dậy khẽ rót chén trà mới cho người huyền bí trước mặt này một cách tự nhiên nhưng trong lòng nàng có đôi chút thấp thỏm vì giờ chỉ có hai người.

– công tử, tiểu nữ gọi người là công tử được chứ??

Gióng gật đầu nói:

– có gì không được chứ?? Ta đâu phải là lão quái, ta còn trẻ mà!

– vâng, không biết công tử muốn thực hiện giao dịch như nào với tiểu nữ??

Niệm Trì ứng lời tò mò về giao dịch mới này vì như trước đã nói nàng chỉ thực hiện giao dịch khi nhận thấy điều đó mang lại lợi ích thiết thực.

– tiểu thư là người Thông minh, hôm nay tiểu thư có mặt ở đây hẳn là đã biết thân phận của ta và nàng cho rằng đang nắm con bài bảo hộ của mình đúng vậy chăng??

– công tử nói không sai, theo tiểu nữ dự đoán công tử và mọi người hẳn là người của Việt Tông hơn nữa địa vị trong tông không thấp, lần này công tử bí mật đến Lam Nhiên hẳn là vì các tông môn đang có dự định đối phó với quý tông đi.

– đúng là ta là người Việt Tông, người vừa rồi là Đường chủ và phó Đường chủ còn ta đơn giản chỉ là công tử của bọn họ thôi!. Lần này ta đến đúng là thăm hỏi các tông môn đôi chút, nhưng thứ mà tiểu thư xem là con bài thì đó là vô dụng rồi! Ta không tiết lộ thân thế không phải vì lo bọn họ biết mà vì ta lười và trong mắt ta bọn họ vẫn chưa đủ cân lượng.

– công tử không phải là người đơn giản như công tử nói, công tử phai chăng quá tự tin vào Việt Tông đi, dù rằng lực lượng lần này đến không quá mạnh nhưng phải biết rằng phía sau lưng họ là đại tông phái ah.

– đại tông, đại phái thì sao?? Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, dù sao cũng phải đối đầu thì sớm hay muộn thì cũng khác gì nhau?? Chỉ cần ta là người chủ động là được rồi!

– công tử muốn đối đầu với các tông môn này sao? Tam tông tứ môn bén rễ đã sâu thế lực không phải nông cạn, lực ẩn giấu không phải một Việt Tông mới thành lập có thể dễ dàng gạt bỏ được.

– ta biết điều đó, Việt Tông bây giờ khó có thể nhưng Việt Tông sau này thì có thể. Bởi ngay lúc này tam tông tứ môn cũng chưa thể dốc lực lượng cao tới để đối phó với ta bởi cái gọi là danh dự của tầng thứ, đó là không dễ dàng nên ta cần sự trợ giúp của nàng.

– công tử có lẽ đã qua coi trọng tiểu nữ rồi, chẳng dấu gì công tử tiểu nữ tuy mang tiếng là nhị tiểu thư Vạn Niên nhưng thực chất chỉ là nhi nữ của một thị nữ mà thôi! Khó có thể mang trợ giúp gì đến cho công tử.

Niệm Trì có chút cảm giác được coi trọng nhưng, đây là một vẫn đề không nhỏ, đối đầu với đại tông đại phái đâu phải trò đùa trẻ thơ, chưa nghĩ đến thân phận địa vị của nàng có điều động được Vạn Niên hay không, cho dù có ai dám đánh cuộc.

– cái ta cần là sự trợ giúp từ khả năng kinh thương của nàng chứ không phải của tài sản hay gì đó của Vạn Niên, ta cần nàng giúp ta một phần lực trong chặng đường dài này.

Gióng ngẫm nghĩ mà nói, cái mà Gióng nhìn thấy ở nàng đó là mặt này, Việt Tông muốn mạnh cần phải đổ vào đó một sự đầu tư lớn nhưng sự đầu tư đó từ đâu mà có? Từ bên ngoài ai sẽ dám? Cho dù dám thì cũng phải kèm theo điều kiện bắt buộc thậm chí ai biết một ngày nào đó bị cắn ngược lại một phát, Gióng không muốn bị ước thúc như vậy chi bằng tự mình làm lấy nhưng Viên Thừa Chí tuy là người gian xảo nhưng xuất thân đạo tặc khó thành việc lớn, Lý Thông là người có kinh nghiệm từ tiền kiếp nhưng không thể để gã lao lực quá nhiều vì gã một nắm đấm uy lực cần khai thác.

– công tử đây là đang đào chân tường ah, công tử muốn tiểu nữ vì công tử mà hiệu triệu nhưng ta dù gì cũng là một nhị tiểu thư của một thương hội hàng đầu, công tử có thể bỏ ra điều gì để đánh động ta??

– đông vực không phải là điều duy nhất ta muốn, mà là cả Tu chân giới này, Vạn Niên thương hội hàng đầu đông vực nhưng nếu nàng theo ta, ta Sẽ khiến cả tu chân giới này phải biết đến tên nàng.

– những điều công tử nói thật sự khiến tiểu nữ động tâm nhưng nó vẫn là chưa đủ, cả tu chân giới? Đông vực này là vực thuộc loại yếu nhất trong tứ vực, nếu công tử thành công thì không nói nhưng nếu thất bại mọi thứ đều đổ sông đổ biển, cuộc sống của tiểu nữ đang rất yên lành chẳng phải sao??

Niệm Trì không động tâm thì dối lòng nhưng đây là đổ mệnh ah, không phải chỉ mệnh một người đâu, thành công thì vạn chúng tín ngưỡng thất bại thì mỗi người nhỏ một bãi nước bọt cũng thành biển sâu.

– phận nữ nhi gia tộc quyền thế sự quyết định bản thân đôi khi trở thành món hàng của quyền lợi, nàng không phải nữ nhi dòng chính, ta tự hỏi cuộc sống yên lành của nàng sẽ kéo dài được bao lâu??

– điều này…. Công tử nói không sai, nhưng ta có thể quyết định được số phận của mình.

– ta cũng mong như vậy vì ta thật sự không muốn nàng gặp bất trắc mặc dù điều đó khiến ta không thể có được nàng.

– Tiểu nữ tạ cát ngôn của công tử.

Niệm Trì nhìn hắc y nam tử trước mặt này, cảm giác huyền bí khiến nàng muốn tìm hiểu về người này, phần vì những điều tưởng chừng như hoang đường nhưng qua miệng người này lại toát ra một sự tự tin cường đại.

– công tử những lời người nói ra hôm nay không sợ ta Sẽ tiết lộ ra ngoài hay sao? Hay công tử đá có biện pháp xử lý nếu như tiểu nữ không đồng ý?

– Ta nói ra những điều này vì ta tin tưởng nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài dù nàng không đồng ý, Thực ra mà nói nếu nàng nói cho người khác ta nghĩ cũng ít người tin đi.

Gióng gõ tay trên mặt bàn nhè nhẹ, việc này quả thật nếu người khác biết được Gióng cũng không quá lo lắng vì một tông môn vô danh xuất hiện và nói những điều này các tông môn đó sẽ để ý sao? Họ sẽ cười và coi đó là những điều điên rồ vì cái tự tin ngạo mạn của bản thân họ khi đến cấp độ cao ai cũng sẽ có.

..



Sảnh tầng hai Nam Doanh người thưa thớt dần, kẻ rời đi người trở về phòng, Thạch Sanh cùng tứ lão ngồi bên hiên uống trà đàm đạo những vấn đề tu luyện.

Tứ lão từ ban đầu sự cung kính xuất phát từ tu vi của Thạch Sanh nhưng trải qua trò chuyện sự kính trọng càng trở nên thực tâm hơn vì những lý giải sâu xắc và những hiểu biết về đạo hạnh.

Thạch Sanh cũng không dấu diếm những gì mình biết bởi lẽ khi đến một tầng thứ cần thiết những điều đó nó quá là bình thường, nhưng khi chưa đến không phải ai cũng có thể lĩnh hội, hắn giải đáp cho tứ lão cũng coi như là một chút chỉ điểm mà thôi.

– ta thấy bốn người các ngươi dừng chân tại cảnh giới hiện giờ không phải một sớm một chiều đi, sao không bước ra một bước này??

Tứ lão nhìn nhau cười khổ, Bạch Lão chắp tay:

– tiền bối nói không sai, bốn lão già chúng tiểu nhân cùng nhau tu đạo, dừng tại cảnh giới này cũng chục năm, linh căn tuy chẳng phải hiếm lạ cũng là nhị linh nhưng một bước này thật khiến người khác không đủ tự tin.

– ngươi nói đúng, hoá thần đương nhiên là khó, chữ khó ở đây là sao để hoá, mười người được một đã là cao.

Thạch Sanh thừa nhận vì đây là một lằn ranh phân chia khác biệt, bước qua được thì sẽ chính thức bước vào hàng ngũ có tiếng nói ở tu chân giới.

Tứ lão nghe Thạch Sanh nói cũng gật đầu vì đến bước này họ cũng đã thử nhưng gặp khó phải lui.

– khó nhưng không phải không thể qua, những nan đề được đặt ra Sẽ luôn có lời giải.

Tứ lão mắt sáng lên nhìn Thạch Sanh đầy mong đợi như học trò hy vọng người thầy chỉ cho mình một con đường để thoát khỏi bến mê.

Thạch Sanh cười nhẹ chỉ vào đầu mình nói:

– nhân loại khác các loại động vật khác ở cái này, đó là tư duy và suy luận nhưng dám nghĩ phải dám làm, con đường tu đạo được hình thành từ tiền nhân và những người sau dựa trên điều đó nhưng đôi khi nó lại vô hình trở thành vật cản. các ngươi tu luyện theo công pháp được lưu truyền lại không nhận ra rằng công pháp chỉ là vật chết người mới là sống, cùng tu một bộ công pháp có người lêи đỉиɦ có kẻ lưng chừng. Tiền nhân có thể mở đường sao ta lại không?? Tu đạo vốn là quá trình làm quen, hoà hợp và điều khiển thiên địa, mâu chốt là sự cảm ngộ khi các ngươi cảm ngộ thành công thì một bước này Sẽ như nước chảy mây trôi mà thôi.

– đứng trước biển mới biết biển rộng, cầm lửa mới thấy bỏng rát, kiếm chỉ sắc khi ta cảm nhận từ vết thương của chính mình, đường mòn chỉ có khi ta dẫm chân lên tạo ra nó, hoà mình vào thiên địa mới hiểu được thiên địa và làm chủ được nó.

Tứ lão nghe như nhập thần, từng người lạc vào những dòng suy nghĩ miên man, Thạch Sanh cười người ta thường nói trong tối ngoài sáng, đôi khi gặp khó khăn hãy nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của người ngoài cuộc chứ đừng tự vây khốn mình.

..



– tiền bối, ta… ta tự đi được

Bạch Lan bị kéo tay đi giữa phố đông, nàng có chút ngượng ngùng, đôi má phớt hồng.

Khải Đức nhìn Bạch Lan, thấy mình vẫn nắm tay nàng từ nãy đến giờ liền bỏ ra

– ách ta quên haha.. Cô nương đừng gọi ta là tiền bối, ta có chút không quen với lại ta không già đến vậy.

– ta nên gọi người như nào??

– ta tên Khải Đức, ừm gọi như nào cũng được miễn là không phải tiền bối.

Khảo Đức ngẫm nghĩ nhưng thôi, gọi sao thì tuỳ nhưng gọi tiền bối thấy cứ sao sao vì hai người vốn cũng không chênh lệch mấy về tuổi tác cả.

– Khải ca..

– hử…

Khải Đức đang lơ đễnh tưởng mình nghe nhầm thì thấy Bạch Lan nói:

– Khải ca, ta gọi như vậy được chứ??

– được, được

Hắn cảm giác gì đó rất lạ nhưng lại không biết nó là gì, vì hắn chưa từng có cảm giác này nên vô thức nhìn Bạch Lan rất chăm chú.

– Khải ca cũng đừng gọi ta la cô nương được không??

– Khải ca..

– à.. Vậy gọi là gì??

– ta tên Bạch Lan, Khải ca gọi ta là Lan nhi hay tiểu Lan là được.

Bị Khải Đức nhìn chăm chú Bạch Lan hơi cẳng thẳng mất tự nhiên.

Khải Đức chỉ tay ra phía xa hỏi:

– tiểu Lan, nàng thích ăn kẹo hồ lô không??

– ân

– còn hai muội thì sao??

– coá đại mua cho muội với.

– cả muội nữa.

– được rồi! Đợi ta nhé!

Khải Đức nói rồi chạy tới chỗ người bán kẹo tay gãi đầu chỉ trỏ, một lúc sau quay lại với một nắm kẹo hồ lô trong tay mà miệng cười vui vẻ.

Bạch Lan nhận lấy que kẹo trong tay mà suy nghĩ vẩn vơ:

– Khải ca huynh vui chứ?

–  ta??

Khải Đức nghe hỏi chỉ tay vào mình ngẫm nghĩ nói:

– vui chứ, đi dạo phố như này rất thoải mãi hơn nữa ta vui khi muội ấy vui.

Khải Đức nhìn An Nhiên đang cùng Thi Nguyệt tung tăng ngó này ngó kia vui vẻ, thi thoảng quay lại vẫy tay với hắn và Bạch Lan.

Bạch Lan nhìn theo hướng nhìn của Khải Đức:

– An Nhiên muội ấy hẳn là vui lắm khi có đại ca như huynh.

– ta mới làm đại ca của muội vài hôm nay, không hôm nay thì đúng hơn, sau này ta sẽ dẫn muội ấy đi chơi nhiều hơn nữa khiến nàng vui vẻ nhiều hơn.

– vài hôm nay? hai người không phải huynh muội ruột sao??

Bạch Lan nghi hoặc vì thấy hai người thân thiết như vậy nàng nghĩ hẳn và huynh muội ruột thịt.

Khải Đức vừa đi vừa kể lại câu chuyện gần đây của An Nhiên cho Bạch Lan nghe, Bạch Lan yên lặng đi kề bên hắn mà khoé mắt ướt lúc nào không hay.

– ta biết nhiều khi muội ấy ngồi một mình yên lặng và cảm thấy lạc lõng, những cơn ác mộng làm phiền mỗi đêm chẳng thể yên giấc. Ta muốn muội ấy trở nên thật vui vẻ vì ta hiểu cảm giác ấy như thế nào.

– ta cùng muội ấy có chung cảnh ngộ như vậy, nhìn gia đình và các tộc nhân chết trước mắt mình nó thật khổ sở.

Bạch Lan khẽ lau khóe mi, nhẹ nhàng nắm bàn tay lớn của Nam nhân bên cạnh mình an ủi:

– mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi!

Khải Đức gật đầu, nắm chặt bàn tay mát lạnh trong tay mình cười nói:

– nàng nói đúng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, chúng ta gặp được nghĩa phụ người vừa là sư phụ của ta, gặp được công tử người mang đến cho chúng ta mục đích để tiếp tục sống tiếp.

– nghĩa phụ huynh và công tử là người tốt.

– đúng vậy, tiểu lan cũng là người tốt.

– muội ư??

– đúng vậy, có muội bên cạnh thật tốt.

Bạch Lan sững người rồi mặt như một rặng mây hồng e thẹn.

– lần sau ta với muội ấy tới Lam Nhiên nàng lại cùng chúng ta đi dạo được không??

– huynh muốn đi cùng muội sao??

– uh! Ta không biết cảm giác này là sao nhưng ta cứ muốn nó kéo dài mãi, nắm tay nàng rồi cùng cười, cùng nói chuyện vì ta thấy mọi thứ dường như đẹp hơn.

– Khải ca, nếu một ngày muội không còn ở Lam Nhiên này thì sao??

Trái tim Bạch Lan như một chú chim non nhảy nhót vì nàng cũng có một cảm giác như vậy, nàng muốn được ở bên người này, muốn giày phút này là mãi mãi. Nàng chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời.

– nếu nàng Sẽ đi…. Ta sẽ đợi nàng ở đây, nếu nàng đi quá lâu ta sẽ đi tìm dù nàng ở bất cứ đâu.

– tại sao? Nếu công tử và nghĩa phụ không cho huynh đi thì sao?

– ta không biết là tại sao chỉ là muốn vậy thôi! Ta tin mọi người sẽ không cản ta đâu. Nàng tin ta chứ?

– muội tin…

– nàng đừng đi được không??

– muội… Muội không biết nữa..

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường lát đá trắng, những tiếng nói cười trên phố vọng lại nhưng cả hai lặng im bởi trong lòng còn những suy tư./

..

Niệm Trì ngồi trầm tư, ngón tay thon dài khẽ mân mê tách trà ngọc trên mặt bàn, những Thông tin nàng nhận được khiến nàng rối ren.

– cuộc sống là những sự lựa chọn, ta chọn nàng và ta cũng đưa đến cho nàng sự lựa chọn, nàng không cần phải trả lời ta bây giờ, cũng đừng trả lời bây giờ, nhưng ta sẽ chờ đợi sự lựa chọn của nàng dù bất cứ khi nào.

– cảm tạ công tử, nhưng nếu cuối cùng tiểu nữ từ chối thì sao??

– nếu vậy thì ta sẽ tôn trọng ý kiến của nàng nhưng ta hy vọng chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu, hoặc cử chúng ta lại làm giao dịch khác.

– tiểu nữ có cảm giác như công tử luôn có kế hoạch cho tất cả mọi thứ vậy, công tử nắm tất cả trong tay. Không biết đó sẽ là giao dịch như thế nào??

– uhm! Ta mới mở một thương hội ở đây, nàng có thể nắm một phần lợi tức và hỗ trợ thương hội ấy đôi điều.

– đúng là một giao dịch không tệ nhưng không biết có gì để làm lung lạc tâm ý của tiểu nữ không??

– hahaha.. Cái đó thì đến lúc ấy ta sẽ nói, yên tâm tất nhiên sẽ khiến nàng động tâm, thậm chí làm của hồi môn còn được nữa là.

– ách… Hi hi công tử nói đùa rồi!

– cũng không hẳn, ta quả thật có ý nghĩ này khi nàng vừa tới đây, ta cảm giác như mình vừa rước về một tiểu nương tử vậy.

– tiểu nữ không dám… Không dám..

Niệm Trì xua tay cười nói nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ, vậy mà mới rồi còn nói bình phàm cơ.

– công tử trời cũng đã về khuya, có lẽ tiểu nữ xin phép để khi khác hầu chuyện công tử vậy.

– mới đây mà đã phải cách biệt, thật có chút không nỡ, ta tiễn nàng một đoạn đường.

Gióng đứng dậy tiễn Niệm Trì rời đi, Niệm Trì cũng không khách khí từ chối mà nhu thuận làm theo.

Đại Sảnh tầng hai mọi người đã trở về đông đủ, Thạch Sanh ngồi nhâm nhi tách trà, tứ lão lúc này mặt mày rạng rỡ, nhị nữ hài chơi oản tù tì rồi đuổi bắt giữa những chiếc bàn rồi cười khanh khách, Khải Đức cùng Bạch Lan đứng bên hiên nhìn ra màn đêm Lam Nhiên yên lặng.

Cánh cửa phòng mở toang, mọi người liền tụ tập trở lại, Niệm Trì nhìn Bạch Lan cùng tứ lão nói:

– chúng ta về thôi!

Gióng cùng mọi người tiễn đưa đến tận cửa Nam Doanh, nhị nữ lên chiếc xe

Ngựa đã đợi sẵn, tứ lão đằng không rời đi.

Đến khi chiếc xe ngựa chở nhị nữ khuất khỏi tầm mắt thì Gióng mới ra hiệu cho mọi người trở lại. Tuần trà tiếp theo lại được mang lên, nhị nữ hài trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, chỉ còn ba nam tử ngồi bên chiếc bàn chờ đợi