Qoằn mình như con sâu đo, chăn gối mỗi thứ một nơi Gióng mơ màng, mắt khẽ nheo lại vì tia sáng chiếu vào từ cửa sổ, tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Gióng đưa tay dụi mắt ngáp dài nói:
” ai đấy vào đi”
” dạ”
Tiếng An Nhiên vang lên, nàng đẩy cửa vào trên tay cầm một thau nước với một chiếc khăn trắng, nàng mặc một thân bạch y mái tóc đỏ ngắn được búi cao ra, ăn mặc tươm tất khiến nàng lộ ra nét khả ái, trong sáng.
Nàng đặt thau nước lên chiếc giá canh giường nói:
” sư phụ dậy đi, sáng rồi! Mọi người đang đợi phía ngoài”
Gióng vươn vai ngáp lớn khiến An Nhiên che miệng cười không thôi, đưa tay về phía An Nhiên nói:
” đưa khăn mặt cho ta “
An Nhiên vắt khăn trong chậu nước, lắc đầu nói:
” để An Nhiên phục vụ cho sư phụ ah, hihi”
Gióng gật đầu không ý kiến, An Nhiên rửa mặt rửa chân cho Gióng lấy nước xúc miệng cho Gióng rồi đợi Gióng thay đồ xong mới dọn dẹp rời đi, vốn dĩ nàng muốn giúp thay đồ nhưng sư phụ nói không cần thì nàng cũng đành thôi.
Gióng có chút cảm khái, có đệ tử quả thật không tệ, việc này nàng làm hẳn là do dặn dò của Thạch Sanh đi hắn vốn là người quy củ mà, gióng mặc thân thanh y mái tóc cắt ngắn, tay cầm cây tre đằng ngà nhỏ có đυ.c lỗ như sáo trúc bước ra ngoài tuy bộ dáng hài tử nhưng đi lại có chút tiêu sái.
Thạch Sanh cùng mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn ngoài sảnh tầng hai, trên bàn là một đãi bánh bao nhân thịt yêu thú và một ấm trà mới, thấy Gióng tới thì mọi người đứng dậy cung kính chào hỏi.
Gióng gật đầu ngồi lên ghế, An Nhiên nhanh nhẹn rót cho sư phụ chén trà rồi đứng sau chắp tay, Gióng cười nói:
” con cũng ngồi xuống đi, không phải như vậy đâu”
” hì hì vâng”
An Nhiên vui vẻ ngồi xuống, cầm chiếc bánh bao gặm bị Thạch Sanh liếc mắt thì hơi dừng lại bỏ xuống, cầm lấy chiếc khác hai tay đưa cho sư phụ nói:
” sư phụ người ăn sáng đi.”
Gióng cầm lấy nhìn Thạch Sanh nói:
” mọi thứ là ngươi dặn nàng sao?? Nàng vẫn là một đứa trẻ ah mọi thứ nên tự nhiên thì tốt hơn”
Thạch Sanh xoa đầu An Nhiên nhìn công tử nói: ” công tử, An Nhiên cũng đã bẩy tuổi rồi phải học cho quen đi, sư phụ như cha thân là đệ tử đó là những điều nên làm thì mới xứng làm người, nếu không người khác lại nói ta không biết dạy con.”
An Nhiên cười toe, ngặm bánh bao như một chú cún nhỏ vừa ăn vừa ghi nhớ lời phụ thân dặn dò.
Gióng nhìn hai phụ tử không nói gì nữa mà dục mọi người mau ăn rồi đi thực hiện chuyện đã bàn bạc.
Tiếng cửa phòng thập nhất mở ra, Thu Mai nhung thấy mọi người đang ngồi gật đầu chào hỏi, Gióng nhìn nàng nói:
” hai mẹ con tỷ cũng lại đây ăn đi “
Thu Mai ngẫm nghĩ một chút gật đầu, dù sao nàng cũng đang bị họ giám sát nàng cũng đang muốn xuống dưới kiếm gì cho Thi Nguyệt ăn.
” vậy cũng được”
Thu Mai đáp ứng tiến lại, phía sau Thi Nguyệt chống nạng theo sau, tiếng nàng va xuống sàn những tiếng ” cộc” ” cộc” khiến người ta không khỏi nhìn xuống đôi chân nàng mà thương cảm.
An Nhiên đỡ Thi Nguyệt ngồi lên ghế, rồi với chiếc bánh bao đưa cho nàng, Thi Nguyệt cười nhận lấy nói:
” cảm ơn Nhiên tỷ”
An Nhiên nhoẻn miệng cười tươi rồi cắm cúi ăn chiếc bánh của mình thi thoảng thi thoảng hỏi nàng vào câu vu vơ.
Thạch Sanh ăn một chút rồi làm hớp rượu buổi sáng rồi nhìn ra hướng cửa hiên nói:
” Tiêu Mạt, đã gặp thì ngồi lại một lát đi “
Mấy người Gióng nghe vậy nhìn nhau cười khổ, thoắt ẩn thoắt hiện như vậy thì thật khiến người khác không biết đường nào phòng bị cả.
Không gian đôi chút rung động, Tiêu Mạt hiện ra vẫn y phục như đêm qua, Tiêu Mạt nhìn mọi người chắp tay nói:
” gặp lại chư vị rồi! Vẫn bị Thạch đại nhân nhìn ra, sau này ta phải tu luyện chăm chỉ hơn”
Khải Đức nắm rìu trên vai, Thạch Sanh ngăn lại nhìn Tiêu Mạt cười:
” ẩn thân thuật quả là cao minh nếu như cùng cảnh giới không để ý quả có thể không nhận ra “
” Đại nhân có sự cảnh giác hơn hẳn thường nhân” Tiêu Mạt cảm khái nhìn Thạch Sanh, nếu ai cũng như vậy thì mạng hắn khó giữ rồi!
” ngươi lại đây ngồi đi” Gióng nhìn gã nói.
Tiêu Mạt nhìn nam hài này, hắn đã được Thu Mai kể lại cuộc nói chuyện đêm qua biết được rằng nam hài nhỏ tuổi nhưng lại là trung tâm của đoàn đội này, hắn chắp tay từ chối:
” công tử bỏ quá cho, thân phận ta ở lại không tiện”
Gióng cười chỉ vào ghế:
” ngươi cứ lại đây ngồi đi, ta biết ngươi không tiện nhưng ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Tiêu Mạt nhìn xung quanh thấy không có ai thì lại bàn ngồi cạnh Thu Mai, Thạch Sanh đưa cho hắn vò rượu của mình, hắn cười nhận làm hơi nói:
” đa tạ đại nhân rồi, chuyện tối qua mong đại nhân thứ lỗi ” Tiêu Mạn nghĩ việc mình nói dối bị đối phương phát hiện ra thì áy náy.
Gióng nghe vậy nghi hoặc nhìn hai người, Thạch Sanh phất tay màn chướng cách âm được hình thành, hôm qua lúc Xuân Mai trở về hắn có đôi chút sơ xót may không có gì, Thạch Sanh kể lại việc hắn nói lẩm bẩm bị Thạch Sanh nghe được, khiến mọi người cười không ngớt.
” công tử, người yên tâm chuyện liên quan đến Hoá Thần đan ta Sẽ không để lộ cho bất kỳ ai” Khẽ chắp tay Tiêu Mạn nói khẳng định.
” chúng ta tin ngươi, nhưng nay ta có chuyện muốn hợp tác với ngươi”
” xin công tử cư nói”
Tiếng bước chân khách nhân đi tới, Tiêu Mạt hơi tránh mặt đi, người khách nhân này hơi liếc về Tiêu Mạt như có điều gì nghi hoặc rời đi.
Tiêu Mạt đứng dạy chắp tay nói:
” công tử, có lẽ ta nên đi không sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người “
Gióng ngẫm nghĩ lắc đầu, Tiêu Mạt khó hiểu ngồi xuống, Gióng lấy từ trong giới chỉ một chiếc mặt nạ ném về phía hắn:
” ngươi đeo vào đi “
Tiêu Mạt bắt lấy chiếc mặt nạ lật đi lật lại nhìn Gióng hỏi:
” công tử đây là…”
Gióng cười nói ” ngươi đeo vào rồi suy nghĩ huyễn hoá diện mục khác là được”
Tiêu Mạt nửa tin nửa ngờ tháo nửa chiếc mặt nạ quỷ của mình xuống, rồi đeo chiếc mặt nạ mà Gióng đưa cho, chiếc mặt nạ không dây khi được áp vào mặt thì như vật thể sống bám chặt vào da thịt, Tiêu Mạt giật mình nhưng tay vẫn giữ chặt.
Mọi người nhìn hắn chờ đợi, mẫu tử Thu Mai trông đợi nhìn hắn mong chờ nếu như thành công thì họ có thể đường hoảng gặp nhau mà không phải trốn tránh nữa.
Một lúc sau Tiêu Mạt buông đôi tay ra, hiện hữu trước mặt mọi người là một khuôn mặt Tuấn mỹ xa lạ, chiếc mặt nạ đồng nhất với màu da thịt như nó vốn như vậy, mọi người nhìn mà khϊếp sợ không thôi không ai nhận ra đây là thật hay giả được.
Thu Mai, Thạch Sanh đưa thần thức kiểm tra nhưng cũng không nhận ra thật giả, Thu Mai đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mới của Tiêu Mạt mà há hốc miệng
” thật không thể tin nổi, như thể đây vốn là khuôn mặt thật của chàng vậy “
Tiêu Mạt thấy mọi người khinh ngạc nhìn mình, nghe Thu Mai nói vậy thì trầm tư trong tay xuất hiện một chiếc gương tròn nhìn thật kỹ, hắn kinh hãi không thôi miệng lắp bắp:
” hơn cả giả trang của nhẫn thuật sư, tốt quá rồi ta giờ có thể ở bên hai mẹ con nàng”
Thạch Sanh rời khỏi kinh ngạc nhìn công tử hỏi:
” công tử, chiếc mặt nạ này quá thần kỳ, ngay cả ta cũng không thể tra xét diện mục thật giả của hắn, người kiếm cái này ở đâu vậy?”
Gióng nhìn mọi người chuyển từ kinh ngạc sang tò mò hướng về mình, ngay cả gia đình Tiêu Mạt cũng mong đợi thì cười nói:
” cái mặt nạ này là của sư phụ mẫu thân ta đưa tặng lúc hai người chạy trốn khỏi tây vực, nghe nói dưới luyện hư khó có người có thể nhận ra trừ khi có phương pháp đặc thù”
” ra vậy, đúng là đồ tốt “
Thạch Sanh gật đầu xuýt xoa, chúng nhân cũng gật gù không thôi, dưới luyện hư khó nhận ra thì ở nơi này hoá thần còn chẳng thấy bóng vậy là quá an tâm rồi.
Tiêu Mạt buông mẫu tử Thu Mai ra rồi quỳ một chân xuống đất hướng Gióng nói:
” công tử, ơn này ta không biết nói gì hơn chỉ biết cúi đầu trước người”
Thu Mai dìu nhi nữ cũng quỳ xuống ta ơn:
” chúng ta tạ ơn công tử”
Gióng nhìn gia đình Tiêu Mạt quỳ dưới sàn không ngăn cản, khoát tay nói:
” các ngươi đứng dậy đi, ơn huệ gì? Đó chỉ là ta cho các ngươi mượn một thời gian thôi!”
Tiêu Mạt dìu vợ con đứng dậy trở lại chỗ ngồi, cung kính nói:
” dù chỉ là mượn thôi cũng đã là ơn, được ở với mẫu tử nàng ấy đã là niềm hạnh phúc lớn của ta.”
Thu Mai nước mắt lưng trong gật đầu ánh mắt mang theo niềm cảm tạ nhìn Gióng.
” thôi được rồi! Ta muốn vào việc chính với ngươi” Gióng chuyển đề tài nói.
Mọi người chăm chú hơn, Tiêu Mạt chắp tay thưa:” xin công tử cứ nói”
Gióng gật đầu ngẫm nghĩ miệng hé môi chưa kịp cất lời thì tiếng động phía dưới tầng một khiến Gióng dừng lại.
Ba gã nguyên anh đảo thần thúc xuống dưới tầng một, Thạch Sanh mở miệng:
” công tử, là tên khách nhân vừa nãy hắn trở lại dẫn tro quan binh với mấy tên cường giả nguyên anh à còn có cả Hoắc Kỳ nữa.”
Thu Mai nắm chặt tay, Tiêu Mạt lo lắng không thôi lắp bắp:
” chuyện này làm sao đây?”
Gióng cười trấn an gia đình ba người nói:
” không sao đâu người quen cả, các ngươi cứ tỏ ra bình thường là được mọi chuyện để Thạch Sanh lo đi.”
” vâng, công tử “
Thạch Sanh và gia đình Tiêu Mạt gật đầu đáp ứng, tiếng bước chân sầm sập trên cầu thang tiếng nói Hoắc Kỳ vang vọng lên:
” ngươi nói tên bị tróc nã đang ở đây? Hắn vẫn chưa đi chứ?”
Gã khách nhân xoa xoa tay nói:
” đúng vậy thành chủ, ta cho người canh gác chưa thấy hắn rời đi”
” tốt nếu đúng ngươi sẽ nhận đc thưởng hậu hĩnh, các ngươi lên theo ta”
Nhóm người Hoắc Kỳ triệu binh khí phi người ra bay lên sảnh tầng hai nhìn xung quanh, tên khách nhân kéo áo Hoắc Kỳ chỉ về hướng bàn Gióng nói:
” đại nhân chính là tên hắc y đó “
Hoắc Kỳ nhìn theo hướng Tên khách nhân nói nhìn thì thấy Gióng và đám người Thạch Sanh thì lòng gợn sóng ah, một mình gã đi thì không sao cả lại có thêm binh lính với đám người tông môn nữa, nếu gã hắc y này đúng là tên bị truy nã mà giờ lại liên quan đến Việt tông thì hắn không biết sử trí sao cả.
” Hoắc huynh, chúng ta bắt hắn thôi còn chần chừ gì nữa?”
” hả”
Hoắc Kỳ trầm tư giật mình, Thạch Sanh đưa tay vẫy hắn:
” Hoắc huynh đệ, qua mới nói đến bái phỏng thì hôm nay đã đến thật, đội hình cường đại ah lại đây đi “
Hoắc Kỳ nghe gọi thì hiểu ý cười đáp:
” Thạch huynh, ra là huynh ở đây “
Nói rồi Hoắc Kỳ tiến lại bàn, đám người phía sau nhìn nhau rồi bước theo tay vẫn lăm lăm vũ khĩ lặng lẽ quây chiếc bàn từ bên ngoài.
Thạch Sanh kêu Khải Đức kéo lại một chiếc ghế rồi nhìn Hoắc Kỳ cười nói:
” Hoắc huynh đệ ngồi xuống uống với chúng ta một bát rượu nào, lâu rồi chúng ta không vui vẻ uống cùng nhau “
Hoắc Kỳ ngồi xuống ghế đối diện với gia đình Tiêu Mạt, khẽ liếc nhìn Gióng rồi cười khổ nói:
” Thạch Huynh, phải để lần sau rồi Hoắc Kỳ ta tạ tội với huynh, giờ ta sự vụ trong người khó mà đáp ứng ah”
Thạch Sanh cầm bầu rượu đang rót chợt dừng lại thở dài tiếc nuối:
” không biết huynh đệ có sự vụ ở nơi này? Có thể cho chúng ta biết đôi điều chăng?”
Hoắc Kỳ chỉ tên khách nhân mật báo kia rồi chỉ vào Tiêu Mạt nói:
” Thạch huynh, chuyện là vị khách nhân kia nói vị đạo hữu heo mặt nạ này chính là người đang bị tróc nã ráo riết gần đây, nên ta phải đến kiểm tra đôi chút”
Thạch Sanh lắc đầu nói: ” chắc có chuyện nhầm lẫn rồi, đây là lão đệ kết nghĩa của ta, tối qua còn giao thủ một chút, đệ cũng biết mà “
Tiêu Mạt đang đút bánh cho Thi Nguyệt nghe vậy thì cũng dừng tay lại nói khẩn khoản:
” Thành chủ minh xét ah, gia đình ta du ngoạn sơn thuỷ qua nơi này tình cờ bắt gặp huynh trưởng từ lúc nào lại trở thành kẻ bị tróc nã được chứ? Oan uổng ta rồi!”
Mẫu tử Thu Mai phối hợp gật ra vẻ ủy khuấy, Hoắc Kỳ nhìn gia đình Tiêu Mạn chăm chú rồi liếc nhìn mấy người khác đặc biệt tên khách nhân đó mắt loé tia khác lạ khiến hắn giật thót gãi đầu lúng túng.
Hoắc Kỳ khó xử nói:
” việc này, ta chỉ làm theo quy tắc có người báo án thì ta phải suy xét, các hạ có thể bỏ mặt nạ ra để chúng ta đối chiếu được chẳng?”
Tiêu Mạt nhìn Thạch Sanh rồi Hoắc Kỳ ngập ngừng
” việc này “
Đám đông vây quanh hơi di động sẵn sàng nếu có cố sự sảy ra, Hoắc Kỳ thì nhìn Tiêu Mạt chờ đợi.
Thạch Sanh thở dài nhìn Tiêu Mạt khuyên nhủ:
” haizzz Tiêu đệ, thôi thì ngươi bỏ ra đi, ta nghĩ hẳn đệ cũng bỏ thói quen sợ hãi lúc nhỏ đi được rồi! Tránh gây rắc rối không cần thiết”
Tiêu Mạt ngẫm nghĩ gật đầu:
” đệ nghe lời huynh trưởng vậy, xin mời Thành chủ”
Nói rồi Tiêu Mạt gỡ nửa chiếc mặt nạ trên mặt xuống để lộ khuôn mặt tuấn mỹ tiêu sái của mình trước mặt mọi người.
Mọi người chăm chú nhìn hắn đối chiếu với bức hình truy được mình lưu giữ trong đầu, Hoắc Kỳ giơ bức hình ra trực tiếp so sánh, thần thức của mọi người thi nhau quyét qua quyét lại trên khuôn mặt Tiêu Mạt mà ngán ngẩm lắc đầu, nhìn gã khách nhân mà mắt toé lửa giận, tên khách nhân cả người run rẩy xụi lỡ ngã xuống đất.
Hoắc Kỳ cất hình truy nã đứng dậy chắp tay cúi đầu nhận sai với mọi người nói:
” Thạch huynh, Tiêu huynh, chư vị thật mong mọi người thứ lỗi, là thông báo sai sự thật”
Tiêu Mạt chắp tay lại thưa gửi:
” nào có, Thành chủ công tư phân minh, khiến tại hạ kính ngưỡng không thôi!”
” các hạ, quá lời rồi tại hạ nào có làm được gì?”
Khách khí với nhau đôi lời Hoắc Kỳ quay lại nói với những người đi theo mình:
” chư vị đây chỉ là thông báo mang tính chất hư huyễn hẳn các vị cũng tận mắt xác nhận rồi “
Chúng nhân gật đầu thu hồi binh khí trở lại nói:
” đúng vậy, có lẽ Hoắc thành chủ muốn ở lại hàn huyên với bằng hữu chúng ta cáo từ trước”
Hoắc Kỳ chắp tay lại nói với mọi người:
” mong chư vị Thông cảm, chư vị đi thong thả”
Chúng nhân khách khí chắp tay đáp lại rồi lục tục rời đi, đám binh lính vẫn còn ở lại hỏi:
” Thành chủ, còn tên này thì sao?”
Tên khách nhân xoa xoa tay ánh mắt cầu xin nhìn hướng Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ nhìn hắn chán ghét nói:
” các ngươi đem ra ngoài Nam Doanh đánh hắn một trăm trượng cho ta, nhớ rõ nói cho những người xem biết đây là kết quả cho việc thông báo vớ vẩn”
Đám binh lĩnh nhận mệnh rồi túm tóc tên khách nhân lôi xuống sàn khiến cả khách điếm não loạn chỉ chỏ không thôi.
Đợi mọi người rời đi, không gian vắng tanh Hoắc Kỳ mới đứng dậy chắp tay hành lễ:
” Hoắc Kỳ tham kiến công tử, tham kiến chư vị đường chủ, phó đường chủ”
Tiêu Mạt cùng gia đình nghe vậy thì nghi hoặc về thân phận của những người Gióng không thôi, nhưng biết không phải lúc tò mò chỉ im lặng nghe ngóng.
Gióng nhìn Hoắc Kỳ gật đầu nói:
” ngươi ngồi xuống uống bát rượu một lúc rồi hẵng đi, dù sao cũng đã bảo là ở lại hàn huyên rồi!”
” vâng, công tử” Hoắc Kỳ đáp lại rồi ngồi xuống nhận bát rượu từ tay Khải Đức uống cạn, sau đó báo cáo một lượt tình hình gần đây của thành Lam Nhiên, việc truy nã, đấu giá hội rồi mới cung kính cáo biệt rời đi.